14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn trong nhà hàng rất ngon làm cho Giai Lương hài lòng. Cậu đã dùng tiền của anh nên phải làm cho việc anh và cho dù Bàng Bác Văn có muốn cậu đóng thành nhân vật nào thì cậu cũng sẽ cố gắng hết sức để đóng nhân vật đó cho thật tốt.

Sau bữa tối thì Kal lại nói rằng Dew và Jelly sẽ tới sau đó bọn họ đã cùng nhau đi chơi mạt chược trước. Ở đây toàn là villa và resort rộng lớn nên chỉ cần đi ô tô vào khu villa là đã thấy khu chơi bài. Cậu vừa vào tới đã thấy Dew ngồi đó và anh ấy là anh cả của Văn Húc.

Cậu không chơi nên ngồi sau lưng Bác Văn xem bọn họ đánh bài. Bốn người cùng nhau. Kal ngồi cạnh Bác Văn còn Jelly ngồi đối diện.

"Hàn Văn Húc thế nào rồi?" Bác Văn nhìn từng cây bài.

_"Vẫn còn có thể nhảy nhót lung tung ở bệnh viện." Dew liếc nhìn sang Giai Lương ngồi bên cạnh Bác Văn sau đó đánh xuống một cây bài và nói:

"Vết thương của Giai Lương không sao chứ?"

Cậu không có bị sẹo vì cú đấm kia nhìn vào rất nghiêm trọng nhưng hai ngày sau đã lập tức biến mất và vảy trên da cũng mau chóng bong ra làm lộ ra da thịt đầy mềm mại không có bất kỳ dấu tích nào.

"Tôi không sao." Giai Lương trả lời.

Bác Văn nhướng mày sau đó đưa tay tùy ý đặt lên đùi Giai Lương rồi gật đầu:

"Đưa nước cho tôi."

Cậu bưng ly trà đưa sang cho Bác Văn sau đó anh nhấp một ngụm rồi cầm một cây bài xuống bàn.

"Có chuyện gì vậy?" Kal chạm vào một quân bài mà Bác Văn vừa đánh.

_"Giai Lương và Húc ngồi cùng bàn nhưng vào ngày đầu tiên em ấy đi học đã bị gãy chân."

"Có thể coi như đã đá trúng vào một tấm thép."

"Tính tình của em cậu vẫn cần phải trở nên ôn hòa hơn."

Bàng Bác Văn bình thản nói:

"Từ nhỏ đã đi khắp nơi làm loạn."

Dew mỉm cười và không trả lời vấn đề này nữa. Lời anh nói ra giống như Giai Lương không hề làm loạn nhưng cậu đã đánh Húc vào viện tận hai lần.

Giai Lương nghĩ rằng những gì bọn họ đang nói không phải là đang nói mình nhưng vẫn căng da đầu đóng vai người ngoài cuộc ngồi bên cạnh.

Bác Văn mới chơi xong hai ván đã nhanh chóng đứng dậy:

"Giai Lương, em tới đây chơi đi."

"Tôi trước giờ chưa từng chơi trò này." Giai Lương đứng dậy nói.

"Em chơi sao cũng được." Anh vỗ nhẹ vào bả vai của Giai Lương:

"Tôi không sợ thua đâu."

Giai Lương ngồi vào chỗ của Bác Văn rồi nhìn vào đống chip trong ngăn kéo:

"Một cái này đáng giá bao nhiêu tiền?"

_"Một cái năm mươi vạn." Kal cười nói:

"Bác Văn có thể thua nên cậu cứ chơi đi."

Bác Văn đưa cho Giai Lương một nắm chip rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cậu cẩn thận xem xét các quân bài nhưng vẫn phải thua trước Kal. Kal ngậm lấy điếu thuốc rồi châm lửa và đưa hộp thuốc sang cho cậu:

"Cậu hút thuốc không?"

Giai Lương lắc đầu.

Kal cười nói:

"Nhóc con, trở về kêu Bác Văn dạy lại cậu cách chơi bài đi."

Giai Lương nhướng mày nhưng cũng không nói gì.

Khi Bác Văn không có ở đây thì Kal lại bắt đầu không kiêng nể gì cậu và thuận miệng hỏi:

_"Các người quen nhau như thế nào vậy?"

Giai Lương sửa lại bài sau đó đánh một cây bài xuống và suy nghĩ một chút rồi nói:

"Hẹn hò thông qua xem mắt."

Kal cười to sau đó thổi ra một làn khói.

"Thú vị."

Anh ta đang có ý gì đây? Giai Lương dùng ngón tay lau mặt bài rồi rũ mắt xuống.

...

Giai Lương bước vào trước khi ván thứ hai sắp kết thúc nên Kal cũng nhanh chóng dập điếu thuốc đi. Anh ngồi xuống sau lưng Giai Lương nên cậu định đứng dậy nhưng anh đang dựa vào ghế sofa uống trà lại chậm rãi nói:

"Em cứ chơi đi."

Lúc này Giai Lương đã hiểu được quy tắc của mạt chược. Cậu chơi rất chậm, anh cũng không có thúc giục cậu mà chỉ ngồi ở một bên quan sát. Đầu óc tinh tế và khả năng học hỏi rất nhanh chính là điểm mạnh của Giai Lương.

Giai Lương thắng liên tiếp ba ván và thắng luôn cả Kal và điều này cũng có chút thú vị.

Bác Văn khoanh tay dựa vào ghế sofa sau đó uể oải nhìn những quân bài của Giai Lương. Lúc bắt đầu ván thứ tư anh lại nói:

"Thêm tiền đi."

Quy tắc của trò chơi mạt chược mà họ đang chơi cho phép người chơi có thể tăng tiền cược của mình và tiền cược đó sẽ được xoay vòng theo bội số của số tiền đặt cược.

Giai Lương lắc đầu: "Nhưng tôi không muốn thêm."

Bác Văn thật sự đã rất kinh ngạc trước sự ổn định và thận trọng vượt xa tuổi tác của Giai Lương.

Cậu đã chơi cả buổi chiều và trí nhớ của cậu rất tốt nên hầu như không hề giẫm phải bẫy. Chơi đến sáu giờ tối và chỉ có một mình Giai Lương thẳng. Bác Văn nói sẽ chiêu đãi bọn họ ăn tối nên mấy người họ lại di chuyển về trung tâm thành phố.

__________

Bữa tối kết thúc lúc mười giờ tối và Bác Văn đã dẫn Giai Lương rời đi trước.

Cậu ăn quá nhiều nên sau khi lên xe đã lập tức dựa vào ghế ngồi và cố gắng dựa ra sau càng nhiều càng tốt để tránh tạo áp lực lên dạ dày. Anh ngồi thẳng người bên cạnh cậu rồi nhìn vào bóng tối ngoài cửa sổ, suốt quãng đường đều chìm trong im lặng.

Khi họ về đến nhà, Bác Văn xuống xe và sải bước vào nhà trước còn Giai Lương đi theo phía sau vẫn đang tiêu hóa thức ăn. Cậu đi vào nhà bếp uống một cốc nước táo gai rồi mới lên lầu.

Cậu sang phòng bên cạnh để thay đồ trong lúc anh đang tắm. Lúc về phòng ngủ chính, căn phòng đã tối om, còn anh thì đang đứng trước cửa số.

Anh mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen và cả người gần như hòa vào màn đêm.

Hiện tại Giai Lương rất buồn ngủ hơn nữa cậu với Bác Văn chỉ là quan hệ hợp tác nên cậu cũng không muốn xen vào chuyện của người khác. Cậu nhấc chân lên giường thì lại trông thấy Bàng Bác Văn đang đi tới.

Anh đi tới trước mặt Giai Lương nhưng cậu vẫn chưa kịp nằm xuống đã bị anh bóp lấy cầm mà hôn xuống khiến cậu lập tức sững sờ đến mức trợn to hai mắt.

Bác Văn chạm vào môi Giai Lương rồi dừng lại vài giây sau đó đổi sang hôn lên cổ cậu. Anh hôn lên cổ cậu một cách lơ đễnh nhưng lại không hề phân tâm rồi trầm giọng ra lệnh:

"Cởi quần áo ra."

Hai tai Giai Lương ù đi và muốn vùng đầu ra khỏi tay Bác Văn. Anh nổi giận đi lên giường kéo hai tay Giai Lương đặt lên đỉnh đầu nhưng cậu đá vào bụng anh theo bản năng khiến anh nhíu mày rên rỉ. Đôi mắt Bác Văn tối sầm và tràn đầy tức giận sau đó anh đưa tay bóp cổ Giai Lương:

"Em muốn chết đúng không?"

"Bác Văn."

Giai Lương sau khi đạp anh một cước mới tỉnh táo lại. Cậu có chút lo lắng bởi cậu không thể nào giết chết Bác Văn nhưng anh lại có thể dễ dàng giết chết cậu hệt như bóp một con kiến. Cổ cậu bị anh giữ chặt trong tay. Cậu cũng rất có lý trí mà vươn hai tay đặt trên đỉnh đầu và dù cảm thấy hơi thở không thông nhưng vẫn không dám nhúc nhích:

"Nếu anh giết tôi thì tôi sẽ không có cách nào phối hợp với anh đâu, tôi hiện tại là... vợ trên danh nghĩa của anh."

Hô hấp của Giai Lương đã bắt đầu nặng nề cùng sắc mặt cũng đã bắt đầu đỏ lên.

Đây là lần đầu tiên trong đời Bác Văn bị đánh và người đánh lại anh còn là một cậu nhóc. Tay anh có chút buông lỏng nhưng vẫn giữ lấy cổ Giai Lương đồng thời tay kia cũng đưa xuống cởi quần áo của cậu ra. Yết hầu cậu lăn lộn lên xuống. Hai mắt cậu đã nhanh chóng đỏ lên cùng cả người cũng không tự chủ được mà run lên và không thể nào chịu đựng thêm được nổi.

Bác Văn đã ném quần ngủ của cậu xuống giường nên hiện tại Giai Lương hệt như một con cá đang nằm trên thớt và chuẩn bị mang đi làm thịt.

Cậu không biết và cũng không hiểu lý do tại sao Bác Văn lại làm như vậy. Anh rõ ràng là có hứng thú với Kal nhưng quay về hành hạ mình một cách ngớ ngẩn thế này đây.

Bác Văn cúi đầu muốn hôn cậu nhưng vẻ mặt lúc chật vật của Giai Lương trông rất dữ tợn nên anh dứt khoát không hôn nữa mà đè cậu xuống giường. Cậu cảm thấy có chút buồn nôn vì buổi tối cậu đã lỡ ăn nhiều quá:

"Tôi...đau bụng."

"Cố chịu đựng đi."

Sức của Giai Lương rất lớn nên người mới khỏi bệnh như Bác Văn thật sự không thể nào giữ chặt được cậu. Một tay Giai Lương túm lấy quần lót và tay kia che miệng rồi dùng sức xoay người lại:

"Tôi thật sự rất đau bụng."

"Tôi muốn em chịu đựng." Bác Văn đè nén lửa giận.Giai Lương không nhịn được nữa nên đành nôn ra.

Bác Văn: "..."

Bác Văn bước xuống giường rồi đi thẳng đến phòng thay đồ thay lại một bộ đồ sạch sẽ sau đó xoay người rời khỏi phòng ngủ cùng tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên.

Giai Lương chạy thẳng vào toilet dựa vào bồn cầu và bắt đầu nôn mửa. Cậu đã ăn quá nhiều và trước khi có thể tiêu hóa hết số thức ăn thì lại bị Bác Văn lăn qua lộn lại.

Cậu nôn đến chóng mặt mới dần ổn định trở lại sau đó trở lại phòng ngủ và không thấy bóng dáng Bác Văn đâu mà chỉ thấy được một mảng bừa bộn ở trên giường. Cậu cầm lấy ga trải giường cuộn tròn lại rồi ném vào một góc phòng sau đó nằm xuống chiếc giường không hề có ga trải lên.

_____________

Sau lần nôn mửa đó của cậu thì Bác Văn đã không đi vào phòng ngủ chính suốt một tháng.

Sáng nào Giai Lương cũng dậy sớm và mãi đến chín giờ rưỡi tối cậu mới về nhà nên cậu và Bác Văn cũng không có cơ hội gặp nhau. Cậu cảm thấy rất vui mừng vì việc không nhìn thấy anh chính là điều tốt đẹp nhất nhưng chỉ cần Bác Văn cũng có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi.

Bước sang tháng bốn nên tiết trời cũng ẩm dần lên. Đồng hồ đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học được đặt trên bàn của Giai Lương và mỗi ngày cậu đều trải qua tâm trạng căng thẳng. Cậu đã là học sinh đứng đầu lớp trong kỳ thi gần nhất nhưng vẫn không dám lơ là vì việc ghi danh vào trường đại học và trở nên độc lập tài chính rồi kiếm tiền chuộc lại bản thân chính là hy vọng duy nhất của Giai Lương.

Chủ nhật là ngày nghỉ, tối thứ bảy cậu về nhà và đã trông thấy Bác Văn đang ngồi ở trên sofa.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi công sở với cổ tay áo được cài khuy tỉ mỉ. Anh không thắt cà vạt khiến cổ áo bị xõa ra làm lộ một mảng da thịt ở cổ. Cậu cũng không không biết rõ lắm về lý do tại sao gần đây sức khỏe của Bác Văn lại có thể tốt lên. Anh đang đưa chân dựa vào ghế sofa và trên tay đang cầm một ly rượu vang đỏ.Các đường nét trên gương mặt tuấn tú và sắc nét Bác Văn lộ ra vẻ đầy lãnh đạm.

Tim Giai Lương lập tức đập thình thịch. Cậu mím môi dưới sau đó đặt cặp sách xuống rồi xỏ dép lê vào chân:

"Thiếu gia."

Bác Văn chỉ vào ghế ngồi đối diện:

"Lại đây ngồi đi."

Cậu ngồi xuống rồi cởi áo khoác đồng phục ra và bên trong là một chiếc áo sơ mi ngắn tay với màu trắng sạch sẽ. Giai Lương có hơi gầy nên khi mặc thêm một chiếc quần jean vào lại làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của cậu.

Cậu dường như đã cao hơn trước và các đường nét trên gương mặt cậu cũng trở nên thanh tú hơn.

"Ngày mai em dành ra một ngày đi với tôi."

Da đầu Giai Lương tê dại rồi thăm dò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Tham dự hôn lễ."

Bác Văn cầm ly rượu trên bàn lên uống cạn rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính sau đó đặt ly rượu xuống với âm thanh vang vọng:

"Là Kal mà em đã gặp lần trước. Ngày mai cậu ta sẽ kết hôn."

Ồ!

Cậu bình tĩnh nói: "Vậy hiện tại tôi đi về phòng làm bài được không?"

"Em uống rượu được không?" Bác Văn ngước mắt lên rồi đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Giai Lương.

Cậu không muốn uống rượu và nếu Bác Văn muốn hút thuốc thì lúc nào cậu cũng có thể hút với anh. Cậu sợ rượu sẽ làm hại đến não và hiện tại cậu vẫn đang ở trong thời điểm quan trọng nhất của đời người.

Bác Văn đứng dậy bưng một cái ly đến rót rượu cho Giai Lương rồi nói:

"Uống cùng với tôi một ly."

"Gần đây tôi hay bị đau bụng." Giai Lương viện cớ.

Bác Văn cầm ly rượu lên uống một hơi hết sạch. Anh đặt ly rượu xuống bàn rồi dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Giai Lương:

"Em thật sự cho rằng tôi không dám giết em sao?"

Cậu cầm ly rượu lên rồi nhíu mày cố nén mùi khó chịu sau đó đưa rượu vào miệng. Mùi rượu nồng nặc lan ra trong miệng đem theo vị chua chua đây đắng chát và rất khó uống.

Cậu cau mày đặt ly rượu xuống và nói:

"Tôi có thể đi được chưa?"

"Em muốn khi nào tổ chức hôn lễ?" Bác Văn đột nhiên hỏi.

Sau khi rượu đi vào dạ dày đã ngay lập tức khiến bụng của Giai Lương nóng lên. Hơi nóng khiến cậu có chút choáng váng nhưng cậu vẫn có ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Bác Văn.

Cậu căn bản không muốn tổ chức hôn lễ và cũng không muốn công bố với mọi người vì cậu vẫn còn đường lui vì Giai Lương thật sự không phải là gay và cậu vẫn có thể tìm một cô gái đàng hoàng để tiến đến hôn nhân trong tương lai.

"Mùng năm tháng năm được nghỉ mấy ngày? Chúng ta tổ chức đám cưới vào ngày này được không?"

"Tôi có bài thi phải làm vào tháng sáu.” Ai lại đi tổ chức đám cưới vào ngày Tết Đoan Ngọ đây?

"Vậy ngày một tháng năm thì sao?"

Bác Văn có nghe và hiểu ngôn ngữ của loài người không?

Giai Lương cảm thấy có chút không thoải mái do vừa uống ly rượu vừa nãy:

"Tôi không có thời gian."

Bác Văn đột nhiên đứng dậy rồi xoay người bước đi lên lầu.

"Em có thể xin thôi học. Tôi nuôi em."






_________________________________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC Ạ
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không pr lung tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro