Sân thượng gió thổi mạnh từng cơn, bóng dáng người đàn ông đứng dựa lưng vào lan can mặt kệ cho gió đang đùa giỡn với máy tóc cậu , từ ngụm khói thuốc cậu nhả ra hòa lẫn với không khí tạo nên khung cảnh mờ ảo .
Cánh cửa sân thượng bật mở ra , chẳng buồn nhìn một cái cậu chán ghét lên tiếng .
- Tới rồi sao ?
Người đàn ông kia ngoảnh miệng cười khinh khỉnh nhìn cậu .
- Anh rể à. Anh bảo tôi lên đây có chuyện gì ? .
- Cũng không mất nhiều thời gian của cậu đâu . Theo thông tin tôi được biết , cậu cưới em gái tôi chỉ vì do ông của cậu ép buột . Và cậu đã có ý định sẽ ly hôn với nó . Tôi mong cậu giữ chút lòng tự trọng nếu không yêu nó thì đừng biến nó thành " con gối lên gường " với cậu . :))) . Cậu không trân trọng nó thì sẽ có người khác trân trọng nó .
Anh đứng hình trong một vài phút, từ chữ của cậu nói ra anh đều nghe từng chữ, anh vô thứ nhếch môi cười .
- Tôi vẫn còn thắt mắc Thế Nhi là con một ở đâu có một người anh :))) . Hay anh cũng yêu cô ấy :))) . Nhưng rất tiếc cô ấy là của tôi , việc anh nói về sự trong trắng của cô ấy thì phải tùy theo tâm trạng tốt, xấu của tôi . - Anh lạnh lùng lên tiếng
Vô sỉ , quá là vô sỉ .
Một thằng đàn ông khốn nạn .
Cậu nắm chặc tay thành quyền , chỉ muốn đấm mạnh một cú vào con súc vật đội lớp người trước mặt . Nhìn mặt tên Hứa Tùng Phong này cậu muốn đi tù rồi .
- Cậu đang khiêu chiến tôi ? Nêu cậu dám làm tỗn thương em gái tôi thì đừng mong sống yên ổn với Lý Gia Khôi này . - Dứt lời cậu , khó chịu rời khỏi sân thượng, nêu ở đó thêm một giây nào nữa cậu sẽ không lườn trước những việc cậu sẽ làm.
Mình anh đứng đó , gió thổi qua từng sợi tóc của anh , một sự băng giá bao quanh anh .
- Tống Thế Nhi , con người cô thế nào mà bao nhiêu thằng đàn ông muốn chết vì cô vậy ? .
Tại khu nhà Minh Tinh Ánh Mai . Cô ngồi trên bàn trang điểm dùng kem lót che đi các vết đỏ tấy dấu tích hôn trên cổ , phía giường là người đàn ông mình trần chỉ đắp hờ chiếc chăn mỏng ngang bụng .
- Em đã quan hệ với hắn sao ? Có dùng thuốc không đó ? - Người đàn ông trên gường khàn giọng nói .
- Tất nhiên là có chứ , em đâu muốn phải có dòng máu với hắn ta . Hắn nhỏ quá chả thỏa mãn , càng đùa càng khó chịu - Cô bĩu môi cười khinh bỉ .
- Ánh Mai , em đúng là bà xã yêu quái của anh , càng ngày càng tăng mức lever nha . - Người đàn ông trên gường vẻ mặt vui vẻ , khen thưởng cô .
Nằm trong viện hơn cả tuần , sức khỏe cô đã khoae hẳn lên , hôm nay là ngay xuất viện của cô , anh lấy xe đến rước cô trở về nhà .
Cô vừa định vươn tay mở cửa giọng khàn khàn lạnh lùng của anh lên tiếng .
- Ra cửa sau .
Cô hơi khựng lại một chút , nở nụ cười ngượng ngạo trên môi rồi ra cửa sau ngồi. Anh chỉ lo tập trung láy xe chẳng ngó ngàn hay nói câu gì với cô . Cô tự cười khổ , cứ cho là anh đã mở lòng với cô rồi chứ .
Chiếc xe rẻ vào một hướng khác không phải hướng về khu biệt thự nhà cô và anh , cô ngại ngùng lên tiếng , giọng nói e dè nho nhỏ .
- Đây đâu phải đường về nhà chúng ta ?
- Ngồi yên . Tôi bảo là sẽ về nhà à - Anh lạnh ùng đạp lại cô , cơ thể cô bắt đầu run lên nhẹ nhẹ , đáng sợ thật , cô không dám nói chuyện với anh nữa quá.
Anh dừng xe lại trước Trung Tâm Thương Mại , cô cứ ngở anh muốn đi mua đồ , định lên tiếng thì thấy bóng của Ánh Mai mặc trên người bộ váy khá sang trọng , mái tóc được búi tỏi cao để lại mái thưa , khi đến còn nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ , tự nhiên bước lên xe ngồi ghế phụ lái .
- Không lẻ anh cho cô ta đi theo ? Mọi người trong ngành giải trí sẽ nói em như thế nào đây ? - Ánh Mai chu môi dỗi hờn nũng nịu nắm lấy tay áo anh lay nhẹ .
Anh không trả lời chỉ cười nhẹ một cái . Cô ngồi phía sau mà lòng thắt lại , anh cười ư ? Sao nó đẹp và ấm áp đến vậy , cô thích nụ cười của anh nhưng .. tiếc là nụ cười ấy mãi...... không thuộc về cô .
- Cô xuống xe tự bắt taxi về nhà đi , tối tôi không ăn cơm - Anh lạnh lùng quay xuống ra lệnh ,
Giờ cô mới để anh mặc âu phục chỉnh tề , cà-vạt ngay thẳng , cô tự cười bản thân
- " Mày lại ẢO TƯỞNG rồi con ngốc ạ :))) "
Cô liền mang đồ xuống xe đi bộ về nhà , không một đồng dính túi , đi taxi lấy giấy thay tiền trả người ta à :))).
Ánh Mai khẻ nhếch miệng cười khinh bỉ , lòng thầm vui mừng .
- " Tống Thế Nhi à ,Cô vẫn là con ngốc đến sau thôi , một đứa con gái quá rỗi bình thường như cô làm sao có thể cướp Tùng Phong khỏi tôi . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro