chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mean về đến nhà chờ Plan về rồi cùng ăn cơm nhưng đợi rất lâu mà không thấy Plan đâu, cậu bắt đầu khó chịu cầm lấy điện thoại gọi đến Saint
" A lo, Mean" đầu giây bên kia bắt máy
-Plan có đang ở với cậu không
" Không phải cậu hẹn với cậu ấy ở sân thượng trường học sao ?" Saint ngạc nhiên
-Không có - Mean cảm thấy bất an
" Nhưng lúc nảy trong bức thư tên người viết là cậu mà"
- Bức thư gì chứ ?
" Thôi chết, Plan gặp chuyện rồi !" Saint hốt hoảng
" tit tit" Mean cúp máy chạy đến trường một cách nhanh nhất có thể - Plan, cậu đúng là ngốc, sao không biết suy nghĩ gì hết vậy? trời đã trở lạnh rồi không biết cậu ta có sao không nữa
Mean chạy một mạch lên đến sân thượng, vì thang máy đang bị trục trặc nên cậu buộc phải đi thang bộ, đến nơi cậu mồ hôi nhễ nhại nhìn cánh cửa sân thượng đã bị khóa, cậu lập tức đoán được chuyện nên dùng sức đạp tung cánh cửa rồi nhanh chóng tiến vào trong sân thượng, đưa đưa mắt nhìn một lượt để tìm Plan. Chợt Mean dừng lại ở một cái ghế dài, nơi có một người con trai bé nhỏ, yếu ớt xanh sao đang nằm co người lại rung cầm cập vì lạnh- Plan
mean chạy đến, đỡ Plan dậy, cở áo khoác của mình ra và đắp lên người Plan , thấy vẫn không khác hơn nên cậu ôm luôn con người nhỏ bé ấy vào lòng, dùng thân mình để sưởi ấm cho Plan. sống cùng nhau đã lâu nhưng Giờ cậu mới để ý Plan vô cùng nhỏ bé và yếu ớt mỏng manh. Dù Plan ăn rất nhiều nhưng không mập lên được chút nào. Bình thường tăng động nhưng giờ ngoan biết bao nhiêu. Nhìn Plan cậu mỉm cười - lần này tôi đêm kịp lúc rồi nhé ! cậu nói xem, những lần trước nhìn người khác cứu cậu tôi cứ thấy khó chịu. nhưng mà sao lúc nào cậu cũng làm người khác phải lo lắng thế hả ? Nếu hôm nay tôi không đến thì cậu sẽ như thế nào đây cái đồ ngốc này! Thật ra cậu cũng rất dễ thương, cậu có biết chính sự dễ thương của cậu làm tôi có chút rung động rồi không ? Tôi không chắc tình cảm của mình dành cho cậu - Mean cứ vậy bày tỏ những lời trong lòng mình dù biết rằng Plan sẽ không nghe thấy. Chợt Mean dừng lại và nhìn Plan bằng cái nhìn chứa đầy tâm sự - Vì cậu thật sự rất giống một người tôi từng yêu !
Đột nhiên Mean nhìn thấy một tên áo đêm đang cầm súng hướng về phía hai người các cậu" bằng"
Mean kịp thời ôm Plan né kịp và rút súng trong người ra bắn trở lại ( t: má ơi, đi đón người yêu mà mang súng theo)
Mean nhận thấy nguy hiểm nên lấy điện thoại vào gọi cho Best đến . Vì nhà Best gần trường nên chỉ trong thời gian ngắn Best lập tức có mặt. Đến nơi Best nhìn thấy Mean đang đánh nhau với một tên bịt mặt. nhìn thấy Best, hắn bỏ chạy.
Mean bước đến Plan nhẹ nhành bế cậu lên vào giao cho Best - Chăm sóc tốt cho cậu ấy giúp tôi
Best bế Plan từ trong tay Mean - Đã xãy ra chuyện gì? Cậu định đi đâu ?
- Hỏi nhiều làm gì ! tôi đuổi theo tên đó, còn cậu hãy chăm sóc cho cậu ta giúp tôi - Mean lạnh lùng đáp
- Nhưng sao cậu lại giao cậu ấy cho tôi ?
- Vì cậu thích cậu ấy nên tôi tin tưởng cậu ! Đừng để cậu ta lạnh - Mean vỗ vai Best rồi Quay lưng đi
- Khoang đã - Best lấy áo khoác trên người Plan trả lại cho Mean rồi dùng áo khoác của mình khoác lên người Plan- Vậy tôi đưa Plan về trước, trời lạnh nên cậu cứ khoác áo vào đi !
Mean gật đầu rồi chạy đi
-------------------------------------------------
phía PerthSaint :
- Có chuyện gì vậy ? - Preth bưng một bát cháo đến đặt cạnh giường cho Saint, nhìn vẻ mặt bất an của Saint sau khi nói chuyện điện thoại với Mean mà Perth lo lắng
- Plan gặp chuyện rồi, mình phải đi tìm cậu ấy! - Saint cố gắng bước xuống giường loạng choạng cũng may có Perth đỡ cậu kịp lúc
Perth đặt tay lên trán Saint rồi hốt hoảng - Ngóng quá! Saint, không sao chứ ? Mày sốt cao quá!
Saint cố gắng đẩy Perth ra với sức lực yếu ớt - Mình không sao, Perth buông mình ra đi, mình phải đi tìm Plan
- Quay lại giường ngay cho tao ! - Perth lo lắng đến tức giận khi thấy tình trạng của Saint hiện giờ. không chờ cậu kịp phải ứng Perth mạnh bạo bế cậu lên rồi đặt cậu vào lại giường, đắt chăng cho cậu.
- Perth để mình đi tìm Plan đi, làm ơn - Saint yếu ớt cầu xin
- Lo cho bản thân trước đi - Perth cảm thấy khó chịu khi Saint luôn đòi tìm Plan, mặc dù biết rằng Plan đang gặp chuyện, mặc dù biết Plan là bạn thân nhất của Saint. Cậu biết cậu tức giận như vậy là thừa thải nhưng cậu lại cảm thấy khó chịu, nhất là khi Saint ngay cả bản thân mình bị sốt cao còn chưa loàn đã vội vàng lo cho người khác, chỉ nghĩ đến thôi Perth đã cảm thấy vô cùng khó chịu .
- Perth, mình muốn tìm...
-Saint, mày sao rồi, tĩnh lại đi
Chưa nói hết câu Saint đã ngất đi làm Perth hốt hoảng
- mau gọi bác sĩ - Perth lớn tiếng gào thét khiến người làm hoảng sợ
++++++++++++++++++++++++++
Hello tui đã quay lại rồi, xin lỗi vì đã để các thím phải chờ lâu
Tui biết chừng này không đủ cho các thím nhưng tui sẽ cố gắng hết sức có thể nhé
Khúc hay vẫn còn ở phía sau 🤗🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro