Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu nhô lên thế chỗ cho mặt trăng , chiếc điện thoại của anh để trên đầu gường cứ kêu in ổi hơn 3-4 lần . Nhíu mày thức giấc vì bị phá giấc ngủ , anh nhẹ nhàng ngồi dậy tránh cho người kế bên được ngủ , anh lấy tay xoa nhẹ mắt nhìn màn hình điện thoại , số lạ ? .

- Alo ?

- "...."

- " Phải , là tôi đây " .

- Bệnh viện nào ? Tôi tới ngay .

Tắt máy anh tìm quần áo mặc vào , rửa mặt cho tỉnh táu, không quên viết vài chữ để lại cho Ánh Mai . Chiếc BMW bắt đầu khỏi động máy phóng nhanh hòa vào dòng xe tấp nập.

Tại bệnh viện đa khoa , phòng cấp cứu đang sáng đèn, đều tiết thương nhất cho người bên trong đó không có thân nhân ngồi bên ngoài , y tá chạy ra vào không biết đến lần thứ bao nhiêu .

Nơi đây là đâu thế ? Chỉ có màu một màu đen bao phũ , cô cố chạy khắp nơi tìm kím chút tia ánh nhỏ nhưng vô vọng, một cây cầu được kết bằng mây trắng hiện ra , phía bên kia là Ba Mẹ cô đang vẩy tay chào cô , không lẻ cô chết rồi sao , cơ mà cũng tốt , cả gia đình cô được đoàn tụ rồi . Ba cô bên kia lớn giong nói .

- Thế Nhi con không được qua đây .

- Sao con không thể qua bên đấy với ba mẹ ? - Cô bối rối hỏi , khuôn mặt như sắp khóc .

- Nếu con qua đây con sẽ không thể về trần gian được , con sẽ bị kéo xuống cỏi âm , con sẽ chết đó - Ba xua xua tay minh họa không muốn cô qua .

- Ở trần gian một mình con cô đơn lắm , con mệt mổi lắm ba ạ , thế giới này con không còn gia tiết nuối hết - Cô dường như không kìm được cảm xúc khóc nấc lên, cô khóc như một đứa con nít .

- Con còn chồng con mà ? Còn cả Gia Khôi bên cạnh con , còn cả ba mẹ luôn luôn bên con chở che cho con mà , con không cô đơn đâu - Mẹ cô nở nụ cười phúc hậu nhìn đứa con gái bất hạnh của chính mình .

- Chồng con ư ? Đó chỉ là có hư danh thôi , anh ấy đâu yêu thương con , anh ta lấy con chỉ vì bị ép buộc trả cái ân tình của chúng ta khi cứu Hứa Lão Gia thôi - Cô gào hét lên , nước mắt giàng dụa cả khuôn mặt .

- Thế Nhi à! Nghe lời ta , đừng qua đây - Mẹ cô cũng gơm gớm nước mắt nép nhẹ vào lòng ba cô .

- Con không muốn sống để chịu dày vò nữa ba mẹ à , con mệt lắm - Cô như ngã quỵ xuống hai tay nắm thành quyền .

- Dù như thế nào ta cũng không cho con chết , trên đấy có người đang cần con , đang muốn che chở cho con cả cuộc đời mà - Ba cô nhìn một khoảng không vô định , rồi nhìn cô chắc chắc nói .

- Thưa bác sĩ , nhịp tim đang yếu , cô ấy vẫn chưa hạ sốt - Cô y tá hốt hoảng lên tiếng .

- Lấy máy kích tim - Gia Khôi nhìn cô em gái của mình , đôi mắt nhuốm buồn , nếu để cô chết như thế anh sẽ không dám ăn nói với ba mẹ cô ở chín suối mất .

- Kích lần 1 . 1 2 3 - Anh đưa máy kích xuống ngực cô , phản xạ vô điều kiện người cô nẫy mạnh lên .

- Lần 2 . 1 2 3

- Lần 3 . 1 2 3

- Thế Nhi à , Em phải sống - Gia Khôi vô thức gầm nhẹ lên , khiến các y tá trong phòng đều nhìn cậu bằng đôi mắt cảm thông có xíu gì đó tò mò quan hệ của anh và cô bệnh nhân nằm trên gường .

Bầu trời tốt đột nhiên hiện lên một lỗ hỏng ánh sáng , vị thần của cái chết được người trần thế miêu tả khoát chiếc áo choàng đen , cơ thể chỉ là bộ xương người , trên tay là chiếc lưỡi hái cướp đi sinh mạng bao người .

- Con nghe không ? Có ai đang gọi con đó ? - Ba cô vui mừng nhìn cô .

" Thế Nhi , Thế Nhi " - Cô có thể nghe thấy , đó là tiếng của Cậu - Lý Gia Khôi , .

- Tống Thế Nhi , ngươi 80 năm nửa mới qua được bên kia , hôm nay ta đi nhầm chỗ , bắt nhằm người - Giọng ma quái của Thần Chết vang lên , sao câu nói đó cô bị cuốn vài một lổ hỏng . Khi cô mở mắt ra , người cô nhìn thấy đầu tiên đó là cậu - Lý Gia Khôi , cô thấy cậu cười với cô, nụ cười đầy hạnh phúc một cảm giác được yêu thương dâng trào trong cô . Hình ảnh cậu càng mờ cô vô thức hiếp đi vào giấc ngủ , trong vô thức cô còn nghe giọng nói trầm đầy vui mừng của cậu .

- Tốt quá ! Ổn cả rồi ....


....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro