4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàng Bác Văn không có thu tay lại mà khẽ nâng mắt lên và dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn chằm chằm Giai Lương.

Cậu không biết Bàng Bác Văn hiện tại muốn điều gì nên trực tiếp lấy hết kẹo trong túi ra rồi nhét vào tay anh.

Tục ngữ có câu: người cười chớ lấy tay đánh, mở miệng chớ mắng người tặng quà.

"Chúc mừng năm mới." Giai Lương nói.

Đuôi mắt Bác Văn hơi nhướng lên, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh đã hiện lên vài phần cảm xúc. Anh bỏ kẹo vào túi áo khoác sau đó xoay người chậm rãi bước xuống lầu bằng đôi chân thon dài. Bác sĩ ở lầu một nhìn về phía này rồi nhanh chóng đi lên lầu đỡ Bàng Bác Văn và nói:

_"Sao thiếu gia không gọi mọi người một tiếng? Chậm lại một chút."

Anh quay đầu nhìn Giai Lương với vẻ mặt không đổi sắc sau đó quay người đi xuống lầu.

Giai Lương: "..." Hóa ra là anh cần ai đó giúp đỡ... Hành động ám chỉ thế này thì ai có thể hiểu được!

Cậu theo sau Bàng Bác Văn đi ra ngoài. Hiện tại sắc trời đã tối đen và còn có một mảng âm u trên đỉnh đầu. Ba mẹ của anh đã lái xe đi trước, Giai Lương vừa quay đầu lại đã nghe thấy giọng của tài xế:

_"Phu nhân."

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, tài xế nhanh chóng đi đến mở cửa xe ghế sau rồi cung kính khom người. Cậu nhìn thấy Bác Văn đã ở trong xe trước với dáng ngồi thẳng tắp hệt như một tác phẩm điêu khắc. Áo khoác hơi hé mở để lộ cổ áo sơ mi bên dưới cùng một tấm chăn được đắp trên đầu gối. Ánh đèn chiếu lên làn da trắng nõn của Bàng Bác Văn nhưng chỉ chiếu ra được một tầng ánh sáng lạnh lẽo.

Giai Lương nuốt xuống một câu thô tục trở lại rằng thiếu phu nhân cái búa.

Cậu mím môi dưới lại sau đó nhanh chóng lên xe để tài xế có thể đóng cửa xe.

...

Mặc dù không gian trong xe không quá nhỏ nhưng vẫn có chút cảm giác chật chội khi ở cùng với Bàng Bác Văn. Giai Lương nắm chặt tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa số vì cảm thấy hơi khó chịu.

"Hồi hộp?" Một giọng nói trầm thấp khàn khàn từ bên cạnh vang lên.

Cậu vừa quay đầu đã bắt gặp đôi mắt đen láy của Bác Văn. Cậu định mở miệng trả lời thì anh lại đột nhiên che miệng ho khan một tiếng, vị bác sĩ ngồi trước lập tức đưa ly nước cho anh uống một hớp.

Cậu lắc đầu: "Không có."

Bác Văn trả lại nước cho bác sĩ rồi lại ngã người ra phía sau:

"Đi xe phải mất tầm hai tiếng."

Giai Lương gật đầu.

Bàng Bác Văn nhắm mắt lại tựa hồ đang như đã ngủ say.

Xe chậm rãi chạy ra khỏi khu dinh thự rồi đi vào đường chính. Đêm giao thừa ở thành phố tuy không có tiếng pháo nhưng cũng đủ sinh động với ánh đèn xung quanh và con đường dành cho xe chạy cũng được thắp sáng rực rỡ. Lúc đầu cậu vẫn còn căng thẳng nhưng sau khi đi qua mà trình diễn ánh sáng ở trung tâm thành phố thì ánh mắt của cậu đã ngay lập tức rơi vào khung cảnh náo nhiệt bên ngoài cửa số.

Khi đến thành phố B thì cậu chỉ sống trong nhà cũ Pang mà chưa từng ra ngoài. Hiệu quả cách âm của xe rất tốt khiến cậu không thể nghe thấy âm thanh ở bên ngoài mà chỉ dựa vào ánh đèn để phán đoán sự náo nhiệt ngoài đó.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến không khí trong xe đột ngột trở nên im lặng bất thường.

Cậu vội vàng lấy điện thoại di động ra xem rồi nhanh chóng nghe máy. Loa đã tắt, cậu cũng che hai tai, Bàng Bác Văn hình như đang ngủ say. Mọi thứ đã an toàn, cậu nói nhỏ:

"Cô Elly."

"Con đã ăn sủi cảo chưa?"

"Rồi ạ." Giai Lương không khỏi nhếch khóe miệng cười một cái:

"Cô, giao thừa vui vẻ."

_"Con cũng vậy! Con ở nơi đó sống thế nào? Gia đình nhận nuôi con họ có tốt không?"

Chỉ có cô Elly mới ngây thơ tin rằng trên thế giới này sẽ có người nhận nuôi những người trên 18 tuổi.

"Rất tốt ạ." Cậu hạ giọng vì sợ quấy rầy đến anh.

_"Con không cần lo lắng về gia đình cô bởi vì mọi thứ đều đang rất tốt." Cô giáo nói:

_"Con có biết quỹ phúc lợi CA không? Bọn họ đã tìm đến cô và nói sẽ ủng hộ gia cho đình cô 50 vạn tệ đấy."

Jane từng nói với Giai Lương về bản hợp đồng hôn nhân trong năm năm với số tiền 50 vạn một năm.

Cậu mỉm cười: "Thật tốt."

"Cô cũng không quấy rầy con nữa. Con phải cố gắng học tập vì khóa học ở thành phố B khác với trường chúng ta vậy nên con cần phải cố hơn nữa mới có thể theo kịp tiến độ ở đó."

"Vâng."

Tiếng ngắt điện thoại rõ ràng và rành mạch ngân lên, cuộc gọi kéo dài năm mươi chín giây và được tính phí một phút. Giai Lương khẽ thở dài một hơi trong lòng rồi đem điện thoại cất vào trong túi.

______________

Sau hai giờ, chiếc xe dừng chân tại một ngôi chùa tráng lệ.

Bên ngoài, sương mù vô cùng dày đặc. Giai Lương vừa định mở cửa thì đột nhiên Bác Văn lạnh giọng nói:

"Ngồi đi."

Cậu vội vàng rút tay lại và cho rằng họ đã đi nhầm đường sau đó nhìn sang anh.

"Đưa mũ và khăn cho tôi."

Giai Lương ngẩn người ra một lúc, tài xế ở trước ghế nhanh chóng đưa túi đựng mũ và khăn quàng cổ đến chỗ cậu. Cậu lấy đồ sau đó đưa cho anh nhưng anh chỉ hờ hững nhướng mắt lên rồi nói:

"Em không giúp tôi sao?"

"Tôi?"

"Phải, mặc vào cho tôi."

Giai Lương ngơ ra một lúc, anh tiếp tục nói:

"Em không làm được à."

Ai lại không đội mũ được chứ?

Giai Lương cúi người quàng khăn cho Bác Văn nhưng khi đội mũ lên cậu lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn bởi khoảng cách giữa hai người quá gần. Gần đến nỗi cậu có thể dễ dàng ngửi thấy mùi thuốc trộn lẫn với mùi cỏ cây trên người anh. Nước da của anh rất trắng lại công thêm sống mũi cao thẳng và nhìn từ khoảng cách gần như vậy sẽ có thể thấy được được hàng lông mi dày và đen mượt.

Giai Lương nín thở, nhanh chóng chỉnh lại khăn quàng cổ và mũ rồi kéo mũ xuống đến hai bên tai anh. Ngón tay út vô tình chạm vào vành tai, cậu cảm nhận được da thịt mềm mại nhưng lại lạnh lẽo . Hầu kết Giai Lương lập tức lăn lộn lên xuống, cậu không nhịn được mà đứng bật dậy nhưng sau đó lại đập trúng đầu vào nóc xe.

Lưu Giai Lương che đầu lại kêu lên một tiếng, sau đó ngồi xuống nói:

"Anh còn muốn làm gì nữa không?"

Anh đưa mấy ngón tay mảnh khảnh lên cài lại từng chiếc cúc áo khoác rồi dùng đôi mắt đen láy nhìn cậu chằm chằm.

Tài xế mở cửa xe, Bàng Bác Văn xoay người bước xuống xe bằng đôi chân dài tăm tắp.

Gió lạnh đột nhiên ập tới làm Giai Lương vội vàng kéo áo khoác cùng mũ lên che mặt. Cậu bước xuống xe sau đó đút hai tay vào túi áo khoác lông vũ rồi vừa đi vừa thu mình lại tựa như một chú ngỗng lớn.

...

Tiếng tụng kinh vọng đến tai cùng mùi nến và hương giấy xộc ngay vào mặt Giai Lương. Cậu dụi mũi hắt xì một cái sau đó ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Những ngọn nến được thắp sáng trong đêm và còn có những bức tranh với nhiều màu sắc rực rỡ trên tường.

Cậu vốn không có đức tin vậy nên đối với những thứ này, cậu không có cảm xúc gì đặc biệt, không sợ hãi cũng không cung kính. Cả nhóm sau khi đi được hai mươi phút thì đột nhiên dừng lại.

"Lưu Giai Lương."

Cậu ngẩng đầu nhìn mọi người nhưng họ đều đã tránh sang một bên, chỉ còn một mình Bàng Bác Văn đứng trên bậc thang. Từ dưới lớp khẩu trang truyền đến giọng nói âm trầm của anh:

"Lại đây."

Cậu bước nhanh về phía trước. Anh nắm lấy tay cậu, rất nhanh cậu đã cảm thấy thật sự lạnh, lạnh đến thấu xương từ bàn tay anh.

Cậu khẽ rùng mình, vừa định rụt tay lại thì ngay lập tức bị Bác Văn nhéo một cái.

"Đau..." Cậu khẽ rên lên một tiếng.

"Đừng nhúc nhích."

Cậu quay đầu nhìn anh. Hai chân anh mở rộng bước lên bậc thềm trong khi vẫn đang nắm lấy tay cậu.

Không phải anh vừa ngăn không cho cậu di chuyển hay sao? Tại sao bây giờ lại phải đi?

Thím Trương nhắc nhở Giai Lương:

"Cậu mau giúp thiếu gia bước lên đi."

Giai Lương bước đến trước mặt Bác Văn, sau đó nắm lấy cánh tay anh và không để ý đến nhiệt độ trên tay anh nữa.

Đôi lông mày đang nhíu chặt của Bác Văn vẫn không hạ xuống. Anh đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua thím Trương rồi quay đầu nhìn về phía trước.

Toàn bộ quá trình mọi người đều không nói với nhau một câu nào, thân thể Giai Lương rất khỏe và đi lại cũng khá dễ dàng nên nếu như để cậu đi đoạn đường này một mình thì chỉ cần năm phút là đi xong. Nhưng cậu phải đèo thêm Bàng Bác Văn, anh nặng đến mức khiến Giai Lương phải mất nửa giờ mới có thể cùng kim chủ đại nhân đi lên hết các bậc thang.

...

Đây không phải là lần đầu Giai Lương gặp mặt tên giả hòa thượng Cao Lâm này bởi vì lần đầu tiên cậu gặp mặt ông ta là vào nửa năm trước. Vị hòa thượng giả này nói rằng cậu sẽ sống rất khổ cực trừ phi gặp được một người phú quý. Giai Lương sở dĩ gọi hắn ta là giải hòa thượng là bởi vì cậu đã từng nhìn thấy ông ta ăn thịt.

Cậu nhìn Cao Lâm nói: "Là ông?"

Cao Lâm đưa mấy nén hương cho Bàng Bác Văn và nhìn về phía cậu:

_"Dâng hương. Đi cùng với vợ."

"Tới đây." Bàng Bác Văn đưa hương cho cậu.

Bàng Bác Văn là dùng tiền thật mua cậu, vậy nên nếu không nhận lấy thì chính là không biết tốt xấu. Cậu cầm lấy ba nén hương sau đó đi theo sau anh rồi cúi đầu xá tượng trưng về bốn hướng..

Anh nhanh chóng mang những nén hương trong tay đến cắm vào lư hương.

_"Mời đi lối này." Cao Lâm mặc áo nhà tu rồi dẫn đường cho bọn họ đi đến ngọn đồi phía như một chú chó.

Bác Văn đi được vài bước đã lập tức ho khan vài tiếng. Giai Lương đi vòng qua cản gió cho anh rồi cả hai tiếp tục bước đi.

Sau khi tiến vào sân sau, Cao Lâm nói:

"Mười hai giờ tối tôi sẽ đến đây đón hai người."

Bàng Bác Văn gật đầu.

"Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa." Cao Lâm xoay người rời đi.

...

"Anh có cần gì không?" Giai Lương hỏi.

Bác Văn ngồi ở mép giường đưa tay cởi cúc áo khoác ngoài ra nói:

"Rót cho tôi một ly nước."

Giai Lương bưng một cốc nước ấm đặt ở đầu giường sau đó nhìn quanh và thấy nơi này chỉ có một cái giường, cậu lại thắc mắc:

"Hiện tại tôi sẽ đi xuống núi sao?"

"Buổi tối em sẽ ngủ chung với tôi." Anh uống một ngụm nước và cố nén cơn ho.

Giai Lương: "..."

Anh nhướng mày: "Đêm nãy em sẽ ở chỗ này cùng với tôi."

Đầu Giai Lương ong ong, nhanh như vậy đã đến rồi sao? Anh là một người bị bệnh nên có được không? Đàn ông với đàn ông thì sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Bác Văn lại ho khan một tiếng, Giai Lương xoa xoa chóp mũi sau đó không thèm nhìn anh mà vội vàng chạy ra ngoài rồi nói:

"Tôi đi vệ sinh một lát."

...

Gió lạnh trong hành lang thổi vào một lúc mới khiến cậu bình tĩnh trở lại. Ngủ cùng phòng thì cũng hợp lý bởi vì dù sao cậu cũng đã đem bán chính bản thân mình cho hắn ta rồi còn gì. Chữ viết trắng đen rõ ràng như vậy nên nếu Giai Lương muốn giở trò cũng sẽ trở nên vô ích.

Cậu cắn răng quay về phòng thì thấy Bàng Bác Văn đã nằm trên giường ngủ. Chiếc chăn chỉ đắp đến thắt lưng, anh cởi áo khoác ngoài ra nên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng với cổ áo không cài cúc làm lộ ra xương cổ tay đầy nhẫn nhụi.

Giai Lương cởi áo khoác, sau đó đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc bước, cậu nhẹ nhàng leo lên giường nhưng chỉ năm ở sát mép. Hiện tại chỉ có một chiếc chăn nhưng đã bị Bàng Bác Văn đắp trước.

Tín hiệu trên núi rất yếu nên dù cậu muốn xem tin tức nhưng điện thoại vẫn cứ hiển thị đang tải và sau khi tải lên chừng mười phút thì cũng chẳng mở ra được một bức ảnh nào.

"Không ngủ à?"

Một giọng nói đột nhiên vang lên trong căn phòng yên tĩnh làm Giai Lương giật mình. Cậu nắm chặt điện thoại và nói cậu không buồn ngủ nhưng chỉ có thể mở miệng ra ngáp một cái.

Đều là đàn ông vậy nên ai sợ ai?

Giai Lương đọc thầm câu đáy ba lần mới cất điện thoại rồi đứng dậy. Bác Văn đang nằm bên trong cũng di chuyển sang một bên nhường chỗ cho cậu: "Lên đây."

Lưu Giai Lương nhìn người trên giường mà suy nghĩ vài giây rồi sau đó cắn răng nâng hai chân lên tiến đến giường nằm xuống.

Vị trí cậu vừa nằm đã được Bàng Bác Văn sưởi ấm, trong không khí còn có một mùi thơm nhàn nhạt, đó là mùi cơ thể của anh.

Khí trời về đêm lạnh hơn so với tưởng tượng. Vì không thể chịu lạnh nên Giai Lương mím môi kéo chăn lên người. Trong lúc di chuyển đã vô tình chạm vào chân của Bàng Bác Văn, cậu sững người vài giây.

_________________________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC Ạ
chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không pr lung tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro