chap 7_ Mặt Trời mọc ở hướng tây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             ~ Biệt thự Bình minh~
         Hôm nay là một ngày náng đẹp, ngoài cửa sổ là muôn ngàn loài hoa đang khoe sắc màu cùng với tiếng chim đang hot ngoài trời. Cũng như thường lệ là tiếng gõ cửa và giọng nói của mẹ :" con gái à! Dậy đi con, bạn con tới rồi kìa. Dậy cùng ăn sáng rồi còn đi học."
         Có tiếng nói từ trong phòng :" dạ, đợi con tí, con xuống liền ạ!"
         Mười phúc sau, có một cô gái bước từ trên cầu thang xuống. Cô đi xuống thì thấy không khí trong nhà cô rất lạ. Trên bộ bàn ghế sofa lớn gần bên cạnh cữa sổ có thân hình một lớn một bé. Các ghế còn lại là ba mẹ Trần, ông bà Trần mới đi chơi từ nhà bạn về, và hai đứa em trai dễ thương của cô.
          Người bạn mà mẹ cô nói đến là Kim Hạo (Leo), cậu mặc áo comple đen viền bạc, áo sơ mi trắng, quần tây và giầy thể thao. Ngồi như chỉnh trang ở trên ghế da thú, câu ta không khác gì hoàng tử ăn chơi xa đọa một phương, nhưng không nên thấy vậy mà nói cậu ta không có tiền đồ. Ngồi bên cạnh là Hiền, cậu mặc áo quần mà tối qua mẹ cô chọn được trong đống quần áo trong kho, đó là áo chim cánh cụt vô cùng dã thương.
         Cậu ta ngước nhìn về phía cầu thang, cười:" cậu dậy rồi à!"
         Lime:" Sao cậu lại tới đây? Hôm nay Mặt Trời mọc hướng tây sao?" cô đi tới về phía cậu ta. Ngồi xuống phần ghế còn lại bên cạnh cậu.
          Leo :" Theo chứng minh Mặt Trời không bao giờ mọc hướng tây. Không phải tớ vừa về chưa chào hỏi bố mẹ đàng hoàn sao. Không thì cậu lại nói tớ đây không lễ phép. "
         Lime:" Thôi đi ông, sang nhà tôi ăn ké còn nói lòng vòng. "
         Hai người đang nói chuyện quên là xung quanh mình còn có người. Bổng có một tiếng ho làm hai người chú ý, người ho là Trần lão gia( ông nội của lime).
         Lime cười :" chúc cả nhà bữa sáng tốt lành"
         Từ bếp có người tới :" Lão gia, lão phu nhân,ông chủ, phu nhân , các cô cậu đồ ăn sáng đã có rồi ạ."
         Ông của lime :" Thôi, ăn sáng còn đi. " ông quay sang Hiền:" cháu bé, cháu cứ coi như nhà mình, không cần sợ, có gì thì nói với ông, nào đi ăn thôi trề rồi." rồi ông đứng lên bước đi trước về phía bàn ăn.
         Bà của lime chỉ cười thật tươi, rồi cầm tay ông.
         Đi cuối cùng là lime và leo.
         Leo:" này, đứa bé đó ở đâu ra vậy? Tôi thấy nó sao ấy"
         Lime , trả lời:" đợi tí nữa tôi kể ông nghe sau."
         Vậy là bữa ăn sáng diễn ra trong im lặng. Ăn sáng xong thì Lime và Leo xin phép đi học. Bổng nhiên có tiếng nói non nớt vang lên:" mẹ, mẹ đi đâu vậy? Cho con đi với."
         Leo không tin váo tai mình, nói to :" mẹ hả?" rồi nhìn lime trong sự kinh ngạc.
         Lime :" thôi đi,có gì trên đường đi tôi kể ông nghe sau". Rồi cô ngồi xuống :" Hiền ngoan, chị phải đi học, e thấy đấy chị là học sinh mà."
         Hiền:" Không chịu đâu, mẹ lại định bỏ con sao? Con ngoan rồi mà. Không muốn, con muốn đi với mẹ cơ." vậy là cậu vừa khóc , vừa cầm tay lime như không muốn để cô đi .
         Không còn cách nào khác đành phải đưa nó đi theo, cả ba chào tam biệt xong thì  lên xe tới trường, cả ba đi xe của leo cho tiện. Trên đường đi cô kể cho cậu nghe về ngày hôm qua mình gặp thằng bé ra sao và cô đã gặp chuyện gì sau khi chia tay các cậu ở cổng trường.
         Leo thốt lên :" Không ngờ chuyện này là như vậy. " Cậu nhìn lime nghĩ 'Không biết đây là may mắn vay xui xẻo nữa'
         Vậy là xe đi thẳng tới trường.

_________ còn tiếp___________
         ~Xin chào các bạn, thế nào chap này đã hoàn thành. Mong là các bạn ủng hộ mình nhé ~ có gì sai sót các bạn cứ comment cho mình ❤❤❤
     Đây là các bộ trang phúc của trường:
                                        * Nữ sinh : hai mùa nóng và lạnh.

                                                            =>  Mùa nóng
         

                                                                      => mùa lạnh
              * Nam sinh thì thể mặc comple đen, áo sơmi trắng , thắt cà vạt , quần âu . ví dụ:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh