Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Bắc Sở nguyệt, năm nay tôi 19 tuổi . Hiện tại tôi đang trên máy bay trở về nước Việt Nam cùng với nhỏ bạn thân Trần Cảnh Như. Tôi và nhỏ vì chán học nên đã "nhảy cóc", tôi và nhỏ học đến năm 15 tuổi tôi với nhỏ bắt đầu đi du lịch khắp thế giới và hiện tại đang trở về quê nhà sau 5 năm xa cách. Sau khi ngồi năm tiếng đồng hồ trên máy bay và giờ chúng tôi đang ở sân bay để chờ người đến đón. Nhỏ lên tiếng:
- Ê, về nhà cất đồ xong đi trung tâm thương mại đi
Cô nhìn nhỏ, rồi suy nghĩ: "nhỏ này, sức trâu bò à ngồi máy bay 5 tiếng đồng hồ thế mà nó còn có sức đi trung tâm thương mại". Cô trả lời với giọng hết sức mệt mỏi:
- Để mai đi, ngồi máy bay suốt năm tiếng đồng hồ cậu không thấy mệt à?
Nhỏ suy nghĩ xong thì trả lời:
- Ờ nhỉ , mình cũng thấy hơi mệt vậy sáng mai đi nhé
Cô trả lời:
- Ukm, sáng mai 8 giờ
Hai người đứng nói truyện với nhau mà không để ý tới xung quanh mọi người đang nhìn họ, trai gái, già trẻ đều nghĩ "họ thật xinh đẹp ". Sau nửa tiếng đồng hồ chờ đợi cuối cùng xe cũng tới, họ tạm biệt nhau và xe ai người đấy ngồi.
Sáng hôm sau, cô đang nằm trên giường ngủ thì chuông điện thoại reo lên cô mần mò tìm điện thoại để nghe máy. Cô nghe máy và nói với giọng còn đang ngái ngủ:
- Alo, ai gọi vậy mới sáng sớm mà.
Người bên kia nghe xong thì tức giận quát:
- Sớm cái gì nữa, mặt trời mọc tới mông rồi mà còn chưa dậy à.
Cô nghe tiếng quát thì biết đó là ai rồi, đó chính là nhỏ. Cô hỏi nhỏ:
- Cậu gọi gì vậy?
Nhỏ vẫn tức giận quát :
- Gọi gì à, hôm qua cậu bảo đi trung tâm thương mại mà, cậu đừng nói là cậu quyên nhé.
Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới có 6:30 sáng sao nó gọi dục đi sớm vậy. Cô trả lời với giọng dịu dàng:
- Mình xin lỗi, mình quên nhưng mà mới 6:30 sáng mà gọi dục đi sớm thế
Nhỏ vẫn tức giận, nhưng không quát:
- Thế không đi ăn sáng à?
Cô thấy nó nói cũng đúng đi TTTM mà không ăn sáng sức đâu mà chạy theo nhỏ đi mua đồ. Cô vừa vệ sinh cá nhân(VSCN) vừa trả lời nhỏ:
- Ukm, đợi dưới nhà ý
VSCN của mình. Khi làm xong cô đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản, hôm nay cô mặc áo hở hai vai và một chiếc quần jeans mầu đen , sau khi mặc xong cô lại gần bàn trang điểm, tô cho mình một lớp son nhạt, uốn nhẹ đuôi tóc dài màu hạt dẻ và đeo một cái balô nhỏ bên trong và túi tiền và một số đồ dùng cá nhân khác. Sau khi xuống dưới lầu, cô đi ngang qua phòng khách và thấy bố mẹ đang coi TV. Cô lại gần chào hỏi:
- Con chào bố mẹ, con chúc mẹ một buổi sáng tốt lành.
Bố cô nhìn cô chào lại và hỏi:
- Chào con gái. Hôm nay đi đâu mà mặc đồ năng động thế?
Mẹ cô lên tiếng :
- Vậy sao không ăn sáng ở nhà rồi hẵng đi?
Bố cô dặn dò:
- Trưa nhớ về sớm, trưa nhà ta sẽ có khách
Cô thắc mắc hỏi:
- Khách nào vậy ạ?
Bố cô tỏ vẻ thần bí:
- Trưa con sẽ biết
Cô vẫn thắc mắc vị khách này là ai, đang tính hỏi bố cho rõ thì tiếng xe ôtô của nhỏ bíp còi ngoài cửa làm cô không thắc mắc nữa mà chào tạm biệt bố mẹ và đi ra ngoài. Cô gần đến cái xe ôtô và kính xe được kéo xuống. Nhỏ nói với giọng trách móc:
- Sao cậu bảo 30 phút là xong hả? Mình chờ gần tiếng đồng hồ rồi đó.
Cô trả vờ hối lỗi với nhỏ:
- Mình xin lỗi mà, tại mình mải nói chuyện với bố quá ý mà
Nhỏ tò mò, hỏi cô:
- Nói chuyện gì thế?
Cô cũng tỏ vẻ trách móc nói:
- Vậy tính để tớ ở ngoài xe nói à?
Nhỏ cười trừ và nói:
- Sorry, sorry, lên xe rồi nói
Cô lên xe và kể những thứ mà cô và bố nói chuyện với nhau. Hai người vừa ngồi vừa nói chuyện khi đến nơi, hai người xuống xe dặn bác tài xế. Nhỏ nói:
- Bác về trước đi có việc cháu sẽ gọi bác
Bác tài xế  ân cần trả lời:
- Vậy tôi về trước có gì cô nhớ gọi cho tôi, tôi sẽ đến ngay.
Nhỏ trả lời:
- Ukm, có việc gì tôi sẽ gọi
Cô lên tiếng nói :
- Đi ăn sáng trước bây giờ mới 7:30
Nhỏ đồng ý, vì giờ nhỏ mới thấy đói. Họ đi lên lầu ba của TTTM để ăn sáng, sau khi ăn xong thì đã 8 giờ, cô và nhỏ xuống lầu hai và bắt đầu đi mua đồ. Chạy khắp cửa hàng quần áo để chọn những đồ mình thích, sau khi mua xong đồ thì đã 9:30 rồi họ thấy khát và đi lên lầu ba lần nữa để uống nước nhưng đang đi thì mấy thùng ca cattong từ trên lầu ba rơi xuống, khi sắp rơi xuống người cô, cô không kịp né. Cô nhắm mắt lại và nghĩ "bị đè bẹp bởi mấy thùng cattong này rồi " nhưng sau khi nghĩ xong cô thấy sao nó chưa rơi trúng mình nhỉ, cô mở mắt ra đập vào mắt cô là một khuôn mặt con trai, người này đang chắn cho cô khỏi mấy thùng rơi xuống, hai mắt hai người chạm vào nhau. Lúc này, mọi người xung quanh đều nhìn vào họ và cùng một suy nghĩ "Boss của mình mà bảo vệ một người con gái sao, mình đang nằm mơ ư", và người đó chính là anh. Anh đứng thẳng người và nói :
- Chỗ mấy người làm ăn sao vậy hả? Tý nữa thì mấy cái thùng đó rớt trúng khách hàng rồi .
Đột nhiên một người phụ nữ chạy lại, người phụ nữ đó liên tục gập người xin lỗi, và giải thích lý do tại sao mất cái thùng đó rơi xuống. Anh lạnh lùng nói:
- Cô bị đuổi việc, ngày mai không phải đi làm nữa .
Người phụ nữ đó cầu xin anh đừng đuổi việc, đột nhiên người phụ nữ đó lại gần cô cầu xin tha thứ. Lúc này cô đang nghĩ về anh, một người đẹp trai, oai phong nhưng cô chị ngưỡng mộ mà thôi chứ không thích anh, sau khi mấy câu xin lỗi đó của người phụ nữ đó làm thức tỉnh cô mấy mỡ suy nghĩ. Cô lên tiếng nói:
- Cô ấy không cố ý, không cần đuổi việc đâu, trừ tiền lương là được rồi
Anh thấy cô nói vậy liền đồng ý, tha cho người phụ nữ đó và quay sang hỏi cô:
- Cô không sao chứ?
Cô dịu dàng nói:
- Tôi không sao, cảm ơn anh nhé.
Anh lạnh lùng trả lời:
- Không sao thì tốt
Lúc này cô mới nhận ra là mình quên mất nhỏ bạn thân rồi, cô ngó ngang ngó dọc cuối cùng cũng thấy, cô nhìn đồng hồ đã 10:30 rồi bây giờ cô mới nhớ bố bảo cô trưa về sớm nhà có khách .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro