17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Lương ngẩn người nhìn hộp kim cương:

"Anh cho tôi thật sao?"

Lần này lại có ai muốn tranh giành kim cương với Bác Văn nữa đây?

Anh đưa tay cởi cúc áo sơ mi ra, lười biếng dựa vào sau ghế xe và dùng ánh mắt hờ hững liếc nhìn Giai Lương một lúc sau đó lại nhìn ra cửa số:

"Em muốn ở lại đây chơi hay trực tiếp về nhà?"

Bác Văn đột nhiên tặng kim cương cho cậu là có ý gì? Đây là hình phạt hay là phần thưởng vậy? Tại sao anh lại làm như vậy?

"Tôi không có cần kim cương."

"Vậy em có thể vứt nó đi." Bác Văn hạ kính xe xuống rồi lạnh lùng nói:

"Vứt đi."

Giai Lương:"..."

"Ở đây chơi hay là về nhà?"

Bác Văn hỏi lại với giọng điệu rõ ràng là không vui và nếu như Giai Lương để anh phải hỏi lại lần nữa thì anh sẽ...

"Về nhà đi." Cậu muốn trở về đi học lại.

...

Gió thổi vào trong xe mang lại luồng không khí ấm áp đầy dễ chịu.

Hai mươi sáu triệu đô la quy đối được hơn một trăm triệu nhân dân tệ nên Bác Văn nói cho sao? Lần trước anh đã tặng cậu một cặp mặt dây chuyền với giá cũng rất cao.

Khi đó Kal muốn có nó nên Bác Văn mới mua tặng cho Giai Lương nhưng còn lần này thì sao? Có ai đang muốn mua viên kim cương này à

Ai muốn mua thì Giai Lương không biết nhưng hiện tại cậu đã được đưa lên hot search với tiêu đề rằng Bàng Bác Văn đã mua một viên kim cương xanh mười ba cara với giá cao và tặng nó cho vợ để thể hiện tình yêu của mình một cách đầy trang trọng.

Hình ảnh đi kèm là ảnh chụp phía sau của Giai Lương và Bác Văn khi hai người bước ra từ hội đấu giá. Một người đi trước còn một người đi sau và do góc chụp nên trông giống như Bác Văn đang nắm tay dẫn Giai Lương đi và người chụp ảnh còn thêm một chút tiểu xảo vào bức ảnh khiến cho bọn họ y như một cặp đôi đang yêu nhau thật sự.

Chết tiệt!

Giai Lương còn không dám nghĩ về việc bản thân sẽ phải đối mặt với bao nhiêu ánh mắt kỳ lạ và phải đối phó với biết bao nhiêu trận nên hiện tại cậu thật sự rất muốn chém chết Bác Văn bởi vì anh đã cố ý làm ra việc này.

...

Nếu con người làm quá nhiều điều thấp hèn thì họ sẽ bị ông trời trừng phạt và Bác Văn bắt đầu sốt cao khi vừa lên máy bay nên tình trạng của anh không thích hợp để tiếp tục bay và họ chỉ có thể quay lại khách sạn rồi chờ cho cơn sốt giảm bớt.

Giai Lương đi theo Bác Văn cũng không làm được gì vì anh không cho cậu mang cặp sách khiến cậu khó có thể học.

Cậu nhanh chóng leo lên giường đi ngủ nhưng trong cơn mơ màng lại cảm thấy bản thân như đang ở trong Hỏa Diệm Sơn và nóng đến mức không chịu nổi. Cậu vừa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng thở dồn dập vì vậy vội vàng bật đèn lên và anh đang ôm chặt lấy cậu rồi vùi đầu vào cổ cậu mà thở hổn hển.

Cơ thể Bác Văn do sốt mà chảy đầy mồ hôi mà tầng mồ hôi đó thấm qua lớp vải áo mỏng và dính vào làn da của Giai Lương.

Cậu đẩy đẩy Bác Văn nhưng anh vẫn không tỉnh dậy nên cậu nhanh chóng tìm cách thoát khỏi tay anh sau đó đứng dậy cầm điện thoại gọi cho lễ tân khách sạn.

Anh chỉ dắt theo mình cậu nên khi anh hôn mê bất tỉnh, cậu cũng không biết cách liên lạc với người của anh như thế nào mà chỉ có thể nhờ tài xế của khách sạn đưa anh đến bệnh viện với vốn tiếng anh còn vụng về của mình. Cậu đỡ anh ngồi dậy rồi nhanh chóng mặc áo khoác vào cho anh.

Bác Văn thở gấp nên Giai Lương sờ sờ trán anh sau đó vỗ vỗ vào mặt anh nhưng anh vẫn không tỉnh.

Bác Văn lâm vào hôn mê. Anh cao tới 1m87 mà lại còn rất nặng nhưng Giai Lương vẫn cố hết sức cõng anh trên lưng. Lúc bẩm thang máy cậu lại cảm giác rằng lưng mình đã sắp gãy và vẫn cắn răng không bỏ anh xuống. Đi đến đại sảnh khách sạn mới thấy người tài xế do khách sạn cử để tiến lên giúp đỡ cậu cùng mang anh lên xe.

Năm giờ sáng, Giai Lương ngồi trong xe và đưa tay đắp chăn cho Bác Văn sau đó ngắm nhìn những gương mặt và thế giới đầy xa lạ ngoài cửa sổ. Cậu bĩu môi sau đó bình tĩnh lại vì cậu không thể để Bác Văn chết ở đây bởi nếu anh chết thì cậu cũng khó sống với thế lực của nhà họ Pang.

Cậu nhìn người đàn ông đang nằm trên đùi mình với sắc mặt đã chuyển sang tái nhợt không có chút máu và không còn vẻ uy nghiêm như thường ngày. Cậu lập tức lấy tay che mặt vì không muốn nhìn thấy anh nữa.

...

Bác Văn tỉnh lại là vì nghe thấy một giọng nói tiếng Anh rất kém với phát âm theo kiểu Anh-Trung đầy lộn xộn. Bác Văn nhíu mày thầm nghĩ rằng người có phát âm tệ như vậy là ai đây?

(Vợ anh chứ ai...)

Anh mở mắt ra lần đầu nhưng lại bị ánh sáng màu trắng chói mắt đập thẳng vào khiến anh lập tức nhắm mắt lại rồi lại từ từ mở ra.

Anh trông thấy một thiếu niên mặc trên người một chiếc áo phông với dáng người cao gây đang đứng quay lưng về phía giường bệnh. Một tay cậu cầm điện thoại di động và đang dùng tiếng Anh để liên tục xác nhận lại với y tá:

"No poision?" (Không có độc?)

Anh đưa tay véo nhẹ vào mi tâm sau đó ho khan một tiếng.

Giai Lương lập tức quay đầu lại và thấy Bác Văn đang đưa tay ra với giọng khàn khàn:

"Mang lại đây cho tôi xem."

Giai Lương thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng đi đến đưa thuốc cho và nói:

"Anh nói với bọn họ rằng anh bị bệnh tim và những thứ thuốc này có thể cho bệnh nhân bệnh tim uống không? Bọn họ không trả lời tôi và tôi cũng không hiểu những chữ ghi trên đó."

Bác Văn nhìn đơn thuốc sau đó quay mặt về phía đầu giường rồi ra hiệu:

"Nâng nó lên cao hơn."

Giai Lương nâng đầu giường của anh lên trong khi Bác Văn đang xin lỗi y tá và bảo cô ra ngoài rồi nhanh chóng quay người lại nói:

"Rót cho tôi cốc nước."

Giai Lương rót một ly nước đưa cho anh. Bác Văn uống thuốc xong rồi lại nói:

"Hiện tại tôi không có mắc bệnh tim bởi năm ngoái đã tiến hành phẫu thuật rồi nên bây giờ tim tôi không có vấn đề gì cả."

Giai Lương đứng cạnh đầu giường nhìn Bác Văn. Anh đem ly nước đặt ở đầu giường sau đó đưa đôi mắt đen đầy sâu thẳm nhìn Giai Lương:

"Ai nói cho em biết rằng tôi bị bệnh tim?"

"Tôi nghe mọi người nói."

Bác Văn nhìn chằm chằm Giai Lương một lúc rồi không hỏi về đề tài này nữa và thuận miệng hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ rồi."

Cậu đưa điện thoại cho Bác Văn rồi ngồi xuống bên cạnh anh nhưng bởi vì cậu đã bận rộn cả đêm nên hiện tại có chút buồn ngủ rồi ngáp dài một cái:

"Anh có muốn gọi người đến đây không?"

"Không cần." Bác Văn liếc nhìn đôi mắt đầy thâm quầng của Giai Lương:

"Là em đưa tôi đến bệnh viện sao?"

Giai Lương gật đầu.

Bác sĩ tiến vào kiểm tra cho Bác Văn nên anh cũng không quan tâm đến cậu nữa.

Bác Văn đã lâu không bay nên cơn sốt lần này là có liên quan đến việc ngồi máy bay trong thời gian dài khiến anh mệt mỏi nên sau khi hạ sốt thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bác sĩ dặn dò anh vài câu rồi rời đi.

Bác Văn gọi trợ lý đến đón và sau khi cúp điện thoại thì anh lại cảm thấy phòng bệnh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Anh quay đầu lại rồi thì nhìn thấy Giai Lương đang dựa vào bàn mà ngủ.

Bác Văn nhìn Giai Lương một lúc sau đó đứng dậy đi tìm chăn đắp lên cho cậu.

...

Giai Lương thức dậy vào lúc giữa trưa và nửa cánh tay của cậu đã trở nên tê dại cùng trên mặt còn lại có thêm vết hằn đỏ do ép mặt lên bàn lúc ngủ đè. Cậu ngơ ngác ngước nhìn người đứng trước mắt mình và thấy Bác Văn đang cài lại khuy áo sơ mi sau đó hơi nghiêng người nhìn chằm chằm vào mắt Giai Lương:

"Em còn chưa tỉnh ngủ à? Phải không."

Hiện tại hai tay cậu đã trở nên tê dại nên cậu cau mày nói:

"Tôi tỉnh rồi."

Anh có thể nào mà quay mặt đi luôn được không?

Bác Văn đứng thẳng người sau đó cài lại cúc áo cuối cùng rồi xoay người bước đi ra ngoài: "Đi thôi."

Cậu lắc lắc cánh tay rồi nhanh chóng đi theo phía sau anh. Khi cậu bước ra khỏi bệnh viện lại lập tức nhìn thấy những gương mặt châu Á quen thuộc và họ đều là người của Bác Văn.

_"Tổng giám đốc." Một người đàn ông đi tới cung kính nói.

Anh khom người đi lên xe. Người đàn ông lúc nãy gật đầu với Giai Lương một cái rồi nhanh chóng mở cửa xe cho cậu.

____________

Lộ trình trở về không phải là chuyến bay thẳng vì cơ thể của Bác Văn không thể chịu nổi với một chuyến bay hơn mười tiếng đồng hồ nên Giai Lương lo lắng muốn chết.

Cậu chỉ hận không thể đánh chết Bác Văn vì vậy cậu phải dành ra thời gian ba ngày mới có thể hạ cánh xuống sân bay quốc tế của thành phố B vào giờ chiều.

Vì Bác Văn đã lãng phí rất nhiều thời gian vậy nên đã khiến cho tâm trạng Giai Lương không tốt và suốt đường đi cũng không nói lời nào.

Xe về đến nhà cũ, Giai Lương xuống xe trước sau đó Bác Văn cũng muốn xuống xe nên đưa tay ra chờ Giai Lương tới giúp. Cậu đã chăm sóc anh suốt cả chặng đường nên cậu biết rõ rằng anh đang muốn làm gì sau đó kiên nhẫn đi đến tới đỡ anh. Bác Văn nắm chặt lấy tay Giai Lương rồi đan từng ngón tay vào nhau nên không có khoảng cách giữa da với da và hiện tại thì tay của Giai Lương đã nằm hoàn toàn trong tay lòng bàn tay của Bác Văn.

Lòng bàn tay anh đổ mồ hôi kết hợp độ ẩm mà nó tỏa ra khiến cậu có chút khó chịu.

Bác Văn chậm rãi bước đi còn Giai Lương thì đi theo phía sau hỗ trợ. Vừa mở cửa họ đã ngay lập tức nhìn thấy Zelda. Bà mặt một bộ âu phục tao nhã tôn lên vẻ cao quý và xinh đẹp của bà.

Bà liếc nhìn Giai Lương một cái rồi nói:

_"Cậu lên lầu đi vì tôi còn có chút chuyện muốn nói với Bác Văn."

Quản gia đi tới cầm lấy áo khoác của Bác Văn. Giai Lương xoay người định rời đi nhưng bàn tay của anh vẫn đang nắm lấy tay cậu. Anh cau mày rồi ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn Zelda rồi nói:

"Có chuyện gì sao?"

Bà nhìn chằm vào tay của Bác Văn và Giai Lương một lúc mới cất lời:

_"Là chuyện của công ty."

"Vợ con không phải là người ngoài nên mẹ cứ việc nói đi."

Nói rồi anh dẫn Giai Lương đến phòng khách sau đó bảo cậu ngồi xuống bên cạnh mình rồi lười biếng dựa vào sofa.

Cậu định đứng dậy nhưng Bác Văn lại đặt tay lên đùi cậu khiến cậu ngồi trở lại sau đó quản gia bưng trà tới nên Giai Lương nhanh chóng uống vào một ngụm trà.

_"Cách con xử lý chuyện của cậu con là không đúng." Zelda trực tiếp nói:

_"Bác Văn, đó là cậu của con thế nên tại sao con lại tống cậu ruột của mình vào tù? Con đang suy nghĩ gì vậy?"

Sau khi Bác Văn xuất viện thì anh đã quyết liệt cải tổ lại tập đoàn PBW và bước đầu tiên đó chính là đối phó với nhà họ Garcia.

Anh vỗ vỗ đùi Giai Lương và thấp giọng nói:

"Em vào phòng làm việc lấy tập văn kiện xếp thứ ba trên bàn cho tôi."

Cậu đứng dậy và nhanh chóng đi lên lầu. Đây là lần đầu tiên cậu đến phòng làm việc của Bác Văn và toàn bộ tầng ba đều là phòng làm việc nên nó rất lớn và có màu sắc chủ đạo là màu tối và trông rất u ám.

Ngày đầu tiên cậu đến nhà Pang đã bị cảnh cáo rằng không được vào nơi này. Cậu đi nhanh đến trước bàn làm việc sau đó lấy tập văn kiện xếp thứ ba trong chồng tài liệu ra. Tuy Giai Lương không thích Bác Văn đẩy cậu vào chuyện của người khác nhưng cậu vẫn phải đi xuống lầu đưa tài liệu cho anh.

Bác Văn đưa tập tài liệu cho Zelda và bình tĩnh nói:

"Con không có đưa ông ta vào tù mà là ông ấy tự muốn đi vào nên không ai có thể ngăn cản được."

Sau đó anh quay đầu nói với đầu bếp:

"Dọc đường đi Giai Lương không có ăn gì nên dì đi chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho em ấy."

Cậu vốn định đứng dậy rời đi nhưng khi nghe vậy nên lập tức ngồi xuống lại.

Zelda lật xem tài liệu và thật ra bà không cần đọc cũng biết rõ nội dung trong đó rằng cậu của anh đã nuốt một tỷ từ dự án. Thế nhưng anh lại không hề nói chuyện với ông ta mà đã trực tiếp gọi cảnh sát đến bắt ông ta và số tiền đó có thể khiến cho ông ta vào tù.

_"Đều là người trong nhà vậy nên tiêu của nhau một ít tiền cũng không phải là vấn đề lớn."

Zelda cảm thấy Bác Văn quá máu lạnh bởi nhà họ Pang giàu có như vậy thì tiêu một ít tiền cho em trai của bà thì có gì không tốt?

_"Con có thể ngồi xuống và bĩnh tĩnh nói chuyện với nó vì đó là cậu ruột của con."

"Một ít tiền? Khẩu khí của mẹ lớn thật đấy."

"Mẹ sẽ bỏ tiền ra để con thả ông ấy đi."

Cánh tay thon dài của Bác Văn đặt trên tay ghế rồi chậm rãi đưa mấy ngón tay gõ gõ lên da ghế sau đó ngước mắt lên nhìn Zelda với ánh mắt lạnh lùng:

"Còn có hai mạng người vậy nên mẹ muốn lấp vào thế nào."

_"Chỉ cần cho gia đình họ một số tiền để xoa dịu nên đó cũng không phải là một vấn đề lớn."

"Vậy khi cậu vào tù thì con cũng sẽ cho gia đình cậu một số tiền để xoa dịu..."

_"Con...!"

Zelda giơ tay ném tách trà về phía Bác Văn nhưng Giai Lương ngồi bên cạnh đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay bà ta theo bản năng. Nửa cốc nước nóng lập tức tạt vào cánh tay Giai Lương khiến cậu đẩy Zelda ngã xuống đất.

Sắc mặt Bác Văn đột nhiên biến đổi rồi đứng dậy kéo Giai Lương về bên người và cao giọng nói:

"Người đâu!"

Vệ sĩ của Bác Văn đã vào đến cửa:

_"Tổng giám đốc?"

Zelda bị ngã xuống đất nên lập tức nổi giận do bà đã phải chịu thiệt thòi lớn nhưng lại còn bị thằng nhóc mà bà mua về bắt nạt:

_"Cậu dám động đến tôi à? Cậu không muốn sống nữa đúng không?"

"Mẹ dám động vào em ấy thử xem."

Ánh mắt Bác Văn lạnh lùng và giọng điệu dần trở nên nghiêm khắc:

"Mẹ đi về đi và sau này đừng xuất hiện ở trước mặt con nữa nếu không con sẽ làm cho cả nhà họ Garcia phải vào tù."

Bác Văn quay đầu gọi quản gia:

"Mang hộp thuốc lên phòng cho tôi."

"Bác Văn!"

"Bà Pang. Xin mời." Vệ sĩ đứng chặn Zelda lại.

"Các người dám cản tôi thử xem?"

Zelda sau đó bị vệ sĩ ép đi ra khỏi biệt thự.

Bác Văn kéo Giai Lương lên lầu còn quản gia thì chạy theo sau đưa hộp thuốc cho anh:

_"Dùng nước lạnh hạ nhiệt trước và nếu mụn nước nổi lên thì phải nhanh chóng đi đến bệnh viện."

Giai Lương bị Bác Văn kéo vào phòng tắm rồi đặt tay bên dưới vòi nước. Trận chiến này đã phải huy động tất cả mọi người và tay của cậu cũng không có vấn đề gì.

Cậu vừa ngẩng đầu lễn đã ngay lập tức bắt gặp đôi mắt đen láy của anh nên lại cúi đầu xuống do hiện tại tinh thần của Bác Văn không được bình thường nên cậu cũng không muốn giao tiếp với anh.

Sắc mặt của Bác Văn trở nên âm trầm và yên lặng bôi thuốc bỏng lên tay cho Giai Lương.

May là không có vết phồng nào. Sau khi bôi thuốc xong, anh dừng tay lại rồi dùng đôi mắt đen láy tràn ngập sự thâm thúy và yên tĩnh nhìn chằm chằm Giai Lương một lúc lâu khiến cho da đầu cậu trở nên tê rần.

"Thiếu gia,...tôi..."

Bác Văn đưa tay vén tóc Giai Lương rồi đột nhiên cúi đầu hôn cậu.



_____________________________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC Ạ
chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không pr lung tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro