18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Lương bị nụ hôn của anh làm cho mất cảnh giác và bị buộc phải ngẩng đầu lên hôn môi với Bác Văn. Anh hôn cậu rất lâu nên khi anh buông ra thì đầu óc Giai Lương bởi vì thiếu oxy mà trở nên trống rỗng. Vì vậy cậu không ngừng thở gấp.

Bác Văn dùng ngón cái cọ cọ lên môi Giai Lương rồi đứng dậy:

"Từ nay về sau em đừng đứng chắn cho tôi nữa."

Cậu cau mày thầm nghĩ Bác Văn thật là ghê tởm bởi cậu vừa mới giúp anh nhưng phải nhận lại một nụ hôn mang tính đầy trả thù.

Cậu đưa tay lau đi vết tích còn đọng lại trên môi dưới.

"Tôi không cần em phải bảo vệ tôi."

Ai muốn bảo vệ anh chứ? Cậu ngồi bên cạnh Bác Văn vì vậy việc Zelda hất nước ở góc độ thì chắc chắn số nước đó sẽ bay thẳng vào mặt Giai Lương nên thay vì chờ đợi bị bỏng mặt thì tốt hơn hết là trực tiếp nắm lấy tay Zelda lại.

"Sau này sẽ không như vậy nữa." Giai Lương nương theo lời anh vừa nói.

Bác Văn: "..."

"Em giận tôi sao?"

Bác Văn đứng dậy sau đó đưa một tay vào túi quần cùng hai chân đứng dang rộng ra nhìn Giai Lương.

Anh nhớ rằng trước đây chưa có ai từng bảo vệ anh như thế này. Cậu đã ghen trong đám cưới của Kal sau đó cậu đã cõng anh và đưa anh đến bệnh viện ở lúc nước ngoài rồi bây giờ cậu lại đứng chắn cho anh.

Trái tim của con người cùng làm từ máu từ thịt.

"Anh đang nói gì vậy?"

Giai Lương có chút ngây ra vì không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Bác Văn nên cậu tự dặn lòng mình rằng không cần phải quá hấp tấp. Thế nhưng anh đang nói cái gì vậy?

"Hả?"

"Em ở trong phòng đợi một chút." Anh xoa xoa lên tóc cậu sau đó xoay người đi ra ngoài.

Giai Lương nhanh chóng đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt nhưng mu bàn tay của cậu vẫn còn đang đỏ rát. Cậu nhìn mình trong gương rồi khẽ cong môi lên và tự hỏi rằng chuyện này bao giờ mới kết thúc bởi cậu thật sự không thích sống cùng với Bác Văn một chút nào.

Cậu mở điện thoại di động lên và nhìn thấy bài tập về nhà mấy hôm nay giáo viên đã gửi qua. Cặp sách của cậu đã được đưa về phòng nên cậu lấy bài thi ra chuẩn bị làm bài.

Cánh cửa phòng bị đẩy ra khiến cậu quay đầu nhìn, xong không thèm để ý mà tiếp tục làm bài.

"Em lại đây ăn chút gì đi."

Giọng nói của Bác Văn vang lên sau lưng khiến Giai Lương đặt bút xuống và quay đầu thì nhìn thấy hai bát mì với nước cạnh trong vắt đang đặt trên bàn nên cậu nhanh chóng đi đến ngồi xuống rồi bưng bát mì lên.

Anh liếc nhìn cậu một lúc và nói:

"Em có thể tự ăn sao?"

"Có thể."

Đồ ăn ở nước ngoài không hợp khẩu vị của cậu nên mấy ngày nay Giai Lương đều ăn không ngon. Hiện tại cậu chỉ chuyên tâm ăn mì mà không hề nói chuyện với Bác Văn mặc dù hai người hiếm lắm mới thấy được mặt nhau.

Cậu ăn xong bát mì nhưng Bác Văn chỉ mới ăn được nửa bát đã bỏ đũa xuống vài đi vào phòng tắm. Cậu thu dọn bát đũa mang xuống nhà bếp sau đó ăn thêm một bát mì tại đây bởi với khẩu phần mà Bác Văn đưa cho thì cậu sớm muộn gì cũng sẽ đói chết.

Khi Giai Lương trở về phòng thì anh đã ngủ. Thật may là anh không làm ra những hành động khiến cho cậu không kịp đối phó.

Cậu không dám đánh thức anh vì nếu người này thức dậy thì chắc chắn hôm nay chính là ngày tận thế của Giai Lương. Vậy bên cậu nhanh chóng xách cặp đi đến phòng bên cạnh.

Hôm sau Bác Văn bị ốm nặng và phải nhập viện. Sao con người kiêu ngạo này không tiếp tục gây chuyện nữa đi?

_____________

Trường cậu được nghỉ vào ngày mùng một tháng năm nhưng mới chín giờ sáng đã có tiếng gõ cửa truyền đến khiến Giai Lương phải cố gắng vùng vẫy mà chui ra khỏi chăn.

"Dậy đi." Giọng nói lạnh lùng của Bác Văn từ ngoài cửa truyền vào làm da đầu cậu tê dại.

Tại sao anh ta lại trở lại rồi?

Cậu vội vàng đứng dậy đi tắm rồi thay một chiếc áo thun trắng cùng quần jean sau đó xuống lầu thì đã thấy Bác Văn đang ngồi trên sofa. Trùng hợp thay, chiếc áo sơ mi anh đang mặc cũng có màu trắng.

Giai Lương liếc anh một cái và vừa lúc anh cũng đang ngược mắt lên nhìn cậu. Mái tóc của anh được cắt ngắn gọn gàng làm cho các đường nét trên gương mặt anh lại càng thêm phần sắc sảo với đôi mắt đen láy ẩn dưới hàng lông mày lưỡi kiếm.

Giai Lương nhìn anh gật đầu nhưng trong lại rất lòng bối rối và không biết nói gì vì vậy hỏi:

"Sức khỏe của anh không sao chứ?"

"Không sao." Bác Văn thấp giọng nói:

"Đi ăn thôi."

...

Cậu bước nhanh vào phòng ăn đúng lúc dì đầu bếp đang bưng bữa sáng đặt lên bàn và bữa sáng hôm nay là hoành thánh mini.

Cậu mở điện thoại lên xem thời tiết trong khi đang ăn và một lời nhắc nhở bỗng nhiên hiện lên trên đầu màn hình điện thoại về việc số lượng người ra đường trong hôm nay rất đông đúc.

"Đừng chơi điện thoại nữa, mau tập trung ăn đi."

Giai Lương ngẩng đầu nhìn thấy Bác Văn đang đi tới. Cơ thể vai rộng eo hẹp chân dài của anh đang mặc một chiếc quần tây màu đen cùng vạt áo sơ mi lỏng lẻo nhét được vào thắt lưng và đi về hướng này với phong thái nghiêm nghị.

Cậu thu tầm mắt lại sau đó nhanh chóng ăn xong bát hoành thánh mini rồi đưa ánh mắt cảnh giác nhìn sang Bác Văn:

"Anh đang định làm gì sao?"

"Đi ra ngoài."

"Đi đâu?" Giai Lương rất đề phòng việc Bác Văn đi ra ngoài bởi vì lần trước anh là người đón cậu tan học và trực tiếp đưa cậu tới Thụy Sĩ.

"Đi thành phố S."

Giai Lương đã đi đến cửa và đổi sang một giày thể thao thì đột nhiên dừng lại rồi ngẩng đầu lên:

"Hả?"

"Em hả cái gì?"

"Đi thành phố S sao?

"Có vấn đề gì à?"

"Làm...làm cái gì ở đó?" Giai Lương nhất định phải hỏi rõ ràng.

"Đi chơi." Bác Văn cầm lấy kem chống nắng từ quản gia rồi đưa cho Giai Lương:

"Em thoa lên đi."

Điên à?

Đi đến thành phố S xa cả ngàn cây số chỉ để chơi?

"Ngày mai tôi còn phải đi học."

"Chuyến đi này sẽ không làm chậm trễ tiết học của em đâu."

Bác Văn đưa tay xách cổ áo Giai Lương lên:

"Đừng nói nhảm nữa mà nhanh chóng đi thôi."

Cậu bị anh cưỡng ép đi ra khỏi cửa rồi đưa vào trong xe trong khi trên tay cậu chỉ cầm đúng một chai kem chống nắng. Anh nhận lấy áo khoác từ quản gia rồi bỏ vào trong xe sau đó đóng cửa lại và nói với tài xế:

"Đi thôi."

Cậu mím môi rồi dặn lòng không tính toán và chống đối lại với anh bởi Bác Văn đã nói rằng ngày mai cậu có thể kịp lên lớp thì nhất định là có thể.

____________

Hai người đến sân bay vào lúc mười giờ ba mươi phút và lần này vẫn là máy bay tư nhân. Giai Lương vào ngồi vào chỗ và thắt dây an toàn vào. Bác Văn vươn tay đoạt lấy kem chống nắng từ tay cậu làm cậu lập tức quay và lại thấy anh đang mở nắp chai ra và đổ kem ra lòng bàn tay sau đó xoa lên cánh tay của cậu.

Kem chống nắng vừa bóng vừa dính khiến Giai Lương nhíu mày đầy chán ghét:

"Sao lại phải bôi cái này?"

Anh mặc kệ cậu và vẫn tiếp tục bôi.

Những nơi da cậu bị lộ ra thì anh đều bôi một lớp kem rồi mới dừng lại sau đó đặt chai kem chống nắng xuống và lấy giấy lau tay. Anh uể oải dựa vào lưng ghế sau đó rũ hàng mi dày xuống và tựa như anh đang nhắm mắt dưỡng thần.

Giai Lương:"..."

...

Mất một tiếng rưỡi ở trên máy bay và vì thời gian rất ngắn nên Giai Lương không cảm thấy choáng váng và may mắn hơn nữa là cậu không hề nôn mửa. Sau khi hai người rời khỏi bay đã có một chiếc Mercedes - Benz màu đen ngay lập tức để đón họ. Cậu ngắm nhìn thành phố xa lạ trước mắt sau đó lên xe và nhận lấy chai nước từ người vệ sĩ ngồi ở hàng ghế đầu đưa sang.

"Cảm ơn."

Giai Lương mở nắp uống một hớp nhưng bỗng nhiên có một bàn tay từ bên cạnh đưa xuống làm cho cậu giật hết cả mình sau đó mới nhìn rõ được đó là những ngón tay mảnh khảnh của anh với những khớp xương rõ ràng đang ra hiệu cho cậu đưa chai nước trên tay cho anh. Bác Văn chậm rãi uống nước với ánh mắt đầy hờ hững.

Giai Lương mím môi, anh đem nước trả lại cho cậu nhưng nắp chai vẫn chưa đóng lại khiến cho Giai Lương phải tự mình vặn nắp vài để qua một bên. Đại thiếu gia không muốn vặn nắp sao?

Hôm nay thời tiết rất tốt cùng những tia nắng chiếu xuyên qua kính xe và rơi vào trong xe. Giai Lương nhìn biển báo bên ngoài và bỗng nhiên nhìn thấy đó chính là biển báo của công Disneyland. Bác Văn định đi Disneyland sao? Sẽ không có chuyện ngu ngốc như vậy đâu!

Khoảng hai mươi phút sau chiếc xe đã đỗ tại bãi đậu xe của Disneyland.

Giai Lương:"..."

Xe dừng lại, anh xuống xe trước còn Giai Lương ở cửa xe bên kia giơ tay xoa xoa mi tâm một lúc mới mở cửa đi ra. Anh sải đôi chân dài bước về phía trước. Khó trách hôm nay anh ăn lại mặc giản dị như vậy thì ra là muốn đi chơi.

Giai Lương nhanh chóng đuổi theo Bác Văn. Nắng nóng đến mức khiến cậu phải nheo mắt và anh cũng không đi quá nhanh sau đó còn có vệ sĩ đi theo từ phía xa.

Sự hiểu biết của Giai Lương về Disneyland chỉ là giới hạn trong phim ảnh và cũng không có bất kì khao khát nào về việc muốn đi đến đây nên không biết Bác Văn đột nhiên tới đây là để làm gì nhưng Giai Lương không hiểu và cũng không dám hỏi.

Pang đại gia một tay đút vào túi quần và đã đi trước nên Giai Lương chỉ còn cách nhanh chóng đuổi theo sau.

Tiến vào công viên và Giai Lương vẫn muốn đi vào sâu bên trong nhưng cổ áo cậu lại bị một bàn tay nằm lại khiến cậu không khỏi giật mình mà quay đầu lại. Bác Văn chỉ vào một chùm bóng bay khổng lồ và nói:

"Muốn mua không?"

Giai Lương là em bé mới lên ba sao?

"Không phải không phải."

Bác Văn: "Em thích cái nào?"

Giai Lương: "..."

Bác Văn: "Vậy thì lấy hết đi."

Nhân viên kinh ngạc hỏi: "Anh nói là mua hết ư."

Bác Văn giơ tay gọi vệ sĩ đến trả tiền.

Giai Lương ngơ người một lúc bởi làm sau mà cậu có thể cầm hết được những quả bóng này? Cậu sẽ được đưa bay cao lên bầu trời đúng không?

Một chùm bóng bay lớn được giao cho cậu nên hiện tại Giai Lương vừa cầm bóng bay vừa nhìn chằm chằm vào Bác Văn. Anh rất hài lòng với cảnh tượng này bởi bóng bay thì rất xinh còn Giai Lương lại cao lớn đẹp trai với dáng vẻ của một thiếu niên trắng hồng và đầy thuần khiết đang mặc trên người một chiếc áo thun đơn giản.

Giai Lương lớn rất nhanh và chỉ trong nửa năm mà cậu đã có được ngoại hình của một thiếu niên xinh đẹp vài yết hầu dần dần lộ rõ cùng xương quai xanh mảnh khảnh kéo dài sâu tận vào bên trong cổ áo.

Bác Văn nhìn cậu thật kỹ sau đó đút một tay vào túi quần rồi đi đến bên cạnh cậu:

"Em muốn chơi cái gì?"

Cậu cầm một nắm bóng bay mà da đầu tê dại do cậu đi đến đâu cũng đều có những ánh mắt khác thường nhìn cậu và xung quanh cậu là phạm vi không ai có thể tới gần.

Hai cô gái đeo máy chụp ảnh chạy tới ngăn Giai Lương lại:

"Anh trai nhỏ, chúng em muốn mua bóng bay."

Giai Lương thật sự muốn tìm một cái lỗ ở trên mặt đất mà chui xuống bởi không gì có thể xấu hổ hơn việc này:

"Tôi không có bán bóng bay."

_"Anh sẽ không mua tất cả những quả bóng bay này đâu đúng không?"

Giai Lương:"..."

"Nếu có mua thì thế nào?"

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Bác Văn cất lên và đem bóng bay từ trong tay Giai Lương đưa cho vệ sĩ sau đó đặt tay lên vai cậu.

Bác Văn thờ ơ nhìn bọn họ rồi nắm tay Giai Lương sải bước về phía trước và dù cậu có giãy giụa đi nữa cũng không thể nào thoát ra được. Bác Văn hơi ghé sát vào tai Giai Lương và nói:

"Em đừng có nhúc nhích."

Cậu mím chặt môi và vô cùng khó chịu bởi vì cậu không thích những hành vi thân mật mà Bác Văn làm ở nơi công cộng và nó hệt như việc ăn phải những thứ ruồi nhặng ghê tởm.

Giai Lương dù giận nhưng vẫn không dám nói mà tùy ý để anh chi phối. Dường như cậu cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ của người qua đường và còn có một vài cô gái chụp ảnh hai người lại sau đó cậu còn nghe được họ đang thì thầm gì đó về gay làm cho Giai Lương không khỏi cúi mặt xuống.

...

Bác Văn đứng trước trò 'Cướp biển vùng Caribe' một lúc và cẩn thận nghiên cứu về phần giới thiệu về trò chơi.

Giai Lương cảm thấy rất không thoải mái bởi thời tiết nóng nực khiến cho lòng bàn tay ai cũng đổ đầy mồ hôi trong khi tay hai người vẫn luôn nắm chặt vậy nên da thịt lại trực tiếp đụng vào nhau. Lúc này cả người cậu đều đã đổ đầy mồ hôi nên muốn hất tay Bác Văn ra và may là vệ sĩ đưa nước tới kịp lúc mới khiến anh buông tay cậu ra để mở nắp chai nước rồi đưa nước tới bên miệng cậu.

"Chúng ta chơi trò này đi."

Cậu nhận lấy nước uống một ngụm lớn khiến cho hai má cậu đều phồng lên sau đó cố nén cảm giác cáu kỉnh mà cùng anh đi vào trong. Cậu bước lên thuyền gỗ và xung quanh đều tối đen như và tràn ngập mùi nước bên trong.

Vệ sĩ không đuổi theo vì có lẽ họ cầm quá nhiều bóng bay nên bị chặn lại ngoài cửa.

Đây là lần đầu tiên Giai Lương tới công viên giải trí nên cậu có chút kinh ngạc mà liếc nhìn xung quanh. Bỗng nhiên một viên kẹo được nhét vào trong miệng làm cậu ngạc nhiên quay sang nhìn nhưng Bác Văn đã thu tay lại với vẻ mặt vô cảm nhìn phía trước.

Kẹo viên vị dâu lan ra trong miệng. Cậu cắn một cái dẫn đến việc môi cậu dính một ít bột đường sau đó từ từ nhấm nháp viên kẹo.

Giai Lương nhìn thấy xung quanh tối đen khi thuyền bắt đầu di chuyển nhưng cậu vẫn ung dung cắn kẹo. Có rất nhiều điều kỳ lại ở đây vì vậy cậu chỉ yên lặng nhìn xem nhưng đột nhiên xung quanh lại tối đen trở lại. Cậu vốn tưởng rằng một lát nữa sẽ có ánh sáng sáng nhưng thuyền đột nhiên dâng cao lên với những làn sóng bị tràn vào dữ dội.

Cậu vừa ôm lấy Bác Văn thì lập tức nghe được một tiếng cười trầm khàn:

"Là giả thôi."

Đèn rực sáng trở lại và hóa ra mọi thứ đều là giả từ những hiệu ứng. Cậu lập tức buông tay đang ôm anh ra vì cảm thấy cực kỳ xấu hổ về hành vi lúc nãy của mình. Sau đó mặt cậu cũng trở nên nóng bừng bởi nhất thời không biết phải giải thích thế nào.

Bác Văn quay đầu nhìn cậu với đôi mắt đen láy tràn đầy ẩn ý.

Cậu không còn nghĩ đến việc Bác Văn sẽ cười nhạo cậu mà chỉ muốn kết thúc trò chơi này càng nhanh càng tốt. Cuối cùng thì họ cũng đã đến điểm dừng vậy nên Giai Lương lập tức đứng dậy định rời đi nhưng Bác Văn đột nhiên cất giọng:

"Ngồi lại một lần nữa."






Hay thì tui xin 1 vote nhee🫰🫰

__________________________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC Ạ
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không pr lung tung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro