2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách sạn thật sự rất sang trọng, Giai Lương đi chân trần vào phòng tắm sau đó cởi hết quần áo đặt lên bồn rửa mặt rồi đi đến đứng dưới vòi hoa sen.

_"Điện thoại tôi sẽ để ở trên bàn và số đầu tiên lưu trong danh bạ là số của tôi. Sáng mai sẽ có người mang quần áo đến cho cậu nên hiện tại tôi sẽ cầm theo chứng minh thư đi."

Giai Lương nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, dòng nước ấm từ bên trên đột ngột dội thẳng xuống.

Cậu hiện tại chỉ là một món hàng nên còn để ý đến thông tin bên ngoài hay sao? Thông tin bên ngoài đã không còn liên quan gì đến cậu bởi vì hiện tại cậu chỉ là một món hàng không có cảm xúc.

Có tiếng đóng cửa và căn phòng lại trở nên im lặng. Giai Lương mở mắt ra rồi vuốt tóc ngược lên trên đỉnh đầu để lộ vầng trán trơn bóng.

Điều kiện ở ký túc xá ở các trường trong thị trấn thật sự rất tệ và mùa đông học sinh cũng không có cơ hội để tắm. Cậu nhìn thấy nước thải trên sàn lần đầu tiên đã trầm mặt vài giây, trong lòng chửi thầm.

Thật sự rất bẩn.

Giai Lương tắm đi tắm lại ba lần sau đó mới tắt nước, khi mở tủ quần áo ra đã nhìn thấy một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ để sẵn vậy nên cậu lập tức mặc vào rồi đi ra ngoài.

Có tiếng gõ cửa, Giai Lương chật vật thắt lại dây lưng trên áo choàng tắm sau đó đi ra mở cửa thì lập tức nhìn thấy nhân viên phục vụ khách sạn.

"Xin chào."

"Tôi mang đồ ăn đến cho cậu."

Cậu tránh sang một bên để nhân viên phục vụ bưng thức ăn đi vào rồi đặt chúng lên bàn:

_"Chúc quý khách ngon miệng."

Cậu vừa quay lại đã nhìn thấy một chiếc Iphone mới tỉnh nằm trên bàn không cài mật khẩu. Cậu cầm lên sau đó mở danh bạ ra nhưng chỉ có mỗi tên của Jane ở trong đấy.
Thấy vậy cậu nhanh chóng cất điện thoại vào túi sau đó đi đến bàn ăn rồi vùi đầu vào bữa ăn.

Sáng hôm sau, cậu bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cậu loạng choạng mở cửa.

Bên ngoài là trợ lý mặc áo sơ mi đưa túi đựng quần áo vào nói:

"Chú Jane đang đợi cậu ở tầng một."

Trong túi chứa đầy quần áo bao gồm cả đồ lót, Giai Lương lập tức thay chúng vào.

Một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng bên ngoài và một chiếc áo len màu be cùng với một chiếc quần đen bên trong. Thay xong, cậu nhanh chóng xuống lầu, vừa thấy Jane đã nói:

"Có thể trả lại giấy tờ cho tôi không."

Jane có chút sững sờ sau khi nhìn thấy Giai Lương đã tắm rửa sạch sẽ nên đã bị vẻ đẹp của cậu làm cho kinh ngạc. Đôi mắt hạnh nhân sáng đen trắng rõ ràng, làn da trắng sáng cùng chiều cao 1m78 cho phép cậu mặc một chiếc áo khoác lông vũ rất bình thường nhưng lại mang đến một cảm giác sang trọng khó tả. Hiện tại cậu trông thanh tú và xinh đẹp, khác hoàn toàn với cậu nhóc ăn xin của ngày hôm qua.

Jane đem giấy tờ trả lại cho cậu và nói:

"Đi lối này."

Giai Lương vừa đi ra ngoài đã thấy một chiếc ô tô màu đen chạy tới nhưng không cùng nhãn hiệu với chiếc ngày hôm qua và có thêm một tài xế tiến đến mở cửa xe cho cậu. Giai Lương mím môi, hầu kết lăn lộn lên xuống một lúc sau đó khom người bước vào xe. Cửa xe đóng lại, tài xế vòng qua ghế lái lên xe nhưng Jane lại không lên theo cùng.

Sau khi xe lái ra khỏi khách sạn, Jane nói hôm nay cậu sẽ đi gặp Bàng Bác Văn, là người đã bỏ tiền ra mua cậu..

Trong xe có rất nhiều không gian nhưng cậu lại cảm thấy rất chật chội. Cậu mở điện thoại di động lên rồi gửi tin nhắn cho cô Elly:

[Cô, em là Giai Lương và đây là số mới của em.]

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Giai Lương cất điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục nhìn qua cửa sổ.

Tám giờ, chiếc xe lái vào một bệnh viện tư nhân và dừng lại trước của khoa điều trị nội trú.

Tài xế đi tới mở cửa xe, cậu vội vàng xuống xe, đi theo sự chỉ dẫn của tài xế:

"Lối này."

Giai Lương đờ đẫn đi theo tài xế như con rối trên dây. Họ đi vào thang máy bệnh viện và tiến vào tầng tám sau đó bị vài người đàn ông đứng ở hành lang chắn lại.

Tài xế lấy thẻ công tác ra rồi ra hiệu hướng về phía sau và nói:

"Đây là người mà thiếu gia muốn gặp."

Vệ sĩ nhanh chóng để tài xế đi vào bên trong. Tài xế đưa Giai Lương đến trước của phòng bệnh và gõ cửa sau đó mới mở cửa rồi cung kính nói:

"Mời vào."

Cậu do dự một chút, sau đó nhấc chân đi vào phòng bệnh, cậu cho rằng mình là người chết. Cậu không biết mình đang gặp ai hay đang muốn làm gì.

Phòng bệnh rộng và vắng người thêm vào đó là nhiệt độ thấp. Nhìn thoáng qua lại không thấy giường bệnh khiến Giai Lương đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.

Người muốn cùng cậu ký kết hôn ước là ai? Vì sao người đó phải bỏ tiền ra mua vợ? Và anh ta còn đang ở trong bệnh viện, vậy anh ta bị bệnh gì à?

Giai Lương tiếp tục đi vào bên trong rồi đột ngột dừng lại khi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Bà mặc một chiếc váy, có nước da trắng và trên khuôn mặt có một lớp trang điểm tinh tế.

_"Cậu là Lưu Giai Lương." Người phụ nữ trung niên với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Giai Lương.

Cậu gật đầu và nhận ra ánh mắt của người phụ nữ này không có chút thiện cảm nào khiến cảm thấy có chút khó chịu.

"Tôi là mẹ của Bác Văn."

Từ hướng giường bệnh truyền đến tiếng ho khan, Giai Lương quay đầu lại, đụng phải ánh mắt của một người đàn ông.

Anh đang đeo khẩu trang nằm trên giường bệnh, mái tóc ngắn và nước da trắng đến bất thường gần như hòa vào chiếc giường bệnh màu trắng như tuyết. Đôi mắt sâu đen láy ẩn bên dưới hàng lông mày sắc nét, sống mũi cao thẳng cùng khuôn mặt nghiêm nghị.

"Bác Văn, cậu ấy tên là Giai Lương." Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng giới thiệu.

_"Cậu ấy đến từ tỉnh K."

Người này là Bàng Bác Văn? Người muốn kết hôn với Giai Lương sao?

Ánh mắt của Bác Văn tràn đầy áp bức, khó có thể diễn tả khiến Giai Lương cảm thấy lạnh lẽo. Sự yên lặng kéo dài làm cậu khá khó chịu vậy nên cậu cất lời:

"Xin chào."

"Ừm."

Người đàn ông lên tiếng với giọng trầm thấp nhưng lại cực kỳ lạnh lùng, lạnh đến mức khiến cậu cảm nhận được da đầu mình đang tê dại.

Bàng Bác Văn trong giây lát cụp mắt xuống, có lẽ nước da của anh quá trắng nhưng hàng mi dày và dài lại đặc biệt rõ ràng.

Cậu hồi lâu và mãi đến khi có chút mệt mỏi mới nghe thấy nam nhân lại lên tiếng:

"Sắp xếp cho cậu ấy đi."

Thanh âm cuối lạnh lùng như một lời phán quyết và vận mệnh của cậu đã chính thức bị phong ấn từ đây..

_"Vậy con nghĩ ngơi thật tốt nha." Người phụ nữ nhẹ giọng trấn an anh nhưng không nhận lại được câu trả lời.
Anh đã nhắm mắt lại tựa hồ như đang ngủ.

Bà đứng dậy ra lệnh cho Giai Lương đi ra ngoài, sau đó bà cũng nhanh chóng đi theo.

Cửa phòng bệnh đóng lại, bà ta nâng cằm lên và cau mày nói:

"Ngày mồng sáu tháng giêng âm lịch là ngày mà cậu và Bác Văn sẽ đi lãnh chứng còn việc hôn lễ thì sẽ không tổ chức. Cậu hiểu hết chứ?"

Giai Lương gật đầu.

Bà ta đối với Giai Lương rất không hài lòng bởi vì thứ nhất, cậu là nam nhân và thứ hai cậu không phải là người của bà. Bà kiêu ngạo bước ra ngoài trên đôi giày cao gót giẫm đang trên mặt đất phát ra âm thanh lạch cạch:

"Căn cứ theo hợp đồng thì cậu phải dọn đến nhà họ Pang ở."

Giai Lương cúi đầu đi theo phía sau bà nhưng không nói một lời.

"Cậu cần phải làm kiểm tra sức khỏe trước trước khi bước vào cửa."

Giai Lương dừng lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ trước mặt một lúc. Còn bà ta thì mặc kệ cậu có đi theo sau hay không mà đi thẳng vào thang máy và nói với tài xế:

_"Nhanh chóng đưa cậu ta đi kiểm tra sức khỏe và sau khi kiểm tra xong thì lập tức đưa về nhà cũ."

Trong mắt bà ta thì cậu chẳng khác gì so với một đống rác. Sau khi bà nói xong còn không thèm nhìn Giai Lương một cái. Cửa đóng cửa thang máy lại, Giai Lương không nhịn được mà nheo mắt lại.

_"Đi thang máy bên này." Tài xế nói

Người tài xế nhấn một thang máy khác.

Giai Lương đi vào sau đó đứng dựa vào vách thang máy, tài xế liếc nhìn cậu và nói:

"Trên tường có vi khuẩn vậy nên tốt nhất cậu không nên dựa vào."

Có lẽ anh ta cảm thấy cậu bẩn, Giai Lương ngước mắt nhìn tài xế nhưng thân thể lại không thèm nhúc nhích. Thang máy đi đến lầu một cậu mới dời tầm mắt rồi sải bước đi ra ngoài.

Có rất nhiều mục trong mục khám sức khỏe nên phải lăn lộn đến tận trưa làm cậu choáng váng vì đói thì màn tra tấn này mới kết thúc. Lần này cậu không đi đến khách sạn nữa mà được đưa đến một dinh thự.

Giai Lương vừa vào cửa nhưng chưa kịp ăn gì đã bị đưa đến phòng tắm tắm rửa và thay một bộ quần áo mới tinh. Cậu cảm thấy thật sự rất buồn cười, cậu thay xong quần áo rồi nhìn mình trong gương, nụ cười càng trở nên giễu cợt. Tình hình hiện tại chỉ có cách đến đâu ứng phó đến đấy và xem ra cũng không còn cách nào hay hơn.

Dinh thự được sưởi ấm rất tốt, Giai Lương thay một chiếc áo sơ mi trắng sáng màu làm bằng vải bông và phối cùng với quần dài màu đen.

Người ở nơi này tuy rằng lạnh lùng nhưng về phương diện ăn uống thì họ cũng không đối xử hà khắc với cậu. Giai Lương ngồi vào bàn ăn đối mặt với bữa trưa thịnh soạn. Về mặc đồ ăn thức uống có thể thấy được người mua cậu có tiền hơn tưởng tượng. Dù sao cậu cũng sẽ không sợ bị đói và Jane có hứa rằng cậu còn có thể tiếp tục đi học khiến Giai Lương cảm thấy bản thân cậu không cần gì phải sợ hãi. Bởi cậu sẽ không lo đói mà còn có thể đi học, tính ra cũng chẳng có mất mát cái gì. Thêm vào đó là vốn dĩ cậu cũng chẳng có gì trong tay.

Sau bữa tối, Giai Lương được đưa đến phòng cuối cùng ở phía bên phải trên lầu hai.

Người giúp việc mở cửa phòng ra và nói:

_"Đây là phòng của cậu và nếu cậu còn cần chuẩn bị thêm thứ gì thì hãy nói với tôi."

Tuy phòng này không lớn lắm nhưng bù lại rất sạch sẽ và còn có một tủ sách cùng một chiếc giường với ga trải màu lam nhạt phủ lên trên.

_"Cứ gọi tôi là dì Trương."

"Khi thiếu gia ở nhà thì cậu phải giữ im lặng bởi vì thiếu gia thích yên tĩnh."

"Được."

_"Bên cạnh là phòng của thiếu gia vậy nên tốt nhất là cậu đừng đi vào."

Giai Lương gật đầu.

"Tầng ba là phòng là việc của thiếu gia...".

"Tôi sẽ không đi vào và sẽ ghi nhớ kỹ." Giai Lương nói.

_"Vậy thì tốt, quần áo của cậu đã được treo hết trong tủ và nếu cậu cần mua thêm những nhãn hiệu nào đó, hãy nói với tôi và tôi sẽ mua giúp cậu."

"Cảm ơn."

Sau khi dì Trương đi, Giai Lương sờ sờ lên ga trải giường rồi ngả mình xuống giường, hai tay đặt trên gối nằm rồi nhìn lên trên nhà.

Có chuyện gì xảy ra với Bàng Bác Văn và tại sao anh phải lấy vợ nam? Ở một nơi như thế này lại có thể sở hữu một tòa dinh thự lớn như vậy, Bàng Bác Văn là ai và có thân phận gì?

Mang theo nghi vấn, cậu lấy điện thoại tìm kiếm từ khóa "Bàng Bác Văn". Rất nhanh, một loạt thông tin đã hiện lên. Trên đó có ghi rằng: anh là chủ tịch hiện tại của tập đoàn PBW, cháu trai của người sáng lập nên tập đoàn PBW.

Ở góc bên phải còn có một bức ảnh của Bàng Bác Văn. Bức ảnh đó ghi lại dáng vẻ anh đang mặc áo vest đối mặt trước ống kính máy ảnh với đôi mắt đen láy đầy lạnh lùng.

Bác Văn lúc này oai phong hơn hẳn so với Bác Văn mà cậu nhìn thấy trong phòng bệnh.

Cậu lướt thêm vài trang, chỉ thêm một số tin đồn của anh với một nữ minh tinh. Cậu không mấy để ý nên tắt màn hình, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc Giai Lương gặp lại Bác Văn là vào đêm giao thừa khi cậu đang được dì Trương hướng dẫn dán giấy trang trí lên kính của cửa số ở dinh thự.

Dì Trương cho rằng cậu dán không tốt vì vậy ra sức mắng Giai Lương một cách không thương tiếc:

_"Cậu đấy, lớn lên tay dài chân dài nhưng lại thật rất vô dụng."

...

Một chiếc Rolls-Royce màu đen nhanh chóng tiến vào sân, Giai Lương quay đầu nhìn sang là lúc xe vừa dừng lại.

Cửa xe mở ra, một đôi chân dài trong chiếc quần tây đen bước xuống xe cùng đôi giày da dưới chân đang giẫm lên mặt đất.

Bàng Bác Văn đưa hai tay lên, đôi tay đó gần như trở nên trong suốt dưới ánh đèn sáng chói mắt. Tài xế nhanh chóng đỡ lấy. Anh hoàn toàn bước cả người ra khỏi xe lộ ra dáng người cao lớn thẳng tắp với chiếc áo khoác đen khoác bên ngoài. Bác Văn nâng đôi mắt đen láy lên và xuyên qua cửa kính phòng khách của dinh thự đã vô tình bắt gặp ánh mắt của Giai Lương.

___________________________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC Ạ
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không pr lung tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro