Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manh đang ngồi lo lắng về vấn đề của mẹ mình vừa nói. Vẻ mặt có chút nhăn nhó. Rồi đột nhiên nhớ ra một điều gì đó liền móc từ túi quần ra cái điện thoại bấm gọi cho ai đó
_Cậu có đang rảnh không?
Bên đầu bên kia vì đang ở trong không kính kèm theo tiếng nhạc ầm ĩ. Đáp
_Alô...... Có.... Việc gì..... Thế?
Manh nghe thấy bên kia rất ồn liền nói lớn
_MÌNH..... GỌI... LẠI..... SAU.....
Manh biết người kia đang ở quán nên nhắn tin " Mình có chút việc nhờ cậu. Cậu rảnh không? Lát mình ghé quán?"
Run....
Điện thoại báo lại không lâu khi tin nhắn của Manh được gửi đi. Mạnh đọc rồi đi lại chỗ mẹ mình khẽ vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn, gầy gò phần nào vì lo cho Manh nói
_Con đi ra ngoài một chút. Mẹ có mỏi lưng thì lại giường nằm nhé.
_Buồn quá thì sang dì La trò chuyện. Lát con về mua ít sữa nóng và bánh lam cho mẹ nha.
Mẹ Manh gật đầu nói giọng nhẹ nhàng và ấm áp
_Đi nhớ chút ý cẩn thận. Đường xá bây giờ phức tạp lắm. Mẹ có buồn sẽ qua kiếm mấy bà bạn già mà nói chuyện. Con yên tâm. Không cần lo lắng nhiều.
Manh mĩm cười ôm mẹ mình một cái rồi ra lấy xe chạy đi.
Manh dựng xe trước một quán rượu nhỏ rồi từ từ bước vào trong,chọn cho mình một loại thức uống rồi đi đến chọn một chỗ ngồi. Người kia cũng đã thấy Manh liền chào hỏi những người đang tiếp đón
_Tôi xin phép đi trước. Mọi người cứ tự nhiên nha. Hôm nay cứ để tôi lo.
_Yên tâm mà vui chơi thoải mái nha.
Nói rồi trên tay cầm theo ly rượu tiến lại chỗ Manh. Ngồi xuống bắt chéo chân nở một nụ cười rồi nói đùa
_Lâu quá không gặp. Tưởng chết đâu rồi.
Manh vừa nói vừa đưa ly rượu của mình qua bên người đó nói với chất giọng trầm
_May mà vẫn còn sống nên mới đến đây tìm cậu.
_Cạn ly nào.
_Lâu quá không gặp. Không biết Lão Tôn dạo này làm ăn khấm khá chứ.
Tôn Nhuế cụng ly với Manh đáp
_Cũng gọi là tốt. Nhờ có vài khách quen cũng OK.
Tôn Nhuế biết Manh đến tìm mình gấp như vậy chắc chắn phải có chuyện gì. Nên hỏi
_Lão Đới hôm nay đến quán của mình đây. Chắc chắn là không phải tình cờ ghé qua hay đến nhớ người anh em này đâu phải không?
Manh cũng không giấu gì Tôn Nhuế nên nói thẳng
_Thật là có là chút chuyện cần nhờ cậu giúp.
Tôn Nhuế biết rõ Đới Manh nếu không phải có việc gì gấp sẽ không tìm đến mà nhờ giúp cả. Liền hỏi
_Chuyện gì?
_Cứ nói đi. Giúp được mình sẽ giúp.
Manh hạ giọng nói
_Mình đang cần tiền gấp. Không biết cậu có thể cho mình mượn tạm không?
Tôn Nhuế ngạc nhiên vì đây là lần đầu mà con người trước mặt mình đây lại nói mượn tiền.
_Cái gì?
_Cậu mượn tiền mình?
Tôn Nhuế cười nói
_Lão Đới cậu không đùa mình chứ?
_Lâu lâu không gặp đừng đùa vậy.
Manh nhìn Tôn Nhuế với vẻ mặt nghiêm túc nói
_Là thật. Mình đang cần tiền gấp.
Tôn Nhuế thấy Manh vậy liền hỏi
_Cần bao nhiêu?
Manh đưa điện thoại lên bấm một loại dãy số. Tôn Nhuế gì vào không khỏi bất ngờ có chút lớn tiếng
_CÁI... GÌ.... LÀ...
Manh lập tức che miệng Tôn Nhuế lại
_Nhỏ thôi.
Tôn Nhuế nhìn Manh hỏi lại
_Là 1 triệu nhân dân tệ đó? .
_Cậu làm gì mà cần gấp vậy.
Manh nói thật
_Ông ta sắp về rồi. Đó là số tiền để đưa ông ta. Mình không muốn dính líu gì tới ổng.
Tôn Nhuế nghe thấy Mạnh nói liền biết đến Ai chỉ đáp
_Một nửa thì mình có thể. Chứ gấp quá thì không được.
Manh nghe thấy liền gật đầu. Nói
_Cũng được. Số còn lại mình sẽ tự kiếm thêm. Mình nhất định sẽ trả lại số tiền này sớm thôi. Cảm ơn cậu.
Tôn Nhuế lắc đầu
_Cảm ơn gì chứ. Quên rằng cái quán này cũng có phần của cậu sao?
_Giúp được cậu coi như trả ơn vậy.
Manh mĩm cười đáp
_Lúc đó khá hơn bây giờ. Công việc đó  tuy là huy hiểm thật. Nhưng tiền thì khỏi nói. Giúp cậu cũng là nên làm mà.
Tôn Nhuế vẫn luôn thắc mắc về công việc lúc đó của Manh nên vẫn muốn hỏi
_Mà lúc đó cậu làm gì vậy?
_Cả đám chơi chung vẫn không ai biết hết. Chỉ biết mỗi là cậu là đứa đi làm và kiếm được rất nhiều tiền thôi.
Manh nghe thấy câu hỏi đó liền
_Làm công thôi. Làm nhiêu ăn nhiêu. Thời tới nên giàu.
Tôn Nhuế biết Manh vẫn muốn giấu nên đổi qua chủ đề khác
_Cậu định làm gì để kiếm khoảng còn lại?
Manh
_Chưa biết nữa.
Mạnh chợt nhớ tới lời đề nghị trước đó của Tôn Nhuế cách đây nửa năm.
Liền hỏi
_Chỗ cậu còn tuyển không?
_Mình sẽ làm.
Tôn Nhuế khẽ nói nhỏ
_Việc làm trong quán thì đủ rồi.
_Còn bên ngoài thì có.
Manh vui mừng hỏi ngay
_Làm ở đâu. Cực xíu mình cũng sẽ ráng làm.
Tôn Nhuế vẫy tay kêu nhân viên của mình lại. Ý muốn rốt rượu thêm.
Rồi đáp
_Còn nhớ cái cô gái mình kể lúc trước không. Nhu cầu cô ta rất cao. Là khách quý đấy. Người mới kiếm liên tục mà đáp ứng không đủ kêu cầu của cô ta.
_Cậu có hứng thú không?
_Nếu OK thì tiền không ít đâu. Nhanh chóng sẽ có đủ số tiền cậu cần.
Manh cầm ly rượu lên uống một ngụm, suy nghĩ chút liền gật đầu.
_Được. Mình sẽ thử.
Tôn Nhuế nhận từ cú sốc này đến cú sốc khác. Liền nhấn mạnh
_Đới.... MANH... PHẢI... CẬU.... KHÔNG ĐÓ....
_Cái này không phải ai cũng làm được.
Manh nhìn Tôn Nhuế thẳng thắn nói
_Miễn là có đủ tiền. Thì sao mình cũng sẽ làm.
_Cậu đã có gan kinh doanh loại hình này. Bạn của cậu ít nhất cũng phải thử xem chứ.
Manh nói thêm
_Dù gì bạn cậu cũng thích con gái mà.
Chắc là OK. Thử xem mới biết được.
Tôn Nhuế bó tay với người này. Manh vì chữ " Hiếu" mà bất chấp như vậy. Không nỡ từ chối liền nói về yêu cầu.
_Cậu trước hết phải đưa mẫu nước hoa của mình đang xài cho mình. Để lấy hương. Khách tùy theo sở thích mùi mà chọn. Nếu khách ưng mùi của cậu thì sẽ đồng ý. Tiền sẽ chuyển khoản ngay sau đó. Dù chưa tiếp xúc.
_Lưu ý. Đây là việc ngầm. Nên cậu tuyệt đối không cho bất kì người khách nào biết mặt mình. Đó là quy định. Tránh những chuyện không hay.
Và nên nhớ đây là công việc, không nên yêu đương với khách, đặt biệt là hoa đã có chủ.
Manh nghe nói xong thì gật đầu. Hỏi
_Vậy khi nào thì làm được?
Tôn Nhuế nhìn Manh tỏ vẻ hơi lo lắng
_Cậu nôn vậy luôn sao?
_Cậu có biết đã đi vào con đường này thì khó mà có bồ và lập gia đình lắm đó.
Tôn Nhuế ngừng lại vài giây nhìn thẳng vào Manh như đang muốn con người trước mắt mình đây suy nghĩ kỹ lại một lần nữa.
_Không phải cậu đã từng mơ về một mái ấm sao?
Manh cười trừ rồi cạn nốt phần rượu còn lại trong ly, nói với giọng tẻ nhạt
_Quá khứ rồi. Trước mắt còn chưa lo được cho mẹ. Thì lấy đâu mà tính đến chuyện tương lai.
Manh đứng dậy nói thêm vài câu
_Không cần lo cho mình. Đới Manh này tự tính được. Yên tâm đi anh em.
_Có gì hãy gọi cho mình biết về công việc này.
_Trễ rồi mình về trước. Còn mua ít đồ cho mẹ.
Tôn Nhuế đứng dậy đi cùng với Manh ra cửa quán rồi đáp
_Có gì mình sẽ điện. Sớm thì ngày mai sẽ có kết quả.
_Về cẩn thận.
_Hôm nào gặp lại hẹn nhau một bữa ăn uống gì đó. Đã hơn 1 năm rồi đám chúng ta không còn gặp mặt đầy đủ.
Manh vỗ vai Tôn Nhuế cười đùa bảo
_OK ok.
_Cảm ơn nhá.
Manh nói chạy xe về nhà. Trên đường không quên mua ít bánh và sữa nóng cho mẹ.
_________
Tôn Nhuế nhìn từ trên cửa sổ tầng 3 của phòng mình xuống thấy chiếc xe quen thuộc liền tự mình xuống Chào hỏi.
_Chào cô Mạc. Chúc cô buổi tối thật vui vẻ. Rất vui vì cô luôn ủng hộ quán của tôi.
Mạc Hàn nở một nụ cười sắc bén, giọng điệu đáp lại nhìn sơ đã toát lên vẻ sang chảnh của người thuộc tầng lớp giàu có.
_Lời chúc khiến con người ta vừa mới gặp đã thấy vui vẻ. Đúng là thích hợp để làm chủ.
Tôn Nhuế cười rồi cùng Mạc Hàn vào trong. Hàn vẫn chọn căn phòng quen thuộc.
Lúc này Tôn Nhuế mới lấy ra một cuốn sổ. Ở đây mỗi trang là một mảnh vải tất cả đều có mùi hương khác nhau. Rồi nói thêm
_Hôm nay có người mới. Không biết cô Mạc đây có hứng thú không?
Tôn Nhuế lật qua mảnh vải màu đen chỉ vào đó
_Đây là người mới. Còn là hàng chưa bốc. Không biết có hợp với cô Mạc không?
Mạc Hàn cầm lấy cuốn sổ đó. Rồi nhẹ nhàng đưa mũi mình lại gần. Mùi hương ở độ gần như thế hoàn toàn có thể cảm nhận được.
Vẻ mặt lúc này của cô có chút giãn ra, tỏ vẻ hài lòng. Liền nói
_Cũng được. Mùi có chút quên lại có lạ.
Tôn Nhuế  gật đầu bắt đầu tiến hành giao dịch qua điện thoại. Sau đó hỏi thêm Mạc Hàn
_Thế hôm nay có cần phải dùng nến hương không cô Mạc?
Mạc Hàn lắc đầu rồi và thêm
_Không cần. Chỉ cần y cũ là được.
Người đó khi nào mới đến. Tôi cần đi tắm trước. Nên đừng làm phiền.
Tôn Nhuế hiểu ý liền đáp
_Vậy khoảng 1 tiếng sau. Tôi sẽ gọi qua đó. Cô Mạc cứ yên tâm.
Hàn gật đầu rồi di chuyển đến chỗ quen thuộc.
Tôn Nhuế
_Chúc cô Mạc buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro