chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại trường học
Yamai ra đây tôi nói chuyện - Mean vào lớp với vẻ mặt lạnh lùng gọi Yamai ra nói chuyện riêng làm cô ta ngạc nhiên và vui mừng cười thầm  với vẻ mặt tràn đầy hy vọng nhưng đâu đó còn có chút gian xảo ẩn sâu trong lớp mặt nạ giả tạo ấy. Ả đứng dậy ỏng ẹo đi theo phía sau Mean để lại bao nhiêu cặp mắt ganh tỵ hướng về phía họ. trong lớp bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tán.
A: Chúng mày nghĩ Mean nói với Yamai chuyện gì vậy ta?
B: tao nghĩ Yamai là người yêu mới của nó đấy
C: Thiệt hả ! Chắc kiếp trước nó tu dữ lắm ên kiếp này mới được cậu ta để ý đấy, ganh tỵ thật
D: gato với nó làm gì, người chúng ta nên gato là vợ mới cưới của cậu ta kìa !
Cả đám ngạc nhiên - Vợ mới cưới ?
D : đúng rồi, tụi bây chưa biết chuyện gì à?
Cả bọn ngơ ngác lắc đầu trưng ra bộ mặt hóng chuyện
D: có bài báo đưa tin con trai của tập đoàn lớn nhất Châu Á , là thằng Mean lớp mình vừa có một lễ cưới của thế kỷ với con của chỉ tịch tập đoàn Rathavit lớn nhất Thái Lan, tụi mày không biết gì hết à ?
A: trời ạ, tao tò mò về cô gái may mắn ấy quá
B: con của tập đoàn Rathavit ? thật là tò mò quá !
C: nhưng quan trọng là cậu ta đã có vợ rồi mà còn lăng nhăng như vậy nữa, tao thấy tội nghiệp cho cô ấy quá!
D :Rồi con nhỏ Yamai cũng bị nó đá sớm thôi, như những cô gái trước đây vậy đó
Plan đã nghe thấy hết những lời bàn tán của những sinh viên ấy. Ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng bên trong thì đang cười thầm " hahaha người mà tụi mày xem là cô gái may mắn đang trước mặt tụi mày đấy, là tao chứ ai hahahaha" Xong đột nhiên cậu giật mình " trời má, tao là con trai mà" rồi cậu lại chau mày khó chịu " thằng nghiệp chướng đó lại định làm cái gì nữa vậy ? Không lẽ giống như tụi nó nói, nó định quen với cô ta chứa?" với một suy nghĩ hỗn độn, cuối cùng Plan quyết định đi theo xem thử.
Mean dẫn Yamai đến một khu hành lang vắng vẻ, nơi thích hợp cho những cặp đôi đang yêu nhau. Nhìn xung quanh một hồi Yamai thần tưởng tượng Mean sẽ tỏ tình với mình chốn này, chỉ nghĩ đến thôi thì cô ta đã vui sướng đến mức muốn cười thật lớn.
- Mean~ cậu...đưa mình đến đây có chuyện gì vậy ~-Cô ta dùng một giọng điệu õng ẹo đến mức làm người ta muốn ói nói với Mean.
Mean nhếch môi, quăng chiếc nơ hôm trước tên định hại Plan vô để lại, chiếc nơ rớt xuống sàn cô ta cũng hốt hoảng, loạng choạng té xuống đất vì cô ta mang một đôi giày cao gót rất cao- Là cô ?
-Mean, mình xin lỗi... Huhu...mình chỉ muốn dạy cho cậu ta một bài học thôi...mình...mình sai rồi...huhu...tha cho mình đi- Yamai bò đến quỳ dưới chân Mean,sợ hãi đến nỗi khóc thét
- Sao cô dám động đến cậu ấy, hả?
Chỉ một câu nói của cậu đã làm cô ta sợ đến tái mặt - Mean, mình không dám nữa đâu, cậu tha cho mình lần này thôi ...huhu...Mình đảm bảo không có lần sau ...huhu...Mình làm tất cả mọi chuyện chỉ vì cậu thôi mà, Mean
Mean cuối người xuống đưa tay nâng cằm của Yamai lên rồi nhếch môi cười khinh bỉ- Loại người như cô,KHÔNG XỨNG! -vừa dứt lời Mean dùng chân đá Yamai một cái làm cô ta té ngã ngửa lui sau.
- DỪNG LẠI! Cậu còn đánh nữa cô ta sẽ chết đấy!-Ngay lúc đó Plan lập tức xuất hiện đẩy Mean ra
- Cậu tránh ra - Mean hậm hực kéo Plan qua một bên
-Tôi không tránh - Plan lại một lần nữa đẩy Mean
Mean tức giận- Cậu có biết tôi đang....
-TÔI BIẾT CHỨ! Tôi không cần cậu trả thù thay tôi đâu, Cô ta là vì yêu cậu nên mới làm vậy đấy!- Plan lớn tiếng
-Mày đã nghe thấy hết - Yamai căm phẫn nhìn Plan
-Đúng vậy tôi đã nghe thấy hết tất cả mọi chuyện!
-Vậy cậu cũng nên biết cô ta muốn giết cậu- Mean nhìn Plan
-Tao biết, nhưng không phải tao đang đứng sờ sờ trước mắt mày sao? Vậy nên dừng cái hành động của mày lại đi- Plan kiên quyết không cho Mean động đến Yamai
-Ngu ngốc- Mean tức giận đấm vào tường thật mạnh để trúc giận rồi bỏ đi
Plan từ từ đỡ Yamai đứng dậy -Cô có sao không? Từ từ thôi!
-MÀY CÚT ĐI- Cô ta đẩy Plan té ngã -LÀ TẠI MÀY, TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY, MÀY BIẾN KHỎI MẮT TAO NGAY
-Cô...-Plan có chút tức giận nhưng thôi bỏ đi cậu không muốn chấp nhất với cô ta
------------------------------------------
vào giờ học, Mean và Plan không ai nói với ai một lời nào cứ vậy cho đến khi ra về
Plan định đi tìm cái gì đó ăn cùng với Saint và Earth thì có. Một người đến và đưa cho Plan một tờ giấy- Có người nhờ tôi gửi cái này cho cậu -nói xong cậu ấy chạy đi khi Plan chưa kịp nói câu cảm ơn nhưng thôi kệ vì cậu đang tò mò bên trong viết gì nên nhanh chóng mở ra xem " gập tôi ở sân thượng trường học, không gặp không về- Mean Phiravich"- cái thằng này có chuyện gì mà phải gọi tao lên sân thượng vậy ta, sao không để về nhà rồi nói- Plan nhìn Saint và Earth.
Tao biết đâu - Saint nhún vai
-Vậy hai đứa mày về tước đi tao đi gặp thằng Mean một chút - Plan tạm biệt rồi nhanh chóng đi đến sân thượng của tường học.
Đến sân thượng Plan nhìn quanh không thấy ai nên định trở về nhưng rồi lại thôi cậu đi đến một chiếc ghế đá đặt ngay một góc sân thượng ngồi đợi Mean "Rầm, rắc"tiếng đóng cửa và tiếng ổ khóa khóa của vang lên làm Plan giật mình chạy đến cánh của dẫn xuống tần duối cố mở nó ra nhưng cửa đã bị khóa tệ hơn nữa là trời đã bắt đầu tối và cậu đang rất đói
- NÀY MỞ CỬA! CÓ AI Ở NGOÀI ĐÓ KHÔNG? - Plan đập của kêu thét rất lớn nhưng không nhận được sự hồi đáp nào
++++++++++++++++++++++++
Tui đã trở lại rồi nè các thím thân yêu của tui ơi!
Thím nào đã đọc xong chap này thì tui thương thím đó dữ lắm luôn á! biết vì sao không? vì các thím đã kiên nhẫn chờ chap mới của tui ! Đã để các thím đợi lâu rồi! xin lỗi và cảm ơn nhé !
Yêu nhiều❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro