Chương 32 - Sự Dịu Dàng Ấy Chưa Từng Dành Cho Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì trong đầu còn mải mê suy nghĩ làm cách nào để trả thù lại tên kia nên Nguyệt ta cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, chẳng màng để ý đến xung quanh.

Đến khúc cua trước mắt, cô mới giật mình, chưa kịp giảm tốc độ thì không cẩn thận đụng trúng vào một ai đó đang đi hướng ngược lại.

Mà xui xẻo thay, người ấy cũng vì đang mang một chồng tài liệu nên cũng không kịp tránh. Cứ thế hai người đâm sầm vào nhau, những tập giấy tờ bị gió thổi, bay tán loạn.

"Em có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên, cô từ từ ngước lên nhìn người trước mặt. Là anh ấy, người cô đơn phương hơn hai năm nay.

Nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, cô cứ vậy nhìn anh, ngây ngốc một hồi.

"Nguyệt, Nguyệt, Em không sao chứ? Sao lại thẫn thờ rồi?"

Nhất Nam lo lắng cúi người xuống, xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng mỉm cười.

"Không phải em bị doạ cho ngốc rồi đấy chứ?"

Dưới tán cây xanh xen chút ánh sáng vàng của mặt trời, nụ cười của anh hiện lên như một vầng hào quang rực rỡ, thoáng chốc, quét sạch mọi phiền muộn của ai kia.

"A...Em, Em bị giật mình một chút thôi."

Nguyệt ngại ngùng gãi đầu, mặt bắt đầu đỏ lên, liền cúi tầm mắt nhìn xuống dưới, không dám nhìn thẳng vào mắt người ta nữa.

Cô lúc này mới hoảng hốt thấy cái bãi "chiến trường" trên hành lang, lật đật đứng dậy, vừa thu gom lại tài liệu vừa gấp gáp nói xin lỗi liên tục.

"Em... Em xin lỗi, em hậu đậu quá. Anh có việc gấp gì không? Hay là anh đi trước đi, em dọn xong rồi chạy đến đưa anh sau."

Tại sao mỗi lần cô gặp anh, đều là trong tình cảnh tồi tệ như vậy, anh chắc chắn sẽ nghĩ cô rất ngốc cho mà xem.

Nhìn thấy vẻ mặt xụ xuống cùng giọng điệu tự trách của cô, Nhất Nam cũng vội vàng lên tiếng trấn an.

"Em bình tĩnh một chút, chuyện không có gì to tát cả, đừng làm vẻ mặt buồn bã như vậy. Anh đến trễ một chút cũng không sao đâu."

Từng cơn gió thoáng qua, gương mặt của anh lại mỉm cười, anh ấy lúc nào cũng biết cách làm cô yên lòng.

Cùng anh dọn dẹp mọi thứ xung quanh, cô chỉ thầm ước thời gian có thể dừng lại, để cô từ từ cảm nhận thứ hạnh phúc nhỏ bé này.

"Chuyện sáng nay, anh cũng có nghe nói đến, ừm...em vẫn ổn chứ?"

Nguyệt đứng hình trước câu hỏi của Nhất Nam, chuyện sáng nay xấu hổ như vậy, cô nào còn mặt mũi nhìn anh nữa. Thật muốn đâm đầu vào gối tự sát mà!

Nếu có cái lỗ ở đây, cô nhất định sẽ nhảy xuống ngay lập tức!

"Haha biểu cảm của em nhìn buồn cười quá. Anh đã làm gì em đâu, sao trông em cứ như muốn khóc tới nơi rồi vậy."

"Em...Em... Cái đó....không phải của em, là do...cái đó... em không có...."

Cứ đứng trước mặt anh là mọi ngôn từ của cô đều trở nên rối tung rối mù.

Nhận thấy sự bối rối của Nguyệt, Nhất Nam dịu dàng nhéo một bên má cô, giọng điệu có chút trêu ghẹo.

"Không cần khẩn trương như vậy, anh biết mọi chuyện rồi, có vẻ như bạn trai em rất thích bắt nạt em nhỉ?"

Nguyệt mang biểu cảm phức tạp nhìn anh, cô tự nhủ phải nhanh chóng phủ nhận và giải thích cho anh hiểu. Thế nhưng lời nói vừa tới miệng, cũng không biết nên giải thích từ đâu.

"Không, không phải như anh nghĩ đâu, thật ra, thật ra em..."

Cô nên bắt đầu nói từ đâu mới đúng? Mọi thứ dường như nghẹn lại, trong lòng có chút bất an.

"Không sao, chuyện khó nói quá thì không cần phải tự ép bản thân. Nhưng em phải nhớ rằng, có việc gì khó khăn quá, nếu cần sự giúp đỡ, thì hãy đến tìm anh, anh luôn sẵn sàng."

Đây là người mà cô thích nhất, từ trước tới giờ chưa từng ép người khác nói những lời mà họ không muốn. Luôn luôn hiểu người khác như vậy, cũng là người ấm áp nhất mà cô biết.

Ở phía xa kia, Hải Phong đều đã chứng kiến hết từ đầu đến cuối.

Khoảnh khắc thấy cô bị ngã, cậu đã muốn ngay lập tức chạy nhanh đến đỡ cô dậy.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người đối diện kia. Chân cậu bỗng khựng lại, đứng nép vào một góc cầu thang bên cạnh, lạnh lẽ nhìn theo hai người họ.

Dưới bầu trời trong xanh, gương mặt ngốc nghếch xen lẫn xấu hổ của cô quả thật có chút dễ thương.

Bộ dạng hiền lành ngoan ngoãn ấy thật khiến người khác muốn lại bắt nạt mà.

Hóa ra, cô ấy cũng có nét mặt dịu dàng như vậy.

Hoá ra, ánh mắt của cô ấy khi nhìn người trong lòng lại thâm tình như vậy.

Chỉ tiếc rằng, sự dịu dàng ấy trước giờ vốn không dành cho cậu.

Không biết từ bao giờ bản thân cậu đã vô thức dõi theo bóng dáng của cô, ánh mắt của cô, giọng nói của cô.

Khi nhìn thấy sự dịu dàng của cô đối với anh ta trong lòng cậu lại càng thêm khó chịu. Chẳng hiểu sao trong phút chốc, cậu muốn chạy lại, kéo người con gái ấy vào trong lòng mình, ích kỷ giấu cô đi.

Nghĩ đến đây, cậu lắc đầu mỉm cười như tự chế giễu bản thân mình. Có phải hay không cậu đã sai khi muốn bắt đầu lại mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro