41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao Giai Lương cũng còn nhỏ nên khi cậu ra tay cũng không quá tàn nhẫn.

Cuối cùng Bác Văn cũng đã kết thúc chuyện này, Giai Lương ngẩn người nằm trên giường, anh cởi trói rồi cúi đầu hôn lên gáy cậu một cái.

Giai Lương có một thân hình tuyệt vời với vòng eo thon thả và một lớp cơ mỏng, vẻ đẹp của cậu là vẻ đẹp độc nhất vô nhị ở thời đại hiện nay. Cậu vận động nhiều nên các tế bào phát triển rất tốt, làn da của cậu rất săn chắc nhưng có một số thứ trên cơ thể lại còn đẹp hơn.

Da rám nắng cũng không sao.

Những việc khác vẫn không có ảnh hưởng gì nhiều. Nếu Bác Văn đã dần quen với nó rồi thì anh sẽ cảm thấy làn da rám nắng rất ổn, vừa đẹp trai lại vừa hoang dã.

Sau khi đã thỏa mãn, tâm trạng của anh trở nên tốt hơn. Anh đưa tay vuốt ve vòng eo của Giai Lương với mong muốn làm lại lần nữa nhưng cậu lại đá mạnh vào chân anh một cái, sắc mặt của anh lập tức thay đổi:

"Giai Lương!"

Cậu đi xuống giường, từng bước đi vào phòng tắm một cách khập khiễng. Bác Văn cũng khập khiễng đi theo sau cậu, nguyên nhân là do anh vừa bị cậu đá một cái. Chân dung Giai Lương mang màu đồng săn chắc. Khi cậu dùng đôi chân đó đá anh, Bác Văn thật sự cảm thấy rất đau đớn. Sau đó, hai người lại làm ở trong phòng tắm một lần nữa. Nhân lúc cậu không để ý, Bác Văn đã đẩy cậu dựa vào bồn rửa mặt và trực tiếp làm cậu ngay trong phòng tắm.

________

Ngày hôm sau, Giai Lương bị Bác Văn vô ý đánh thức. Khi cậu vừa mở mắt ra liền ngơ ngác nhìn người đàn ông đang gác chân lên người mình. Cậu hít sâu vào một hơi, khi bọn họ còn ngủ chung với nhau thì hầu hết những lần Giai Lương bị đánh thức đều sẽ tương tự như thế này.

Giai Lương đẩy anh ra, bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp mang theo sự không vui vang lên:

"Em muốn chết à? Tại sao lại đánh thức tôi vào giờ này vậy?"

Giai Lương xoa xoa tay chân, lúc này cậu không muốn nói chuyện với Bác Văn cho lắm. Cậu vừa định đứng dậy lại bị anh nắm lấy eo, anh đẩy cậu ngã ra giường làm cho Giai Lương ngạc nhiên đến trợn tròn hai mắt. Hai mắt của Bác Văn vẫn còn nhắm chặt, anh lại nhíu mày bày tỏ sự không vui rồi đưa tay xoa bóp đôi chân đang tê rần của Giai Lương.

Bóp được một lúc, bàn tay của anh đột nhiên đụng phải một vật đang tràn đầy sức sống ở phía bên dưới thân Giai Lương. Bác Văn lập tức mở to hai mắt ra, anh đưa đôi mắt đen láy đầy thâm thúy nhìn lên cậu, ánh mắt anh dần dần tối lại và mang theo nhiều ý tứ sâu xa:

"Em muốn sao?"

"Không có."

Giai Lương cảm thấy không ổn nên muốn chạy trốn nhưng anh không làm gì cả. Anh kéo chăn lên đắp cho cả hai và dùng tay giải quyết giúp cho cậu.

Đây là lần thứ hai Bác Văn tự tay giúp Giai Lương làm việc này.

...

Do sáng nay Bác Văn còn phải chuẩn bị đi săn nên không có thời gian trêu chọc Giai Lương nữa. Sau khi tắm xong, anh bảo cậu thay quần áo. Giai Lương mặc vào một chiếc áo phông màu đen cùng với quần rằn ri, chúng tôn lên đôi chân chân dài cùng vòng eo thon thả. Cậu đi một đôi ủng cao màu đen mang phong thái lạnh lùng và uy phong. Bác Văn nhìn cậu một lúc rồi quay đi. Vài năm nữa khi cậu nhóc này lớn lên, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái nhỏ đứng xếp hàng phía sau lưng chờ cậu.

Lúc hai người đi ra ngoài thì Jack đang ăn sáng. Khi ông ta nhìn thấy hai người lại không kiềm được mà tặc lưỡi. Càng nhìn Giai Lương, Jack càng cảm thấy sau này Bác Văn chắc hẳn sẽ khó áp bức được cậu:

"Vẻ ngoài của vợ con có... có hơi hầm hố rồi đấy."

Bác Văn kéo ghế ra cho Giai Lương ngồi xuống trước sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh uống một hớp sữa bò rồi cười cười và trầm giọng nói:

"Điều đó chứng tỏ là em ấy được con nuôi dưỡng rất tốt."

Chậc chậc. Nếu nuôi dưỡng rất tốt như thế này thêm nữa, Giai Lương sẽ cao hơn anh mất thôi.

Bởi vì những hành động của Bác Văn làm cho cậu vào buổi sáng, hiện tại Giai Lương đang có rất nhiều cảm xúc phức tạp đối với anh. Quan hệ giữa bọn họ chỉ dựa trên lợi ích nên việc thay đổi bản chất của nó có thể sẽ vi phạm hợp đồng.

Trên bàn ăn, Giai Lương thầm bảo với lòng rằng cậu chỉ là người câm, phải luôn giữ im lặng và không được nói một lời.

Ăn sáng xong, Jack dẫn hai người đi chọn vũ khí. Giai Lương chọn một con dao vắt lên eo, Bác Văn nhìn cậu rồi trầm giọng nói:

"Em có thể chơi súng không?"

Giai Lương cầm một khẩu súng ngắn lên, cậu hỏi Jack cách sử dụng nó để chứng tỏ cho anh xem rằng không có chuyện gì là cậu không dám làm. Jack nói cho cậu nghe sơ qua cách sử dụng súng. Anh đút một tay đút vào túi quần, từ nãy giờ anh vẫn luôn đứng bên cạnh Giai Lương. Ann hất cằm lên và nói:

"Giai Lương nhà tôi thật can đảm. Buổi trưa hôm nay, chắc chắn chúng ta sẽ có thịt ăn thôi."

_"Con không muốn chơi sao?"

Jack nhìn Bác Văn, ông thắc mắc rằng việc Giai Lương biết cầm súng thì có gì để đáng để tự hào à? Bác Văn có bao giờ lo sợ rằng một ngày nào đó Giai Lương sẽ lật đổ anh không?

Bác Văn lắc đầu: "Con không có hứng thú với những trò chơi kiểu này cho lắm."

Anh không có hứng thú nhưng không khí ở trên núi rất tốt, quan cảnh cũng không tệ.

Hôm nay là ngày lễ 1 tháng 10, Bác Văn đưa Giai Lương đi dạo và sẵn tiện trò chuyện với Jack. Anh không có hứng thú với việc săn bắn vì anh không thích những trò liên quan đến chết chóc.

Vì Bác Văn không thích cưỡi ngựa, cả nhóm chỉ có thể đi bộ lên núi. Jack rất hào hứng do ông ta có ấn tượng mạnh với kiểu săn bắn này. Thế nhưng khi nhìn thấy Bác Văn không hứng thú với việc săn bắn này cho lắm, ông ta đã rất thất vọng nên đã đưa người phụ nữ của mình đi theo cùng.

Anh và Giai Lương đi cùng với nhau. Khi anh nhìn thấy một con chim trĩ bay ngang qua nên lập tức ra lệnh cho cậu:

"Em mau bắn nó đi."

Giai Lương vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, cậu uống một ngụm nước rồi đưa súng sang cho anh:

"Anh bắn đi."

Con chim trĩ vỗ cánh bay đi mất.

"Tôi không thích dùng súng." Anh nói:

"Chúng rất nặng nề."

Giai Lương chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông nào qua mặt được Bác Văn. Anh vừa giả tạo lại vừa tinh tế, chắc chắc không ai có thể theo kịp anh.

Sau đó, Giai Lương bắn một phát súng và nạp đạn lại nhưng cậu vẫn không có cảm giác thích thú như mong đợi.

Khu săn bắn này thuộc quyền sở hữu của Jack, đây là một ngọn núi được bao quanh và là nơi săn bắn hợp pháp.

Ở đằng kia, Jack và người phụ nữ của ông ta đang đuổi theo một con thỏ với mấy con chó săn, họ đang chui từ bụi cây này sang bụi cây khác. Anh ngồi xuống bên dòng suối ngắm nhìn non xanh nước biết:

"Em đi hái cho tôi một quả đào đi."

Giai Lương nhìn theo ánh mắt của Bác Văn, trong lòng đột nhiên muốn than trời trách đất. Tại sao anh không nhìn về hướng chân trời luôn đi?

Bác Văn đã nhìn thấy một cây đào mọc trên vách núi, trên đó có đầy những trái đào đỏ mọng. Thế nhưng chúng đỏ đến đâu thì cũng vô dụng, nó qua cao và một người bình thường sẽ không có cách nào để hái tới.

Giai Lương không phải là một con khỉ.

Cậu ngồi xuống đối diện anh, tay lấy một chai nước ra đưa cho anh. Người anh em này đang muốn này trãi qua cảm giác du xuân (*), Giai Lương có thể thông cảm với anh mà.

(*) du xuân: nhiều người còn xem đó là một việc để bắt đầu cho một năm mới suôn sẻ, sung túc và bình an. húng ta du xuân với mong muốn đi tham quan các cảnh đẹp của chốn dân gian với nguồn không khí dồi dào, vui tươi đầu năm mới. Trong câu trên, du xuân ám chỉ sự hứng thú và thư giãn của nhân vật chính trước phong cảnh núi non.

"Tôi không leo lên đó được đâu."

Giai Lương dựa vào tảng đá lớn gần đó, cậu lấy điện thoại di động ra nhưng lại thấy không có tín hiệu nên đanh nhét nó trở lại vào túi. Vừa ngẩng đầu lên, cậu lập tức đã bắt gặp một con rắn lục nhỏ đang bò lại gần anh. Cậu nhanh chóng tóm lấy đuôi con rắn và ném nó đi trong tích tắc.

Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy hai giây, con rắn đã nằm gọn trên mặt đất với một lần ném.

Con rắn nhỏ bị ném mạnh xuống đất, nó nằm liệt trên mặt đất một lúc lâu và vặn vẹo cái đuôi nhỏ xíu một cách đầy khó khăn. Lúc này Giai Lương mới hoàn hồn lại. Cậu lập tức buông tay Bác Văn ra, lúc nãy vừa bị dọa sơn nên cậu nắm chặt lấy tay anh.

Giai Lương ho khan mấy tiếng, giọng điệu cũng dần dần trở lại bình thường:

"Con rắn này có độc đó."

Bác Văn đứng ra sau lưng Giai Lương, anh đút một tay vào túi quần và hỏi:

"Thật sao?"

"Nó là là rắn lục đuôi đỏ, cực kỳ độc."

Giai Lương lấy dao ra chặt một nhánh cây đưa cho anh, cậu cũng tự chặt lấy một nhánh cho mình:

"Sau này anh đừng có ngồi lung tung như vậy nữa."

Dựa theo kích thước của nó, Giai Lương đoán rằng con rắn này là một con con chưa trưởng thành. Nó rất nhút nhát, rắn con trườn đi một cách đầy vặn vẹo do vừa bị ném mạnh đến nỗi muốn mất mạng.

Bác Văn hỏi: "Em có muốn ở lại đây chơi thêm một chút không?"

"Không có tâm trạng nữa."

"Vậy thì quay về thôi."

...

Giai Lương cố ý đi phía trước, vừa đi được một lúc lại lấy gậy gỗ vào đám cỏ một lần. Giai Lương đưa anh xuống núi một cách rất thận trọng, cậu cũng đã bỏ súng ngắn và dao đi. Cậu cũng không muốn động vào những thứ này vì cậu sợ sẽ lỡ tay làm tổn thương đến người khác.

Trên đường đi trở về, Giai Lương đột nhiên dừng lại. Vừa rồi là một cơ hội tốt để giết chết Bác Văn, tại sao cậu lại ném con rắn đó đi chứ?

Như có một tiếng sét vang lên giữa trời xanh, vừa nãy Giai Lương đã suy nghĩ cái gì mà lại làm ra điều ngu ngốc đó vậy? Chắc do một con husky nhập vào cậu rồi, có đúng không?

(Husky thường gắn liền với hình ảnh ngốc nghếch...)

Bác Văn đã tống mẹ cùng chú của mình vào tù, cha của anh ta cũng đang bị tình nghi phạm vì các tội liên quan đến việc kinh doanh và giết người. Nếu hiện tại anh chết một cách bất đắc kỳ tử, Giai Lương sẽ có thể dễ dàng thoát tội.

Cậu nghĩ lại những hành động vừa rồi của mình, cậu vẫn thấy khá sợ hãi vì sự gan dạ đó. Một lúc lâu sau, cậu vẫn chưa hoàn hồn lại. Bác Văn nhét một quả đào đỏ tươi mọng nước vào miệng Giai Lương và hỏi:

"Làm gì mà em cứ đứng ngẩn người ra vậy?"

Trái tim Giai Lương lập tức đập thình thịch, cậu nhìn thẳng vào mắt của anh rồi cầm lấy quả đào cắn một cái. Hiện giờ Bác Văn vẫn còn sống khỏe mạnh, cậu không thể nói ra điều mình vừa nghĩ cho anh nghe được:

"Chúng ta có nên nhắc nhở bọn họ rằng trên núi có rắn độc để họ có thể cẩn thận một chút không?"

"Bọn họ bị cắn thì sẽ biết thôi, không cần phải đợi chúng ta nhắc nhở." Anh bình tĩnh nói.

Giai Lương: "..."

Bác Văn thoải mái ngồi trên tầng hai của căn biệt thự được làm bằng tre và gỗ, anh đang ngắm nhìn phong cảnh xung quanh:

"Em lại đây."

Giai Lương ngồi xuống bên cạnh Bác Văn, anh ăn hết một quả đào và quay đầu lại hôn lên môi Giai Lương một nụ hôn thật sâu. Đôi môi của anh đã được nhuốm đầy vị đào ngọt ngào, tay anh cũng dính đầy lông đào làm cho cần cố của Giai Lương bị đâm nên có chút đau nhói.

Giai Lương đẩy anh ra, cậu đưa tay lên xoa xoa cần cổ. Khi vừa ngẩng đầu lên, Giai Lương đã lập tức bắt gặp phải đôi mắt đen láy đầy sâu sắc. Trong mắt anh đang tràn ngập ý cười. Ánh mắt giống hệt như lúc sáng khi anh vừa làm chuyện xấu và tốc chăn ra bởi vì muốn xem phản ứng của cậu. Giai Lương cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, cậu cau mày nói:

"Trên tay anh có dính lông đào."

"Nó đâm vào da của em sao?"

Giọng nói của anh rất trầm. Giai Lương xoay người đi về phòng, Bác Văn nhướng mày lên, anh dựa vào sau ghế ngồi và nhìn về phương xa. Những ngón tay mảnh khảnh của anh gõ nhẹ vào tay ghế, tâm trạng của anh đang rất tốt.

Những ngọn núi ở đây rất nhàm chán, Bác Văn thậm chí còn nhàm chán hơn gấp nhiều lần. Hiện tại, niềm vui duy nhất của Giai Lương là được là ăn thịt nướng nhưng buổi tối anh lại bị đau bụng và niềm vui duy nhất đó cũng đã không còn nữa.

Giai Lương phải ăn cháo trắng cùng với anh cả ngày hôm đó.

Pang thiếu gia cuối cùng cũng đã chịu đi xuống núi.

...

Sáng hôm sau, Giai Lương bị cuộc gọi của Hà Thu Kỳ đánh thức. Cậu vừa cầm điện thoại lên thì Bác Văn ở bên cạnh lại vùi đầu vào trong gối, nói:

"Em đi ra ngoài nghe đi."

Giai Lương sửa sang quần áo ngủ lại ngay ngắn, cậu xỏ dép lê vào và bước nhanh ra ngoài sau đó đóng cửa lại. Cậu ấn bắt máy:

"Có chuyện gì vậy?"

"Doanh số của chúng ta đang bùng nổ rồi."

"Cái gì bùng nổ?"

"Số lượng bán ra của Trung tâm vũ trụ đã bùng nổ rồi." Hà Thu Kỳ nói:

_"Hôm qua những cửa hàng bán chạy nhất của chúng ta chỉ bán được khoảng hai trăm quyển nhưng bây giờ nó đã tăng lên hai nghìn quyền rồi. Chúng ta cần phải in ấn thêm một đợt nữa. Sếp đã gọi điện cho tôi từ sáng sớm tinh mơ, ông ấy còn yêu cầu tôi phải tăng ca nữa đó."

"Chúng ta cần in ấn thêm bao nhiêu?"

"Trước tiên là ba nghìn quyến." Thu Kỳ nói tiếp:

"Sau đó còn phải xem xét tình hình bán ra lúc đó như thế nào nữa."

Giai Lương cúp điện thoại và dựa vào lan can lầu hai. Cậu tra cứu tên sách và thấy được trên Weibo đã có rất nhiều tác giả nổi tiếng giới thiệu về quyển sách. Họ đồng loạt đề cử rồi nêu cảm nhận về nó và còn khen cậu là "Thiên hạ đệ nhất của thể loại khoa học viễn tưởng". Tuy nhiên quyển sách này vẫn chưa được xuất bản chính thức và trang web chính chỉ mới cập nhật có ba mươi nghìn chữ đầu tiên. Vậy nên làm sao mà bọn họ có thể đánh giá nó xuất sắc như vậy chứ?

Giai Lương đã ở cùng với Bác Văn trong một thời gian dài nên cậu cũng có một chút am hiểu về những chuyện bất thường như vậy. Hotsearch có thể được mua bằng tiền đồng thời các bình luận cũng có thể dùng tiền để mua. Vì vậy ai đã bỏ tiền ra mua hotsearch này đây? Nếu Ngôi Sao Khoa Học Viễn Tưởng có thể dùng phương pháp này, họ sẽ không thể đi đến bờ vực phá sản như hiện nay. Tóm lại, ai đã bỏ tiền ra để làm điều đó?

Giai Lương có chút nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Bác Văn. Cậu đứng ở hành lang suy nghĩ một lúc lâu rồi trở về phòng ngủ.

Giai Lương thức dậy khá sớm vào 7:00 mặc dù hôm nay là ngày nghỉ. Anh vẫn đang vùi đầu vào gối, ngủ say như chết ở trên giường. Cậu không muốn ngủ thêm nữa nên sau khi đánh răng rửa mặt xong, cậu nhanh chóng đi ra ngoài chạy bộ và mãi đến chín giờ rưỡi mới quay về nhà.

Bác Văn đã ăn sáng xong, anh đang ngồi ở phòng khách nghe điện thoại. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, đường cổ áo hơi rộng làm lộ ra da một mảng da thịt trắng nõn mang đầy sự quyến rũ.

Giai Lương dời tầm mắt đi nơi khác và đi thẳng về phía nhà ăn.

Sau khi cậu ăn xong bữa sáng, Thu Kỳ lại gửi tin nhắn đến. Cậu ta bảo rằng sẽ in thêm mười nghìn quyền, điều này đã vượt xa sự mong đợi của Giai Lương. Trước đó, khi hợp đồng vừa mới được ký kết thì cậu chỉ được trả tám nghìn nhân dân tệ cho lần in đầu tiên và mười nghìn nhân dân tệ cho những lần in bổ sung.

Ngôi Sao Khoa Học Viễn Tưởng đã im lặng trong nhiều năm, họ cũng đang khô héo dần theo ngành công nghiệp xuất bản sách báo. Thế nên, hiện tại có thể phát hành một kiệt tác chính là cọng rơm cứu mạng của bọn họ. Ban đầu dự án này được lên kế hoạch phát hành bản chính thức phát hành vào tháng 11 nhưng gần mười nghìn bản đã được bán ra trong thời gian mở bán trước nên việc phát hành đã được dời lại ngày 20 tháng 10. Sách mới chỉ mới được mở bán trong vòng một tuần và số lượng tái bản lên tới hơn năm mươi nghìn bản. Những lời truyền miệng lại tiếp tục tăng lên, cuốn sách cũng đã được lên hotsearch tận hai lần liên tiếp. Giai Lương đang trở thành một ngôi sao mới của thể loại sách khoa học viễn tưởng, chủ đề khoa học viễn tưởng lại tái sinh một lần nữa.

Cậu đang ăn tối thì lại nhận được cuộc điện thoại của Earth gọi đến. Cậu đang định đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại nhưng anh lại bảo:

"Em cứ nghe máy ở đây đi."

Giai Lương cũng không muốn tranh cãi với anh vào lúc này, cậu ngồi lại ghế và bắt máy:

"Tôi nghe."

_"Cuối tuần sẽ có một buổi ký tặng được tổ chức ở Đại Thế Giới (*), cậu có thể bỏ ra một chút thời gian để đến đó không?"

(*) Đại Thế Giới (大世界): hay còn gọi là 'Shanghai Great World, nó là một khu phức hợp giải trí và trò chơi điện tử.

"Được, tôi sẽ đến."

_"Vậy thì quyết định như vậy đi, tôi sẽ đến đón cậu sớm. À, cậu định chờ ở nhà hay đến thẳng công ty."

"Chờ ở nhà tôi đi."

Giai Lương nhìn sang anh đang ngồi ở đối diện, đầu óc cậu có hơi choáng váng vì cuốn sách lần này chắc chắn sẽ bùng nổ và cậu sẽ không thể giấu Bác Văn được nữa. Sau khi cúp điện thoại, Giai Lương nhanh chóng cất nó vào túi.

"Là điện thoại của ai gọi đến vậy?"

"Chủ tòa soạn gọi."

Anh nhướng mày chằm chằm vào Giai Lương:

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi và công ty bọn họ cùng hợp tác xuất bản ra một cuốn sách mới." Giai Lương nói với giọng điệu mang theo sự thăm dò:

"Có một buổi ký tặng dành cho độc giả và họ đang ngỏ lời muốn mời tôi đến đó."

"Cuốn sách mới đó tên là gì?"

"Trung tâm của vũ trụ."

Anh trầm ngâm: "Khi nào thì buổi kí tặng đó diễn ra."

"Cuối tuần này."

"Ở đâu?"

"Ở Đại Thế Giới."

Bác Văn không hỏi thêm nữa, Giai Lương cầm đũa lên tiếp tục bữa ăn:

"Anh không có điều gì muốn hỏi tôi sao?"

"Hỏi cái gì?" Bác Văn múc một bát súp cho Phuwin:

"Hửm?"

Cậu im lặng, cậu không nói lời nào mà nhanh chóng ăn cơm xong rồi bưng bát súp lên húp.

"Tôi có thể hỏi em rằng tại sao em lại tài giỏi như vậy được không?"

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo ý tứ thâm sâu:

"Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn tin tưởng vào tài năng của em mà."






sorry mấy bà nhiều lắm luôn, hai ngày nay tui bận quá huhu
________________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro