Chương 36 đến 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


C.36

  Lúc tôi nhìn thẳng vào mắt hắn , tôi thực sự rất sợ , người hơi run . Đôi mắt hắn sắc bén , sâu không thấy đáy , nhìn tôi như chỉ trực muốn ăn tươi nuốt sống vậy . Tôi không dám nhúc nhích , đứng như trời trồng , mắt mở to nhìn hắn . Hắn vẫn chờ đợi câu trả lời của tôi , nhưng hình như hết kiên nhẫn , hắn quát lên :

- Nói đi chứ !

- Hức ... hức ... huhu ... oa ... oa ... ! _ Tôi òa lên khóc .

Trông bộ dạng hắn lúc này thật giống ông Ba Bị . Đây cũng không phải là giả bộ nha , tôi thấy hắn bây giờ thật đáng sợ . Dù sao tôi cũng chỉ mới có 14 tuổi thôi mà , có cần phải hù dọa đáng sợ như thế không ? Tôi thấy hắn so với ba tôi còn đáng sợ hơn . Mà dù sao khóc thật hay khóc giả chỉ cần hù dọa được hắn là tốt rồi . Người ta nói " người đàn ông tốt là người không để cô gái mình yêu rơi lệ " mà hắn lại nói hắn yêu tôi , để tôi thử hắn một chút . Nếu hắn yêu tôi thật thì hắn phải biết cách dỗ tôi nín rồi . [ Tự nhiên cô lại khóc làm anh cảm thấy bối rối , chắc bộ dạng này cảu anh đã hù dọa cô rồi ! * đúng là như thế đó * Thực ra anh cũng không muốn hù dọa để cô chạy mất đâu . Cứ như mấy ngày trước làm anh ăn không ngon ngủ không yên , như thế anh sao chịu nổi . Nếu như lần này cô mà bỏ đi nữa anh chắc chắn có muốn tìm cũng tìm không thấy , anh thực sự rất sợ chuyện đó lại tái diễn một lần nữa , anh chắc chắn không sống nổi mất . Mặt anh dịu lại : ]

- Ngoan ! Đừng khóc nữa . Nói anh nghe vì sao em lại trốn ?

- Là anh ! Chính anh khi dễ em ! Anh bảo ba nhốt em , không cho em ra ngoài , em không muốn sống một cuộc sống không có tự do như thế nữa , em muốn được sống một cuộc sống bình thường thôi , tại sao ai cũng không để em được sống một cuộc sống như thế ? Oa ... oa ... _ Tôi rống to hơn cái loa dè của mình

- Ngoan ! Em nín đi ! Biết tại sao ba nhốt em không ? Là vì em không chịu nghe lời đó !

- Nhưng chuyện này là hạnh phúc cả đời người ta đó ! Làm sao có thể nói nghe lời là nghe lời được chứ ?

- Nhưng bây giờ em trở về không sợ bị nhốt nữa sao ?

- Tất nhiên là không sợ rồi ! Lần này em trở về cũng đâu muốn bị nhốt nữa . Chỉ cần đồng ý là được chứ gì ? _ Tôi bất mãn nói

- Em ... đồng ý ? _ Kỳ hỏi lại , nhận được cái gật đầu đầy miễn cưỡng của tôi , Kỳ bỗng nhiên nở nụ cười thật tươi , cười như chưa bao giờ được cười vậy .

- Bạn em đâu ?

- Họ vẫn an toàn !

- Anh không làm gì họ đấy chứ ? _ Tôi nghi ngờ hỏi

- Gọi họ đến đây ! _ Kỳ sai một tên thuộc hạ đứng bên cạnh . Một lúc sau , hai nhỏ chạy vào , trông rất vui vẻ , không có biểu hiện gì gọi là hoảng sợ cả . Lúc thấy tôi , hai nàng ta chạy tới , xoay tôi vòng vòng , hỏi :

- Mày không sao chứ ? Sao lại về đây ?

- Tôi đâu có muốn về , không phải là lo cho hai nàng hay sao ?

- Sao phải lo cho tụi tao ? À ! Mày biết không ? Chồng mày đúng là một người tốt rất tốt nha ! Thế mà mày không biết quý trọng . Hôm trước anh ấy mới mời hai tụi tao đóng phim diễn cảnh bị bắt cóc đó , chắc mày cũng xem rồi nhỉ ? Đạt không ? _ Hai đứa hào hứng kể

- Ôi trời ! _ Tôi ca thán , thấy mình đúng alf ngu thật ngu nha , đúng là khôn ba năm dại một giờ mà . Tôi tiếp tục mắng - Mày có biết hai đứa tụi bây hại tao thê thảm lắm hay không ? Ở đấy mà đóng mới chả kịch . Hừ ! Đúng là cái lũ phản bạn . Bây giờ vì tụi bây mà tao phải lên xe hoa về nhà chồng đây nè !

- Hì ! Chúc mừng nha ! Cung hỉ ! Cung hỉ ! _ Trúc vỗ tay cười tươi rói làm tôi hết sức bực mình . Không biết bây giờ đứa nào mới là bạn mình nữa . Đúng là cõng rắn cắn gà nhà , nuôi ong tay áo mà , cái lũ nối giáo cho giặc , dẫn giặc vào nhà , lũ phản bạn .

[ Còn Kỳ thì đang vui vẻ hí hửng vì quyết định của cô . Cô đồng ý thì còn gì bằng . Mà định sẵn tháng này tổ chức lễ đính hôn luôn , may là không phải vì việc cô bỏ trốn mà thay đổi . Anh thức sự rất hồi hộp , mong muốn đến ngày có thể nhìn thấy cô mặc váy cưới đứng trước mặt anh , lúc ấy sẽ hạnh phúc biết bao . ]

Ngay hôm sau , tôi và Kỳ được triệu tập trở về gia đình gặp mặt hai nhà để bàn chuyện hôn sự , chắc lại do cái tên Kỳ chết tiệt bép xép lung tung rồi . Mà một sự thật tôi không thể ngờ là ngay tuần sau đã làm lễ rồi , sao mà nhanh dzữ vậy ? Thế là tuần sau tôi phải lên xe hoa rồi !   

C.37

  Mấy ngày nay , tôi ăn không ngon ngủ không yên , nghĩ đến việc phải cưới Kỳ , khác hẳn với tâm trạng trông ngóng của một cô dâu đích thực , tâm trạng tôi bây giờ cực kì rối bời . Mấy ngày nay lão phụ huynh liên tục thúc đẩy tôi đi váy cưới . Mà cưới xin gì chứ , tôi chả muốn chút nào , có lẽ tôi là cô dâu trẻ nhất cũng nên . Nhất là lúc đi chụp ảnh , trông cái ảnh cưới cực kì quái dị , chả giống một cặp đôi đang yêu nhau chút nào : chú rể thì mặt lạnh như băng , cô dâu thì ủ rũ , chán nản . Nhiều lần bác thợ chụp ảnh đã nhắc nhở chúng tôi phải cười lên nhưng tôi sao cười nổi chứ . Mà cũng kì thật , hai đứa trẻ con đi chụp hình cưới mà không thấy buồn cười hay sao ? Lúc tôi đang lơ đãng bỗng nhiên có cánh tay luồn qua eo tôi rồi kéo mạnh , tiếp theo là một nụ hôn bất ngờ mà rất ngọt ngào . Tôi đơ trong phút chốc rồi bỗng nhiên đỏ mặt , chiếc máy ảnh cứ thế nháy liên tục . Ôi trời ơi ! Có ai làm ơn nói cho tôi biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra hay không ? Sau khi Kỳ bỏ tôi ra , tôi quay về phía bác thợ chụp ảnh , bác giơ ngón cái lên với tôi , nói : - Rất tốt ! Ảnh này rất đẹp ! _ Tôi bực mình quay ra lườm Kỳ , trong đầu phản bác " đẹp cái đầu ông đó ! Tôi bị cưỡng hôn mà đẹp cái gì ? "

Sau màn chụp ảnh cưới đầy khó khăn , tôi đã thở không ra hơi rồi , mệt chết mất . Người ta cứ bảo cưới là một chuyện sung sướng , hạnh phúc nhất cả đời mà tôi thấy như tra tấn ấy . Có mỗi cái đám cưới thôi mà , có cần phải làm nhiều thủ tục quái dị như vậy không , mà đây còn chưa tính cưới thật , mới chỉ đính hôn thui đó , cưới thật chắc chết quá ! Lúc tôi đang định vào thay cái bộ đồ cưới bó chặt khiến tôi khó chịu này ra thì bỗng nhiên có cánh tay chắc khỏe kéo tôi đi , tôi hốt hoảng giằng ra , nghĩ là một tên vô lại nào đấy , đang định cho hắn một cú nhớ đời thì cái cánh tay săn chắc đó đã nhấc bổng tôi , bế lên , chạy nhanh đi . Tôi chưa kịp hoàn hồn nhưng nhìn lại phát hiện cái tên vô lại đó là Kỳ , hắn không thèm để ý đến những ánh mắt tò mò quái dị xung quanh mà vẫn chạy như bay . Tôi thẹn quá không biết giấu mặt vào đâu , hắn như vậy thử hỏi sau này tôi còn dám vác mặt ra gặp ai nữa chứ ? Tôi chỉ đành vùi đầu vào vòm ngực rộng lớn và ấm áp của Kỳ , mặc cho hắn đưa đi đâu thì đưa . Hắn để tôi lên con xe Audi mui trần của hắn rồi phóng vụt đi , tôi lo lắng hỏi :

- Anh định đi đâu vậy ? _ Kỳ vẫn không thu lại nụ cười , vừa lái xe vừa nói - Đưa em đi rêu rao để mọi người biết em sắp trở thành bà xã của anh !

- Anh điên rồi ! Lập tức lái xe về cho em , không em lập tức nhảy xuống xe để cho mọi người biết cô dâu trong ngày cưới của mình bị bức phải nhảy xuống đường tự tử nên không đến được đó ! _ Tôi hù dọa , tiện đứng lên để làm lời nói của mình có hiểu lực . Hắn mà không nghe lời tôi lập tức nhảy xuống . * Chị cũng ghê đó à nghen ! * . Kỳ hòa hoãn lại , ngăn cản tôi :

- Thôi ! Được rồi ! Về thì về ! _ [ Anh biết có ép cô cũng vô ích , tính cách cô bướng bỉnh như thế làm sao mà chịu nghe lời chứ ? Anh sợ nếu cứ ép cô thì chuyện gì cô cũng sẽ dám làm đấy , không phải anh đã từng nếm thử rồi hay sao ? Bây giờ anh mới biết trẻ con không dễ dạy chút nào mà cô đây lại là một đứa trẻ cực kì bướng bỉnh , thông minh , không chịu nghe lời , hay phá phách . Bây giờ thì anh hiểu được phần nào nỗi vất vả của hai bác Lâm * cha mẹ cô đó ! * . Nhưng anh đâu có ngại gì , anh thích cô bây giờ hơn cô khi nghe lời , đến lúc ấy chắc anh phải tránh xa chứ không dám đến gần nữa * mỗi lần chị nghe lời đều là có gian kế mà ! * ]

Kỳ chuyển hướng , bánh xe từ từ lăn bánh trở về nhà . Đi một lúc mới thấy Hàn Lâm Viên hiện ra trước mắt , tôi xuống xe trong khi vẫn đang mắc cái áo cưới dài luộm thuộm , đi có phần vướng víu mà lúng túng . Tôi vừa đi vừa xách váy , chạy vào , nơi này có không ít kỉ niệm với tôi , tôi coi nó như nhà mình rồi . Bỗng lúc tôi không để ý nên dẫm vào váy và suýt vấp ngã thì một khối gì đó to lớn , cao và ấm áp đỡ lấy tôi . Tôi ngẩng lên , vẫn là Kỳ , anh ta lại tiếp tục bế tôi , xung quanh nghe đã có tiếng cười khúc khích . [ Mấy cô người hầu đã cố che miệng cười trộm rồi . Đối với ngày vui của cô chủ nhỏ , bọn họ cũng không ngờ tới . Lúc mới đến đây cứ tưởng cô là em gái của Kỳ , vì cô tuổi còn nhỏ nên không để ý . Bây giờ mới biết thì ra cô chính là cô chủ nhỏ tuổi của khu biệt thự này và cũng là bà chủ về sau của bọn họ , đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được . Còn Kỳ vẫn đang trong trạng thái vui mừng phấn khởi .Hôm nay anh phải công nhận một điều rằng cô mặc váy cưới rất dễ thương . Bộ váy màu trắng dài quá chân khiến cô trông như một con vịt lạch bạch vậy , chiếc khăn trắng đội đầu càng làm cho cô trở lên quyến rũ hơn . Anh không thể không công nhận con mắt thẩm mĩ của ba anh có thể chọn cho anh một cô vợ xinh xắn dễ thương như vậy ]

C.38  

  Hắn bế tôi hướng về phía phòng hắn mà mở cửa , tôi giẫy dụa :

- Này ! Anh đi sai hướng rồi , phòng của em ở bên kia cơ mà !

- Lấy chồng thì phải theo chồng chứ ! Phòng anh ở bên này , em không ở bên này thì ở đâu ? _ Kỳ nói xong rồi mở cửa , ném tôi lên giường * định làm gì ta ??? * . Chưa kịp hoàn hồn , tôi lồm cồm bò dậy , nhưng do váy vướng quá nên tôi rát khó di chuyển , bỗng chốc Kỳ đã tới gần , tôi co rúm , hỏi :

- Anh ... anh định làm gì ? _ Kỳ nhếch mép nhìn tôi cười gian trá , nói lời mập mờ - Làm việc cần làm thôi , tạo người !

- Anh ... không được tới đây , muốn " tạo người " thì đi chỗ khác ! _ Tôi vớ một cái gối làm vũ khí .

- Em nghĩ cái gối đó có thể cứu được em hay sao ? _ Kỳ không hề nao núng , tiếp tục tiến tới , dùng ánh mắt đểu cáng nhìn tôi , uy hiếp .

Tôi giơ gối đập vào đầu Kỳ , hắn lại giằng ra rồi cứ thế chọt lét tôi làm tôi cười rũ rượi , kéo gối liên tục đập vào người hắn . Hai đứa nô đùa cười ầm ĩ trong phòng như mấy đứa trẻ , vì hăng say quá làm đầu tóc tôi rối xù trông cứ như một con hề . Bỗng nhiên tôi bị ngã kéo theo Kỳ nằm đè lên . Mặt tôi đỏ bừng , trong phút chốc bị đơ , thấy cái khuôn mặt đẹp trai trước mắt tiến tới ngày càng gần và rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi . Tôi không phản kháng để mặc hắn chiếm tiện nghi , rồi say đắm trong nụ hôn đó . Nhưng rồi tôi cũng bừng tỉnh , tự hỏi " mình không yêu hắn mà tại sao lại khao khát nụ hôn của hắn đến như vậy ? " , tôi phải nghĩ ra cách gì để trốn hôn lễ mới được , không thể để chuyện này tiếp tục tái diễn . Còn bây giờ hắn muốn hôn , được thôi , tôi cho hắn toại nguyện , tôi nhiệt tình đáp lại . Người ta nói tàn nhẫn nhất không phải là cho kẻ thù một phát chết luôn mà trước hết cho hắn đạt được ý nguyện quên mục đích ban đầu , rồi đến khi hắn tin mình , cho hắn một phát trí mạng , chết không nhắm mắt , gọi là cái kiểu vừa đấm vừa xoa đó mà . Mà tôi cũng không biết mình hôn trong bao lâu , hôn đến điên cuồng , đầu óc điên đảo không tỉnh táo được . Lúc mà hắn bỏ tôi ra , tôi đã gần như ngất xỉu do thiếu oxi , xụi lơ trong ngực hắn . Thế mà hắn vẫn chưa chịu tha , chờ khi tôi đủ oxi lại tiếp tục làm cái công việc lưu manh là cướp đi nụ hôn của người khác đó * anh bị cuồng hôn rồi ! * . Mà tôi cũng thực sự thấy rất khó hiểu : những người chủ động hôn làm sao lại có nhiều oxi tới thế nhỉ ??? * t/g cũng ko biết , có ai chỉ cho t/g với ! *

Ngày cưới đã đến gần , tôi lại càng lo lắng . Hôm đó , từ sáng sớm Kỳ đã dậy chuẩn bị tươm tất rồi đến nhà thờ . Còn tôi đi đi lại lại trong phòng lo lắng bất an không nguôi , làm sao để mà trốn thoát đây ??? Từ sớm hai đứa Trúc và Châu đã xin phép nghỉ học để đến giúp tôi và dự lễ đính hôn của tôi , có lẽ hai nhỏ được Kỳ mời làm phù dâu . Phù rễ bên hắn là cái tên Vũ và cái tên Nam cánh tay phải đắc lực của hắn và cánh tay trái đắc lực của hắn . Mà cái tên cũng chỉ 15 tuổi thôi trông rất trẻ mà như ông cũ non rồi , nghe nói hắn còn là sát thủ thuộc top 10 sát thủ bậc nhất nữa đó . Tôi mong hôm nay sẽ không bị mấy cái tên thuộc hạ của hắn theo dõi để thành công trốn đi . [ Bên phía bang Hắc Điểu cũng bắt đầu hành động , quyết định hôm nay sẽ bắt cóc cô dâu để bắt Kỳ ra mặt trả thù . ]

Cửa mở , người trang điểm đến , tôi luống cuống tay chân không biết phải làm thế nào . Bỗng trong đầu tôi lóe lên một cái bóng đèn , trong cái khó nó ló cái khôn , tôi đã nghĩ ra được cách . Tôi nhếch mép , kéo người trang điểm đến , rồi chỉ vào Châu , nói :

- Chị trang điểm cho cô dâu đi nè , nhanh lên nhé !

- Ơ ... ! _ Châu đang định nói , tôi ngắt lời - Mày cứ yên tâm trang điểm đi , lát tao quay lại !_ Nháy mắt vói nhỏ ý nhờ nhỏ giúp tôi rồi kéo Trúc ra ngoài . Tôi chọn Châu là người thay thế vì trong hai đứa Châu có hình dáng giống tôi nhất , nó mà giả làm tôi thì sẽ không lo bị Kỳ phát hiện và tôi có thể thành công một lần nữa trốn đi .

- Làm thế có ổn không ? Tao lo ổng mà phát hiện ra là chết cả lũ đó ! _ Sau khi ra ngoài , Trúc kéo tay tôi , hỏi

- Cố gắng giúp tao đi mà ! _ Tôi năn nỉ - Tao nhất định sẽ hậu tạ chúng mày . Đừng lo , tao thu xếp ổn thỏa rồi , ổng không nghi ngờ đâu ! _ Rồi kéo Trúc vào thay váy phù dâu và đưa đi trang điểm . Sau đó chui vô toilet trốn .

C.39

   Đúng 8h' mới bắt đầu cử hành hôn lễ , sau khi ai nhỏ được đưa đi rồi , tôi mới lén trèo cửa sổ chui xuống rồi lẻn đi . Bỗng nhiên có bốn tên đàn ông cao to vạm vỡ chặn tôi , tôi liều mạng dẫy dụa nhưng vô ích và mau chóng lịm đi vì bị tẩm thuốc mê . [ Thực ra bọn họ là người của bang Hắc Điểu , phụng lệnh đi bắt cô . Bang chủ Hác Điểu cùng tên " mặt sạo " đậu xe bên đường theo dõi sự việc , lẽ ra định chờ xe đón dâu đi trên đường rồi nhanh chóng cướp dâu , phá hoại hôn lễ . Nhưng khi đang định thực hiện , tên " Mặt Sẹo " thoáng thấy bóng dáng thấp thỏm lén lút một cách mờ ám của cô , đột ngột chuyển kế hoạch vì hắn biết bây giờ không cần cướp dâu hôn lễ cũng không thể diễn ra thuận lợi vì đó không phải cô dâu thật . Trời đúng là giúp hắn * ko phải trời mà là t/g chứ ! * , có thể trả thù được rồi ! Vì thế bọn họ bỏ mặc xe đón dâu mà cho người tới bắt cóc cô đưa đi ]


Tôi lờ mờ tỉnh dậy , đầu óc vẫn còn choáng váng , mắt hơi mờ , tôi lắc lắc đầu , tự hỏi :

- Mình đang ở đâu ?

- Ở địa bàn của tôi ! _ Một giọng nói lạnh lẽo vang lên kèm theo hơi thở mang nặng mùi sát khí làm sống lưng tôi lạnh buốt .

- Mấy giờ rồi ! _ Tôi vội vàng hỏi , sợ rằng cái tên Kỳ chết tiệt kia lại chơi cái trò hù dọa biến thái

- Sắp chết đến nơi mà còn có tâm trạng quan tâm tới giờ giấc nữa hả ? Được ! Để tôi tốt bụng nói cho cô biết , đã hơn 9h30' rồi ! _ Một tiếng nói quen thuộc vang lên và tôi nhận ra đó là của tên " Mặt Sẹo " hôm trước . Bây giờ tôi mới sực tỉnh mà phát hiện mình đang trong hoàn cảnh nào : người bị trói , tôi bị bắt cóc . Ôi trời ơi ! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với tôi thế này ? Tôi còn tưởng tên Kỳ phát hiện ra và bắt tôi đem về chứ ! Quả này chết chắc rồi !

- Mấy người muốn gì ? _ Tôi bình tĩnh hỏi nhưng trong lòng lo lắng muốn chết . " 9h30' ... 9h30' rồi , vậy không phải đang làm lễ sao ? Thế thì làm sao Kỳ biết mà đến cứu tôi chứ ? " _ Tôi tự nhủ trong lòng . Tôi đúng là tự chuốc họa vào bản thân rồi . Tuy lo lắng vậy thôi nhưng tôi không biểu hiện ra là vì tôi biết trong bất cứ tình huống nào cũng cần bình tĩnh .

- Muốn cô chết ! Thế nào ? Có sợ hay không ? _ Cái giọng nói ghê rợn đó lại vang lên . Tôi bây giờ mới để ý nơi này được canh gác rất nghiêm ngặt , cũng chẳng thua kém bên bang của Kỳ chút nào . Tôi đoán chắc bọn họ là người của bang Hắc Điểu và cũng đoán được lí do họ bắt tôi .

- Muốn thì cứ việc , dù sao tôi cũng đang muốn thoát khỏi vụ bế tắc này , chết là cách giải quyết gọn gàng và hợp lí nhất đó chứ ! _ Tôi cười khẩy

- Cô ... _ Tên đó có vẻ giận dữ , tôi đoán - Anh là người của bang Hắc Điểu ? _ Một câu hỏi khẳng định

- Sao cô biết ?

- Tôi đoán thế ! Phải chăng anh cho tôi biết lí do muốn giết tôi ! _ Mặc dù tôi đã biết nhưng vẫn muốn chính miệng hắn nói ra

- Cô làm hại đàn em của tôi !

- Anh là bang chủ mà không biết thuộc hạ của mình làm ra cái loại chuyện bại hoại sao ? Bọn họ tự làm tự chịu , tôi chỉ là lấy lại danh dự cho mình mà thôi ! _ Tôi khinh miệt

- Con ** ! Anh em tao còn chưa động đến mày ! ... _ Tên " Mặt Sẹo " hung dữ

- Mặt Sẹo ! Lui xuống , để cô ta nói !

- Thế mấy anh nghĩ mấy anh đụng đến tôi xong lúc ấy tôi mới trả thù thì lấy lại được cái gì đây ! May sao lúc ấy mấy người còn chưa làm gì không tôi đã tống cổ tất cả lũ mấy người vào tù ngồi đếm lịch rồi !

- Cô nghĩ cô có khả năng ?

- Tôi biết tôi không có khả năng nhưng một người sẽ vì tôi làm cho nó có khả năng ! Anh nghĩ tùy tiện tìm vài cái lí do tống mấy người vào tù có chính đáng hay không ?

- Cô ... Được rồi ! Không nói chuyện này nữa . Vừa tôi dọa muốn giết cô , cô nói cũng muốn chết , tại sao ?

- Tôi có nhiệm vụ phải nói cho anh biết sao ? _ Tôi nói

- Cô ... _ Hắn tức không nói lên lời

- Thôi , được rồi , hung dữ cái gì chứ ! Tôi nói là được . Bọn họ ép tôi phải cưới " anh ta " , tôi không muốn nhưng vẫn phải lấy . Không còn cách nào khác thì chết thôi chứ sao nữa ? Tiện có mấy người ở đây , có muốn thực hiện ngay và luôn không ?

- Bang chủ , để tôi ! Tôi phải trả thù ! _ Tên " Mặt Sẹo " sốt sắng , thấy cái tên bang chủ kia ngăn cản .

- Cô không sợ chết ?

- Ai mà không sợ chết chứ ! Hướng hồ gì tôi còn là một đứa con gái chưa đầy 20 tuổi , tương lai còn dài ...

- Vậy tại sao ?

- Tôi biết anh sẽ không giết tôi . Nếu muốn giết không phải lúc bắt tôi anh có thể ra tay ngay và luôn , đỡ phải lập ra kế hoạch để bắt tôi về , còn nhiều lời như vậy để làm cái gì ?

- Thông minh lắm ! Vậy cô biết tại sao tôi bắt cô không ?

- Vì muốn trả thù cho bọn bang anh thôi chứ gì ?

- Đó chỉ là một phần !

- Ừm ... Để tôi đoán nhé ! Muốn trao đổi cái gì đó với hắn , muốn gặp mặt hay muốn ép hắn ra mặt , cũng có thể là dùng tôi uy hiếp hắn phải thực hiện điều kiện gì đó của anh ? _ Tôi vuốt vuốt cằm suy tư - Mà cho dù vì lí do gì thì dù sao anh cũng bắt tôi , muốn xử lí gì thì tùy !

- Cô để mặc sao ?

- Biết làm sao bây giờ , tôi đang ở trong tay anh mà ! Hay chúng ta trao đổi đi ! _ Tôi giở giọng gạ gẫm

- Cô có gì để trao đổi ? _ Bang chủ Hắc Điểu nhíu mày , hỏi  

C.40

  - Tôi đưa anh vào căn cứ của hắn . Tôi biết điều anh lo lắng nhưng anh không nghĩ tới sao ? Hôm nay là ngày cưới của hắn , đàn em chắc hẳn không ai là không đến ! Nếu như có ở lại cũng chỉ có một vài tên , anh không phải có thể dễ dàng hành động muốn làm gì thì làm sao ?

- Cô không sợ đến lúc gặp tôi giết chết thằng chồng yêu quý của cô sao ?

- Tôi đã nói tôi bị ép cưới , tôi không yêu hắn thì mắc mớ gì tôi phải quan tâm tới hắn !

- Quang Huy ! Ngươi đi theo cô ta , phòng khi cô ta giở trò thì giết ngay ! _ Hắn sai kẻ đứng bên cạnh , tôi đoán là cánh tay đắc lực của hắn . Anh ta cởi trói cho tôi , tôi xoay xoay cái tay đã hằn vết đỏ vì bị trói , rời đi . Đừng ai nghĩ tôi phản bội Kỳ nhé ! Tôi là đã lên kế hoạch cho việc này rồi và đây cũng là kế sách thoát thân của tôi . Tôi đang muốn cho cái tên bang chủ Hắc Điểu kia phải ra mặt và mắc bẫy , không thể không dụ dỗ .

Tôi và tên trợ thủ tên Quang Huy của hắn cùng mấy tên đàn em khác đi đến căn cứ mà tôi chỉ điểm . Tôi cũng không chắc trong đó có người mà nếu có người thì cũng không chắc đánh bại được bọn họ nhưng tôi vẫn cố thử . Sao không mạo hiểm một lần , nhỡ đâu sẽ thu được kết quả . Lúc đến tôi thấy có vài tên gác cổng , tôi thò mặt ra , gọi bọn họ . Bọn họ mở cửa xe cho tôi bước xuống xe , để tôi tự do đi vào , nhưng còn mấy tên đi theo tôi đều bị khám người và quả nhiên tìm được vài khẩu súng lục đều là hàng thật hết á ! Sau màn khám người họ mới để cho mấy tên đó vào , chỉ là dẫn họ đi tham quan thôi nhưng tôi lại cố tình dẫn tới sâu trong căn cứ . Bước vào trong , thấy bọn họ vẫn còn mỗi người một việc . Tôi chạy đến , hét to :

- Mọi người ! Xem tôi mang trò chơi mới thú vị hơn đến cho mọi người hoạt động chân tay nè ! _ Tôi nói xong tất cả đồng loạt quay ra nhìn bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống . Và sau đó , một trận đánh nhau kịch liệt đã xảy ra ngoài sức mong đợi .

[ Kỳ đang ở giáo đường chờ cô tới . Lúc xe hoa tới , cô dâu bước ra , anh có chút hồi hộp nhưng lại phát hiện có điều gì đó không bình thường trong đó : rõ ràng có hai phù dâu mà chỉ có một người , cảm giác hai người một dâu một phù dâu rất lạ . Nhưng hôm nay là ngày hạnh phúc của mình nên anh không để ý nhiều , tiếp tục làm lễ . Đến lúc ba vợ đưa tay cô dâu cho anh , anh phát hiện bàn tay này không giống bàn tay của cô , nó ngắn và to hơn bàn tay cô nhiều . Ở cùng cô tuy chưa được bao lâu nhưng từng hành động , lời nói , sở thích cá nhân và ngoại hình của cô anh đều biết rất rõ . Anh nhanh chóng lật khăn cô dâu và phát hiện đó quả thật không phải là cô , anh rất tức giận , cho đến cuối cùng cô vẫn muốn trốn tránh anh . Anh huy động mọi lực lượng đi tìm , biết cô mới chạy sẽ không trốn được bao xa , mà bây giờ mới có 9h45' . Bỗng điện thoại anh reo lên , là thuộc hạ gọi , chắc phải có việc gấp chứ không thì họ cũng không có to gan đến mức quấy rầy anh vào lúc quan trọng như thế này . Anh bắt máy , đầu dây bên kia nghe thuộc hạ báo cáo rằng cô vừa mới đến căn cứ làm loạn , hiện giờ tình hình trong đó rất hỗn loạn , cô còn dắt người bên bang Hắc Điểu đến nữa . Bọn họ mong anh mau chóng đến giải quyết vì họ không biết phải làm gì với cô . Anh nghe xong vội bỏ cả buổi lễ đang làm giở để vội vàng chạy đến ]

Hai bên đánh nhau rất ác liệt , tôi chỉ biết chui xuống gầm bàn trốn , thỉnh thoảng có đánh lén một chút . Tuy vậy nhưng tôi cũng không muốn làm ai bị thương cả , cho dù họ có hại tôi thì cùng lắm là " chơi " với họ một chút rồi thả đi chứ không muốn giết họ , mà tôi lại càng không muốn làm bị thương người bên phe mình , tôi đã cố chọn cách an toàn nhất có thể rồi . Bỗng nhiên có cái tay chắc khỏe tóm lấy tôi , kéo tôi nhấc lên và một khẩu súng lục Desert Eagle đã lên cò chĩa lên đầu tôi . Tôi hơi hoảng sợ , nhìn lên : là Quang Huy , mặt hắn đằng đằng toàn sát khí , giữ chặt lấy tôi , hắn quát lên :

- Đứng yên ! Không ta sẽ nổ súng , đảm bảo cô ta chết ngay tại chỗ . _ Và đồng loạt bọn thuộc hạ của hắn cũng rút súng giơ lên , không khí trở lên thầm lặng và nghẹt thở , khác hắn không khí ồn ào lúc nãy . Tất cả bọn họ đều đình chỉ hoạt động xảy ra , đứng yên bất động . Đúng lúc này , cửa bật mở , Kỳ bước vào , lạnh lùng nói :

- Thả cô ấy ra , tao cho mày một con đường sống !

- Tao đâu có ngu , tao đã tới đây là xác định mình sẽ không sống xót quay về . Nếu tao không thể sống thì cô ta cũng phải đi theo làm người hầu bầu bạn với tao ! _ Huy vẫn chĩa súng vào tôi , kích động nói , tay hắn lại càng thêm lực khiến đầu tôi hơi nhức

- Anh đừng kích động , chuyện đâu còn có đó ! ... _ Tôi cười hì hì nhìn Kỳ , an ủi Huy . Nhưng khi tôi chưa nói hết câu , Huy quát lên , tâm trạng càng kích động :

- Cô im đi ! Tôi lâm vào tình cảnh như thế này không phải tất cả đều do cô hại hay sao ? Tôi phải giết chết cô ! _ Huy càng kích động và ...

- Đừng ... " Đoàng - Đoàng " _ Song song với câu nói đầy lo lắng của Kỳ là hai tiếng súng vàng lên , Huy thực sự bóp cò .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro