Chương 29 - Chơi Ngu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đang ở trong phòng, cô cũng cảm nhận được tiếng gọi tha thiết ấy chất chứa bao nhiêu là căm hận.

"Dương Như Nguyệt! Cô lăn ra đây cho tôi!"

Hải Phong thật sự muốn điên rồi, lần đầu tiên trong đời, cậu bị nghi ngờ có giới tính không rõ ràng!

Mà nguồn gốc của mọi vấn đề, không phải do cái đứa trong kia làm thì cậu thay tên đổi họ!

Nguyệt biết, kẻ thù đã đến trước cửa. Nhưng có làm sao cơ chứ? Cô khóa cửa rồi mà.

Thế là ai đó sau cánh cửa, cố ý vặn nhạc to hết cỡ, để "cậu bạn thân" kia chỉ biết uất ức quay đầu bỏ đi trong vô vọng, còn không quên rủa thêm một câu.

"Tôi chống mắt lên xem cô trốn được đến bao giờ!"

Đến ngày trở về, Như Nguyệt mới dám bước ra khỏi phòng, dĩ nhiên trong suốt cả đoạn đường, cô ngoan ngoãn theo sát sau lưng của giáo viên chủ nhiệm rồi!

Lần này, Nguyệt đã tính toán kỹ lưỡng, từ việc nhờ thầy Quân đến trước cửa phòng xách hành lý hộ vì còn bị ốm, đến việc lên xe là lập tức nhảy lên ngồi ghế đầu với thầy.

Kỳ lạ thay, thái độ của mọi người đã thay đổi, không còn gán ghép cô ngồi chung với cậu ta nữa. Thật khó hiểu mà!

Phản ứng của cậu lúc này?

"Hay! Hay lắm! Cao tay đấy! Xứng đáng làm đối thủ của Triệu Hải Phong này!"

Xe đi được nửa đường, người bên cạnh Nguyệt bắt đầu nhiều chuyện.

"Ủa Nguyệt, cho thầy hỏi xíu. Cái đó... chuyện đó là thật hả?"

Cô biết nói gì bây giờ? Nói thật cũng không được, nói dối cũng không xong. Vậy thì đành lươn lẹo thôi!

"Thầy à, đây là chuyện cá nhân của người khác, mình đừng thảo luận về vấn đề này nữa. Ai cũng cần có cuộc sống riêng tư mà."

Cô nói như vậy, khác nào khẳng định chuyện Phong và Thiên đang quen nhau là thật!

Thầy Quân mang biểu cảm phức tạp khó nói, nhưng cũng cố gắng thích nghi.

"À, À, thầy hiểu rồi."

Thoáng chốc, mọi người đã quay lại ngôi trường quen thuộc. Mà ai đó, đã nhanh chóng lẻn vào đoàn người rồi mất hút, để lại vẻ mặt tức giận của ai kia.

Vì về giữa chiều, nên vẫn có mấy lớp học còn chưa ra.

Về rồi mới biết, tin đồn truyền miệng thế mà lại kinh khủng hơn nhiều!

Bao giờ người đầu tiên bán dưa cũng nói câu này cho người mua dưa để chắc chắn độ bảo mật của tin tức.

"Tôi nói cho cậu cái này, nhưng cậu hứa phải giữ bí mật, cấm được nói ai biết đấy."

"Ừ, tôi thề có chúa chứng giám!"

Nhưng có mấy ai ngờ, cậu ta theo đạo Phật đâu.

Tin từ người thứ nhất:

"Hồi đi chơi với lớp á, bạn Thiên với bạn Phong cùng nhau mua vòng đôi! Quyết định công khai chuyện tình cảm!"

"Mình cũng có nghe nói gần đây rồi."

Tin vòng qua người thứ hai:

"Eo, kể cho mà nghe, hồi đi chơi ở biển Tô Châu, Phong cứ nằng nặc xin thầy đổi sang phòng Thiên cơ."

Thêm mắm dặm muối quả nhiên chính là đặc sản của tin đồn!

"Cậu nghe ai nói đấy?!"

"Ơ, cậu này, không tin à. Tôi tận mắt chứng kiến luôn mà."

Vãi cả tận mắt chứng kiến.

Thế là từ một câu chuyện đơn giản, mọi người liền biến thể nó thành 7749 bản tiểu thuyết với n+1 thể loại khác nhau!

Lúc này Nguyệt mới nhận ra, xét về độ hóng hớt, trường cô đứng thứ hai thì không trường nào dám nhận thứ nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phong có thể không bắt được cô, nhưng Thiên thì có thể.

Mà cũng không thể nói là bắt được, người ta đứng ở trước nhà chờ Nguyệt về luôn mà.

Nguyệt tính không bằng trời tính, làm sao mà tên này biết được nhà bác Hai vậy?! Làm sao mà hắn đi bộ còn nhanh hơn cô chạy vậy?!

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, cô biết mình chạy không kịp nữa rồi, liền giả ngu, vui vẻ cười đùa.

"Ủa Thiên, trùng hợp quá, nhà cậu gần đây hả?"

"Không trùng hợp, là tôi đang đợi cậu!"

Giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ khác là ánh mắt có chút đáng sợ.

"Cậu rảnh vậy, có việc riêng gì thì đợi mai lên trường nói đi. Tôi còn nhiều chuyện cần làm lắm. Thế nhé, tôi vào nhà trước, tạm biệt!"

Đúng như Nguyệt nghĩ, làm gì dễ ăn vậy. Mới bước được một bước, hắn đã lôi cô sang một con hẻm khác.

Ai đó lúc này mới bắt đầu lo lắng.

"Này, cậu kéo cái gì, tôi nói trước, cậu mà dám làm gì tôi là tôi hét lên đó!"

"Cái vòng này, cô tặng tôi là vì mục đích đó?"

"Cậu nói cái gì tôi không hiểu?"

Hắn ép Nguyệt vào một góc, nhẹ nhàng dùng một tay bóp hai bên má cô, nhìn chẳng khác gì lúc con cá nóc đang tức giận.

Lúc này ai đó không chịu được nữa, mới lên tiếng đầu hàng.

"...Ại..a...ôi...ai...ồi....ần...au...ông...ám...ữa"

[Đại ca, tôi sai rồi! lần sau tôi không dám nữa]

Thiên nheo mắt, nhìn cô đầy vẻ đe doạ.

"Còn muốn lần sau?"

"Không, không, tôi đùa thôi, chứ cho 10 lá gan tôi cũng không dám. Tha cho tôi, cậu muốn sai bảo tôi làm gì cũng được!"

Lúc đó, Nguyệt cũng chỉ thuận miệng nói theo mấy lời thoại trong phim thôi. Ai ngờ, hắn nghe xong lại thật sự thả cô ra.

"Làm gì cũng được? Ok, lần này tôi rộng lượng tha cho cậu. Đợi tôi suy nghĩ xong sẽ nói cậu biết tôi muốn gì."

Mặt Nguyệt đơ ra, có phải cô lại vừa mới chơi ngu nữa không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro