15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Lương ngồi trong khách một lát, sau đó cậu lấy hộp thuốc lá từ trong cặp sách ra rồi châm một điểu.

Bởi vì Bàng Bác Văn có bệnh nên Giai Lương rất ít khi hút thuốc trong nhà nhưng cậu vốn là người hay hút thuốc. Mỗi tháng Bác Văn sẽ chuyển năm mươi vạn tệ vào thẻ của cậu nên Giai Lương luôn có đủ tiền tiêu vặt dùng để mua mọi thứ.

Cậu chống khủy tay lên đầu gối sau đó cầm điếu thuốc lên rít một hơi và nhả ra khiến khói thuốc cứ bay lượn lờ. Cậu thả mình trên sofa và nhìn lên chiếc đèn chùm trên đầu.

Tại sao Bác Văn lại đột nhiên giận dữ? Anh đã nuôi dưỡng cậu nên mọi thứ của cậu đều thuộc về Bác Văn nên anh có thể tùy ý mà chi phối.

...

Giai Lương hút xong một điếu thuốc nhưng vẫn không tìm thấy gạt tàn trong nhà nên cậu chỉ có thể dùng giấy gói điếu thuốc đã tàn lại rồi ném vào thùng rác rồi xách cặp sách đi lên lầu. Gần đây cậu vẫn ngủ ở phòng ngủ chính và vừa mở cửa đã ngay lập tức bắt gặp Bác Văn đang từ phòng tắm đi ra. Anh đưa tay lau nước trên tóc sau đó lạnh lùng nhìn sang cậu.

"Vậy tôi qua ngủ ở phòng bên cạnh." Giai Lương nói.

"Vào đây."

Cậu vừa đi vào cửa vừa nắm chặt quai cặp và nói: "Đêm nay tôi phải thức khuya làm bài."

Bác Văn lau khô tóc rồi đặt khăn tắm xuống.

"Làm bài tập ngay tại đây đi."

Giai Lương không muốn tranh luận cùng anh nên lập tức đặt cặp sách lên bàn và xoay người đi vào phòng tắm. Nếu sau khi làm bài tập xong cậu mới đi tắm thì nó sẽ khá muộn và việc đó còn có thể đánh thức Bàng Bác Văn. Với tính khí nóng nảy đó của anh thì có khi sẽ giết chết cậu cũng không chừng.

Giai Lương tắm rửa xong lại trở về ngồi vào bàn học trong khi Bác Văn đã đi ngủ. Nửa giờ sau lại nghe anh lên tiếng:

"Em lại đây."

Giai Lương đặt bút xuống và tự hỏi rằng cậu vừa làm ra chuyện gì sai à.

Cậu đi đến bên giường mới thấy anh đang ra hiệu cho cậu đi ngủ:

"Tại sao khi tôi ngủ nhưng em lại đi làm bài tập?"

Giai Lương:"..."

Anh là công chúa nhỏ sao? Anh có muốn tôi sẽ hát cho anh một bài hát ru không?

Giai Lương lên giường và nằm xuống bên cạnh anh. Bác Văn đặt tay lên eo cậu sau đó tắt đèn rồi nhắm mắt lại. Giai Lương ngủ đến tám giờ sáng hôm sau nên đống bài tập kia cũng chẳng làm được gì.

...

Sau khi ăn sáng xong, Bàng Bác Văn bận nghe điện thoại trong khi Giai Lương nhanh chóng chạy lên lầu làm bài tập sau đó lại muốn phát điên lên. Đến mười giờ mới thấy anh đi vào rồi đưa cho cậu một bộ lễ phục:

"Em mặc vào đi."

Cậu thấy Bàng Bác Văn không có ý định rời đi nên nhanh chóng đi vào phòng tắm. Cậu thay áo sơ mi và quần tây trước mặt anh sau đó cài cúc áo sơ mi lại và nói:

"Có cần phải mặc thêm áo khoác không?"

"Không cần."

Hôm nay nhiệt độ cao nhất là vào khoảng 27 độ nhưng Giai Lương lại cài cúc áo sơ mi đến tận nút trên cùng. Bác Văn nhanh chóng sải bước về phía cậu, suýt chút nữa đã đẩy Giai Lương vào tường.

Cậu ngẩng đầu lên đã thấy Bác Văn đang cởi cúc áo sơ mi trên cùng của cậu và quay người lấy khuy măng sét kim cương từ trong ngắn kéo ra rồi cài lên ống tay áo sơ mi cho cậu.

"Em có chút thẩm mỹ nào không vậy?"

Bàng Bác Văn có chút khó chịu mà cau mày.

Bởi vì khoảng cách quá gần nên hơi thở của anh vẫn đang phả vào da thịt Giai Lương làm cậu mím chặt môi. Anh chỉnh lại vạt áo của cậu. Một tay anh đang đút vào túi quần còn tay kia vẫn đang đặt trên eo Giai Lương:

"Đeo hồng hồ vào đi."

"Đồng hồ gì vậy?"

Bác Văn hất cằm ra hiệu: "Ở trên bàn."

Giai Lương ngay lập tức cách xa anh. Cậu mở chiếc hộp đồng hồ ra và nhìn thấy nó giống hệt như chiếc mà anh đang đeo bây giờ. Mặt số của đồng hồ màu đen được nạm bằng kim cương vụng và khá nặng tay.

Giai Lương đeo đồng hồ lên cổ tay rồi hỏi:

"Mấy giờ chúng ta sẽ xuất?"

'Ngay bây giờ."

"Tôi còn một tờ đề thi chưa làm xong." Ánh mắt Giai Lương chạm vào đôi mắt đen láy của Bác Văn rồi lập tức thay đổi lời nói:

"Tôi làm nó trên xe được không?"

Bác Văn thật sự đã tìm trúng một học sinh trung học về làm vợ. Anh híp đôi mắt đen láy lại và lộ ra vẻ đầy nguy hiểm sau đó nhìn chằm chằm Giai Lương rồi nói:

"Làm xong rồi mới đi." Giọng nói lạnh lùng được phát ra từ từng kẽ răng.

...

Giai Lương làm bài tập đến mười một giờ. Bác Văn đã đi vào phòng hai lần trong lúc cậu đang chăm chú. Cậu cuối cùng cũng đã làm xong nên Bác Văn nhanh chóng đi xuống lầu. Hôm mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng mẫu với Giai Lương.

Đến cả khuy măng sét của hai người cũng có cùng kiểu dáng và khi đưa tay ra dưới ánh mặt trời có thể dễ dàng thấy được ánh sáng chói lóa ra mà nó phản chiếu được.

Giai Lương nhanh chóng lên xe và Bác Văn đã lên xe trước. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi sau đó nhìn sang Giai Lương.

"Em có hút thuốc không?"

Cậu sửng sốt gật gật đầu.

"Lập tức bỏ nó đi."

Quản gia đã tìm thấy một mẩu thuốc lá trong thùng rác vào buổi sáng và đã báo cáo lại với Bác Văn. Anh không hút thuốc do anh mắc phải bệnh tim và nhà anh lại là khu vực cấm hút thuốc.

Những người khác không dám hút thuốc trong khu vực cấm này nhưng lại chỉ có mình Giai Lương là có can đảm.

Cậu hơi nhích người sang một bên và cậu không hề thừa nhận nhưng cũng không hề phủ nhận.

"Không nghe thấy lời tôi nói sao?"

Bàng Bác Văn thấy Giai Lương vẫn cứ im lặng nên nổi giận. Trong đời anh chưa từng thấy người nào lớn mật mà im lặng trước anh như cậu.

"Tôi sẽ không hút thuốc ở trong nhà nữa."

"Tôi đang nói đến việc em bỏ hút thuốc."

Giai Lương lại im lặng.

Bàng Bác Văn: "..."

______________

Trước cửa có rất nhiều phòng viên và đồng thời ở hội trường hôn lễ cũng mặt họ và khi nhìn thấy tên cô dâu thì Giai Lương đã lập tức hiểu ra tại sao lại có nhiều phóng viên như vậy. Bởi vì cô dâu chính là Jelly.

Giai Lương đi theo Bác Văn vào hội trường sau đó tìm một chỗ để ngồi xuống. Bác Văn chỉ đứng bên cạnh cậu một lúc rồi cũng biến mất khiến Giai Lương nghi ngờ rằng Bác Văn đang có ý định cướp hôn.

Bàng Bác Văn và Kal có quan hệ gì với nhau? Trí tò mò của Giai Lương không lớn cho lắm nên chỉ đoán mò chuyện của họ đến đây là dừng. Cậu uống một ngụm nước trái cây rồi nhét tai nghe không dây vào tai.

Ghế ngồi bỗng nhiên bị đá sang một chút. Giai Lương quay lại lại ngay lập tức gặp phải ánh mắt của Hàn Văn Húc.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng phối cùng quần jean xanh. Văn Húc chống nạng đi tới rồi dựa vào chiếc ghế bên cạnh và nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích:

_"Cậu tới đây tham dự đám cưới với chồng à?"

Giai Lương uống xong nước trái cây mới nhìn sang Húc và đây không phải là lần đầu tiên Húc khiêu khích cậu. Nửa tháng trước Húc đã đã đi học lại nên Giai Lương đã cố tránh đi vì không muốn đắc tội với vị tổ tông đời thứ hai này.

Giai Lương thu lại ánh nhìn sau đó chống khủy tay lên ghế và nhìn về phía xa xăm.

"Cậu thật sự là gay sao?" Húc lại đá văng cái ghế.

"Cậu thử đá lại một lần nữa xem."

Giai Lương lạnh lùng trừng mắt với anh ta. Hiện tại cậu đã cao hơn nhiều và dưới sự nuôi dưỡng của Bác Văn đã khiến cho Giai Lương từ từ đạt tới chiều cao 1m78.

Húc ngưng lại sau đó nhìn trái nhìn phải xem có ai đang ở đây không và anh ta cũng rất thức thời nên không dám cứng rắn với Giai Lương. Bác Văn ra sức bảo vệ Giai Lương nên anh trai của Húc sẽ không vì anh ta mà đắc tội với Bàng Bác Văn.

"Bàng Bác Văn đâu?"

"Không biết."

Hôm nay Giai Lương không có việc gì làm và cậu cũng không quen biết ai ở hội trường nên chỉ có thể cùng vị tổ tông đời thứ hai có tính tình bạo lực này ngồi cùng nhau.

_"Cậu lại có thể đi cùng Bàng Bác Văn tới dự hôn lễ nên tấm lòng của cậu rất bao dung."

Lần trước chơi với bóng với Kal thì Giai Lương đã biết được Bác Văn và Kal có gian tình nhưng cậu không phải là kiểu người thích nhiều chuyện nên cũng không để tâm đến chuyện đó lắm. Chỉ là buổi tối hôm đó Bác Văn lại làm vậy khiến cậu có chút phật ý và nghi ngờ rằng anh và Kal có một quan hệ nào đó. Để tránh mắc bẫy nên Giai Lương lại hỏi thêm một câu:

"Ý của cậu là gì?"

_"Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã của nhau." Văn Húc quan sát vẻ mặt của Giai Lương một cách kỹ càng rồi nói:

_"Nếu không bất ngờ nào xảy ra thì người bây giờ kết hôn với Bác Văn sẽ chính là Kal."

...

Hôn lễ chính thức được tiến hành vào lúc mười hai giờ. Sự xa hoa của nó được thể hiện một cách đầy sinh động và mỹ lệ.

Jelly mặc một chiếc váy cưới đuôi dài sang trọng. Đèn trong hội trường đẹp đến ngỡ ngàng khi được thắp sáng và người chủ trì hôn lễ hôm nay cũng là một người nổi tiếng. Trước đây Giai Lương còn không dám nghĩ tới rằng cậu sẽ có cơ hội được ngồi ở chỗ này.

Nhưng chỉ có một mình cô dâu còn chú rể vẫn chưa thấy xuất hiện. Người chủ trì buổi lễ đang cố hâm nóng không khí trong khi mọi người xung quanh vẫn đang thì thầm bàn tán. Giai Lương thấy sắc mặt Jelly hơi khó chịu và có lẽ là vì ánh sáng.

"Kal sẽ không bỏ trốn cùng với chồng của cậu đúng không?"

Giai Lương hiện tại đang muốn bẻ luôn cái chân còn lại của Húc vì anh ta nói nhảm quá nhiều.

Cậu thay đổi dáng ngồi sau đó lấy điện thoại ra tìm tên Kal và tin đồn về anh ta đặc biệt nhiều. Dưới tay Kal có một công ty giải trí lớn và anh ta đã đào tạo ra rất nhiều nữ diễn viên xinh đẹp. Bản tin tình ái của Kal còn hoành tráng hơn cả Bàng Bác Văn và là tay chơi nổi tiếng với danh xưng thay bạn gái còn hơn thay áo.

Húc liếc nhìn sang cậu khiến Giai Lương nhanh chóng cất điện thoại trở lại vào túi.

Cuối cùng Kal cũng đã xuất hiện. Anh ta mặc một bộ âu phục màu trắng với một chiếc áo sơ mi trắng không thắt cà vạt và cổ áo có hơi nhăn nhúm làm lộ ra dấu hiệu của việc bị cưỡng hiếp.

Anh ta nhíu mày đi tới trước mặt Jelly rồi lạnh lùng nắm lấy tay cô sau đó dẫm lên những cánh hoa hồng đỏ rực mà tiến về phía trung tâm hội trường.

Giai Lương chuyển ánh mắt sang nơi khác còn Húc bên cạnh lại đang thở dài vì đây không phải là cảnh tượng mà anh ta muốn xem.

Có tiếng bước chân vang lên phía sau nên Giai Lương nhanh chóng quay đầu lại rồi nhìn thấy Bác Văn tiến vào.

Anh đã cởi khuy áo ở cổ tay ra và tay áo được xắn lên đến khủy tay làm lộ ra cánh tay đầy cường tráng. Anh ngồi xuống bên cạnh Giai Lương rồi đặt tay lên vai cậu sau đó bóc cho cậu một viên socola một cách rất tự nhiên.

Giai Lương vừa mất cảnh giác đã bị nhét một viên socola vào miệng. Nhìn động tác của Bác Văn thì rất ôn nhu nhưng thực chất lại rất thô bạo và muốn chọc thẳng tay vào miệng của cậu.

Giai Lương muốn nôn socola ra ngoài nhưng Bác Văn lại ghé sát tai Giai Lương với nụ cười ôn hòa trên gương mặt nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh lùng:

"Không được nhả ra."

Giai Lương:"..."

"Nuốt vào đi."

Giai Lương:"..."

Không thể đánh người, không thể đánh Bàng Bác Văn...

Giai Lương lau bột đường còn dính bên môi và Bàng Bác Văn lại lấy giấy lau tay.

Âm nhạc rất lớn nên phải kê sát vào tai mới nghe được giọng nói của đối phương. Bác Văn áp sát vào tai Giai Lương rồi phả hơi nóng vào da cậu. Giai Lương có ý muốn tránh đi nhưng Bác Văn lại nói:

"Em có muốn đọc xong sách không?"

Cậu cứng đờ bởi lời nói vào tối hôm qua của anh khiến cậu rất sợ hãi. Càng tiếp xúc với Bác Văn thì cậu lại càng nhận ra rằng cậu không nên chọc vào anh.

Bác Văn đặt tay lên eo Giai Lương một cách rất tự nhiên giống như đang ôm lấy cậu. Cậu cũng mềm mại dựa vào anh sau đó trở một người vợ nhỏ dịu dàng của anh.

Bác Văn luôn muốn cậu đóng vai một người vợ nhỏ và không biết đây lại cái là thú vui gì. Anh thích một người vợ nhỏ như vậy thì tại sao anh lại không đi tìm một người phụ nữ?

Hai người đứng trên khán đài đang đọc lời thề non hẹn biển.

Lỗ tai Giai Lương đã nóng lên nhưng Bác Văn lại thấp giọng nói:

"Hôn tôi."

Giai Lương quay đầu nhìn Bác Văn rồi mím môi. Cậu vốn muốn thương lượng điều kiện với anh nhưng vừa mở miệng thì lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi:

"Hôn một cái thì có thưởng gì không?"

Ánh mắt anh lập tức trầm xuống:

"Em muốn thưởng cái gì?"

Bàng Bác Văn đang vội vàng muốn tổ chức hôn lễ vào ngày một tháng năm và có lẽ lý do lớn nhất là để kích thích Kal nhưng anh lại hoàn toàn phớt lờ đi kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới của Giai Lương và cậu muốn...

"Lần trước anh nói với Kal rằng còn phải đợi tôi thi đại học xong rồi mới tổ chức hôn lễ nhưng hiện tại anh lại tổ chức sớm hơn nên anh ta sẽ cảm thấy anh là bởi vì anh ta."

Bàng Bác Văn nắm lấy cổ tay Giai Lương sau đó híp mắt lại rồi lộ ra một tia nguy hiểm:

"Giai Lương, em đã biết được cái gì rồi?"

Giai Lương đột nhiên xoay người ôm lấy Bác Văn rồi trực tiếp áp môi cậu lên môi anh.








____________________________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC Ạ
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không pr lung tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro