chap 6_ Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà đang nói chuyện ở phòng khách, tất cả mọi người đều muốn biết sao đứa bé này lại đi lạc. Sau khi nghe lime kể lại mọi chuyện về tình huống gặp đứa bé.
Thì mọi người một suy nghĩ riêng, với ba lime thì ông hoàng toàn đồng ý để đứ bé ở lại đây, vì ông thấy đứ bé quen thuộc như thể ông đã gặp nó ở đâu đó rồi, nhưng ông lại không nhớ đã gặp ở đâu. Còn mẹ lime đồng ý cho thằng bé ở lại theo ý chồng mình, không phải vì chồng có ý đó mà bà cho ở lại mà là cách đứa bé hành xử, từ khi đầu bà đã để ý, khi nghe con mình nói thì bà lại đặt ra vô số câu hỏi về đứa bé đó, bà cần câu trả lời mà bà muốn nghe. Còn hai em trai lime thì không muốn chút nào, vì tính cách bảo vệ của cả hai rất cao, họ không muốn ngày nào cũng thấy một đứa bé xa lạ gọi chị của họ là " mẹ, mẹ ..." nó từ khi vô nhà cứ gọi như vậy không chừa.
Ba lime:" Được chứ, sao lại không? Cho nó ở lại nhà mình , nhà mình không phải khá giả gì nhưng vẫn tốt hơn ở ngoài kia! Bà thấy sao?" ông nhìn về phái vợ mình.
Mẹ lime nhìn chồng, thấy sự khác thường của chồng. Nhưng bà vẫn đồng ý :" được mà, có vài ngày thôi phải không? Không phải tiểu băng cũng nói rồi sao, cảnh sát sẽ tìm người nhà của nó nhanh mà. " bà nhìn về phái đứa bé:" Hiền, cháu cứ ở đâu đến khi nhà cháu tới đón nha, không sao hết."
Thiên Bảo nói:" không được, con cứ thấy đứa bé này sao ấy? Con không đồng ý ."
Thiên Thanh có cùng quan điểm với anh mình:" đúng đó mẹ, mẹ xem sao chứ giờ tự nhiên trong nhà có thêm một đứa bé, cứ mở miệng ra là kêu chị băng là mẹ, đống lại cũng là mẹ. Chị ấy sắp sinh nhật 18 tuổi đến nơi rồi. Nhà mình không phải gia đình bình thường, mà là Trần gia. Họ sẽ đánh giá chị con ra sao ạ!"
Mẹ lime nhìn về phía con trai rồi lại chồng mình,bà nghĩ con mình nói như thế cũng đúng. Trần gia là gia đình có tiếng trong kinh nghiệm vàng và kim cương trên khắp cả nước x. Bao nhiêu đời làm trong lĩnh vực trang sức cao cấp, có tiếng tăm không nhỏ, trong giới giàu có thì không cần phải bàn cải. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì không hay lắm, ai hiểu lý lẽ thì không sao nhưng đối thủ cạnh tranh sẽ lấy chuyện này bôi nhọ thanh danh con gái bà. Làm cả đời người với bà và chồng bà mà nói thì con của họ là trên hết, nghèo cũng không sao nhưng vế nhơ thì không thể có.
Ba lime không biết làm sao cho đúng, nghĩ một hồi thì đi về phái đứa bé:" vậy nha, Hiền, con cứ gọi Tiểu Băng là chị nha. Chứ gọi là mẹ không được, vì chị ấy không phải là mẹ con đâu ha."
Đáp lại ông là cái mặt như sắp khóc của đứa bé, giọng nói dứt khoát :" dạ"
Thế là đứa bé được ở lại. Phòng của nó ở đối diện phòng của Thiên Bảo và Thiên Thanh, áo quần được mẹ lime lấy từ áo quần cũ của con trai bà, các áo quần đều rất mới có khi còn chưa cắt giá tiền ra khỏi áo. Đứ bé được bảo mẫu đưa đi tắm rứa sạch sẽ rồi đi ngủ.
~ Đêm đã khuya, trên giường ngủ trong phòng ba mẹ lime. ~
Ba lime đàng nằm hướng về vợ, một tay kê đầu, tay kia cứ vuốt tóc vợ mình, nói :" bà thấy đứa bé này sao? Hiền đó, tôi cứ thấy như gặp nó ở đâu rồi đó mà sao cứ không nhớ"
Mẹ lime nằm yên trên giường, mở mắt ra và nhìn chồng mình:" nó à, tôi cũng thấy lạ. Sao trên đường hết người hay sao mà nó cứ gọi con mình là mẹ? Tui để ý rồi, mọi hành động của nó , cách nói gọi cứ như là mẹ nó thật vậy?"
Ba lime như hiểu ra, nói:" đúng rồi! bà nói tui mới để ý."
Mẹ lime đẩy tay chồng mình ra rồi đắp chăn lên cho chồng nói:" thôi, ngủ đi, có gì thì xem tiếp, chỉ là đứa bé thôi mà. "
Ba lime tắc điện rồi ôm vợ mình đi vào lòng:" ừ, bà nói đúng. Ngủ thôi. Chúc vợ ngủ ngon."
Mẹ lime chỉ cười rồi hôn vào má chồng mình rồi đi ngủ.
~ Phòng lime~
Sau khi mọi chuyện giờ cô mới có thời gian cho riêng mình, cô pha cho mình một ly sữa nóng, đi tới trước laptop làm bài tập, làm xong thì hẹn giờ rồi đi ngủ. Hôm nay đối với cô là một ngày mệt mỏi.
~ Phòng của Hieenf~
Cậu bé được đưa tới giương, bảo mẫu đọc cho cậu nghe truyện xong thấy cậu đã ngủ thì đắp mền, tắc điện rồi ra ngoài. Bảo mẩu đi không bao lâu thì thân hình bé nhỏ như đã ngủ say bổng mở mắt ra. Câu đẩy mền ra, đi về phí điện thoại bàn, đánh một mã số , điện thoại bắt đầu kết nối.
Bên kia điện thoại vang lên một tiếng nói:" alo, ai đó ?"
Hiền :" tui nè."
Bên kia:" ông à, sao rồi? Ông gắp được mẹ chưa?"
Hiền đáp lại:" tui gặp được rồi, không ai nghi ngờ cả. Chuyện tui mất tích chắc ba không biết phải không?"
Bên kia:" ừ! ông đi nhanh thật đó, mẹ như thế nào?."
Hiền:" mẹ trẻ hơn tui nghĩ, ông chắc là người này là mẹ chúng ta chứ?"
Bên kia:" đúng mà, Trần Thiên Băng, không sai được."
Hiền :" ừ, ông nhớ không nói với ai là tui ở bên mẹ nha. Có gì thì tui gọi lại cho ông. Nhờ ngủ đi, tui đi ngủ đây, hẹn gặp lại."
Bên kia"' ừ , hẹn gặp lại."
Nói xong thì để lại chỗ củ đi lại về giường ngủ như không có gì xảy ra.
Cược đối thoại diễn ra trong bóng tối, bên kia là ai? Có chuyện gì xảy ra. Đứa bé kia có ý định gì? Hay đợi tiếp nhé
_________________ còn tiếp_________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh