3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàng Bác Văn không mang khẩu trang để lộ ra đôi môi mỏng dưới sống mũi cao đầy lạnh lùng nhưng lại rất thanh tú.

Giai Lương ấn mạnh miếng dán vào kính cửa số đồng thời tự hỏi rằng không phải Bàng Bác Văn đã sắp chết rồi hay sao? Tại sao anh vẫn có thể bước được như vậy? Thêm nữa anh lại còn khá cao và có lẽ cao khoảng 1m87 phải không?

...

Sau khi Giai Lương dán xong cánh cửa số cuối cùng cũng là lúc Bác Văn với y tá, bác sĩ và ba mẹ của anh bước vào.

Ba Bác Văn tên là Nathan. Tuy vậy, Bác Văn lớn lên trông giống y hệt một bản sao của ông. Theo Bách khoa toàn thư Baidu thì mẹ của Bác Văn là Zelda. Bà từng là minh tinh nhưng chỉ sau hai năm làm diễn viên đã lui về kết hôn cùng Nathan.

...

Thím Trương nhiệt tình tiến lên đón anh rồi nói:

"Thiếu gia."

Bàng Bác Văn liếc nhìn Giai Lương một cái sau đó đi về hướng sofa. Chúng tỉnh phủng nguyệt, nhiều sao nâng trăng(*) và Bàng Bác Văn chính xác là mặt trăng ở trong đó. Lưu Giai Lương vừa đặt những miếng dán cửa số còn lại xuống đã ngay lập tức bị tiếng thím Trương quát lớn:

_"Mau mang cây thang di chuyển ra phía sau đi."

(*) Chúng tỉnh phủng nguyệt, nhiều sao nâng trăng(众星捧月): được mọi người vây quanh, được mọi người truy phủng.

Giai Lương nhanh chóng mang thang cất đi. Bác Văn ngồi trên sofa. Thím Trương vội vàng bưng trà đến:

"Thiếu gia có thấy lạnh không."

Bác Văn vẫy tay ý muốn bà rời đi, Nathan cùng Zelda ngồi đối diện nhau đang phân phó bác sĩ kiểm tra cho anh và dặn dò:

"Cẩn thận một chút, đừng để Bác Văn mệt quá."

Khuôn mặt Bàng Bác Văn không biểu cảm, chậm rãi đưa tay cởi cúc áo khoác ngoài, bác sĩ hiện tại đang đứng trước mặt chờ anh. Bác Văn lại cởi cúc áo sơ mi bên trong ra rồi ngẩng đầu lên.

Bác sĩ đo huyết áp và nhịp tim cho Bàng Bác Văn, toàn bộ trọng lượng của cơ thể anh lúc này đều đổ dồn xuống ghế sofa, hai mắt nhắm lại dưỡng thần.

Giai Lương sau khi cất thang đi lại nghe thím Trương gọi cậu xuống bếp phụ giúp nên cậu lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Thím Trương đưa cho cậu một cái bánh đậu xanh rồi nói:

"Cậu mang nó ra phòng khách đi."

Giai Lương bưng dĩa bánh trên tay bước nhanh tới phòng khách. Cậu đặt bánh xuống bàn rồi xoay người rời đi nhưng bị anh gọi lại:

"Em tên là gì?"

"Lưu Giai Lương." Cậu dừng bước cho rằng người này trí nhớ có phần không tốt.

"Ở chỗ này em cảm thấy thế nào." Bác Văn cụp hàng mi dày đồng thời rũ mắt xuống sau đó bình tĩnh hỏi.

"Khá tốt."

Cổ áo của anh hở ra một nửa làm lộ ra mảng da thịt trắng nõn đến kinh người. Giai Lương sững sờ nhìn bác sĩ đặt dụng cụ lên ngực anh và nơi đó hình như còn có một vết sẹo.

Hắn đang mắc bệnh gì vậy?

Bởi vì Bàng Bác Văn đột nhiên đặt câu hỏi nên hiện tại Giai Lương vẫn tạm thời đứng ở phòng khách. Sau khi bác sĩ kiểm tra và cất dụng cụ đi, Bác Văn chậm rãi chỉnh trang lại quần áo sau đó cài lại khuy áo của mình.

_"Bác Văn, con có muốn trở về phòng của mình không?" Zelda đứng lên định đỡ anh.

Anh giơ tay gõ gõ nhẹ rồi bình tĩnh nói:

"Không cần đâu." Sau đó quay đầu nhìn Giai Lương.

Giai Lương cứng ngắc đứng dậy và cảm thấy sau gáy vô cớ phát lạnh vì cậu cảm thấy ánh mắt của Bàng Bác Văn có chút đáng sợ nhưng lại không thể nói chính xác rằng sự đáng sợ đó nằm ở đâu.

Giai Lương đang đứng trong khi Bác Văn vẫn đang ngồi. Anh mặc xong quần áo lập tức vươn tay ra hiệu cho y tá đỡ anh xoay người lên lầu.

...

_"Cậu còn đứng ở đó làm gì vậy? Mau vào trong bếp phụ giúp chút đi."

Thím Trương mắng Giai Lương một tiếng rồi mới xoay người đi đến đưa đồ ăn cho Nathan và Zelda.

Zelda nhìn bóng lưng Giai Lương rồi hỏi thím Trương:

"Cậu ta thế nào?"

"Chỉ là một đứa trẻ mới lớn vậy nên cái gì cũng không biết."

_"Chờ Bác Văn ổn định hơn rồi thì lập tức cho cậu ta rời đi vì nhìn mặt cậu ta cũng đã đủ khiến cho tôi rất khó chịu."

Zelda vươn ngón tay út lấy vải thiều ăn, môi mọng hé mở:

_"Không biết Cao lão sư nói có đúng hay không?"

"Tôi cảm thấy mấy ngày nay tình trạng của Bác Văn tiến bộ hơn rất nhiều." Nathan nói:

"Có lẽ là bởi vì đứa nhỏ kia...".

Nathan còn chưa nói hết đã bị Zelda tát cho một cái:

_"Tuyệt đối không phải là vì cậu ta."

Nathan tính tình nhát gan nên sau khi bị vợ tát đã ngay lập tức im miệng lại. Lúc đầu Zelda cũng không thích tính cách này của Nathan. Trước khi Bàng Bác Văn được sinh ra, bà ấy đã cố gắng chỉ dẫn cho Nathan một vài điểm nhưng sau khi có Bàng Bác Văn thì bà đã trực tiếp đá bay Nathan rồi mang Bác Văn đi đào tạo anh trở thành người kế vị.

Nghĩ đến đây lại khiến Zelda nổi giận bởi giờ đây Bàng Bác Văn đã là người đứng đầu nhà họ Pang và anh cũng đã không còn liên quan gì đến bọn họ. Anh vốn không hề thân thiết với họ bởi vì tính cách lãnh đạm của mình.

"Nếu sau một tháng kết hôn mà Bác Văn vẫn không khỏe thì lập tức đổi người khác."

Zelda ăn vải xong lập tức lấy giấy ăn ra lau tay và nói:

"Cơm trưa đã chuẩn bị xong chưa?"

Thím Trương nói:

_"Sắp xong rồi, tôi lập tức đi xem sao."

...

Bữa trưa, Bàng Bác Văn không có xuống lầu ăn cơm và chỉ có Giai Lương ăn cùng ba mẹ anh.

Cậu vừa ngồi vào bàn ăn đã thấy Zelda cau mày với ngữ khí không vui nói:

"Cậu đi xuống dưới đi rồi lát nữa ra ăn sau."

Hai tai Giai Lương nóng lên, xấu hổ đứng dậy gật đầu sau đó xoay người bước nhanh vào bếp. Zelda ở phía sau vẫn còn than thở với Nathan:

"Đúng là một đứa nhóc không có quy củ."

...

Giai Lương không biết tại sao mình lại không có quy củ bởi nếu bọn không muốn cậu ngồi vào bàn ăn tối thì có thể sớm nói với cậu. Thế nhưng bọn họ không nói để cậu biết nên cậu làm sao biết được?

Cậu vừa đi vào phòng bếp đã bắt gặp ánh mắt của dì đầu bếp mới đến.

Dì đầu bếp mới đến khoảng chừng 40 tuổi, tính tình rất tốt lại không hay nói nhiều và còn đưa cho Giai Lương một bát cơm.

"Cảm ơn."

Giai Lương ăn xong một bát cơm cũng là lúc Nathan và Zelda đứng dậy rời khỏi bàn ăn khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Thím Trương nhanh chóng đem thức ăn thừa tới đặt trước mặt cậu rồi nói:

_"Cho cậu đấy, ăn đi."

Giai Lương ăn hết cơm trong bát nhưng lại không động đến đồ ăn thừa và cũng không mở miệng nói chuyện. Sau bữa trưa, đầu bếp đưa cho Giai Lương một phần canh nói:

_"Cậu mau mang bát canh này lên cho thiếu gia đi."

Bà cũng có chút đồng tình với cậu khi phải trở thành vật xung hỉ cho Bàng Bác Văn. Nhưng nếu Bàng Bác Văn khỏi bệnh lại sẽ bị người họ Pang đuổi ra ngoài không thương tiếc nên bà cũng không có ý muốn làm khó dễ Giai Lương. Vả lại, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn trạc tuổi với con gái bà.

Giai Lương rửa sạch tay sau đó bưng khay đựng súp đi nhanh lên lầu. Khi Giai Lương đứng ở cửa, cậu thẳng lưng gõ cửa một lúc lại nghe bên trong vang lên một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông:

"Mời vào."

Giai Lương đẩy cửa đi vào.

Trong phòng rất tối khiến cậu không nhịn được mà nhíu mày. Cậu cũng nhìn ra được người đàn ông đang ngồi trên sofa đã thay một bộ quần áo mới, cổ áo sơ mi màu xám nhạt làm lộ ra đường xương quai xanh mảnh khảnh kéo dài vào tận trong áo. Rõ ràng nhiệt độ trong phòng cũng không thấp nhưng Giai Lương lại bất giác cảm thấy lạnh.

"Anh có muốn uống một ít súp không?"

Bàng Bác Văn nhướng mày nhìn chằm chằm vào Giai Lương.

Cậu không biết ý của anh thế nào vậy nên cứ đứng ở đó, một lúc sau mới tiến đến đặt bát canh lên bàn. Trong phòng quá tối làm cậu cảm thấy rất khó chịu:

"Ngài Pang, anh có muốn tôi mở rèm cửa ra giúp anh không?"

Bác Văn vẫn duy trì tư thế ngồi trên ghế sau đó giơ ngón tay chỉ về vào một hướng và nói với giọng khàn khàn: "Được."

Giai Lương bước nhanh đến kéo rèm ra và cậu cố gắng một lúc nhưng vẫn không kéo được mà chỉ cảm thấy phía sau lưng như đang bị một đôi mắt nhìn thấu.

Bàng Bác Văn đứng dậy đi đến nơi vừa anh vừa chỉ tay, sau đó cầm điều khiển từ xa lên mở rèm cửa. Ánh sáng vô cùng chói mắt lập tức ùa vào trong phòng. Bác Văn che môi lại ho khan một tiếng rồi hờ hững nhìn Giai Lương:

"Điều khiển từ xa."

Vậy nên vừa rồi ý Bác Văn là kêu cậu dùng điều khiển từ xa mở rèm cửa.

Giai Lương:"..."

...

Đến chiều tối thời tiết lại trở nên âm u, không có nắng, trời đất đang bị bao trùm bởi một màu xám xịt. Có vẻ như tuyết vừa bắt đầu rơi, nó nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Những cánh cửa số khổng lồ sát đất hướng ra một hồ nước trong vắt có một vài chiếc lá vàng rơi xuống và đang trôi nổi trong đấy. Giai Lương đứng bên cửa số nghĩ cách tìm lời nói phù hợp để rời đi, trong lòng lại cảm thấy phiền muộn.

Bác Văn trở lại chỗ ngồi và đặt tài liệu lên bàn sau đó bưng bát canh lên rồi hỏi:

"Em vẫn còn đang đi học sao?"

Giai Lương gật đầu: "Tôi đang học đến lớp mười hai."

Bác Văn uống một ngụm canh:

"Điểm số thế nào?"

"Ở trường cũ cũng khá tốt."

"Tốt."

"Ở trong mười người đứng đầu lớp."

Điểm của Giai Lương không chỉ tốt mà còn luôn nằm trong top 3. Tuy nhiên cậu cũng không cần nói chuyện này cho người lạ biết. Lưu Giai Lương hiện tại chỉ lo cố vắt óc suy nghĩ ra lý do để mau chóng rời đi vì cậu và Bàng Bác Văn cũng không có đề tài gì để nói với nhau.

Bàng Bác Văn hơi nghiêng người sau đó lấy ra một tập văn kiện.

"Đọc văn kiện này một lần đi."

Khuôn mặt Bác Văn không có một tia cảm xúc, toàn thân đều toát ra vẻ lạnh lùng.

Giai Lương không biết anh muốn làm gì vậy nên do dự một chút rồi mới khom người cầm văn kiện lên và chỉ nhìn thấy toàn là tiếng anh.

Giai Lương:"..."

Ánh mắt Bàng Bác Văn sáng ngời nhìn Giai Lương đang hất cằm lên.

Không phải chỉ là tiếng Anh thôi sao? Cùng lắm thì sai thôi, Bác Văn cũng không bắt lỗi được cái thứ tiếng hệt như tổ tiên đời thứ hai này.

Giai Lương lắp bắp dùng giọng Trung - Anh. Văn kiện quá nhiều nên cậu có phần lắp bắp, đọc không rõ tưng chữ.

Bác Văn không bắt lỗi cậu. Anh uống xong bát canh, Giai Lương cũng đã đọc đến một nửa bản hợp đồng.

Anh đặt bát canh xuống và xem lại văn kiện. Sau khi chép xong một bản, anh lập tức cầm bút ghi thêm chú thích vào bên dưới.

Bàng Bác Văn đọc xong ba bản tài liệu trong khi Giai Lương chỉ mới đọc đến trang thứ hai của văn kiện. Anh đặt bút xuống, khi bút chạm vào mặt bàn lập tức tạo ra âm thanh lạch cạch.

"Còn chữ viết thì thế nào?"

"Không tốt cho lắm."

Giai Lương không nói gì thêm nữa mặc dù chữ viết của cậu đều được tất cả các giáo viên trong trường khen ngợi thế nhưng cậu lại không muốn nói cho Bàng Bác Văn biết. Anh đang cố ý chơi cậu bởi nhiều từ trong tài liệu này là từ vựng chuyên môn và chúng không hề liên quan đến kiến thức tiếng anh cấp ba. Đây còn là tài liệu báo cáo về dầu khí vậy nên bên trong không chỉ đơn giản là tiếng Anh.

"Vậy em học tốt môn nào hơn?"

Giai Lương trầm mặt trong chốc lát sau đó nắm chặt văn kiện và nói:

"Trong này còn có ngôn ngữ khác sao?"

"Em có thể nhìn ra sao?"

Bác Văn bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi cười nửa miệng nhìn Giai Lương, nói:

"Mang thuốc đến đây cho tôi, đặt trên ngăn tủ cạnh cửa ra vào."

Giai Lương đi lấy hộp thuốc sau đó nhanh chóng mang đến đặt trước mặt anh đặt tài liệu trở lại bàn rồi chỉ vào chỗ ngồi đối diện và nói:

"Ngồi đi."

Bàng Bác Văn uống rất nhiều thuốc và lần nào uống thuốc cũng đều phải uống một nắm lớn. Giai Lương khẽ nhíu mày sau đó buông xuống rồi nhìn anh uống thuốc. Mạch máu ở mu bàn tay anh hiện lên rất rõ ràng và thêm nữa còn có cả vết kim châm trên đấy.

"Buổi tối em cùng tôi đi lên núi."

Tốc độ nói của Bác Văn không nhanh lắm và thậm chí còn có chút chậm nhưng thanh âm kia lại làm cho người khác cảm thấy có một sự áp lực rất lớn.

"Em hãy mang theo bảng tài liệu này và đọc hết đi."

"Có rất nhiều từ trong đó mà tôi vẫn chưa học qua."

Giai Lương thẳng thắn nói ra. Cậu cũng không hiểu tại sao Bác Văn lại bảo cậu đọc phần tài liệu này vậy nên chuyện này còn có ý nghĩa gì?

"Lên núi?"

"Lên núi bái trời đất sau đó làm lễ thành thân."

Nói xong, anh đứng dậy đi đến bên giá sách, giơ tay lấy ra một quyển phiên dịch tài liệu rồi ném đến trước mặt Giai Lương và nói:

"Em cứ theo bản dịch này thì sẽ có thể đọc tiếng Anh và cũng có thể phiên dịch từ Tiếng Anh thành tiếng Trung."

Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng rằng chỉ cần cậu có khả năng phiên dịch thì cậu có thể đọc nó bằng tiếng Trung.

...

Giai Lương vừa đưa cho Bác Văn một bát canh thì đã lại nhận được một văn bản dài sáu trang bằng tiếng Anh với một phần ba số từ mà Giai Lương không biết.

Chết tiệt!

_____________

Nathan và Zelda đều đến có mặt vào bữa tối nhưng vẫn không thấy Bàng Bác Văn xuống lầu.

Giai Lương không thể ngồi vào bàn ăn vậy nên chỉ có thể ăn trong bếp. Sau khi ăn xong, Zelda bảo Giai Lương đi thu dọn đồ đạt vì tối nay bọn họ phải lên núi.

Thế nhưng Giai Lương vẫn chưa hiểu ý nghĩa từ lời nói của Bác Văn. Lễ thành hôn là gì và tại sao phải lên núi?

Cậu không có cái gì cần phải thu dọn nên chỉ mặc một chiếc áo khoác lông vũ dài màu đen vào. Khi cậu đang định ra ngoài thì đột nhiên nhớ ra gì đó. Sau đó, cậu thuận tay cầm tài liệu theo.

...

Lúc vừa đi ra Giai Lương lại đụng phải Bác Văn. Anh đang mặc trên người một chiếc áo khoác đen sau đó giơ tay về phía cậu.

Giai Lương nhìn bàn tay trắng nõn mảnh khảnh với khớp xương rõ ràng kia một lúc.

Đây là ý gì vậy? Anh đang muốn điều gì đây?

Giai Lương nhìn lại cơ thể của mình nhưng không hề có cái gì cả. Sực nhớ lại trong túi vẫn còn một nắm kẹo mà lúc chiều dì đầu bếp nhét vào vậy nên cậu nhanh chóng bước nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Bàng Bác Văn.

Anh đã chủ động yêu cầu vậy thì anh sẽ không đánh chết cậu đâu, đúng không?

Hai viên kẹo sau đó nhanh chóng được đặt vào lòng bàn tay của Bàng Bác Văn.

___________________________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC Ạ
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không pr lung tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro