chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Phiravich

Plan vừa về đến đã chạy thật nhanh lên phòng với bộ mặt hậm hực, không may va vào người phía trước làm cậu té lui sau

-Ui da, này đừng nói với tao lại là mày nữa nha Mean- Trước giờ người luôn đụng phải cậu là Mean nên theo thói quen mỗi khi đụng phải người nào thì cậu cũng sẽ nghĩ đó là Mean. Lần này cũng không ngoại lệ nên từ khi bị té xuống đất cậu đã rất khó chịu, ngửa mặt lên định chửi người trước mặt nhưng cậu không ngờ người đó là P'Chao 

-Em có sao không? Chạy gì mà hớt ha hớt hả thế kia ? Có đau không ? Mau đứng dậy-P'Chao không giống Mean, vừa nhìn thấy cậu té đã vội đỡ cậu dậy rồi hỏi hang cậu làm cậu tự nhiên thấy rất vui, cơn tức giận cũng đã nguôi. 

-Là P'Chao mà em cứ tưởng.... mà thôi đừng nhắc nữa, em xin lỗi vì đã lớn tiếng-Plan mỉm cười, không hiểu sao khi ở bên P'Chao cậu lại cảm thấy rất bình yên.

-Sao vậy, ai đã làm cho Plan nhà chúng ta tức giận à ? -P'Chao xoa đầu Plan làm nhịp tim cậu đập loạn xạ. Ngay lúc này Plan lùi về sau đỏ mặt

-P'Chao, em có việc lên phòng trước ạ -Plan chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại thở dốc - Sao tim mình đập mạnh vậy, chết rồi mình bị bệnh rồi 

-Này, cậu chưa chết nữa à ? -Mean từ phòng tắm bước ra thấy Plan ngồi ở cửa phòng lẩm bẩm một mình nên hỏi một câu hỏi làm lửa giận trong Plan phừng lên

-Mày được lắm, sao mày lại đẩy tao xuống nước hả ? Rốt cuộc tao có thù oán gì với mày ? hay là tao đã làm gì sai ? Từ ngày tao vào cái nhà này tao cũng biết an phận mà, tao có làm gì trái mắt mày thì mày cứ nói, cần gì phải làm vậy. Mày có biết là tao sợ nước đến mức nào không ? -Plan tức giận chạy đến đấm Mean một cái rõ đau.

-Cái sai của cậu là gả vào trong nhà này, cái sai của cậu là được sinh ra trong gia đình Rathavit vì vậy nên từ giờ cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi -Mean lạnh lùng nói hết câu làm cho Plan tức mà không thể nói nên lời, hướng ánh mắt căm ghét đến Mean

-Được thôi, tao sẽ chờ xem mày có thể làm được những gì, cho đến khi hợp đồng kết thúc -Plan nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ mà không quên ném vào sopha chiếc gối của Mean 

_________________________________________________________

Biệt thự Tanapon

Perth vừa về đến đã thấy Saint ngủ quên ở phòng khách 

-Quản gia Ae, sao ông không gọi cậu ấy vào phòng nghỉ ngơi đi 

-Dạ, thưa cậu chủ, Cậu ấy nói muốn chờ cậu về 

-vậy được, ông đi làm tiếp công việc của mình đi -Perth lấy áo của mình đắp lên người Saint làm cậu giật mình thức giấc

-Ủa, Perth về từ lúc nào vậy ? 

-Tôi vừa về thôi, sao hôm nay cậu không chờ tôi đón về ? 

-Perth có việc nên mình đành về trước, không cần làm phiền cậu đâu -Saint mỉm cười, một nụ cười thật dễ thương vậy nên Perth không kìm chế được mà đưa tay nhéo má Saint

-Đừng quên chúng ta là gì của nhau, dù là đóng kịch nhưng cũng phải thật giống chứ -Câu nói của Perth thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ hóa thành một tảng đá đè lên trái tim của Saint  nó ngày một nặng dần, nặng dần khi cậu nghe đến từ "đóng kịch"

-Đúng vậy, chỉ là đóng kịch -Saint thở dài, nụ cười trên môi đã tắt, thay vào đó là một nét buồn hiện lên sâu thẳm trong ánh mắt của cậu.

-Saint, cậu thật sự không sao chứ ? -Perth thấy tình trạng của Saint hiện giờ thì không khỏi lo lắng -Cậu có điều gì muốn nói với tôi à ?

" đúng vậy, tôi muốn nói là tôi yêu cậu nhưng tôi muốn cậu tự nhận ra hơn Perth à ! Nhưng sao cậu chẳng bao giờ biết được vậy ?" Saint thẩn thờ 

-Này, Saint không sao chứ, sao cứ ngồi thẩn ra vậy? -Perth thấy Saint cứ ngồi ngẩn ra nên gọi cậu, lo lắng 

-À mình không sao, sáng sớm mai mình phải đi sang Pháp để dự sinh nhật của mẹ rồi

-Vậy cho tôi gửi vài món quà nhé, xin lỗi vì không đi với cậu được, ngày mai công ty có cuộc họp quan trọng nên ba tôi muốn tôi đến dự 

-Không sao, mình đi cùng Plan mà- Saint có chút buồn rồi nhớ đến câu nói của chị Nayeon "em nên nói hết lòng mình cho cậu ấy hiểu.em phải tự tin lên chứ, sao chưa gì mà đã bỏ cuộc rồi như vậy đâu phải là Saint của chị, mạnh mẽ lên đi.Chị muốn biết câu trả lời khi cho đến khi buổi tiệc sinh nhật của cô Suppapong nhé, nhớ lời chị nói đừng để ai cướp mất chồng của em" -Perth nè !

-Có chuyện gì ? -Perth nghe thấy Saint gọi thì ngước đầu lên trả lời

-Mình muốn nói với Perth chuyện này, nếu mình không nói ngay bây giờ thì mình sợ rằng sau này mình sẽ không dám nói ra -Saint tự nói với lòng phải thật mạnh mẽ để bày tỏ lòng mình với Perth 

-Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ? Cậu sợ tôi hay sao mà không dám nói -Perth nhìn Saint cười, có ý trêu đùa cậu 

-Chuyện là...mình...mình -Saint cứ ấp úng mãi, không biết nên nói ra thế nào

-Chuyện gì ? -Perth nhìn chằm chằm Saint và vô cùng tập trung vào câu nói của cậu làm cậu càng khó lòng nói ra 

-Chuyện là...là mình...

-Saint à, mau nói ra đi, nếu không tôi đi ngủ trước nhé ! 

-MÌNH YÊU PERTH -Saint cố lấy hết can đảm nói ra 3 chữa 'mình yêu Perth' 

-Này, Saint cậu đang đùa với tôi đó à, không vui đâu -Perth rất ngạc nhiên khi nghe câu nói đó từ Saint, cậu mong đó chỉ là trò đùa của Saint 

-Mình không đùa, mình nói thật, vậy cậu có....

-Saint à ! -Perth đột nhiên cắt ngang lời Saint -Trước giờ tôi chỉ xem cậu là một người bạn bình thường, một đối tác không hơn không kém-Perth lại một lần nữa làm tổn thương trái tim của cậu chỉ bằng một câu nói 

-Mình biết nhưng mình.....

-Có lẽ cậu không biết tôi cũng đã có bạn gái, tôi rất yêu cô ấy vậy nên tôi xin lỗi .Saint à, chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi nhé ! -Câu nói thật sự tàn nhẫn của Perth làm Saint đau như hàng ngàn cây kim đâm vào tim cậu. Đưa tay lau đi giọt nước mắt của mình Saint cố gắn gượng cười

-Không sao, nếu vậy mình sẽ chờ đến một ngày nào đó cậu sẽ yêu mình 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro