Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cảnh H nghiêm cấm trẻ em dưới 18+ và đàn ông đang cho con bú và mấy thánh thanh niên nghiêm túc .

Không biết cô đã nhìn màn hình điện thoại để xem giờ bao nhiêu lần nữa , bầu trời bắt đầu xám xịch , mây đen kéo tới che hết cả bầy trời hoàng hôn màu đỏ , từng hạt nước li ti bắt đầu rơi xuống , đúng vậy trời bắt đầu mưa rồi , hạt mưa dần nặng hạt hơn , người đi đường chạy đi trú mưa , lác đát vài cặp tình nhân che mưa cùng nhau dưới bóng của chiếc dù , lòng cô đột nhiên đâng lên một nỗi buồn và một chút ghen tỵ , tủi thân . Cô nép vào một mái che nhỏ trước cổng trường , cô sợ cô đi khỏi cổng trường anh không nhìn thấy cô rồi lại đi tìm cô khắp nơi giữa trời mưa , đành chịu thiệt một chút vậy . Các hạt mưa vô tri vô giác , vô tâm vô tình tát vào người cô, lạnh hết cả người , cả người cô ướt sũng vài cơn gió thổi qua lạnh xé da xé thịt

Đã 6h chẳng thấy bóng anh .

6h45 chắc do anh bận việc nên quên thôi .

7h20 chắc anh đang trên đường đến rước cô

8h hay có chuyện gì xãy ra với anh rồi ?

9h anh quên cô rồi chăng ?

Mỗi phút trôi qua lòng cô lại nặng , nặng vì gáng thêm nỗi thất vọng , nặng vì ngộ nhận anh đã chịu mở lòng với cô , nặng vì cô quá ảo tưởng gần cô sẽ là người được anh yêu và che chở .

Cô chéo hai tay ôm lấy cơ thể của mình để bớt lạnh , mưa vẫn không ngừng rơi , lạnh quá , thật sự rất lạnh , đôi môi hơi sắc hồng của cô lúc sáng giờ chỉ còn màu trắng buốt , khuôn mặt cũng do lạnh mà đổi thành màu tím nhạt , nhìn cô xanh xao vô cùng . Đôi mắt nâu tinh nghịch ngày nào giờ như kiệt sức, nó muốn nghỉ ngơi , cô cũng muốn nữa , mệt quá , lạnh quá , cô muốn ngủ quá , một mãng màu đen ôm trọn lấy cô , trước mắt chỉ có một màu đen , thân người cô ngã xuống mặt đường , cô mờ nhạt nghe ai đó gọi tên cô , lay người cô , bế cô , ôm cô vào lòng , ấm quá , cô muốn ngủ .

Căn biệt thự khu phố X , căn phòng nồng mùi rượu và dục vọng , hai thân thể trần trụi quắn lấy nhau mặc kệ bên ngoài trời có mưa giông ra sao nhưng trong đây là cảm giác khoái lạc nóng bỏng tiếng thở nhộc của người đàn ông , tiếng rên kiều mị kích thích của đàn bà .

- Aaa ~ Đừng sâu quá ưm ... A ~  - Tiếng rên vang lên kém theo vài tiếng nói khó khăn .

- Anh xin lỗi - Tiếng nói trầm nhẹ mang phần cưng chiều vang lên , nhưng sao tiếng nói đó là một cú thút mạnh khiến người dưới thân la lên một tiếng .

- A~ Mạnh hơn tý nữa , ngứa quá - Người phụ nữ giọng vang lên , hai tay quàng lên ôm chặc lấy cỗ của người đàn ông phía trên , thân dưới người đàn bà phía dưới nãy mạnh lên theo nhịp người phía trên .

( Cô - Ánh Mai )

- Ánh Mai không ngờ em lại ' sung ' như vậy - Giọng nói trầm vang lên , đôi môi mọng của người đàn ông gặm lấy cánh môi của cô , thộ bạo cắn nút hết hương vị ngọt ngào rồi trượt xuống hai quả gò căn đầy của cô , miệng anh gặm lấy núm hồng đào của cô ra sức cắn rồi nút , tay kia không yên phận xoa nắn không ngừng làm cô như lên thiên đàng của dục vọng .

- Ưm ... áaaa Chỉ có anh mới khiến em như vậy thôi ... ưm Tùng Phong , sâu thêm nữa , em muốn anh - Cô hét gắt nhẹ lên , kèm theo vài tiếng rên gợi tình .

- Em hư thật hành anh hơn 3 tiếng rồi - Anh thở dốc đầy nặng nhọc .

- Là anh ' dè ' em mà - Cô ôm lấy anh tùy tiện đặc môi cô phũ môi anh ra sức cắn mút , lưỡi cô quắn lấy lưỡi anh không rời

Anh vẫn cho thân dưới mình tiếp tục thô bạo đi ra đi vào cánh hoa nguyệt của cô , càng ngày càng nhanh và mạnh bạo hơn , phía dưới ga gường đã ướt sũng một mãng lớn , pha chút màu nhạt của máu . Anh tiết nuối rút vật to cứng của mình ra khỏi cô , chống hai tay lên anh cuối nhẹ xuống lấy 1 ngón , rồi tới 2 ngón rồi 3 ngón khuấy đảo cánh hoa nguyệt đã đỏ tấy của cô , cô phía dưới rên rỉ sung sướng , tinh hoa của cô dính đầy tay anh , không nầng nại anh liếm hết đi , giờ anh chỉ cảm nhận được vị ngọt của dục vọng , nhớ đến cảnh cô - Tống Thế Nhi và người đàn ông kia dục vọng của anh càng tăng và nơi xả hết chỗ bực tức đó là thân dưới của cô - Ánh Mai . , một cú thút mạnh vật to lớn căn cứng của anh được đâm sâu vào người cô , chất dịch từ cánh hoa nguyệt của cô bao phũ lấy vật to cứng của anh , nhưng cô khích chặc " cậu nhỏ " của anh quá , đã gần 3 tiếng cô vẫn chưa thỏa mãn sao ? .

- Chặc quá - Anh khó nhọc lên tiếng .

- A~ Á ưm ... ưm ..Em muốn nữa thêm nữa đi - Hai chân cô ôm lấy thắc lưng anh .

- A... ưm .. a- Anh gầm lên , một làn nước nóng chạy dọc theo cánh hoa nguyệt làm cô sung sướng , anh mệt mỏi đổ sập xuống người cô , anh đã đến đỉnh điểm của sự khoái lạc mất rồi . Cô xoay người cho anh nằm xuống , cô ôm anh chủ động hôn anh , nụ hôn kéo dà từ đôi môi rồi xuống bờ ngực săn chắc của anh , người anh giờ toàn dấu hôn của cô và cơ thể cô đầy những dấu đánh hồng sát định chủ quyền của anh . Anh ôm cô cả hai cùng vào giấc ngủ .

Tại bệnh viện đa khoa thành phố K phòng cấp cứu vẫn sáng đèn , cậu - Hiểu Thiên Hiếu ngồi bên ngoài hai tay đan xen vào nhau đứng ngồi không yên nhìn phòng cấp cứu , rồi lại nghĩ đến, lo lắng cho người con gái cậu yêu chỉ một lần gặp mặt .

Hai tiếng sau , cửa phòng cấp cứu cũng chịu mở , vị bác sĩ trẻ bước ra với khuôn mặt không mấy vui vẻ , đôi mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào cậu .

- Bác sĩ cô ấy sao rồi ? - Cậu vẫn chưa biết cái mô tê gì lo lắng hỏi .

- Cậu là chồng cô ấy lại để cô ấy dầm mưa suốt 3 tiếng đồng hồ à ? Cậu có phải chồng của em gái tôi không vậy - Gia Khôi bực tức quát thẳng vào mặt cậu .

- Tôi chỉ là bạn của cô ấy khiêm Giáo Viên  thôi , mà bác sĩ là anh của Thế Nhi à ? - Cậu hơi đơ một tý giữ một chút khí bình sinh còn lại hỏi .

- Vậy à ? Tôi thành thật xin lỗi , Tôi là Lý Gia Khôi còn cậu ? - Gia khôi gảy đầu bối rối .

-Tôi là Hiểu Thiên Hiếu , mà cô ấy sao rồi ? .

- Hiện giờ thì không nguy kịch lắm , cũng khuya rồi cậu về nghỉ ngơi đi tôi sẽ lo cho em ấy .

- Vậy nhờ anh vậy - Cậu gật nhẹ đầu rồi chào Gia Khôi ra về .

Gia Khôi đứng dựa vào tường thẩn thờ như người mất hồn , không lẻ cậu chỉ xa cô đi du học có 3 năm mà cô lại phải sống cuộc hôn nhân như vậy sao ? . Phải chi anh sớm hơn có lẻ cô vẫn là cô bé hồn nhiên tinh nghịch ngày nào anh biết , cái thằng cờ hó khốn nạn đấy anh mà biệt thì nện cho chú nó một trận cho má nó nhìn không ra luôn .

Au : Viết xong pic này muốn trụy tim chết quá . Nóng , Thiên hạn chế viết H lại tâm hồn của tôi trong sáng  ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro