Chương 30 - Hải Phong Quay Đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầu tuần đầy sóng gió của Nguyệt lại bắt đầu.

Cái độ cuối thu chớm đông luôn mang theo từng cơn gió heo may, từng hơi sương lành lạnh trong suốt. Dù khí trời có mát mẻ dịu dàng là vậy nhưng cũng đủ khiến ai đó chật vật không thôi.

"A...Hắt...Hắt xì! Mẹ nó, lần thứ 5 rồi, tên nào lại nhắc bà đấy!"

Đêm qua Nguyệt đã suy nghĩ nát cả óc nhưng vẫn chưa thể tìm được cách đối phó với Hải Phong. Mà tên bạn trai giả kia, chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô!

Nếu như không phải vì bộ phim "Hoa Thiên Cốt" yêu thích của cô ra tập mới, chắc cõ lẽ bây giờ cô cũng đã tìm được biện pháp rồi.

Thật ra nói lo lắng cũng hơi quá, cô đã có can đảm chơi lớn như vậy, chắc chắn cũng phải chuẩn bị tinh thần bị chơi lại rồi. Nhưng cái cảm giác chờ đợi một cái gì đó kinh khủng sắp xảy ra còn đáng sợ hơn là việc nó xảy ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bởi vì đầu tuần luôn có tiết chào cờ, mà tuần này lại chọn trúng lớp của thầy Quân đảm nhiệm.

Người đại diện lớp sẽ đứng trước toàn trường phổ biến các kế hoạch trong tháng này, nhận xét kết quả của tuần trước, từ đó đưa ra các phương án cần thiết phù hợp với tình hình chung.

Các bạn trong lớp khi nhìn thấy hai cái quầng thâm như con gấu trúc của Nguyệt đều cảm động nghĩ rằng đêm qua cô đã dốc hết tâm sức cho buổi thuyết trình quan trọng hôm nay.

Lớp phó học tập nhìn Nguyệt đầy vẻ ngưỡng mộ.

"Nguyệt à, cậu thật sự là một lớp trưởng tuyệt vời!"

Còn cô lại nhìn tên trước mặt với vẻ khinh thường.

"Cũng may tôi không phải kiểu người nước đến chân mới nhảy như cậu. Nếu không thì tối qua cũng không có thời gian cày phim rồi."

Tên lớp phó cười trừ: "Cậu không cảm thấy như vậy mới kích thích sao."

"Thế để tôi xin thầy giao thêm việc cho cậu, để cậu được trải nghiệm cái cảm giác kích thích đó."

Nghe đến đây ai đó xanh mặt.

"Ấy tôi đùa thôi, một chút cũng không kích thích! À, cái USB có chứa thẻ nhớ của cậu tôi cắm vào rồi đó. Vậy nhé, chúc lớp trưởng thuyết trình tốt, tôi đi trước đây."

Cô hồn vừa đi thì lại có âm hồn tìm tới.

Gương mặt ám ảnh Nguyệt mỗi đêm xuất hiện. Rõ ràng đẹp trai bảnh bao là vậy, sao lại khiến cô nhiều lần gặp ác mộng đến mất ngủ được nhỉ.

"Sao? Cậu muốn tìm tôi gây chuyện chứ gì? Bây giờ tôi đang bận, không có thời gian, đợi chào cờ xong chúng ta tiếp tục."

Phong nhìn cô với vẻ mặt bình thản, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn.

"Tối qua tôi đã suy nghĩ kỹ rồi."

"Suy nghĩ kỹ cái gì cơ? Suy nghĩ nên giết tôi như nào hả?"

Cậu hạ giọng, mệt mỏi nói.

"Tôi không muốn tiếp tục cuộc chiến này nữa. Tôi cảm thấy mọi chuyện bắt đầu đi quá xa rồi nên muốn dừng lại. Chỉ vậy thôi! Với lại cũng là lỗi của tôi trước, không nên bắt ép cậu..."

Tai của Nguyệt bắt đầu ù đi, không nghe rõ tiếng người nữa.

Cô lập tức hỏi vặn lại, chất vấn.

"Khoan, khoan đã. Câu có biết mình đang nói gì không? Nay cậu uống nhầm thuốc à? Hay bữa giờ nghe tin đồn nhiều quá, bị sốc nên điên luôn rồi?"

Hải Phong vẫn với dáng vẻ bình tĩnh ấy, kiên nhẫn giải thích lại.

"Là lỗi của tôi, ngay từ ban đầu nếu tôi không ép cậu làm bạn gái giả thì có lẽ chúng ta đã là những người bạn cùng bàn thân thiết rồi."

Nguyệt dù đã lăn lộn 16 năm trên đời, nhưng vẫn chưa thấy trường hợp nào ăn năn hối cải một cách chân thành như thế. Chân thành đến đáng sợ.

"Nói như vậy là cậu đồng ý bỏ qua hết tất cả? Còn có chuyện tốt như vậy à? Mà này, hay cậu định lừa tôi đấy? Nói cho mà biết..."

"Tôi biết là cậu sẽ không lập tức tin tôi, nhưng tôi nguyện dùng thời gian chứng minh cho cậu thấy những gì tôi vừa nói đều là thật lòng."

Đoạn Hải Phong lấy trong túi ra một bọc giấy được gói cẩn thận đưa cho Nguyệt.

"Đây là quà xin lỗi của tôi, chắc sáng nay cậu lại bỏ bữa sáng phải không. Tôi đã xếp hàng rất lâu mới mua được đấy."

Cô nhìn vào cái cục giấy được xếp nhiều lớp ấy mà không khỏi nghi hoặc.

"Cái gì đây?"

"Là bánh bao nhân thịt nổi tiếng ở quán đối diện trường mình. Cậu mau ăn kẻo lại nguội mất."

Cầm lấy cái bánh còn nóng hổi nghi ngút khói, Nguyệt nghĩ thầm, cậu ta thật sự vì mua đồ ăn sáng cho cô mà xếp hàng đợi lâu như vậy.

Mà Nguyệt trước giờ không có sức kháng cự với đồ ăn.

Nhưng dù tham ăn, cô vẫn là tham sống hơn.

"Cậu không phải bỏ thuốc độc vào trong này đấy chứ?"

Hải Phong nhìn cô mỉm cười đầy ẩn ý.

"Nếu cậu vẫn còn nghi ngờ thì có thể để tôi ăn trước. Tôi chỉ sợ cậu ngại việc ăn chung với tôi thôi."

Nghe đến đây, da gà da vịt của cô thi nhau nổi lên, lạnh cả người!

"Được rồi, được rồi! Cậu đã nói vậy thì tôi cũng không có lý do gì không tin cậu."

Thái độ của Hải Phong hôm nay quả thật có dịu dàng hơn đôi chút, có lẽ trải qua nhiều biến cố như vậy, cậu ta đã thật sự nhận ra được sai lầm của bản thân.

Mà nguyên tắc của cô là đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.

"Cậu biết quay đầu là bờ như vậy là tốt. Thôi được rồi, tôi cũng không phải là kiểu người nhỏ nhen. Tôi tạm thời tha thứ cho cậu, nhưng nếu như sau này tôi phát hiện cậu vẫn chứng nào tật nấy thì lúc đó có 10 cái bánh bao cũng đừng nghĩ đến chuyện hoà bình."

Nghe đến đây, Hải Phong như lấy lại sức sống, quả quyết nói.

"Chắc chắn tôi sẽ không khiến cậu thất vọng đâu. Vậy cậu ăn xong rồi nhớ chuẩn bị cho tốt nhé, lớp chúng ta luôn cổ vũ cho cậu."

Đợi khi Hải Phong bước ra khỏi phòng, cô mới vừa ăn bánh bao vừa xem lại bản kế hoạch. Không quên vui vẻ cười đắc ý.

"Đòi đấu với tôi, hứ, chẳng phải cũng thua dưới tay tôi rồi sao... hahahaa"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bây giờ thầy xin được nhường buổi chào cờ này cho lớp trưởng lớp 10 toán của thầy Quân. Xin mời em Dương Như Nguyệt bước lên bục phát biểu."

Bởi vì đã có sự chuẩn bị kỹ càng, Như Nguyệt càng tự tin khi không cần phải nhìn vào nội dung bảng điện tử đang được trình chiếu ở phía sau lưng.

Cô cứ thao thao bất tuyệt nói về các kế hoạch như một nhà lãnh đạo.

"Chủ điểm của tháng tiếp theo sẽ là 'Uống nước nhớ nguồn' - 'Đền ơn đáp nghĩa', các phong trào sẽ được thực hiện bao gồm làm báo tường..."

Đang nói nửa chừng, Nguyệt bắt đầu bị các tiếng xì xào bàn tán phía dưới làm cho mất tập trung.

Vẻ mặt của các bạn ở dưới có chút kỳ lạ. Người thì bụm miệng cười chỉ trỏ, kẻ thì nhìn xong mặt đỏ bừng bừng.

Cô bắt đầu có chút hoang mang.

Cô bình tĩnh để ý thì phát hiện tất cả ánh mắt ấy đều không hướng về phía cô, mà là ở phía sau cô!

Nguyệt mới sững sờ quay lại thì nhìn thấy đó vốn không phải nội dung bản kế hoạch mà cô đã tốn 2 tiếng để chuẩn bị.

Từng dòng từng chữ như cứa vào trái tim của người con gái ấy.

"...Hoàng Thượng và hắn dây dưa một đêm, triền miên không dứt. Hơi thở của hắn dường như trở nên gấp gáp, vội vàng hơn. Không chịu được nữa, hắn bắt đầu nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn của mình cảm nhận cơ thể hoàn mĩ của người ở dưới, khát khao đến mãnh liệt...'Đêm nay, hãy để ta hầu hạ người'..."

Đây là truyện đam mỹ mà, tại sao lại...rốt cuộc là tại sao!!!

Như Nguyệt ngay lập tức chạy vào phòng máy chiếu phía sau.

Quả nhiên, cái thẻ nhớ của cô đã bị đánh tráo!

Cái bánh bao ấy vốn không có vấn đề, vấn đề ở chỗ, hắn lợi dụng lúc cô chú ý vào cái bánh mà đi tráo cái thẻ nhớ của cô!

Điên, chưa bao giờ cô điên như lúc này.

Ai ngờ lại bị dính cái chiêu của mình từng xài!

Mặt mũi của cô còn biết để đâu? Tương lai của cô tính thế nào? Mọi người sẽ nghĩ gì về cô?

Để thực hiện được kế hoạch này, tên kia cũng phải tốn không ít công sức.

Thế là người ta lại nghe một tiếng hét quen thuộc vang tận trời xanh.

"TRIỆU HẢI PHONG! TÔI HẬN CẬU!"

Buổi thuyết trình năm ấy, vẫn luôn là một kỷ niệm kinh hoàng được lưu truyền đến các thế hệ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro