Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn trở về nhà với một gương mặt vô cùng vui vẻ và hài lòng kèm theo đó là tướng đi có chút hơi lạ. Trong đầu thì chỉ có hình bóng của con người đó thôi. Rất lâu rồi cô nàng mới có cảm giác được như vậy. Vì chiều có cuộc họp cổ đông nên cô nàng tranh thủ về nhà nghỉ ngơi sau một đêm trăng hoa kia.
________
Manh vừa định ăn sáng cùng với mẹ và Ngữ Cách thì nhận được điện thoại.
Manh nhìn thấy số liền đứng dậy nói
" Hai người ăn trước đi. Còn nghe điện thoại công việc sẽ vào ăn ngay"
Manh ra ngoài nghe với giọng khó chịu
_Tôi nghe!!!
Đầu bên kia điềm tĩnh nói
_Một là tôi tìm đến hoặc hai là cô tự tìm đến tôi. Cô chọn đi.
Manh nghe rồi trả lời
_Nếu đã đến thì cách đây 2 năm tôi đã đến rồi. Còn bây giờ nếu cậu tự tìm đến nhà tôi. Thì đừng nói là mạng cậu. Cả nhà cậu tôi đều sẽ không tha cho.
_Năm đó tôi cứu cậu một mạng, lần đó chuyện cũ cũng theo thế mà kết thúc. Đừng nhúng sâu vào.
Bên kia quát lớn thể hiện rõ sự tức giận
_TẠI SAO..... CÔ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT... LẠI KHÔNG NÓI RA....
_ MẠNG ĐỔI MẠNG..  DỄ HIỂU THÔI... TẠI..  SAO?
Manh chỉ đáp
_Cha cậu đã dặn tôi " Hãy cứu cậu , tuyệt đối không được nói gì thêm"
_Xin lỗi, ông ấy là tiền bối cũng như là  người anh lớn. Tôi không thể thất hứa. Cậu cũng quên đi chuyện cũ. Hãy tập chung làm kiếm tiền nuôi gia đình của mình. Tạm biệt cậu.
Manh vừa dứt câu đã tắt máy chẳng để đầu bên kia kịp phản ứng gì.
Manh vẫn tiếp tục vào dùng bữa sáng cùng với em gái và mẹ mình. Cả ba cùng nhau ăn sáng và nói chuyện rất vui vẻ.
Chiều đến Manh nhận được cuộc điện thoại của Nhuế
_Tối nay đúng hẹn nhé!
Manh thấy lạ liền hỏi
_Có người hẹn rồi hả?
Nhuế
_Đúng vậy. Là một tiểu thư cũng rất là OK đó. Khách quý của tiệm. Lâu nay chỉ ghé uống nước. Nay lại có nhã hướng.
Manh
_Vậy là xui cho tôi hay là hên đây bạn?
Nhuế bật cười đáp
_Tùy duyên thôi bạn. Ai kêu mùi hương của cậu đặc biệt quá chi.
Manh
_CÁI.... ĐẾCH...
Nhuế
_Không chửi nhá.... Bạn bè kiếm mối làm ăn không cảm ơn mà còn chửi.
Manh
_Nhờ phước cậu đây. Đa tạ.
Nhuế cười đáp
_Không có chi. Khách sáo, Khách sáo rồi. Nhớ đến đúng giờ.
Manh chợt nhớ ra nên hỏi
_Cậu là người đã tiết lộ tên của tôi đúng không?
Nhuế nghe tới đây liền xanh mặt vì Đới Manh nếu đã biết chuyện sẽ không để yên cho mình. Liền ấp úm trả lời
_Tôi..... Tôi chỉ là.... Bất đắc dĩ....
Manh chỉ đáp
_Tiền đã nhận coi như là cảm tạ cậu vì mối làm ăn này. Mong cậu sau này giữ lời hứa xíu. Tùy tiện quá sẽ không hay.
_Tôi chỉ muốn xác nhận thông tin từ cậu cho chắc.
Nhuế nghe Manh nói vậy liền vội nói
_Cậu yên tâm. Tiền lát nữa sẽ gửi cho cậu. Tôi lấy 4 phần thôi. Coi như đền bù tổn thất cho cậu. Vì bí mật bị lộ.
_Tôi sống thẹn với lòng thì không được. Nên tiền này sao có thể ăn một mình mà nuốt trôi nó.
Manh chỉ nói
_Giữ lấy đi. Tôi có công việc này là nhờ cậu. Lát nữa gặp lại sau.
_Bye bye.
Manh vừa đi vào trong thì dưới sảnh vang lên tiếng xe quen thuộc. Nhuế liền đi ra chào hỏi
_ Cô Mạc nay đến sớm hơn mọi khi. Thứ lỗi cho tôi ra đón tiếp trễ.
Mạc Hàn chưa gì đã tìm kiếm còn người đó. Hỏi
_Đới Manh đâu?
Nhuế có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh nhẹn đáp lại
_Vừa vào trong làm.
Vẻ mặt Mạc Hàn liền khó chịu, vừa vào tới chỗ ngồi liền nhìn thẳng vào Nhuế nói với giọng ra lệnh
_Hôm nay tôi chỉ cần Đới Manh. Tất cả ở đây đều lo hết.
Nhuế nghe thế vừa có lợi vừa bất lợi liền ấp úm trả lời
_Cô Mạc.... Thành thật... Thì nói....
_Đới Manh... đã có người... chọn.
Hàn vẫn lạnh giọng nói
_Hôm nay một là tôi chọn Đới Manh. Hai là cái quán này biến mất.
Nhuế bị đưa vào tình huống khó xử nên chẳng biết làm sao. Người nhân viên bên cạnh liền nói nhỏ
_Hãy làm theo ý cô Mạc đi sếp. Dù gì cô Khổng bên trong cũng chỉ mới đến lần đầu. Chúng ta không để mất khách quý như cô Mạc được.
Nhuế nghe xong trong đầu liền có cách giải quyết. Gọi Đới Manh ra cùng với cô Khổng và cô Mạc nói rõ vấn đề.
Nhuế ra điều kiện với Hàn.
_Đới Manh sẽ là người quyết định.
Xin cô Mạc đây bớt giận.
Khi Đới Manh xuất hiện. Nhuế chưa nói rõ liền hỏi
_ Cô Khổng và Cô Mạc đây. Cậu chọn đi.
Đới Manh ngơ ngát chưa hiểu gì liền hỏi lại
_Chọn gì? Không phải mình sẽ phục vụ cô ấy sao.
Manh nói rồi chỉ vào cô gái mặc chiếc váy đỏ xinh đẹp, quyến rũ ngồi đằng kia.
Nhuế gật đầu nói tiếp
_Lúc đầu đúng là như vậy. Nhưng giờ cô Mạc nhất quyết chọn cậu. Để công bằng. Tôi sẽ để cậu chọn.
Manh vẫn theo quy tắc chỉ về cô Khổng
_Tôi chọn cô ấy.
Mạc Hàn có chút nóng giận liền lên tiếng
_Tôi trả giá gấp 5 lần. Nếu cô chọn tôi.
Cô Khổng cũng không thua kém
_Tôi gấp 8 lần.
Mạc Hàn trước giờ chưa từng nhượng bộ ai liền ra giá.
_Gấp 10 lần.
Cô Khổng mỉm cười nói
_Đúng là nghe danh đã lâu giờ mới thấy Cô Mạc đây thật hào phóng. Chi tận số tiền lớn này chỉ để thắng. Tôi đây xin nhường.
Manh ngừng lại khoảng 30s để suy nghĩ. Đó là con số rất lớn. Lần này nói chọn sẽ giúp Manh đỡ được phần nào số tiền Manh đang kiếm.
Khoảng khắc Manh đã có quyết định của mình và từ từ tiến lại chỗ của cô Khổng. Nhẹ nhàng nắm tay cô ấy rồi đặt một nụ hôn lên tay cô ấy. Nói khẽ " Khứ lỗi cho tôi đây hôm không được phục vụ quý cô xinh đẹp. Hẹn cô đây dịp khác. Chúc cô có buổi tối thật tuyệt vời"
Cô Khổng được xoa dịu bằng những lời ngọt ngào nên cười và đáp lại
_ Đúng là viên kẹo ngọt. Lần sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại.
Mạc Hàn ở phía này tuy đã thắng nhưng vẫn khó chịu vì cái tên kia đang làm trò con bò trước đối thủ của cô. Còn nói những lời hoa mỹ như vậy. Chọc tức gan cô lên thật.
Mạc Hàn liền kêu
_Đã chọn tôi thì nhanh chân. Thì nhanh chân lên. Tôi không thích chờ đợi.
Manh liền Chào tạm biệt cô gái xinh đẹp rồi đi sau Hàn.
Lên tới phòng. Hàn lập tức đóng cửa lại. Chiếm lấy đôi môi của Manh đến khi thiếu oxi mới chịu buông ra. Lập tức nói
_Lần sau vẫn sẽ là tôi..
Manh mỉm cười với hành động này của cô liền đáp
_Chưa gì đã chiếm hữu tôi rồi. Cô đang ghen đấy à.
Mạc Hàn bị hỏi mà chợt đứng hình vài giây rồi  từng bước đi lại giường nằm xuống. Nói
_Chỉ là tôi không thích người khách xài đồ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro