Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mi mắt cô dần hé mở , bàn tay cô cảm nhận được hơi ẩm, à thì ra Gia Khôi - Anh trai của cô đang năm tay cô , nhìn cậu ngủ trông mệt mỏi quá , cô nhẹ nhàng bước xuống gường lấy chăn đấp lại cho cậu bản thân mình thì vào nhà vệ sinh VSCN . Rửa mắt xong suôi thấy cậu vẫn còn ngủ sâu cô lẵng lặng ra ban công đứng .

Bầu trời xanh trong veo , chim chích từng đôi hơt ca , đúng một buổi sáng trong lành . Người nằm bên mép gường cũng bắt đầu cựa quậy mà thức giấc .

Cậu ngồi thẳng dậy , chiếc gường trống không , cậu xoay quanh ngó dọc kím bóng hình nhỏ cô em gái của mình . Không lẻ nó lại trốn viện , cậu biết tính nó nên đã rút hết dây chuyền nước vậy mà ... uizz ùiii cậu khó chịu vò đầu bức tóc .

Cô đứng ngoài ban công đột nhiên hắt xì một tiếng, lòng thầm trách móc , sáng mà đã lạnh đến vậy , bây giờ là cuối tháng 10 hình như sắp đến noen thì phải . Cô chán nãn bước vào phòng để bớt lạnh . Mới bước vào lại thấy khuôn mặt ai đó đã đen lại từ bao giờ , nhưng thần sắc có chút lo lắng .

Cô không biết mình là nguyên nhân của sự lo lắng không yên của cậu liền vô tư lên tiếng.

- Gì thế ? Mới sáng sớm đã bận rộn rồi à .

Cậu thâm tâm gào thét dữ dội , cậu lo lắng cho ch* chắc ?

- Trốn ở cái xó khỉ nào chui ra thế , không phải lại đi trốn viện như mọi lần nữa à ? - Cậu như gắt lên , hai tay đặc lên vai cô ra sức lay mạnh , vai cô vì thế cũng bị lay theo.

Cô khó chịu cười nhạt , bũi môi trách móc .

- Gì chứ ? Định trốn mà quên đôi dép lào . Mà nghĩ lại tội cho ai đó nên thôi .

- Tội nè .... - Các nơtron của cậu hoạt động hết công xuất để ngấu nghiến cái câu " ch* chết " móc họng do cô em yêu quí của cậu nói ra . Kèm theo mốt chút không thương tiếc cho cô , cậu cốc nhẹ đầu cô .

Cánh cửa đột nhột mở ra , tất nhiên là hình tượng trẻ con đối với cô và cậu vẫn còn giữ nguyên , nhưng đối với ai kia là máu nóng dồn lê tới não nhá . Chất giọng khàn khàn mang một chút lạnh lùng vang lên 9.

- Có vẻ " em " khỏe mạnh hơn lúc bệnh viện báo cho anh à " VỢ " ? - Anh nhấn mạnh chữ " Em và Vợ " cô cảm thấy mình như bị lạc vào Bắc Cực , quả thật rất lạnh .

Chưa kịp để cô phản ứng thì cậu đã cướp lời.

- Đây là em rể sao ? Chú chăm sóc em gái tôi cũng giỏi phếch . Nó nhập viện từ 8h tối hôm qua mà 6h sáng hôm nay cậu mới bắt mùi được mà bò đến à ? - Cậu nhếch nhẹ môi cười .

Anh trai ? Một từ sốc to bự vay quanh đầu anh , vậy hôm qua anh hiểu lầm cô sao ? Hay cô nghĩ anh là đứa con nít 3 tuổi chăng . Theo như anh điều tra cô không hề có anh em gì hết, cô là con một trong gia đình nhà họ Tống mà ???

- Nè anh hai anh làm quá rồi đó , không phải hôm nay có ca mổ sao ? Đi dùm cái đi - Cô thấy tình hình có vẻ căng như là , Bắc cực với châu phi đang đánh nhau vậy .

Cánh cửa nữa một lần nữa mở ra , Thiên Hiếu và Tố Quyên bước vào , trên tay là giỏ trái cây cở khủng , như với được phao cứu sinh cô thầm cười trong lòng .

- Ố ồ , sáng đã đông vui vậy ? - Tố Quyên vô tư nở miệng cười ngay chiến trường -_- .

- Thôi . Anh đi làm đây . Mấy đứa ở lại vui vẻ - Vừa dứt lời cậu liền bước đi về phía cửa ra vào . Không quên đứng lại vài giây thì thầm vào vai anh mấy chữ .

- Lên sân thượng , tôi có chuyện muốn nói .

Không trả lời , anh chỉ nhếch miệng cười nhẹ, nụ cười nhẹ như lông hồng như nó nguy hiểm và sát thương cao như thế nào thì .... .

Anh cũng nhanh chóng viện cớ rồi rời khỏi phòng , lên sân thượng , nói chuyện nghiêm túc giữa hai người đàn ông với nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro