Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh mờ mờ dần hiện rõ hơn Hàn lúc này mới thật sự tỉnh giấc. Cô nàng liền bật người dậy quay sang nhưng đang tìm kiếm gì đó. Rồi thở dài
Haizzzzz
Nàng định bước xuống giường rồi đảo mắt kiếm chiếc áo sơ mi của mình mặc lại thì có chút bất ngờ. Nàng nhớ rất rõ hôm qua đã say và cởi hết áo đồ ra. Sao bây giờ lại mặc vào hết rồi.
Đầu vẫn còn hơi nhức do hôm qua uống quá nhiều nên cũng không thèm nghĩ tới nhiều. Lên tiếng gọi
_Có ai trong phòng không?
Hàn đang chờ đợi xem con người kia đáp lại vì hôm qua nàng vẫn chưa làm  gì được. Nhan sắc vẫn chưa được nhìn rõ trong ánh đèn mờ mờ hôm qua.
Hàn khẽ mắng
_Thật là không lịch sự. Chưa Chào hỏi gì đã bỏ đi.
Hàn nói rồi đi vào nhà vệ sinh bất giác mĩm cười vì có một dòng chữ để lại " Áo sơ mi của cô hôm qua đã bị dơ nên tôi thay đỡ áo của mình. Áo đã được nhờ giật sạch. Lát sẽ có người đem lên cho cô. Xin thứ lỗi. Tôi có việc  về trước."
7:00 giờ Thượng hải
Hàn trở về nhà của mình ngay lập tức có người hỏi
_ Em đi đâu cả ngày hôm qua vậy?
Hàn nhìn người đàn ông trước mặt đáp với giọng đầy mỉa mai
_Chẳng phải anh cũng như tôi sao?
_ Đừng nghĩ những gì anh làm tôi đều không biết. Chúng ta chỉ là đang hợp tác với nhau thôi.
Người đang đứng đó đối mặt với nàng không ai khác là chồng của nàng, người đã được tính nhiệm và gia đình nàng cho phép vào làm rễ. Thừa thưởng một phần của tổng tài sản của Mạc Gia. Một trong bốn công ty tài chính lớn nhất xứ Thượng hải.
Anh ta tiến lại gần nàng đáp
_Chỉ là anh muốn quan tâm em thôi.
Mạc Hàn né tránh rồi đi về phía phòng mình chỉ đáp lại
_Đừng tỏ ra quan tâm tôi quá. Thật không quen.
Anh ta nhìn theo bóng nàng, trong đầu đã nói thầm " Nếu em ngoan ngoãn hơn thì đã tốt hơn nhiều. Chờ thủ tục xong hết. Tôi cũng thèm ở lại đây."
Mạc Hàn vào phòng tắm rồi nhanh chóng thay vội lên một bộ đồ sang trọng liền đi đến công ty.
----
Manh lúc này thì đang đứng đón một người ở trạm tàu lửa.
Người đó chạy vội lại khi thấy Manh
_A.... Manh.....
Manh trông thấy dáng vẻ ấy liền mĩm cười nói vội
_Từ... Từ....
_Cẩn thận.... Nào....
Một cái ôm từ xa, Manh cũng đáp lại rồi bảo
_Về thôi. Mẹ đang đợi em đó.
Tako là đứa trẻ được Manh yêu thương hết mực từ lúc ở còn quê nhà. Đến nay đã gần 4 năm từ lúc cô nàng đỗ đạt Đại học.
Tako ôm nũng nịu
_Em đợi nãy giờ đói chết đi được.
Manh lập tức hiểu ngay. Liền cười vuốt ve đầu Tako xách hộ hành lý rồi đáp
_Được rồi.... Đi về nhà ăn... Mẹ nấu rất nhiều món em thích.
Cả 2 cùng đi ra lấy xe rồi cùng về nhà. Chiếc xe chạy bon bon trên đường nhưng  cả lại rất hạnh phúc. Tako kể Manh nghe về cuộc sống sinh viên và mối tình nơi thành thị. Manh cũng thế mà ghẹo chọc Tako. Cứ thế mà gần 30km cây số cũng nhanh chóng mà qua đi.
Tiếng gọi vang từ ngoài vào trong nhà mang cả những tháng ngày nhớ mong mà cất thành lời
_Mẹ..... Ơi..... Mẹ.... Ơi.... Tiểu Bạch Tuột.... Đã về.... Thăm mẹ.....
Tako vừa kêu vừa chạy như một đứa trẻ vào nhà khiến Manh ở trên xe không khỏi bật cười thành tiếng nói
_Từ từ thôi. Em mà té là cái thân này của chị không biết bị ăn chữi bao nhiêu lần đấy.
Manh nói rồi xách hành lý của Tako vào nhà trên mặt hiện rõ niềm vui.
Cả 3 người cứ thế mà ăn uống cùng nhau sau tháng ngày xa cách.
Tối đến Manh tiếp tục đến quán của Nhuế.
Bên này Nhuế cũng đang rất rối ren khi phải liên tiếp trả lời những câu hỏi
_10 triệu cho cái tên lần thứ nhất?
Nhuế lắc đầu, giải thích
_Cô Mạc à.... Đây là quy tắc của quán tôi..... Thành thật mà nói tôi không thể nào tiết lộ được.
Chất giọng càng kiên định hơn khi ra giá
_50 triệu cho cái tên lần thứ 2?
Nhuế cảm thấy ngạc nhiên khi số tiền đã lên gấp 5 lần nhưng vẫn do dự
_Tôi thành thật.... Mà... Nói... Thì...
Chưa kịp để Nhuế nói dứt câu Hàn đã lên tiếng
_100 triệu cho cái tên.... Thật là quá lời  cho cả tôi và người làm chủ như cô Nhuế đây trong việc làm ăn này.
Hàn cầm ly rượu vang lên uống rồi thông thả nói tiếp
_Chỉ là cái tên... Đã quá lời rồi đúng không?
_Thà tất phải quy tắc như thế.
Số tiền quá lớn khiến Nhuế cũng có chút suy nghĩ rồi gật đầu đáp
_Được... Coi như là ngoại lệ cho cô Mạc đây.... Tên của cậu ấy là Đới... Manh....
Mạc Hàn ghi nhớ cái tên này rồi mĩm cười nói
_Cảm ơn sự ưu ái này của ông chủ Nhuế. Tiền sẽ được chuyển qua như lời đã nói.
Mạc Hàn suy nghĩ một chút rồi nói thêm
_Đã tốn không ít tiền cho sự tò mò này  nên tôi đây có chút hứng thú với cô gái đó. Hãy để hôm nay cô ấy tới đây.
Nhuế hiểu được vấn đề liền gật đầu mĩm cười nói
_Được... Được cô Mạc đã quyết thì sẽ có ngay.... Tầm 30 phút là đến giờ cậu ấy làm. Tôi sẽ lập tức dẫn đến đây.
Mạc Hàn vẫn với thư thái đỉnh cao ấy cầm ly rượu uống một ngụm rồi nói
_Cảm ơn ông chủ Nhuế. Không có việc gì nữa tôi xin phép lên phòng đợi.
Nhuế đưa chìa khóa quen thuộc cho Hàn rồi đáp
_Đây.... Chúc cô Mạc có một buổi tối thật vui vẻ....
Hàn nhận lấy rồi từ từ bước đi.
Nhuế lúc này mới nói nhỏ trong đầu "Đới Manh đã làm gì mà khiến con người như Mạc Hàn đây phải muốn biết tên. Thậm trí cả việc lựa chọn cậu ấy cho lần thứ 2. Trước giờ chưa ai làm được đều này?"
Sau đó gọi điện thoại cho Manh
_Alô. Cậu hôm nay không cần đợi. Đã có người chọn rồi.
Manh chỉ ừ một tiếng rồi thôi.
Sau đó tiến lại chỗ của Nhuế ngồi nhàn hạ rồi mới đáp
_Ai mà đã chọn sớm vậy?
Lão Nhuế bị dạo cho một phá Hú hồn 
_Trời.... Ạ... Cậu là người hay ma mà đi không tiếng động vậy?
Manh đáp
_Là cậu mất tập trung chứ không phải tôi là đi không tiếng động.
Nhuế nhìn Manh mà quạo hết người khẽ che
_Cậu bỏ cái cách ăn mặt đen thui này đi. Có ngày dọa chết người đó.
Manh lắc đầu rồi nói qua vấn đề khác
_Cô Mạc hôm qua có phàn nàn gì không?
Nhuế lúc này mới nhớ vội đi lại gần hỏi nhỏ vào tay Manh cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro