chap 5_ Đứa trẻ mặc vest đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         ~ Biệt thự Bình Minh ~
         Ngoài trời đã tối, cả gia đình đang đợi một ai đó về, hôm nay lão gia và lão phu nhân đã đi có việc ở bên ngoài, trong nhà chỉ còn cặp song sinh và đôi vợ chồng họ Trần.
         Mẹ Trần sốt ruột vì giờ này con gái họ chưa về nhà, bác tài xế của gia đình có nhiệm vụ đứa đón cô đã về từ sớm thông báo là cô đang ở tiệm bánh kem trên đường  về , nói bác về trước nhưng không lâu sau lại gọi bác tới đón ở đồn cảnh sát. Họ chỉ có mình cô là con gái nên sự thương yêu của họ đối với cô là không thể cân đo bằng cách nào khác được.
         Mẹ Trần đi lại với vẽ mặt lo lắng:" không biết con gái tôi có sao không nữa?...sao nó lại tới đồn cảnh sát chứ?"
         Ba Trần ngồi uống trà, tỏ ra không có chuyện gì, nói:" Con gái là con của mình bà chắc, tôi cũng lo vậy. Thôi , bà ngồi yên cho tôi xem nào! Bà đi lại cả buổi trời rồi đó. Mết không ? Uống tí nước đi. Bà chỉ giỏi làm quá lên ."
         Cặp song sinh :" đúng đó mẹ, mẹ ngồi xuống đi, tụi con chóng mặt quá rồi, có gì ngồi xuống nói ."
          Mẹ Trần không còn cách nào khác là ngồi xuống , lấy ly nước trong tay chông mình uống cạn hết. Nhìn về chồng và hai đứa con trai của mình, nói với giọng châm biếm :" Đúng rồi, tôi làm quá lên. Ba người xem lại mình đi. Ông uống ly trà thứ mấy rồi? Ấm không còn giọt nào. Còn hai đứa, một đứa gõ ngón tay lên bàn đến nổi bàn sắp lũng rồi, một đứa thì cứ nhìn hết đồng hồ rồi cữa lớn. Hừ "
         Một sự im lặng không hề nhẹ. Cùng với đó là sự lo lắng ấy hiện lên trên mặt tất cả người trong nhà. Thời gian trôi qua , bổng có chiếc xe quen thuộc đang đậu xe trước cửa nhà. Có người đang bước xuống xe và đi vào nhà, không ai khác là con gái của họ, người mà họ chờ cả tiếng đồng hồ.
         Sau khi biết người vô nha là ai, bổng có một bóng người lao lại về phía lime. Một tiếng nói:" Con có sao không con? Sao con lại vào đó ? Có chuyện gì nói ba nghe, ba không để con bị tổn thương đâu!" Câu nói đó không phải là ai xa lạ, không phải là mẹ Trần , mà xin thưa người đó là ba Trần, người đàn ông thản nhiên khi hồi.
        Tiếp theo đó là tiêng nói của hai đứa em trai bé bỏng của cô:" chị, chị không sao chứ ạ? "
         Người theo sau cùng chũng là người lo lắng cho cô khi hồi nãy , đó là mẹ cô. Nhưng trong ánh mắt bà không hướng về con gái của bà mà là đứa bé đang đi bên cạnh, núp sau thân hình nhỏ nhắn của con gái bà, đứa bé trai đáng yêu trong bộ vest đen. Đứa trẻ mà ba cha con không để ý tới.
        Mẹ Trần nói với lime :" Về rồi là tốt. Thôi vô nhà đi, cả nhà đợi con về ăn cơm đó. Có bánh giao tới khi hồi, họ nói là con mua , mẹ cho người để vào tủ lạnh rồi, có gì ăn cơm xong rồi ăn."
        Mẹ cô ngồi xuống trước mặt đứa bé nhỏ, nói với giọng nhẹ nhàng hơn như đang nhổ nhành trẻ con, nói :" chào con, ta là mẹ của chị mà con đang núp sau lưng, chúng ta không có ý xấu đâu. Con đừng sợ lại đây với ta nào?" Không hổ danh là người mẹ ba con nhưng vẫn được ba trần sống chết yêu quên luôn mình, người có tiếng nói thứ ba chỉ sau Trần lão gia và Trần lão phu nhân. Bà biết cứng biết mền, là người khôn khéo trong hành động , cử chỉ và cảm xúc. Là người phụ nữ xinh đẹp, có làn da mịn mang không thấy tuổi ,đôi mắt to với nụ cười tỏa nắng. Nếu bà mà ra ngoài nói mình có mẹ ba con lớn, đứa lớn đang học cấp ba thì không ai tin thật, họ chỉ đang nghĩ là đứa trẻ mới lớn mà thôi. Và nét đẹp lime hưởng được có thể nói là từ mẹ mình, cô như bản sao của mẹ mình vậy.
         Giờ tâm điểm không phải là lime mà là đứa bé. Đứa bé như quán tính buôn tà áo mà nó dữ khư khư khi hồi chiếu đến giờ ra, bước về phía người đang cười với cậu, nói :" cháu chào MỆ ạ, cháu tên là Hiền, cháu là con của mẹ Thiên Băng. Mẹ gọi cháu là bảo bối nên MỆ cũng có thể gọi con như vậy ạ." Đưa bé nói xong thì khuông mặt của tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng khác thường.
         Ba Trần tỏ ra đánh giá tốt về đứa bé :" Tốt, đứa bé có ánh mắt rất tốt, không giống như ngoài kia bị bà lừa" nói rồi Ba Trần cười to. Còn hai đứa con trai thì nín cười đến nỗi mặt đỏ lên. Lime thì chỉ biết câm nín khi nghe đứa bé nói. Mẹ Trần vẫn cười, mặt không tỏ ra gì là khó chịu cả.
         Mẹ Trần cầm tay đứa bé, đưa vào nhà ăn và nói nhà bếp chuẩn bị thêm chén và vài món cho bảo bối, bữa ăn diễn ra vô cùng ấm áp.
          Ăn cơm xong thì thường cả nhà ngồi coi phim hay nói về việc trong ngày hôm nay, nhưng hôm nay đặt biệt là có Hiền. Cậu bé mặc vest đen.
_______________________Còn tiếp______________________/

       
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh