Chương 23: vụ án bàn chải 😎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa nhà - 20:00

Cô lái xe từ dưới hầm lên. Hôm nay cô đi bằng motor.

Cô bước ra kéo nàng lên xe ngồi.

Nàng: nè chị làm gì vậy. Tôi đã gọi xe r.

Cô ko nói gì lái xe đi. Cô chở nàng về nhà nàng.

Cô: chị xin lỗi. Chị thật sự xin lỗi mà. E cho chị một cơ hội được ko.

Nàng ko nói gì bước xuống xe đi lên nhà

Cô la lên: nếu e ko tha lỗi cho chị. Thì chị sẽ ở đây đến khi nào e chịu tha lỗi cho chị thì thôi.

Nàng lên tới nhà, sau nửa tiếng tắm rửa nàng bước ra.

Lúc này nàng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Cô vẫn đứng ở bên dưới. Nàng nghĩ " chắc một lát nữa chị ấy sẽ đi thôi "

Nàng quay vào phòng nằm đọc những hồ sơ.

1 tiếng sau - 22:00

Nàng đóng tệp hồ sơ lại đứng dậy bước ra ngoài uống nước. Lúc này đột ngột ngoài trời đổ cơn mưa lớn. Nàng lo lắng bước đến cửa sổ nhìn xuống. Cô vẫn đứng yên ở đó mặc cho mưa đang xối xả.

Nàng vội vàng cầm theo cây dù chạy xuống dưới.

Cô lúc này đang ngồi co ro dưới đất chịu đựng cơn mưa.

Nàng: chị bị điên à. Mưa lớn như vậy mà còn ngồi đây nữa.

Cô nghe tiếng của nàng thì ngước lên nhìn.

Nàng: nè chị mau đứng lên đi. Dầm mưa một hồi sẽ bệnh đó - nói r nàng đưa tay ra kéo cô đứng dậy.

Cô nắm lấy tay nàng đứng lên. Nàng vội đứng sít vào để cây dù đủ che hết cho cô và nàng. R nàng kéo cô đi lên nhà.

Sau khi vào nhà nàng đưa cho cô 1 cái khăn sau đó đi chuẩn bị nước ấm cho cô tắm rửa.

Nàng: nước tôi đã chuẩn bị xong r, chị vào tắm rửa thay đồ đi.

Cô: nhưng chị ko có đồ thay.

Nàng đi vào phòng mở tủ lấy 1 bộ đồ của nàng ra đưa cho cô: nè chị mặc đỡ đồ của tôi đi.

Cô nhận lấy đồ từ nàng. Nhưng cô ko vào và vẫn đứng ở đó.

Nàng: sao chị ko vào đi mà còn đứng đó.

Cô lấy cái khăn mình đang cầm lau cái tóc đang bị ướt một phần của nàng.

Nàng bị hành động của cô làm cho bất động. Nàng cứ đứng yên đó cho cô lau tóc mình.

Cô: được r. Chị vào tắm đây - r cô bước vào trong.

Nàng vẫn đứng chôn chân ở đó, gương mặt lúc này đỏ lên.

Một lúc sau, cô bước ra thấy nàng vẫn đứng đó nên bước lại rờ lên trán nàng: nè e có bị sao ko.

Nàng lúc này mới chợt bừng tỉnh lại đẩy tay cô ra quay mặt đi: tôi ko sao. Khuya r, chị đi về đi.

Cô: mưa đang lớn như vậy, e nỡ để chị lái xe về sao.

Nàng: chứ ko lẽ chị tính ở lại đây. Nhà tôi chỉ có 3 phòng ko có chỗ cho chị ở lại đâu.

Cô: chị ngủ ở dưới đất cũng được. Cho chị ở lại được ko. Hắt xì.

Nàng thấy cô như vậy vội chạy lại rờ trán cô. Có một chút nóng.

Nàng: nè chị mau nằm xuống đi để e đi lấy thuốc - nàng cuống cuồng ra ngoài lục tủ thuốc lấy thuốc cảm cho cô uống.

Nàng đưa thuốc cho cô: nè chị mau uống đi.

Cô nhận thuốc từ nàng r uống.

Sau một hồi do tác dụng phụ của thuốc nên cô ngủ thiếp đi.

Nàng lúc này mới đi thay đồ ra thấy cô đã ngủ r nên đi lại kéo chăn đắp cho cô.

Còn nàng thì mở tủ lấy một bộ mền gối ra đặt dưới đất r nằm xuống ngủ.

Nửa đêm cô chợt giật mình tỉnh dậy, thấy nàng đang nằm ở bên dưới nên ôm nàng đặt lên giường r mình thì nằm ở dưới đất.

Sáng hôm sau - 6:00

Cốc...cốc...cốc

Bà Amstrong mở cửa ra: Becky à dậy đi con. Mau ra ăn sáng r đi làm nè.

Sau khi thấy cô và nàng 2 người 1 trên, 1 dưới đang nằm ngủ thì ngạc nhiên.

Bà lay người nàng dậy: nè dậy đi, chuyện này là sao vậy.

Nàng bị mẹ lay thì thức giấc: dạ mẹ có vc gì vậy.

Bà Amstrong ko nói gì chỉ xuống Freen đang nằm ở bên dưới.

Cô sau khi nghe tiếng của bà cũng từ từ mở mắt.

Nàng: hôm qua chị ấy bị mất mưa nên con mới đưa chị ấy vào nhà.

Cô lúc này đứng dậy: con chào mẹ. Con sẽ đi liền ngay.

Ông nàng lúc này đứng ở ngoài cửa lên tiếng: lỡ r, con ra ăn sáng r hãy đi.

Cô nhìn qua nàng, nàng khẽ gật đầu.

Cô: dạ. Con cám ơn ông.

R cô và nàng vscn, nàng có chuẩn bị sẵn cho cô cây bàn chải trước từ tối hôm qua.

Cô sau khi vscn xong đã chét kem đánh răng vào bàn chải cho nàng.

Nàng bước vào với vẻ còn ngái ngủ thấy bàn chải có chét kem đánh răng tưởng là của cô nên lấy cây còn lại đánh. ( vì 2 cây có màu giống nhau nên nàng ko để ý lắm ) .

Sau khi nàng đánh răng thay đồ xong cô mới cầm bộ đồ hôm qua của mình đã được nàng giặt sạch và phơi khô đi thay đồ.

Cô: nè Becky, e ko đánh răng hả.

Nàng: chị nói gì vậy, tôi mới đánh r mà.

Cô: vậy sao kem chị chét sẵn cho e vẫn còn nguyên vậy.

Lúc này nàng mới ngỡ ra " vậy khi nãy mình đánh răng là cây bàn chải của chị ta à, trời ơi xấu hổ chết đi mất. "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro