Chương 24: xin mẹ với e tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ăn - 7:00

Ông nội: 2 đứa mau ngồi xuống ăn đi còn đi làm nữa.

Lúc này nàng thấy trên bàn ăn chỉ có 3 phần nên vào bếp múc thêm 1 phần nữa đem ra cho cô.

Nàng: chị mau ăn r đi đi.

Cô: chút chị đưa e đi làm được ko.

Nàng: ko cần đâu.

Ông nàng: con để con bé đưa còn đi làm đi đỡ tốn tiền taxi.

Bà Amstrong: ba à. Người ta cũng phải đi làm đó, ko có thời gian đâu. Với lại sao con có thể để con gái con đi với một người xa lạ được.

Ông nàng: con sao vậy, 2 đứa nó là vợ chồng chứ có xa lạ gì đâu.

Bà Amstrong: bà quên là có người từng nói Becky ko phải là vợ của mình sao.

Cô: dạ con xin lỗi mà mẹ. Hôm đó thật sự là con sai. Là con có lỗi với e ấy. Xin mẹ với e tha thứ cho con. Con thật sự biết sai r.

Ông quay qua nàng: nó đã bk sai r thì con cho nó một cơ hội đi Becky.

Nàng nhìn qua mẹ. Mẹ nàng ko nói gì tức giận bỏ đi vào phòng.

Ông nàng: thôi tụi con cứ ăn, vài bữa nó hết giận chứ gì.

Ăn xong, vì ông nội cứ nói mãi nên nàng đồng ý để cô chở mình đi làm.

Trên xe

Cô ghé vào một tiệm bánh ngọt: e ngồi đây đợi chị 1 lát.

Sau khi bước ra cô cầm túi bánh đưa tới cho nàng: nè e cầm lấy đi tới giờ ăn xế thì dùng.

Nàng: ko cần đâu. Chị đem về công ty mình dùng đi.

Cô ko nói gì, để túi bánh sang một bên.

Công ty cô, sau khi vào phòng, một lát sau có người rõ cửa.

Nàng: vào đi - nàng lúc này đang cắm cúi làm vc.

Cô: dạ thưa cô có người đặc biệt giao bánh đến cho cô.

Nàng nghe được tiếng của cô thì ngước lên nhìn: tôi đã nói ko ăn r mà, chị mang về đi.

Cô: chị ko thích ăn đồ ngọt, lỡ mua r e nhận đi nha - nói r cô bỏ túi bánh xuống r ra về ko kịp để nàng nói gì.

Nàng nhìn túi bánh cô đặt trên bàn thì mỉm cười. Thật ra từ tối hôm qua nàng đã tha thứ cho cô r nhưng nàng muốn cô nếm trải chút cảm giác mới làm vậy.

Cô sau khi rời khỏi công ty nàng thì tính về công ty. Trên đường đi thì thấy bà Amstrong mới đi chợ về cằm rất nhiều đồ.

Nàng dừng xe bước xuống: để con cằm giúp cho mẹ.

Bà Amstrong ko nói gì đưa cho cô r mới lên tiếng: tôi có chuyện muốn nói với cô, cô có rảnh ko.

Cô: dạ con rảnh. Hay con với mẹ qua quán cafe bên đó được ko. Ở đây nắng lắm mẹ sẽ bệnh.

Bà ko nói gì gật đầu bước đi.

Quán cafe

Cô: có chuyện gì vậy mẹ.

Bà Amstrong: tôi bk cô cưới con gái tôi ko phải là tự nguyện mà do lời hứa hôn khi xưa. Nếu như cô ko thể đem đến hạnh phúc cho con gái tôi thì trả về cho gia đình tôi chứ đừng làm tổn thương nó như vậy chứ. 3 năm trước chồng tôi đã mất, giờ tôi chỉ còn mỗi nó và ba chồng là người thân. Tôi sẽ ko để ai làm tổn thương đến họ.

Cô: dạ con...con thật sự...xin lỗi, hôm đó là do có hơi say...nên mới xảy ra sự tình như vậy. Con thật tình ko cố...ý, mẹ con xin mẹ hãy tha...thứ cho con có được ko ạ. Con thật sự bk...lỗi của mình r - cô nghẹn ngào nói.

Bà Amstrong thấy cô khóc cũng có chút mũi lòng: được r. Nhưng chỉ lần này thôi đó. Còn nếu sau này cô cảm thấy ko thể đem đến hạnh phúc cho con gái tôi thì trả nó lại cho gia đình của tôi, được chứ.

Cô: dạ, còn hứa vs mẹ con sẽ yêu thương chăm sóc e ấy, sẽ ko làm cho e ấy phải buồn đâu ạ.

R cô chở bà về nhà.

Tối - 18:00

Nàng đi làm mới về, vừa tắm rửa xong thì. Kính coong...kính coong

Bà Amstrong nói vọng từ trong bếp ra: Becky con ra mở cửa đi.

Nàng: dạ - r chạy ra mở cửa.

Đó chính là cô, cô đang cầm 2 túi đồ ăn lớn đem vào đưa cho bà Amstrong.

Cô: con đã mua những thứ hồi chìu mẹ dặn r ạ.

Bà Amstrong: được r, con ra ngoài ngồi đi.

Nàng và ông ở ngoài này ngỡ ngàng ko bk chuyện gì.

Cô: hay là hôm nay mẹ cho con nấu một bữa được ko ạ. Coi như bữa cơm là cơ hội để con sửa sai được ko mẹ.

Bà Amstrong: cũng được. Vậy con nấu đi - r bà ra phòng khách nơi ông nàng và nàng đang ngồi.

Ông nàng: con dâu, con đã tha thứ cho con bé r sao.

Bà Amstrong nhìn nàng: con thấy nó thật sự đã bk lỗi r nên cho nó 1 cơ hội sửa sai.

Nàng bước vào bếp

Nàng: nè chị đã làm gì mà mới trong 1 ngày mẹ chấp nhận tha cho chị vậy.

Cô đang loay hoay nấu ăn: đó là bí mật của con rể với mẹ vợ. Ko kể cho e nghe đâu.

Nàng: chị.......

Sau nửa tiếng cô đã nấu xong, nàng cùng cô dọn ra bàn.

Mn ngồi ăn uống, trò chuyện vui vẻ.

Sau bữa cơm. Ở phòng khách.

Ông nàng: nè Becky sao con còn ngồi đây.

Nàng: con ko ở đây chứ con phải ở đâu ông.

Ông nàng: con ko tính dọn đồ đi về nhà bển à. Mẹ con đã tha thứ cho con bé r ko lẽ con còn giận nó sao.

Nàng cúi mặt im lặng ko nói gì.

Bà Amstrong: thôi con ở đây cũng nhiều ngày r, là gái đã có chồng mà về nhà mẹ đẻ ở lâu như vậy người ta sẽ dị nghị đó.

Nàng: mẹ à. Ngay cả mẹ cũng muốn đuổi con đi sao.

Cô: thôi mẹ. E ấy ko muốn về thì để e ấy ở lại bên này chơi vài ngày nữa đi ạ.

Bà Amstrong: sao được con. Như vậy ông bà thông gia sẽ nghĩ sao.

Ông nàng: đúng r đó. Becky con bây giờ đã là người có gia đình thì nên về nhà chồng mà ở r săn sóc cho gia đình chồng chứ con.

Nàng nhìn mẹ với ông: dạ - r nàng vào phòng chuẩn bị đồ.

Một lát sau 2 người xin phép đi về.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro