Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói đúng giờ người đã có mặt sẵn ở trong phòng của Mạc Hàn. Khi vừa tắm ra cô nàng vô có chút ngạc nhiên khi thấy bóng dáng người đang đứng quay lưng lại phía mình. Người đó mặc một bộ đồ đen có thể gọi là nguyên cây đen làm nàng có chút sợ. Tưởng là có kẻ nào đang dở trò với cô. Định hình lại được Hàn dùng giọng điệu sang chảnh
_Đến rồi sao?
Người đó đáp lại khiến nàng đây có chút ấn tượng vì nàng cực kỳ thích chất giọng trầm và ấm như vậy.
Manh quay lưng lại nhìn Hàn có chút ngạc nhiên chỉ trả lời
_Tôi vừa mới đến.
Hàn tiến gần lại Manh ám sát người rồi nói
_Tôi rất thích mùi này. Thật đặc biệt.
Manh gật đầu
_Cảm ơn.
Sau đó Hàn nhẹ nhàng tiến lại chiếc giường rồi nằm xuống, tiện thể hai tay  mở áo tắm vừa khoác ở bên ngoài cơ thể của mình ra. Nói với giọng rất quyết rủ
_Lại đây nào.
_Tôi muốn biết khả năng của cô.
Manh quay lưng lại thì bị cảnh vật và người trước mắt làm cho giật mình. Đây là lần đầu tiên đi làm đã gặp phải người như thế này, chủ động quá đi mất. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh rồi lại nở một nụ cười tiến lại gần Hàn.
Manh bên ngoài rất lạnh lùng và nhìn có vẻ hơn lưu mạnh nhưng cách cư xử lại rất nhẹ nhàng và ân cần, hai tay đưa lên chạm vào khuôn mặt Hàn rồi mới trao nụ hôn. Manh từ tốn chạm khẽ môi mình vào môi Hàn. Nhanh chóng 2 đôi môi đã hòa nguyện thành một. Mạc Hàn lúc này nàng chỉ định cảm nhận nụ hôn của Manh xem nó như thế nào. Ai ngờ bất giác lại thành ra bản thân cũng đang hòa vào đó. Cả 2 trao nhau nụ hôn rất dài đến khi oxi bị thiếu hụt mới dừng lại. Hàn có chút ngơ ngác vì đã lâu lắm rồi nàng không chủ động như vậy. Nàng cảm nhận được vị ngọt ngào từ đôi môi ấy thêm chút hương thơm từ cơ thể của con người trước mặt làm nàng không thể từ chối được, ngược lại còn rất thích thú. Lúc Manh vừa định hôn tiếp thì Hàn đưa lên một ngón tay cản đôi mắt ấy lại. Nói với giọng hơi gấp gáp sau lần hôn vừa rồi
_Chờ... Đã....
Manh hôn nhẹ vào ngón tay Hàn rồi  cầm lấy hỏi
_Sao thế?
_Không thích à?
Hàn không phải đối với chuyện này là lần đầu nhưng đối diện trước Manh có cảm giác rất lạ nên nói
_Chỉ là.....
Manh nhìn người trước mặt có chút đáng yêu nên ngồi xếp bằng xuống giường tay vẫn nắm lấy tay Hàn hỏi thêm
_Khó chịu ở đâu à?
Hàn lại lắc đầu nhìn người đeo mặt nạ phía trước hỏi
_Chỉ là muốn biết tên?
Manh bật cười nói
_Sao lại vội vàng thế?
_Chúng ta chẳng phải chưa bắt đầu sao?
_Tên quan trọng vậy à?
Hàn thật sự không hiểu mình muốn gì. Rõ ràng với những cuộc vui thế này cô nàng chỉ hưởng thụ thôi. Không cần phải hỏi gì nhiều thêm vì kiểu người ở đây cũng chẳng tốt đẹp gì. Nên nàng thường chọn những người mới đến để thỏa mãn mình một lần rồi thôi. Sao với người con gái trước mặt chỉ mới bắt đầu đã có chút tò mò. Một sự tò mò đến khó hiểu.
Hàn đáp
_Chỉ tò mò thôi.
Manh nhìn Hàn rồi trả lời thẳn thắn
_Đó là quy định. Không được phép trả lời. Xin lỗi.
Hàn nghe xong đột nhiên chờm người tới hôn Manh. Cả hai trao nhau nụ hôn rất mãnh liệt thì Manh nhận thấy có gì đó không đúng. Sau đó ngừng lại thì thấy Hàn đang khóc. Rõ ràng là chủ động sao lại thành ra thế này. Manh lấy 2 tay của mình chạm vào mặt Hàn rồi nhẹ nhàng lau đi 2 dòng lệ ấy hỏi với giọng có chút nặng nề
_Sao lại...khóc... ?
Manh nói thêm
_Nếu không muốn tiếp tục. Tôi sẽ dừng lại... Đừng miễn cưỡng...
Manh thấy thái độ của cô gái này. Dường như không thích làm chuyện này với mình nên mới như vậy. Manh liền tự biết thân phận.
Hàn lúc này nhìn thẳng vào ánh mắt của Manh có chút ôn nhu có chút ma mị đáp với vẻ mặt đầy tiếc nuối
_KHÔNG... PHẢI
Manh buông 2 tay mình xuống đứng dậy quay lưng đi. Chỉ nói một câu.
_Không sao....nếu cần hãy gọi tôi....tôi ngồi ở sofa ở đó....
Hơi ấm từ bàn tay Manh rời đi khiến Hàn có chút lưu luyến liền nắm lấy vạt áo đen của Manh níu lại nói với giọng nhỏ nhẹ
_Đừng.... Đi....
Manh thấy vậy cũng nhận thức được cô nàng đang ở cạnh mình không phải là ghét bỏ gì mình mà mình đang làm sai bước nào đó. Nên ngồi xuống bên cạnh Hàn
_Cô sao thế?
_Tôi làm sai gì sao, có gì hãy nói...
_Xin lỗi tôi....tôi... đây...
_Là Lần Đầu..... Nên không biết thế nào?
Hàn bị con người bên cạnh làm cho không biết phải thế nào. Vừa khóc vừa cười quả thật chẳng ra gì. Chỉ kéo khẽ kéo tay Manh rồi dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ vào phía trái tấm nệm, ý muốn Manh sang bên trái của cô nàng. Manh nhanh chóng hiểu ý làm theo.
Hàn lúc này tựa đầu vào vai Manh nói
_Cho tôi mượn đỡ chỗ này.
Manh ngồi yên bên cạnh không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát. Manh là người vô cùng tinh tế nên cũng cảm nhận được người con gái bên cạnh đang mang đầy tâm sự và nổi buồn. Nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào cho phải.
Tiền Manh đã nhận, việc cũng đã làm chỉ là chưa tới đâu, ngày đầu đi làm đã gặp cô gái này. Tôn Nhuế từng nói với Manh "Mạc Hàn là người rất khó chiều, những người đã qua 1 lần thì coi như số cũng đã may lắm"
Trong đầu tưởng tượng mãi về con người này nhưng quả thật có chút sai trái. Người bên cạnh tuy là có chút kiêu ngạo, lúc lại rất mãnh liệt, lúc lại rất trẻ con.
Manh đang nghĩ lung tung thì người con gái bên cạnh bất ngờ ôm chặt lấy eo Manh khiến Manh có chút giựt mình. Manh nghe được câu nói rất nhỏ "Tôi lạnh"
Manh liền kéo chăn lên chen chân Mạc Hàn lại. Sau đó cởi chiếc áo khoắc đang mặc bên ngoài của mình ra đắp lên tấm thân trắng trẻo không một tấm vải kia, tay cũng tiện thể  choàng qua ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô nàng. Từ cử chỉ đều rất cẩn thận và tỉ mĩ rồi hỏi
Manh hỏi
_Đã ấm chưa?
Hàn gật đầu.
Cả 2 cứ như thế cho đến gần 1h00. Manh vẫn ngồi làm điểm tựa cho Hàn lâu lâu khẽ vuốt ve tấm lưng gầy gò ấy rồi vỗ về. Mạc Hàn cũng yên vị trong vòng tay ấm áp đó đến khi ngủ quên đi.
Manh thấy vậy liền buông tay ra từ từ rất nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống giường ngủ cho thoải mái.
Hàn vì rời khỏi sự ấm áp đó liền mở mắt ra. Thấy Manh đang đắp chăn lại cho mình liền kéo người Manh xuống. Manh vì không để ý nên mất chớn ngã người xuống ngay bên cạnh nàng.
Nàng chủ động ôm lấy Manh miệng liền nói
_Ôm tôi.
Manh không nói gì chỉ làm theo, trong lòng thì đang rào thét . Có một nữ nhân xinh đẹp đang không một tấm vải trên người trong một căn phòng thế này. Nếu nằm kế bên bạn, bạn sẽ thế nào. Không có ý nghĩa đen tối thì tôi xin thua.
Manh luồng tay qua ôm lấy con người đó để lưng cô ám sát vào người mình nhằm tạo ra hơi ấm cho Hàn. Tay thì có chút run rẩy vì từng tất thịt của Hàn trong phải Manh đang chạm vào đấy sao. Huống hồ Manh đối với nữ nhân là có hứng thú nên dục vọng chắc chắn phải có. Kiềm chế lúc này quả thật rất là cay đắng.
Lúc đầu là ôm sau lưng. Rồi Hàn lại trở mình lại nép vào lòng Manh. Lâu lâu lại không yên phận hôn trộm con người trước mắt. Manh cảm nhận được hết nhưng chỉ biết yên phận nằm đó mặc cho người kia trêu chọc.
Một đêm trôi qua như thế đầy lãng mạn phải không?
Như cặp đôi mới yêu nhau vậy, đâu ai ngờ tới đây là một cuộc làm ăn. Thuận mua vừa bán. Tình một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro