Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm tại thành phố X, 1 người đang ngồi trong 1 chiếc xe hơi màu đen và lái về nhà, còn 1 người thì đang kéo chiếc vali to đi trên đường không có bóng người qua lại mấy. Đùng! Đùng! Đùng! Có thể trời sắp bắt đầu mưa cô gái vội chạy nhanh kéo theo chiếc vali to của mình để tránh mưa. Thì bất ngờ cô chạy qua bên đường bên kia vì ở bên đó có 1 mái hiên để trú mưa. Do không quan sát từ phía sau đang có 1 chiếc xe hơi đang lao tới, cô giật mình không phản ứng kịp cứ chôn chân tại đó, còn người lái xe kia cũng bất ngờ khi thấy có vật cản phía trước nên đã phản ứng kịp thời phanh chiếc xe lại tránh để đâm vào vật cản phía trước đó, đúng là 1 phen hú hồn. Tuy chiếc xe chưa đụng trúng cô nhưng do quá sợ hãi nên cô đã ngất. Cậu ngồi trong xe khi đã hoàn hồn lập tức xuống xe xem thế nào thì thấy 1 cô gái cùng 1 cái vali nằm ngay trước xe của cậu, cậu chạy đến hỏi:
_" cô gì ơi cô có sao không "
Lay người mãi cũng không có phản ứng gì mà cậu thấy trời sắp mưa cũng không thể vứt người ta ở ngoài đường được nên quyết định bế cô ấy lên xe và cho bệnh viện.
Vào tới bệnh viện, cậu gọi các y tá và bác sĩ tới cấp cứu cho cô, xong cứ ngồi ở ngoài chờ. Khoảng nửa tiếng sau bác sĩ đi ra và hỏi:
_" ai là người nhà bệnh nhân ?"
Cậu lập tức chạy đến:
_" bác sĩ, là tôi "
_" cậu là gì của cô ấy " -bác sĩ hỏi cậu ?
_" tôi là người đi đường thấy cô ấy ngất nên đưa cô ấy vào đây, cô ấy có sao không bác sĩ ?"
_" cô ấy không có bất kỳ thương tích nào trên người nhưng chắc do quá sợ hãi nên mới ngất đi thôi, cậu hãy liên lạc với gia đình cô ấy để họ đến chăm sóc cho cô ấy, chắc giờ cô ấy cũng tỉnh lại rồi đấy !"
_" dạ cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ hỏi cô ấy ạ "- cậu nghe bác sĩ nói xong cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bác sĩ rời đi cậu liền đi vào trong, mấy cô y tá trong đó cứ nhìn cậu mãi nhưng cậu không để ý ai cả chỉ quan tâm đến cái người đang nằm trên giường kia, khi cậu lên tiếng mới làm cho các cô ấy bừng tỉnh:
_" cho hỏi cô ấy đã tỉnh lại chưa ạ?"
_" ờ...uhm... cô ấy mới tỉnh lại đấy anh là người nhà của cô ấy hả ?"
_" dạ không tôi chỉ là người đưa cô ấy vào đây thôi "
_" vậy anh hỏi cô ấy xem người thân của cô ấy đâu, chúng tôi ra ngoài đây có gì hãy gọi cho chúng tôi "
_" cảm ơn các cô, có gì tôi sẽ gọi "
Sau khi họ ra ngoài cậu tiến tới giường bệnh của cô để hỏi:
_" cô gì ơi cô thấy trong người thế nào rồi có cần tôi giúp gì không "
Cô gái lúc này nghe thấy tiếng nói liền quay lại nhìn cậu 1 lúc rồi mới tiếng :
_" anh là ai vậy ?"
_ tôi là người đã đưa cô vào đây, cô có thấy chỗ nào không khỏe không có cần tôi gọi bác sĩ đến không ?"
_" tôi nhớ là có 1 chiếc xe đang  lao tới tôi khi tôi đang chạy sang đường, người lái xe đó là anh ?"
Cậu nhướng mày rồi trả lời:
_" phải là tôi nhưng tôi chưa hề đâm trúng cô thì cô đã ngất trước đầu xe tôi rồi, bác sĩ bảo cô không bị xây xát gì chỉ là sợ quá nên ngất thôi "
_" uhm vậy tôi nên cảm ơn anh vì đã đưa tôi vào đây, giờ anh về đi tôi muốn nghỉ ngơi "
_" ờ được rồi vậy cô đưa số điện thoại của gia đình đây tôi sẽ liên lạc với họ để họ chăm sóc cho cô"
Khi cô nghe đến 2 chữ gia đình thì mắt cô đã chảy nước mắt:
_" thôi không cần đâu họ ở tận dưới quê xa lắm nên báo họ làm họ lại lo thêm thôi, không cần thiết vậy đâu cảm ơn anh " - cô nói dối cậu.
Cậu thấy vậy nên cũng không nói gì hơn nữa, cậu đưa cho cô 1 cái danh thiếp và nói:
_" đây là số điện thoại của tôi có gì cô cứ bảo bệnh viện gọi cho tôi, giờ tôi sẽ đi đóng tiền viện phí cho cô rồi tôi về "
Cô gật đầu nói:
_" cảm ơn anh "
Rồi cậu ra khỏi phòng định đi đến chỗ đóng viện phí thì sực nhớ ra điều gì đó lại quay đầu lại hỏi:
_" xin lỗi tôi cho biết tên và tuổi của cô "
_" tôi tên là Phạm Ngọc Chi, 25 tuổi "
_" uhm tôi biết rồi "
Rồi cậu đi thẳng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro