Chương 31 - Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lành cứ thế đồn xa.

Người ta bảo nhau rằng, khối 10 năm nay có chút khác biệt, không những nổi trội về mặt thành tích, mà còn là tiêu điểm trong những tin đồn gần đây.

"Dù sao cũng là sở thích cá nhân của người khác, xíu nữa mọi người đừng bàn luận gì nhé, tránh làm lớp trưởng đau lòng."

Tên lớp phó học tập nhanh nhảu trấn an cả lớp sau những gì vừa xảy ra. Chẳng hiểu sao dạo này thành viên lớp cậu lại hay xuất hiện trên top tìm kiếm như vậy.

Hình ảnh bạn Nguyệt đứng trên bục phát biểu cùng với những dòng chữ to rõ phía sau nhanh chóng được lan truyền qua các fanpage trên mạng.

"Uầy, sao bạn ấy có thể nhầm lẫn một cách hài hước như vậy được nhỉ!"

"Nghe nói lớp của cậu ấy cũng có một cặp đôi đồng tính mới công khai. Có khi nào cũng liên quan đến chuyện hôm nay không???"

"Dù sao thì thích đọc gì cũng là chuyện riêng tư của mỗi người, hy vọng các bạn tôn trọng sở thích của bạn ấy."

Trong khi đó, một bình luận đạt được nhiều lượt like nhất lại là...

"Cho tại hạ xin tên truyện đam mỹ đó đi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như Nguyệt hít thở thật sâu trước khi bước vào phòng của giáo viên chủ nhiệm. Cô định sẽ giải thích tất cả cho thầy nghe, dù có chết cũng phải kéo theo tên đó chết cùng!

Nào ngờ, Hải Phong lại ở trong này từ trước. Khoảnh khắc ấy, mọi hận thù đang lấp đầy trong tâm trí của Nguyệt làm cô quên mất cái gì là nội quy.

"Tên kia, cậu chơi hay lắm, dám lừa bà, bà đây giết cậu..."

Thế là Nguyệt như một con hổ đói, nhanh chóng vồ lấy con mồi. Nào ngờ chưa kịp làm gì, cô đã bị cậu dùng tay ấn vào ngay giữa trán, không tài nào nhúc nhích được.

Chỉ trách cô cao có 1m60 còn đối thủ lại cao hơn hẳn một cái đầu. Này gọi là, chưa đánh đã thua.

Ai đó tức, vừa chửi vừa ăn vạ.

"Mẹ nó, Cậu bỏ ra! Cậu làm thế mà không cảm thấy quá đáng à, thấy tôi không còn mặt mũi như này, cậu vui chưa, vừa lòng chưa???"

Trong lòng tuy có chút áy náy, nhưng cứ nghĩ đến những gì cô đã làm thì cậu lại vênh váo thêm dầu vào lửa.

"Đương nhiên là rất hài lòng rồi. Nhưng mà tôi thích nhất nhìn Nguyệt những lúc như thế này đấy. Tức mà không làm gì được."

Ai đó ở phía sau hai người bắt đầu day trán, nghiêm túc lên tiếng.

"Thầy chưa chết đâu, có muốn thầy nhường luôn căn phòng này lại để hai đứa tiếp tục không?"

Nghe thấy tiếng thầy, lúc này lý trí của Nguyệt mới quay trở lại. Cô bình tĩnh chỉnh trang lại tác phong, vừa mếu máo vừa kể lể cho thầy nghe nào là bạn ấy lừa em, bạn ấy tráo thẻ nhớ của em, bạn ấy hãm hại em, vân vân và mây mây.

Nguyệt không đi làm diễn viên thì quả là uổng phí cho nền điện ảnh nước nhà.

"Được rồi, em không cần phải giải thích nữa. Chuyện này ban giám hiệu đã có quyết định rồi. Hai đứa, tuần này phụ trách lau dọn bể bơi của trường đi."

Sét đánh ngang tai, rõ ràng là lỗi của tên kia, tại sao lại bắt cô chịu phạt chung cùng cậu.

Như thấy được những dấu chấm hỏi đầy khó hiểu trên vẻ mặt không phục ấy của Nguyệt. Thầy Quân hắng giọng quở trách.

"Thế em có dám nói những tin đồn gần đây không có liên quan gì đến em không?"

Ai đó cứng họng.

"Thầy muốn hai em phải dừng ngay mấy cái hành động trẻ con này lại. Coi như lần phạt này là một bài học, đồng thời cũng giúp các em có cơ hội tìm hiểu kỹ về nhau hơn. Để tôi phát hiện đứa nào còn tái phạm thì nguyên học kỳ sau không phải mỗi cái hồ bơi thôi đâu."

Nguyệt đơ ra, sao thầy không nghĩ đến sẽ có án mạng trong khi hai đứa đang lau dọn hồ bơi chứ.

"Nhưng mà thầy..."

Như Nguyệt vẫn là cứng đầu cứng cổ cố gắng đòi lại công đạo.

"Hay em muốn làm một mình?"

"Dạ, không, không phải. Em... Em chỉ muốn nói là em thấy như vậy cũng rất tốt ạ."

Thầy Quân có vẻ vừa lòng, điềm đạm bảo.

"Thôi được rồi, em về lớp trước đi Nguyệt. Thầy có chuyện cần nói với Hải Phong một chút."

Như Nguyệt vội vàng chạy ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên quay đầu lại liếc nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo.

"Em đấy, ngay cả con gái cũng bị em chọc tức đến mức này."

"Nhưng mà vẻ mặt bạn ấy tức lên nhìn vui lắm, nhất thời không kiềm chế được."

"..."

Đã lâu rồi, thầy Quân mới thấy được nụ cười thoải mái ấy của Hải Phong. Có vẻ từ ngày xảy ra sự việc kia, cậu bé này đã buộc bản thân phải sớm trưởng thành hơn người khác.

Thầy hạ giọng, chậm rãi nói.

"Dạo này việc nghiên cứu có tiến triển gì không?"

Nghe đến đây, giọng cậu mang vẻ mệt mỏi, trả lời có chút qua loa.

"Vẫn như vậy thôi."

"Mà này, thầy nhớ lúc trước em toàn dành thời gian ở phòng thí nghiệm không mà. Sao lên cấp 3 lại ngoan ngoãn đến trường như vậy?"

Hải Phong nhắm mắt, nhớ lại hình bóng ai đó vừa lướt qua, nhẹ nhàng lý giải.

"Lúc trước em vốn luôn vô tâm với mọi thứ xung quanh, nhưng bây giờ lại cảm thấy, mấy năm qua, đã bỏ lỡ nhiều thứ rồi, muốn bắt đầu lại tìm hiểu một chút. Đương nhiên việc nghiên cứu vẫn là ưu tiên số một."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2H chiều tại Paris, Pháp

"Alo Thằng nhóc ấy làm sao vậy?"

Giọng chàng trai mang theo chút vội vã lẫn lo lắng.

"Vì một cô bạn gái mà tự biến mình thành kẻ ngốc luôn rồi."

Thầy Quân bèn kiên nhẫn kể hết mọi sự tình xảy ra gần đây cho người đầu dây bên kia.

"Haha Còn có chuyện như vậy hả? Tao còn tưởng em ấy như khúc gỗ, không biết cùng người khác đùa giỡn cơ."

"Dạo này Hải Phong có vẻ nghĩ thoáng lên một chút rồi. Mày an tâm đi."

Người bên kia dừng lại suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục nói.

"Được thế là tốt rồi, vậy nhờ mày ở bên đó thông báo tình hình tụi nhỏ cho tao nhé. Biết đâu sau này có khi lại trở thành em dâu thì sao."

"Hai anh em các người chỉ giỏi lắm khổ tôi thôi."

Quả thật, nếu như không cósự việc năm đó xảy ra, chắc có lẽ Hải Phong vẫn có thể thoải mái vui vẻ vô âuvô lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro