16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt Bàng Bác Văn đã xoay người ôm lấy eo Giai Lương rồi hôn cậu thật sâu. Hàm răng của cậu khá sắc bén khiến Bác Văn bị chảy máu thế nhưng anh vẫn níu lấy gáy Giai Lương và hôn cậu một cách kịch liệt hơn.

Cậu lại dám cắn anh.

Bác Văn và Kal đã cho nhau thời gian mười năm nhưng họ lại chấm dứt bởi vì hôn ước của Jelly và Kal.

Bác Văn hôn xong nhưng đột nhiên lại thấy hơi nhàm chán nên nhanh chóng buông Giai Lương ra rồi ngả người ra sau.

Hai người ở trên khán đài đang trao nhẫn cưới. Bác Văn thấp giọng nói:

"Em thật không có phép tắt."

Yết hầu Giai Lương lăn lên lộn xuống.

"Anh hài lòng chưa?"

Bác Văn bóp lấy cổ tay khiến cậu có chút đau đớn.

"Nếu không phải vì em không muốn tổ chức hôn lễ thì tôi sẽ lập tức hài lòng."

Phần thưởng mà Giai Lương yêu cầu lại là không tổ chức hôn lễ khiến cho Bác Văn rất không hài lòng.

_________

Sau bữa tối, Bác Văn sai tài xế đưa Giai Lương về nhà nhưng anh không đi cùng. Anh cảm thấy khá khó chịu nên tạm thời không muốn gặp Giai Lương.

Đến tận 10 giờ 30 phút tối thì Bàng Bác Văn mới trở về nhà.

Giai Lương vừa mới đi lên giường ngủ đã nghe thấy tiếng mở cửa nên lập tức cảnh giác. Bác Văn liếc nhìn cậu một cái rồi mới đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, anh mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen đi ra trong khi tóc vẫn còn nhỏ giọt rồi ra lệnh cho Giai Lương:

"Em sấy tóc cho tôi."

Cậu tỉnh dậy từ trong cơn buồn ngủ sau đó khéo léo cầm máy sấy tóc và khăn tắm lên và cậu đã trở thành một nhân viên gội đầu thực thụ. Giai Lương cẩn thận sấy khô tóc cho anh sau đó ngửi được mùi rượu nhàn nhạt từ trên người anh. Cậu cau mày và đặt máy sấy tóc xuống.

"Tôi đi ngủ được không?"

Bác Văn đột nhiên đứng dậy khiến cho Giai Lương giật mình lùi về phía sau mấy bước nhưng anh lại đi vòng qua Giai Lương rồi nhấc chân leo lên giường. Cậu thở phào nhẹ nhõm sau đó cần thận trèo lên từ phía bên kia rồi với tay tắt đèn.

Bác Văn xoay người đặt tay lên eo Giai Lương khiến cậu căng thẳng và da đầu dần trở nên tê dại cùng tóc gáy đều dựng đứng. May mắn thay anh chỉ đặt tay lên eo chứ không làm thêm hành động nào khác.

...

Hôm sau Giai Lương thức dậy trong lòng Bác Văn bởi tiếng reo của đồng hồ báo thức. Cậu vừa mở mắt ra đã lập tức cảm thấy bản thân đang bị thứ gì đó trói buộc nên đã giãy giụa một chút rồi vươn tay bật đèn.

Anh cau mày sau đó đưa tay lên trán với đôi mắt thâm thúy dần bị bóng tối bao phủ và giọng nói nặng nề có chút ngái ngủ nhưng vẫn ẩn chứa một sự tức giận nhàn nhạt: "Đi ra ngoài."

Pang thiếu gia rất tự phụ nên khi cãi nhau là lại muốn giết người.

...

Cậu đi vào lớp ngay lúc tiếng chuông vang lên và cảm nhận được có vài ánh mắt khác thường đang nhìn cậu. Giai Lương ngồi xuống lấy bài tập từ trong cặp ra đưa cho lớp trưởng. Bạn cùng bàn gõ bàn một cái khiến cậu hiếu kỳ nhìn sang và lại thấy cô ấy đang trưng ra một vẻ mặt kỳ quái rồi nói:

_"Giai Lương, cậu lên hot search rồi."

"Chuyện gì?" Giai Lương nhíu mày lấy điện thoại ra.

Giáo viên tiếng Anh đi vào lớp nên cậu lập tức cất điện thoại vào túi. Sáng nay cậu không có cơ hội cầm điện thoại di động và mãi đến giờ cơm trưa thì cậu mới có thể mở nó lên.

Giai Lương cầm khay cơm đi đến một góc rồi ngồi xuống nhưng cậu vừa ngồi xuống thì mấy nam sinh bên cạnh đã ngay lập tức tránh sang một bên còn các nữ sinh khác ngồi ở đối diện cũng thỉnh thoảng nhìn về phía này.

Vừa ăn Giai Lương vừa lấy điện thoại di động mở Weibo ra và trên mục xu hướng tìm kiếm cũng không có gì nên cậu mở bảng xếp hạng hôm nay rồi kéo xuống và đột nhiên dừng lại.

Bác Văn đi cùng với người yêu và video được quay từ góc chính diện cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Ngón út của Giai Lương không tự chủ được mà run lên và cậu vừa đưa tay bấm vào đã nhìn thấy bên trong là một đoạn video. Máy quay quay rất gần nên khuôn mặt của Bác Văn và Giai Lương đều được ghi lại rõ ràng.

Tiêu đề tin tức: Nữ minh tinh Jelly kết hôn, chủ tịch tập đoàn PBW là Bàng Bác Văn cũng đến tham dự rồi hôn người yêu một cách tự nhiên trong hôn lễ và người trong cuộc còn tiết lộ rằng hai người họ đã đăng ký kết hôn. Các cô vợ trên mạng của Bàng Bác Văn nghĩ sao về vấn đề này?

Giai Lương mím môi với khuôn mặt nóng như lửa đốt như đang trần truồng mà chạy dưới ánh mặt trời.

Cậu đặt điện thoại xuống rồi vùi đầu vào bữa ăn của mình.

Cậu im lặng không nói gì và sau khi ăn xong đã lập tức đứng dậy đặt lại bộ dụng cụ ăn vào đúng vị trí rồi bước đi ra khỏi căn tin. Bên ngoài nắng như thiêu đốt còn Giai Lương lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thật lâu nhưng chỉ thấy nó vô cùng tối tăm. Đen kịt không nhìn thấy lối ra.

Cậu trở lại lớp học và ngồi vào chỗ của mình sau đó đưa tay lên xoa xoa mi tâm. Trong lòng cậu cầu nguyện rằng những người trong thị trấn nhỏ của cậu sẽ không dùng Weibo và sẽ không nhìn thấy những tin tức này vì cậu sợ rằng cô giáo sẽ nhìn thấy chúng.

_"Buồn nôn."

_"PBW phu nhân nghe oai phong lắm đúng không? Không phải chính là bị đàn ông nhét vào sao..."

Hàn Văn Húc vẫn ngồi ở hàng cuối cùng. Giai Lương khi nghe anh ta nói vậy đã lập tức đứng dậy với đầu óc trống rỗng và khi định thần lại thì đã nghe thấy ai đó đang hét lớn gọi giáo viên còn Húc thì vẫn đang bị cậu ép vào tường với vẻ mặt sợ hãi.

Cậu mím môi sau đó nhìn một vòng xung quanh rồi khàn giọng nói:

"Đừng có chọc đến tôi."

Cậu buông tay rồi xoay người đi về chỗ. Giờ khắc này cậu lại nghĩ rằng có thể hôn lễ cũng sẽ như vậy nên cậu rất sợ sẽ đối mặt với nó.

Việc đánh nhau xảy ra rất dữ dội nhưng giáo viên cũng không tìm đến Giai Lương sau đó Húc đã không đến lớp vào buổi chiều.

Buổi tối Giai Lương lại nghe giáo viên thông báo với cậu rằng Húc đã được chuyển đến lớp chín. Điểm số của Giai Lương rất xuất sắt và cậu còn là vợ của Bàng Bác Văn, vậy nên cho dù cậu có làm ra chuyện gì đi nữa thì cũng sẽ không có ai dám động vào cậu.

Hiên tại Giai Lương đang tự bao bọc mình trong một thế giới riêng và nó khép kín hết mức có thể để tránh tiếp xúc với người khác. Sau khi tiết tự học vào buổi tối kết thúc cậu lại thật sự không muốn ra khỏi trường bởi vì chỉ cần cậu bước ra bên ngoài thì tài xế sẽ kêu cậu ngồi lên xe và đưa cậu trở về nhà họ Pang một lần nữa. Giai Lương là người cuối cùng đi ra khỏi lớp và khi cậu ra ngoài thì tài xế đã đứng đợi sẵn.

Chiếc xe đến đón cậu hôm này không phải là chiếc Mercedes như thường ngày mà là một chiếc Rolls Royce.

Lúc Giai Lương lên xe đã không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Bác Văn. Trong tay anh đang cầm một bản tài liệu và cổ tay của chiếc áo sơ mi đen đã được sẵn lên đến khủy tay làm lộ ra chiếc đồng hồ màu đen tinh xảo trên cổ tay, cổ áo sơ mi buông lỏng ra nên trông anh có phần uể oải.

Giai Lương lên xe sau đó đặt cặp sách sang một bên và đóng cửa lại. Cậu nghe thấy mùi hương của hoa lan thoang thoảng trong xe sau đó xe chạy thẳng ra khỏi trường một cách thuận lợi.

Sau khi Bác Văn đọc xong tài liệu mới đặt bút ký xuống bên dưới với nét chữ rất sang trọng và vào khoảnh khắc đầu bút ngừng lại thì chiếc nhẫn cưới trên tay trái của anh lại tỏa sáng một cách đặt biệt chói mắt dưới ánh đèn.

Giai Lương quay đầu nhìn ra cửa sổ.

"Lại đánh nhau với Hàn Văn Húc đúng không?"

Giọng anh trầm ấm không giống như dáng vẻ của giáo viên đang hỏi tội.

Giai Lương gật đầu.

"Bởi vì chuyện gì vậy?"

Cậu mím môi thành một đường thẳng và không nói lời nào. Đôi mắt của cậu rất đẹp với con người đầy dịu dàng và yên tĩnh.

Bác Văn để tài liệu sang một bên chậm rãi gõ gõ những ngón tay mảnh khảnh lên tay ghế rồi nhìn chằm chằm vào Giai Lương:

"Trả lời."

"Tôi thấy cậu ta không thuận mắt cho lắm."

Giai Lương đặt hai tay lên đầu gối nhưng chiếc nhẫn trên ngón áp út khiến cậu cảm thấy không thoải mái nên nhanh chóng giấu tay dưới cặp.

Ánh mắt Bác Văn trầm xuống nhìn Giai Lương một lúc lâu rồi nói:

"Em có thể đừng tìm ra một cái lý do để trả lời cho có lệ như vậy được không?"

"Anh có thể gọi Hàn Văn Húc đến để đánh lại tôi." Giai Lương nói tiếp: "Tôi sẽ không đánh trả đâu."

Hàng chân mày thanh tú của Bác Văn nhíu lại. Lúc anh tức giận còn chưa bao giờ động tay đến Giai Lương vì vậy Hàn Văn Húc dám động vào cậu thử xem.

"Suy nghĩ ngu ngốc."

Cậu không nói lời nào và không khí trong xe cũng trở nên bức bối khiến cho cậu cảm thấy rất phiền muộn cùng áp lực.

Một tiếng sau xe lại chạy đến sân bay nhưng không về nhà. Bác Văn xuống xe sau đó đưa tài liệu sang cho cho tài xế rồi cầm lấy hộ chiếu.

Anh lạnh lùng nhìn Giai Lương: "Đi thôi."

Giai Lương không hiểu Bác Văn đi đến sân bay để làm gì? Cậu mặc đồng phục học sinh và đang cầm cặp sách trên tay rồi nhìn chằm chằm Bác Văn một lúc lâu mới hỏi:

"Chúng ta không trở về nhà à?"

Bác Văn híp mắt lại rồi đút một tay vào túi và nhìn Giai Lương với ánh mắt trịch thượng:

"Em xuống xe."

Trong tay anh đang có hai tấm hộ chiếu nên có nghĩa rằng một trong số đó là của Giai Lương. Hiện tại cậu chỉ muốn nằm chết ở trong xe. Ngày mai cậu còn có tiết nhưng Bác Văn lại muốn đi đâu đây?

Phải chăng Bác Văn đã bị điên rồi?

"Giai Lương." Giọng nói của Bác Văn trở nên nghiêm khắc:

"Tôi cho em ba giây suy nghĩ."

Cậu bước xuống xe và hai chân nhanh chóng chạm đất nhưng trên tay vẫn còn nắm chặt lấy cặp sách.

"Để cặp sách lên xe đi và không cần mang theo."

Yết hầu Giai Lương lăn lộn sau đó cậu mang cặp sách đặt vào trong xe và đóng cửa xe lại. Bây giờ Bác Văn đang cố ý đi nhanh hơn cậu sao? Nếu có mười Giai Lương thì nói không chừng cũng theo kịp anh.

Bác Văn nhanh chân bước đi và Giai Lương chỉ biết hít sâu một hơi rồi cố gắng đuổi theo bước chân anh. Đây là lần đầu tiên cậu đi máy bay nên cái gì cũng không biết nên chỉ có thể nhanh chóng đi theo sau Bác Văn lên máy bay. Nhân viên phục vụ cung kính nói:

_"Tổng giám đốc."

Giai Lương nhìn xung quanh thì đoán được có lẽ đây là máy bay tư nhân vì chỉ có mình cậu và Bác Văn. Giai Lương mím môi, Bác Văn bảo nhân viên phục vụ mang sữa tới sau đó anh mang nó đến đặt trước mặt Giai Lương.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Giai Lương cầm cốc sữa nhìn sang Bác Văn đang lười biếng dựa vào thành ghế khiến cậu rất muốn đập mặt anh xuống đất ngay lập tức.

"Thụy Sĩ."

Đầu óc Giai Lương trở nên choáng váng. Thụy Sĩ là nơi nào? Đi Thụy Sĩ làm gì? Tại sao lại đột ngột đi như vậy?

"Ngày mai tôi còn phải đi học."

"Xin nghỉ đi." Bác Văn bình thản nói.

Giai Lương: "..."

"Em muốn ăn cái gì đó không?"

Hiên tại Giai Lương muốn ăn Bàng Bác Văn.

Đây là lần đầu tiên cậu đi trên một chuyến bay nên cậu đã nhanh chóng bị say máy bay. Cậu ngủ được khoảng năm tiếng trên chuyến bay và sau đó lại đi vào nhà vệ sinh để nôn mửa.

Bác Văn đang làm việc trên máy tính rồi nhanh chóng quay người bảo nhân viên mang nước đến cho Giai Lương.

Cậu nôn thốc nôn tháo một lúc sau đó về lại chỗ ngồi với bước đi loạng choạng. Bàng Bác Văn đóng máy tính lại rồi đưa thuốc cho cậu:

"Uống một chút thuốc đi."

Giai Lương nghi ngờ rằng Bác Văn đột nhiên bày ra chuyện này là để trả thù cho những lời mà cậu đang nói trong đám cưới của Kal nhưng cậu cũng chỉ có thể hoài nghi anh lén lút trả thù do không có bất kì bằng chứng nào.

Cậu đưa tay nhận lấy viên nhưng Bác Văn lại tránh tay ra cậu rồi đưa thuốc vào miệng cậu.

Giai Lương:"...'

Thuốc đang tan ở trong miệng nên Giai Lương vội vàng mở chai nước và uống một ngụm lớn. Bác Văn lại lần nữa chạm vào đôi môi vừa mềm vừa ấm áp của cậu.

"Tay của anh sẽ bị đắng đấy." Giai Lương không khỏi nhắc nhở anh rằng trên tay dính thuốc sẽ có vị như vậy.

"Thật sao?" Anh thản nhiên hỏi rồi rút khăn ra giấy lau tay.

Cậu thắt dây an toàn trong khi đầu đang đau dữ dội sau đó cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khi cậu tỉnh lại lần nữa thì máy bay đã hạ cánh và Bác Văn đang đợi cậu cùng xuống máy bay vậy nên Giai Lương đứng dậy xoa xoa trán rồi đi theo phía sau anh.

Thủ đô Bern đang vào buổi sáng nên thời tiết có chút lạnh khiến Giai Lương lập tức kéo khóa áo khóa lên.

Bác Văn nhìn thấy đồng phục học sinh của Giai Lương thì cau mày:

"Em cởi áo khoác ra."

Hiện tại cậu thật sự rất muốn đánh Bác Văn nhưng cậu chỉ có thể nghiến răng mà cởi áo khoác rồi ôm nó vào lòng và đi theo Bác Văn ra khỏi sân bay.

Một chiếc ô tô màu đen chạy tới đậu trước mặt hai người, anh đã nhanh chóng mở cửa xe ra và hiệu cho Giai Lương bước vào trong. Giai Lương mặc trên người một chiếc áo ngắn tay với quần jean xanh nên nhìn vào có vẻ hơi gầy.

"Anh định làm gì ở nơi này vậy?"

Bác Văn dùng tiếng Đức kêu tài xế lái xe sau đó quay sang nói với Giai Lương:

"Đi mua chút đồ."

Giai Lương: "????"

Hơn ba mươi giờ bay đi bay lại chỉ để đi mua một chút đồ? Không biết sau này ai sẽ xui xẻo lấy phải Bác Văn đây.

Ăn trưa xong thì anh lại kéo theo Giai Lương cùng nhau xuất phát. Khắp nơi nước ngoài đều là tràn ngập loại ngôn ngữ không thể hiểu được hệt như cảm giác của Giai Lương khi vừa mới đến thành phố B. Thế giới rất rộng lớn và bao lá nhưng cậu lại quá nhỏ bé.

Cậu có chút mờ mịt vì cứ lên xe rồi lại xuống xe và vào lúc ba giờ chiều thì Giai Lương mới biết được rằng món đồ mà Bác Văn muốn mua là một viên kim cương xanh mười cara có giá hai mươi sáu triệu đô la.

Cậu ở bên cạnh không khỏi sững sờ trợn tròn mắt vì cậu thật không thể nào hiểu được thế giới của những những người giàu có. Mua một viên đá với giá hai mươi sáu triệu đô la thì có vẻ bệnh đã nặng đến mức nào rồi?

Họ đã nhận kim cương xong nên nhanh chóng lên xe dưới sự hộ tống của vệ sĩ.

Giai Lương còn chưa kịp hoàn hồn thì Bác Văn đã đặt chiếc hộp đựng kim cương lên đùi cậu và nói:

"Cho em đó."



___________________________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC Ạ
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không pr lung tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro