Chap 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nói với anh bằng một giọng rất dịu dàng:
- Tạm biệt anh nhé, bây giờ tôi có việc gấp khi nào gặp lại tôi sẽ đãi anh ăn cơm coi như lời cảm ơn, Tạm biệt.
Cô nói xong chạy tới chỗ Cảnh Như, cô kéo Cảnh như ra khỏi TTTM và kêo nhỏ gọi tài xế. Nhỏ gọi xong thì giận dỗi . Nhỏ mắng cô:
- Cậu quên mình đúng không? Cậu mải nói truyện với trai đẹp lắm mà.
Cô vừa nói vừa xin lỗi nhỏ:
- Xin lỗi cậu, mà lần sau mình sẽ dẫn cậu đi ăn kem nhé.
Nhỏ thấy cô cũng thật lòng xin lỗi nên tha thứ cho cô. Sau đó bác tài xế đến và đưa cô về nhà trước. Sau khi về nhà là 11 giờ trưa, cô liền đi vào nhà và thấy bố mẹ đang cười nói vui vẻ với ai đó. Cô nghĩ chắc là khách của bố cô nói. Bố cô vui vẻ giới thiệu:
-  Đây là con gái tôi Bắc Sở Nguyệt còn đây là vị lão da và phu nhân Bạch gia, là huynh đệ của bố khi còn trẻ. Chào hỏi cô chú đi con.
Cô lễ phép chào:
- Cháu chào cô chú
Chú bạch nói với giọng vui vẻ:
- Chào cháu, cháu thật sinh đẹp và dễ thương.
Cô mỉm cười nói :
- Chú quá khen rồi ạ
Bố cô lên tiếng hỏi:
- À phải rồi. Con trai em đâu, sao không thấy nó?
Chú Bạch trả lời:
- Nó vẫn đang bận việc ở công ty, tí nữa mới đến
Chú Bạch vừa nói xong thì có con xe Audi mui trần đậu trước cổng. Chú Bạch vui vẻ nói :
- Vừa mới nhắc đã thấy rồi.
Anh đi vào đến cửa tính nhấn chuông thì cửa mở rồi, người mở cửa là cô, cô bị bố ép ra mở cửa . Sau khi thấy nhau thì mới phát hiện ra hai người đồng thanh nói :
- Là anh/Là cô
Hai nhà thấy chúng nó nói vậy thì nghĩ chắc chúng nó gặp nhau rồi. Cô thắc mắc hỏi anh:
- Sao anh biết nhà tôi? Anh đến đây làm gì
Thấy cô hỏi, anh cũng trả lời:
- Bố mẹ tôi kêu tôi đến đây
Bố cô thấy hai đứa cứ đứng ở cửa nói chuyện, liền nói vọng ra:
- Hai đứa cứ đứng ở đó làm gì, vào trong này nói chuyện đi
Bố cô thấy đầy đủ rồi liền nhìn Chú Bạch gật đầu:
- Hôm nay mọi người đều ở đây bố muốn thông báo một chuyện, Bố và Chú Bạch đã quyết định chuyện hôn sự cho hai đứa Bắc Sở Nguyệt và Bạch Nhất Phong .
Cô nghe xong như sét đánh ngang tai còn cậu thì cười thầm trong lòng vì cô là người đầu tiên  khiến cậu chú ý đến từ lần đầu gặp mặt. Cô liền hét to:
- Không thể nào, con và anh ta không quen nhau  sao mà thành thân được.
Cô vẫn không chấp nhận được:
- Con không đồng ý, con chưa muốn kết hôn, con mới về nước.
Bố cô cũng bắt đầu không bình tính được mà quát:
- Không đồng ý cũng phải đồng ý, muộn rồi xuống nấu cơm cho cả nhà ăn đi.
Cô vẫn nhất quyết cãi lại:
- Bố à...
Cô chưa nói xong đã bị ông cắt lời:
- Bố gì mà bố , xuống bếp nấu cơm nhanh
Cô hậm hực đi xuống bếp, cô vừa nấu vừa bực, sao bố có thể tự ý quyết định hôn sự của cô như vậy chứ, sự  tự do mà cô thích sắp mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro