Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự với mina tý nha . Tại Thiên hơi bị mê trai ( trai Anime ) . Thím nào có Anime thể loại Hài hước , học đường , tình cảm nhưng Main chính đẹp cứ cmt cho Thiên . Thiên tặng chương truyện tiếp theo cho cậu đó 😂😂😂 .
F.s : Mê trai cấp độ nặng .
.
.
.
.
Vào truyện nà .
Đang ngồi vẽ vẽ bản thiết kế mà thầy giáo trẻ Thiên Hiếu ra lệnh , đột nhiên cái điện thoại trong túi cô nó cứ run mãi , mở ra tổng cộng 5 tin nhắn từ " Chồng " 3 tin từ Onii-chan 2 tin . Lén lén mở ra xem .
- Mấy giờ ra về tôi rước cô.

- Hai người đi ăn chiều chung .

- Nhớ ở đấy không đi lung tung .

Gì cơ đấy , cô có bị hoa mắt không vậy , dụi dụi mắt mấy lần nhỏ thuốc 3 lần , thật sự có tốt vậy không , đùa với nhau à . Trong lòng thì nói vậy đó chứ môi ai kia đanh vô thức cười tươi như điên đây kìa . Đôi tay như có sức mạnh hay gì đấy, bấm nhanh như điên không nhìn bàn phím luôn đáp lại tin nhắn .

- về lúc 5h .

Giờ coi hai tin kia như bị thả bom B52 vậy , thánh ala cứu vớt con . Cô khóc ròng khóc không ra nước mắt.

- Anh mày tìm ra trường cưng học rồi .

- Về chết với ta >.< .

Cái gì nhanh vậy sao , Onii - chan em vẫn muốn sống thêm vài  chục năm mà ? Đọc xong mà thiểu não gê gớm , trả lời cho qua bằng một từ khá là phũ phàn " Ừ " .

Nghĩ trưa Tố Quyên sang lớp cô mời đi ăn trưa cùng để trả ơn việc cứu nhỏ , cô cũng vui ve nhận lời , cả hai xuống căn-tin .

- Cậu ăn gì Nhi ? - Tố Quyên đưa menu cho cô , ân cần hỏi .

- Cho tớ phần cơm sường và một ly sting . Phiền cậu quá . - Cô cười nhẹ nhìn Tố Quyên .

- Okay ! 3 phút có ngay , cậu đợi xíu - Đáp xong Tố Quyên chạy biến đi mua đồ ăn .

Cô ngồi nhìn một khoảng không vô định , đúng vậy cô đang síuy nghĩ , tốt nhất cô không nên mở lòng quá với anh , khi hợp đồng kết thúc , anh hạnh phúc bên cô minh tinh Bella Nguyễn , còn cô chỉ nhận lại cho bản thân mình hai chữ " đơn phương " và " ngộ nhận " .

- Nè ! Thế Nhi - Cậu - Hiểu Thiên Hiếu gọi lớn , thật ra cậu đã kên đến lần thứ n cô mới nghe , .

- Hả  ? Vâng ? - Cô giật mình nhìn xung quanh lấp bấp nói .

- Ngồi chung được chứ ? ! Suy nghĩ gì mà suy tư vậy ? - Thiên Hiếu đút tay vào túi đứng nhìn cô .

- Được chứ , Mời thầy ngồi - Cô ngưng một lúc lên tiếng nói tiếp .

- Em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện gia đìn thôi .

- teng , Tèng đồ ăn về đây - Tiếng nhỏ líu lo vang lên , Tố Quyên bưng cả khay thức ăn to tướng .

- Đây để tớ phụ cậu - Cô vội đứng lên bê đở tiếp nhỏ khay thức ăn Size khủng .

Nhỏ - Tố Quyên sau khi để thức ăn lên bàn rồi cũng ngồi xuống , nhìn cô rồi xoay sang cậu , chớp chớp mắt như đợi câu trả lời .

- À !! Đây là Thầy Thiên Hiếu chủ nhiệm lớp tớ - Hiểu ý cô vội giới thiệu .

- Chào thầy , em là Tố Quyên lớp thiết kế phụ kiện trang sức . - Nhỏ đứng lên đưa tay về phía cậu ý muốn bắt tay .

- Hân hạnh quen biết em - Cậu cũng lịch sự kéo ghế đứng lên đáp lại cái bắt tay xã giao  .

Cả ba ngồi ăn trưa và nói chuyện về bản thân nhau và một sốt chuyện về ngành của mình .

Thời gian nhanh chóng trôi nhanh đến giờ ra về , cô vội lấy điện thoại gọi cho quản lý quán caffe Bad xin nghỉ một ngày . Đang để điện thoại vào túi một cái kí đầu trời giáng rơi xuống cái đầu nhỏ của cô , nhăn măt nhíu mày cô lấy tay xoa xoa cái đầu đáng thương sắp u lên thêm một trái ổi , rồi xoay sang hung thủ .

- Anh bị bệnh à Onii-chan .

- Con nhóc này anh mày ký vầy là nhẹ đó - giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên , có chút đùa cợt , cánh tay rắn chắc luôn tiện xoa cái đầu nhỏ của cô

- Lý Gia Khôi , đừng có xoa đầu em - Cô gắt lên , kéo cánh tay đang phá rối tung mái tóc thẳng mượt của cô .

- Rồi rồi , Đi ăn với anh mày không ? .

- Không , em bận rồi - Cô phũ phàng, thẳng thừng từ chối .

- Tỗn thương quá , lâu lâu anh mày về mà đối xử với nhau như vậy à ? - Gia Khôi nói giọng giận dỗi , tay kéo tay cô lắc qua lắc lại như đứa con nít năng nỉ cho kẹo.

- Không , hôm nay em bận rồi bữa khác đi - Cô thở dài cố tìm lí do thuyết phục tống khứ " cục nợ " này đi .

- Vậy mai nhé ,bye anh đi đây .- Gia Khôi chạy biến lên chiếc audi trắng của mình phóng biến đi hoà vào đồng xe tấp nập .

Một vài phút trước .

Chiếc BMW đen quen thuộc đậu phía lên kia đường , kính xe được hạ xuống lộ ra khuôn mặt mỹ nam đang nhìn phía hướng cổng trường , nơi chàng trai đang xoa đầu cô gái , anh nhếch môi cười khinh khỉnh .

- Trơ trẽn . - Hai chữ nhẹ như lông hồng nhưng nặng như thái sơn được anh phun ra , đồng lúc đó chân anh nhấn mạnh ga phóng khỏi cỗng trường Đại Học Quốc Tế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro