Chương 33 - Tiết Thể Dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để một giáo viên thể dục có thể nhớ được tên một bạn học sinh nào đó ngay từ những buổi học đầu thì thông thường có hai trường hợp.

Thứ nhất, học sinh ấy có thể chất ưu tú, kỹ năng và thể lực cũng vượt trội hơn những bạn còn lại.

Thứ hai, học sinh ấy ngay cả những cái cơ bản, cũng không làm được.

Mà Nguyệt lại "vinh dự" thuộc trường hợp hai.

"Như Nguyệt! Có ai đánh bóng chuyền mà tránh bóng như tránh tà như em không hả?"

Thầy Khánh thể dục gào lên khản cả cổ, lần thứ 10! Đã là lần thứ 10 ông nhìn thấy con bé ấy tránh quả bóng rồi. Trời ơi, nó có biết nó đang học cái gì không vậy.

Đám con trai cùng lớp đang luyện bóng rổ bên cạnh cũng thỉnh thoảng giật mình khi nghe thấy tiếng la trong vô vọng của thầy thể dục.

"Thầy nhìn em đánh bóng mà thầy muốn bỏ nghề quá."

Không phải Nguyệt cố ý muốn chọc tức thầy, mà hồi xưa, cô bị bóng đập vào mặt trong một lần đi ngang qua sân banh. Từ đó trở đi, mỗi lần thấy cái vật thể gì bay vào người là cô sẽ theo phản xạ mà tránh. Bị ám ảnh đó giờ, thành ra nguyên cả cấp hai cô toàn chọn học nhảy dây với nhảy xà. Khổ nỗi ở trường cấp ba này, không có quyền lựa chọn.

Bây giờ, cô mới tủi thân, chạy về phía thầy, giọng lí nhí.

"Có cái gì học không dùng bóng không thầy?"

Thầy Khánh nhìn cái con bé trước mặt, vỗ trán đầy mệt mỏi. Hơn 30 năm đi dạy, lần đầu tiên, ông đặc cách để học sinh mình học đá cầu.

Vậy là mỗi lần lớp toán đến tiết thể dục, người ta lại nhìn thấy phía bên trái có mấy bạn nam đang hăng say tập bóng rổ, phía bên phải có mấy bạn nữ đang vui vẻ tập bóng chuyền.

Còn ở giữa, có một con bé đang miệt mài tung trái cầu từ chân này qua chân kia. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy cô không cẩn thận để quả cầu rớt trúng đầu mình.

"A!"

Như Nguyệt bực bội xoa xoa trán, trái cầu rõ ràng nhẹ như vậy, sao rơi vào đầu lại đau đến thế.

"Bình thường đã ngốc rồi, lỡ tập đá cầu xong não bị hỏng luôn thì làm sao đây?"

Hắc Thiên giọng điệu đùa cợt, dùng tay cốc nhẹ đầu cô một cái.

Nguyệt nhìn thấy tên ác ma này cũng làm biếng đôi co với hắn. Đối phó với Hải Phong thôi cũng đủ khiến cô tăng xông rồi.

"Não tôi có hỏng cũng không liên quan đến cậu."

Thấy cô không thèm để ý đến mình, Thiên liền cướp trái cầu trên tay cô lại, giơ lên thật cao.

"Này, trả lại đây! Cậu làm trò gì thế!"

Nguyệt cố với người lên mà không cách nào chạm vào được quả cầu, chứ đừng nói là lấy lại.

"Cậu còn nợ tôi một chuyện. Đừng nói là quên rồi nhé?"

Hắc Thiên vốn là người rõ ràng, ai nợ hắn cái gì, hắn sẽ bằng mọi giá lấy lại bằng được.

Mẹ nó, nhiều khi Nguyệt rất muốn biết, có phải mọi may mắn của cuộc đời cô đều dồn hết cho việc gặp anh Nhất Nam hay không. Mà sao hết cái xui này đến cái xui khác cứ mãi lẽo đẽo theo cô vậy.

"Nói đi, cậu muốn tôi làm gì?"

Thiên hơi bất ngờ vì hôm nay cô trông ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.

"Làm con sen của tôi 1 tháng."

"Ha, tưởng gì, con sen... Ủa, khoan, đợi xíu, Cậu vừa nói cái gì cơ?"

Cô cứ nghĩ hắn sẽ yêu cầu cái gì đó đơn giản như điểm danh giùm hay canh chừng cho hắn ngủ trong tiết văn.

"Sao vậy? Đừng nói là cậu định lật lọng đấy?"

Thấy Nguyệt cứ ngơ ngẩn như người mất hồn, Thiên bèn vỗ một cái vào lưng cô. Không quên mỉm cười đe doạ.

"Cậu mà dám nói quên rồi thử xem, tôi đảm bảo làm mọi cách cho cậu nhớ lại."

Bây giờ có vẻ như mong muốn đơn giản nhất của Nguyệt là được yên ổn sống qua ngày cũng xem như là một ước muốn xa xỉ.

"Ấy, khoan, làm sao mà tôi không nhớ được Tôi còn đang hận mỗi ngày không thể dính chặt bên cậu 24/7 luôn này."

Tuy lời nói chứa chan tình cảm là thế nhưng vẻ mặt của Nguyệt lúc này trông rất khó coi.

"Vậy giờ đi mua nước cho tôi đi."

"Được, vậy cậu ở đây đợi tôi nhé."

Cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy, hắn nhất thời có chút không quen.

Đến quầy bán nước tự động, Nguyệt ngay lập tức mua hai lon nước có ga mà không cần phải suy nghĩ.

Một cái cho Thiên, một cái cho Hải Phong.

Trên đường về, Nguyệt vừa ngó sang trái, vừa liếc sang phải để đảm bảo không ai nhìn thấy hành động tiếp theo mà cô sắp làm.

Hai bên tay cầm hai lon nước Coca, cô dùng hết sức lực, sóc thật mạnh, thật điêu luyện, như thể dồn hết mọi thù hằn từ trước đến nay vào hai cái lon nước đó.

"Cho mấy người vừa uống nước vừa tắm luôn."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Này, nước của cậu đây."

Cô đưa lon nước còn lạnh về phía Thiên, tay còn lại cầm lon nước khác định đưa cho Phong.

Đảo mắt một hồi, Nguyệt vẫn không thấy bóng dáng cậu ta bên sân bóng rổ, bèn hỏi hắn.

"Ủa, Nãy giờ cậu có thấy Hải Phong không? Hay cậu ta chạy đi đâu rồi?"

Thiên nheo mắt, biểu cảm như mất mát cái gì đó, bình thản trả lời.

"Hôm nay tên đó nghỉ tiết thể dục."

Mẹ nó, tên khỉ khô đó, cô lỡ mua lon nước rồi, giờ lấy ai thế mạng cho cậu ta.

Nguyệt nhìn sang Thiên, thấy hắn vẫn chưa mở lon nước ấy ra, bèn sốt ruột.

"Sao cậu còn chưa uống nữa, kìa, uống mau đi, kẻo hết lạnh là không ngon đâu."

Hắc Thiên nhìn cô chằm chằm, chính xác là cái vẻ mặt này, cái vẻ mặt háo hức ấy của cô như đang chờ một cái gì đó thú vị sắp xảy ra.

"Nãy tôi tập bóng rổ nhiều quá nên mất sức, tay mềm nhũn hết cả rồi, không làm cách nào mở được. Hay cô mở lon nước giúp tôi đi."

Nguyệt sững sờ, tên này làm sao hôm nay lại yếu đuối như vậy.

"Gì cơ? Cậu bảo tôi mở á? Không, tôi cũng có mở được đâu, người ta con gái mong manh thế này."

"Cậu đành lòng nhìn tôi khát chết sao?"

Đến đây thì Thiên chắc chắn 100% lon nước này có vấn đề. Để xem hắn chỉnh cô như thế nào.

"Thôi ráng nhịn chút đi, cũng sắp ra về rồi còn gì. À, đúng rồi, cậu mang hai lon nước này về nhà luôn đi, có gì hồi phục lại sức rồi mở mà uống."

"Vậy tôi đành nhờ thầy mở hộ vậy, chà, nên nói sao ta. Bạn Nguyệt mua nước cho em nhưng em đang bị đau tay không thể mở, mong thầy..."

Ai đó cuống quýt chặn hắn lại.

"Này, khoan đã, chuyện nhỏ xíu như vậy mà cậu cũng đi tìm thầy á?! Có phải cậu rảnh quá không?"

"Nhưng tôi khát!"

Nguyệt giơ tay đầu hàng! Thà chết chứ cô cũng không dám đụng đến thầy thể dục nữa đâu. Thầy mà nhìn thấy cô gây chuyện nữa chắc cho cô chạy ba vòng sân đến tắt thở quá.

"Để tôi mở là được chứ gì!"

Nguyệt căng thẳng nhìn vào hai lon nước, cố nhớ lại, cô lắc cái nào nhẹ hơn nhỉ???

Hình như là mạnh như nhau!

Lúc này tiếng trống trường bất ngờ vang lên, ai đó chỉ đợi có thế, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chuồn lẹ.

"Ấy! Ra về rồi, tôi đi trước nhé, hai lon nước này tôi giúp cậu cầm về luôn. Bái bai nha!"

Thiên nhìn bóng dáng hốt hoảng của cô cũng không khỏi buồn cười, còn nói với theo.

"Chạy từ từ thôi, tôi cũng không có chạy theo dí cậu đâu mà sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro