Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manh nghe xong câu hỏi đứng dậy rồi bước đi chỉ để lại 1 câu.
_Đó là kỹ năng. Mình đi vào làm việc đây.
Nhuế nghe mà tức giận hết sức với con người này. Trong đám chơi chung chỉ duy nhất Đới Manh là có khả năng bắt bẽ về kỹ năng ăn nói của Nhuế.
Nghe vậy Nhuế liền quát lớn
_CÁI TÊN KIA... CẬU NÓI VẬY LÀ Ý GÌ?
Manh cười rồi đi cũng không đáp thêm câu gì vì biết cái tên đó tức giận rồi. Manh thích chọc Nhuế từ lúc còn đi học cấp 3 đến nay.
Manh cười cười rồi gắn cái mặt nạ lên đi vào căn phòng đó. Vẻ mặt Manh có chút thay đổi khi thấy Hàn. Cố giữ bình tĩnh nói
_Chào cô. Tôi tới rồi.
Mạc Hàn đã ngồi sẵn chờ đáp với giọng đầy khiêu khích.
_Lại đây.
Manh tiến lại ngồi cạnh cô, cô lặng lẽ cầm ly rượu vang của mình đặt lên tay Manh nói khẽ vào tai
_Đút cho tôi uống đi.
Manh nổi cả da gà lên vì hơi thở của Hàn đã phà vào tai mình. Nhanh chóng làm theo cầm ly rượu đưa cho Hàn uống. Ai ngờ bị cản lại, Hàn lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý nói
_Là dùng miệng để đút.
Manh thật sự là bị con người này dọa cho xanh mặt. Nhưng không kháng cự mà làm theo, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện kiếm đủ số tiền mình cần nên bất chấp thôi.
Mạnh uống một ngụm sau đó thì lần thứ 2 mới giữ lại trong họng đưa môi sang truyền qua môi Hàn. Hàn rất vậy vô cùng hài lòng mà đáp ứng ngay.
Cả 2 khi hết rượu vẫn không chịu rời khỏi nhau. Hàn thì tay đã ôm qua cổ Manh giữ rất chặt. Manh lúc này mới hỏi nhỏ
_Đã uống nhiều vậy sao?
Hàn như một con thỏ nhỏ cứ vậy mà nhõng nhẽo đáp
_Có chút. Tôi thích mùi hương này. Thật sự rất thích.
Manh cười đáp
_Có vẻ cô có hứng thú với mùi hương của tôi sao?
_Ôm rất chặt.
Hàn bị câu nói này làm cho sự khoái cảm lại lên tới tuột đỉnh. Cắn vào vai Manh một cái thật mạnh. Manh tuy đau nhưng vẫn không la chỉ để đó. Hàn thấy vậy liền đưa môi mình lên chiếm hữu đôi môi đối phương. Hôn đến thiếu ôxi mới chịu rời ra. Manh ôn nhu nhấc Hàn tiến lại giường. Hàn cũng ngoan ngoãn mà nằm yên trong vòng tay đó. Tới chỗ rồi Manh khẽ nói
_Ăn mặc thế này. Là nên ăn hay không hả cô Mạc. Hôm trước chẳng phải đã bỏ lỡ rồi sao?
Bị câu nói đùa của Manh ghẹo đến đỏ mặt Hàn không chỉ hôn đáp trả câu hỏi đó mà tay cũng tiện thể sờ ra phía sau lưng Manh. Manh lập tức liền không tự chủ mà cởi đi lớp áo sơ mi trắng của Hàn ra để lộ chiếc áo ngực mà hồng phấn, tay Manh cũng bắt đầu không yên vị mà sợ vào làn da trắng hồng, mềm mại của Hàn. Lâu lâu còn dùng lưỡi trêu ghẹo bên tay Hàn làm nàng mất tự chủ mà rên lên vài tiếng
_aaaa....
Vô tình lại kêu tên Manh
_aaaaaa..... Đới Manh....
Manh ngừng lại ngay khi tay vừa đưa vào bên trong quần trong của Hàn.
Manh lập tức rút tay rời khỏi đó. Hỏi
_Cô biết tên tôi?
Hàn có men trong người liền đáp lại với vẻ mặt hụt hẵng khi đang lúc cao trào lại bị cất ngang. Thái độ vô cùng khó chịu
_Đúng....thì đã sao.... Tôi muốn gì chả được...
_Đừng ngưng lưng chừng như thế. Mất cả hứng. Tiền vẫn chưa trả đó.
Manh nghe vậy cũng không hỏi nhiều hạ giọng nói
_Xin lỗi.
Manh nói rồi đi lại cầm ly rượu rót 1 ít uống nốt để tiện mà làm việc.
Manh đưa Hàn từ cao trào này sang cao trào khác. Mãnh liệt, nhẹ nhàng, chiếm hữu và làm thức tỉnh dục vọng bên trong của Mạc Hàn. Manh luôn ôn nhu và có cử chỉ rất tinh tế, lâu lâu vẫn hỏi nhỏ
_Cô có đau không?
Hàn tuy đã trải qua cảm giác này nhưng bản thân lại không thể nào giải thích được cảm giác làm nó cùng với Manh. Chỉ đáp lại nhỏ giọng
_Có.... Chút...
Aaaa
Manh thấy vẻ mặt của Hàn có chút nhăn lại liền hôn cô cả 2 hòa lẫn vào nhau để giúp Hàn quên đi cảm giác đau đó. Sau khi làm Hàn dịu đi được Manh lại trêu ghẹo ở cổ Hàn rồi đến vành lỗ tai khiến Hàn liên tục phát ra những tiếng rên khoái cảm.
Aaaaaaâ....
Ưmmmm.....Aaaâ.....aaaa
....
......
...
....
....
...
....Aaaaaaaaaaa....
ĐỚI....MANH.....AAAAÂ.....
Chất dịch màu trắng  như sữa cũng từ từ chảy ra theo ngón tay Manh. Manh sờ vào khuôn mặt đặt nhẹ một nụ hôn vào trán Hàn bảo
_Nhiêu đây đã đủ chưa cô Mạc. Hay là.....
Hàn dường như bị trêu ghẹo đến hết sức. Tức giận vì bị người trước mắt ghẹo mà chẳng làm được gì. Chỉ đáp
_Đủ... Rồi...
Manh nghe vậy liền bất giác cười. Sau đó đứng dậy mặc lại chiếc áo chỉnh tề đáp
_Thế tôi xong việc rồi. Xin phép đi trước.
Hàn nghe liền khó chịu. Giọng liền thay đổi đáp lại vô cùng lạnh lùng
_Ở lại đây. Tôi trả thêm cho cô. Đừng làm mất hứng như vậy.
Manh nhìn Hàn lộ thể trên giường mà  bất giác nói đùa
_Tôi thuộc kiểu người nhu cầu cao. Nếu cô đây đã nói đủ rồi. Tôi xin phép rời đi trước.
_Ở lại thêm nữa e là không tiện. Lỡ không may tôi quá đà làm cô Hàn đây giận thì tội cho tôi lắm.
Hàn nghe vậy liền thích cách trò chuyện này, nói thêm
_Được. Nếu đã nói vậy thì ở lại đi. Tôi vẫn chưa thấy đủ. Tiền thì trả không thiếu 1 đồng.
Manh nhìn Hàn rồi tiến lại sát tai Nói nhỏ
_Cô đúng thật là con thỏ nhỏ muốn được sói ăn thịt mà.
Hàn mỉm cười bởi câu nói đó rồi đáp
_Thế sói đây có muốn ăn thịt thỏ không?
......
Cứ thế mà cả đêm Manh hành Hàn lên bờ xuống ruộng. Mỗi lần đều mang lại cảm giác khác nhau. Có lúc chỉ ôm cô rồi chọc ghẹo một chút. Có lúc lại... Đến cạn cùng sức lực.
Đến sáng vẫn không tha cho Hàn. Bế hẳn cô nàng vào bồn nước ấm ngâm mình trong đó. Chọc ghẹo các kiểu mới thôi. Chờ lúc Hàn ngủ say mới rời đi. Sau khi Hàn tỉnh lại đã không bóng dáng đó đâu.
Hàn thật sự đã có ấn tượng với con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro