chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mình đi ra ngoài một tí nhé! -Saint nhanh chân chạy ra khỏi căn biệt thự Tanapon. Cậu sải bước trên khu phố lớn hòa vào dòng người xa lạ, dù ở đó có rất nhiều người nhưng cậu cảm thấy mình rất cô đơn, không biết đi về đâu.

"con cào cào có cái cánh xanh xanh..." Plan đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu nhíu mày bắt máy 

-alo-Plan nói bằng giọng ngái ngủ

"Plan, hic..hic.."

-Saint, có chuyện gì vậy- Plan chợt tỉnh ngủ khi nghe tiếng khóc của Saint trong điện thoại

"hic...hic..."

-Này, có chuyện gì nói tao nghe, giờ mày đang ở đâu

________________________________________________

Saint đang ngồi thẩn thờ như người mất hồn ở một cái ghế đá trong công viên. Ánh mắt nhìn về một phương vô tận mà chính cậu cũng không biết cậu đang nhìn cái gì . Cậu bây giờ chỉ nghe thấy câu nói của Perth "Trước giờ tôi chỉ xem cậu là một người bạn bình thường, một đối tác không hơn không kém. Tôi cũng đã có bạn gái, tôi rất yêu cô ấy vậy nên tôi xin lỗi .Saint à, chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi nhé. " Câu nói ấy cứ vang vãng bên tai Saint, câu đưa tay bịt tai mình lại nhưng câu nói ấy ngày một to rõ hơn dù cậu có bịt tai lại thì cậu vẫn nghe thấy vì nó phát ra từ trong tim cậu. Câu nói này từng câu từng chữ đều làm cậu đâu nhói ở trong tim.-IM ĐI, ĐỪNG NÓI NỮA 

-Saint mày sao vậy-Plan từ xa nhìn thấy Saint thì chạy đến ôm Saint để trấn an 

-hic..hic Plan tao bị Perth từ chối rồi-Saint ôm chặt Plan khóc rất lớn như muốn đem tình yêu của cậu hòa vào nước mắt chảy ra ngoài nhưng vốn không thể nào vì tình yêu cậu dành cho Perth rất sâu đậm 

-Thì ra là tên Perth đó làm cho mày khóc, được rồi để tao đi tìm nó tính sổ-Plan hậm hực định đi tìm Perth đánh cho cậu ta một trận trúc giận cho Saint nhưng bị Saint cản lại.

-Plan đừng mà hic, mày như vậy chỉ làm cho Perth ghét tao thôi hic

-Chứ giờ mày muốn tao phải làm như thế nào, nhìn mày khóc thương tâm như vậy mà tao lại không thể dỗ mày, đúng là bạn của thằng Mean ai cũng xấu xa, mày không nên yêu thằng Perth mới đúng -Plan hâm hực, tay nạm lại thành nắm đấm.

-Mày nói đúng nhưng ..hic... tao lỡ yêu cậu ấy mất rồi..hic... mày nói tao phải làm sao đây...hic...

-Thôi được rồi, không thể trách mày, giờ mày muốn tao phải làm sao-Plan thở dài 

-Tao muốn đi qua Pháp, ngay trong đêm nay được không... hic...-Saint ngước mặt lên nhìn Plan, cậu muốn rời khỏi Perth một thời gian để tránh mặt cậu ấy và cũng để thử xem mình có thể quên đi tình yêu này không 

-Thôi được rồi, tao đưa mày đi, mau nín đi -Nói rồi Plan và Saint đi đến sân bay 

___________________________________________

 Pháp

-Chào mừng hai cậu trở về-Plan và Saint về đến biệt thự... vừa bước vào đã thấy một đám người ra đón tiếp nồng nhiệt 

-Có cần phải làm quá lên không -Saint đưa vali của mình và Plan cho người giúp việc rồi lên phòng của mình 

Một lát sau Nayeon đến tìm Saint và Plan . Plan và Saint rất vui khi được gặp lại Nayeon , cả 3 trò chuyện với nhau rất lâu

-Chuyện đó sao rồi Saint, tên đó có yêu em không

-Em...-Saint đột nhiên buồn khi nghe câu hỏi của Nayeon

-Saint nó bị từ chối rồi, em thật sự muốn đánh cho thằng đó một trận-Plan hậm hực 

-Vậy em định làm gì tiếp theo đây ?-Nayeon hỏi Saint 

-Em...chắc sẽ bỏ cuộc -Nước mắt của Saint lại tuông trào ra -Hình như gần đây em mít ướt quá rồi

-Không được, em bị sao vậy Saint, trước giờ em đâu dễ dàng từ bỏ đến vậy đâu chứ -Nayeon chau mày, phản ứng mạnh khi Saint có thể dễ dàng bỏ cuộc trước hạnh phúc của mình như vậy 

-Nhưng mà... cậu ấy đã có người trong lòng rồi, cậu ấy cưới em về cũng chỉ để bảo vệ cô ấy thôi. hơn nữa dù gì thì cô gái mà Perth yêu chắc chắn rất tài giỏi, cô ấy xứng đáng với cậy ta hơn em - Saint buồn bã nhưng cậu cũng không thể phủ nhận tình yêu của Perth dành cho người mà cậu ta yêu -Em thua cô ấy mất rồi

-Chính vì vậy nên em lại càng không được chịu thua, Saint à, chị thật sự không muốn thấy em như vậy chút nào hết, đó là hạnh phúc của em kia mà 

-Nhưng....

-Muốn hạnh phúc phải đấu tranh, sao chỉ mới bị từ chối một lần đã dễ dàng bỏ cuộc đến như vậy rồi chứ - Câu nói của Nayeon khiến Saint lấy lại tinh thần lòng quyết tâm của cậu dâng cao

-đúng vậy, cảm ơn chị Nayeon em nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu -Saint nhìn Plan đã ngủ từ bao giờ-Cảm ơn cả cậu nữa Plan.

__________________________________________________

Title nghe tin Plan đã đi qua Pháp vài ngày nên rất vui mừng vì cuối cùng kẻ luôn ngăn cản cậu đến gần Earth đã đi rồi. Vừa mới 4h sáng Title đã ngồi trước cửa nhà Earth để được gặp cậu hoặc ít nhất cũng được ngắm nhìn cậu ở một khoảng cách gần. Nghĩ đến sắp được gặp Earth thì Title lại vui mừng mặc cho có bị kiến cắn, muỗi đốt thì Title cũng mặc kệ , quyết tâm ngồi chờ Earth. 

6h30' sáng Earth vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy Title đang ngủ gục ở trước cửa nhà mình. Cậu đứng hình một lúc sau đó mặc kệ Title mà đi đến trường. Title thức dậy thấy cổng nhà Earth đã khóa ngoài, cậu vò đầu bức tóc một hồi rồi nhanh chân chạy đến trường. Vì lợi thế chân dài nên chẳng bao lâu Title đã đuổi kịp Earth ở trước cổng trường. Vừa nhìn thấy Title, Earth liền nhanh chân chạy đi nhưng lại bị Title giữ tay lại

-Earth, đừng đi, ở lại đây thêm một chút nữa thôi 

-Cậu mau buông tôi ra, chúng ta tốt nhất không nên ở cùng một nơi -Earth rút tay lại rồi nhanh chân bước vào trường. 

Title có vẻ rất tiếc nuối nhưng không sao vì vừa sáng sớm đã gặp được cậu lại còn được nắm tay cậu nên cảm thấy rất vui.

____________________________________________

Tan học Gun định đi đến sân bóng thì lại đụng phải Mark 

-P'Gun đinh thôi nào -Mark nắm tay Gun kéo cậu ra xe của mình trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc cùng hàng trăm cái điện thoại đang hướng về phía hai cậu.

-Này, mày thả tao ra, mày đang định dẫn tao đi đâu vậy, tao bận lắm không có thời gian đâu-Gun cố rút tay lại nhưng Mark lại ôm eo Gun kéo về phía mình 

-Anh yêu, em chở anh đi xem anh biểu diễn -Mark cố ý nói lớn cho tất cả mọi người đều nghe để đánh dấu chủ quyền 

-Mày nói cái gì vậy -Gun cố cùng vẫy để thoát khỏi tay Mark 

-Anh tốt nhất nên ngoan ngoãn cho em nếu không em đồn từ người yêu thành vợ đấy - Mark cười gian nhìn Gun. Về phần Gun khi nghe xong câu nói của Mark thì tức giận nghiến răng nghiến lợi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hello các thím, đã để các thím phải đợi lâu nhưng vì dạo gần đây tui bận quá nên không thể ra chap thường xuyên được mong các thím thông cảm nhé !  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro