42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Lương nhìn chằm chằm vào Bác Văn, cậu thấy anh im lặng một lúc lâu nên trong lòng bỗng chốc rối tung lên. Chắc hẳn anh đã sớm biết bí mật của cậu rồi đi? Giai Lương đột nhiên cảm thấy sự che giấu của mình có hơi quá đáng.

Bác Văn nói: "Em nhìn gì vậy? Tôi không thể đánh giá cao sự ưu tú của vợ mình à?"

Khóe miệng của Giai Lương giật giật, cậu nhanh chóng cúi đầu ăn hết số súp còn lại trong bát.

Mẹ kiếp!

Ăn cơm xong, Giai Lương lên lầu còn anh ở trong phòng khách hút hết một điếu thuốc. Sau đó anh xoay người đi ra bên ngoài và mở cửa xe, lấy ra một chồng sách mang lên lầu. Bác Văn không quan tâm đến việc Giai Lương muốn làm gì. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở trên giường của anh, cho dù cậu có lên trời thì anh cũng không bận tâm đến.

Giai Lương từ trong phòng tắm đi ra, cậu nhìn thấy trên bàn có một chồng sách dày cộp nên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh. Bác Văn đang thay quần áo với vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Anh thu dọn số quần áo vừa thay ra và mang chúng vào phòng tắm rồi nói vọng lại:

"Em ký tên lên chồng sách được đặt trên bàn đi."

Giai Lương: "..."

Da đầu Giai Lương bỗng trở nên tê dại. Bìa sách quen thuộc này chính là sách của cậu, đúng không?

"Anh muốn tôi ký lên đây để làm gì vậy?"

"Để làm quà tặng cho người khác."

Giai Lương: "...?"

Chết tiệt!

Bác Văn đi vào phòng tắm, Giai Lương ở bên ngoài hít vào một hơi thật sâu và đi tới lấy một cuốn sách ở trên cùng lên xem thử. Bao bì ở bên ngoài sách đã mở ra nên chứng tỏ đã có người đọc qua. Hiện tại cậu không còn gì để giấu diếm nữa, đến một chút sự riêng tư mà cậu cũng không thể có được. Cậu ngồi xuống lật xem từng quyển sách, đếm được có tổng cộng hai mươi quyền. Trên bàn còn có một cây bút máy, thường ngày anh hay dùng nó để ký tên lên các văn kiện.

Hiện tại Giai Lương cảm thấy thật sự rất bất lực, cậu nghĩ rằng bản thân như bị Bác Văn mang ra kinh doanh. Giai Lương ký xong hết hai mươi quyền và đặt bút xuống trước khi Bác Văn đi ra khỏi phòng tắm, anh đưa khăn tắm cho Giai Lương với bộ dạng hệt như một chú chó đang đợi cậu đến hầu hạ mình.

Giai Lương đứng dậy lau tóc, anh lật xem từng trang sách có chữ ký của cậu và nói

"Chỉ ký như vậy là xong rồi à?"

Giai Lương dùng máy sấy sấy khô tóc (lông) cho Bác Văn và vuốt ve đầu anh (chó) một lúc:

"Ừm."

Bác Văn khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng cho lắm:

"Em viết thêm một câu nữa đi."

Giai Lương không thèm để ý đến anh mà tiếp tục sấy tóc. Tóc của anh rất cứng, anh thích cắt ngắn nên khi sờ vào lại có chút ngứa tay.

"Giai Lương, em có nghe tôi nói gì không?"

Cậu ậm ừ đặt máy sấy tóc xuống rồi đi đến cầm bút máy lên và mở sách ra:

"Anh muốn tôi viết thêm cái gì?"

"Em muốn viết sao cũng được."

Giai Lương suy nghĩ một lúc rồi viết:

"Kings go mad and the people suffer for it."

(Nhà vua phát điên và người dân đau khổ bởi vì điều đó)

Cậu đặt bút xuống. Đột nhiên, Bác Văn ôm lấy Giai Lương từ phía sau và đấy cậu xuống sofa. Giai Lương nhấc chân đá anh xuống thảm, cậu còn chưa kịp đứng dậy đã bị anh nắm lấy cổ chân rồi kéo lại, lưng của anh cũng theo đó mà đập vào cạnh bàn.

Bác Văn nhanh chóng trở người đè Giai Lương xuống và hôn lên môi cậu, nụ hôn nóng bỏng lướt qua môi. Giai Lương xoay đầu muốn tránh đi nhưng anh giữ lại và tiếp tục hôn một nụ hôn thật sâu.

Từ trước đến nay, Giai Lương chưa bao giờ thích hôn môi.

Bác Văn làm với cậu khá nhiều lần nên những bước dạo đầu cũng dần dần thay đổi. Trước tiên anh sẽ hầu hạ Giai Lương một lần, phản ứng của cơ thể cậu cũng rất thành thật. Hai người làm tình ngay trên thảm sàn nhà. Bác Văn cắn vào lỗ tai Giai Lương một cái và giở giọng trêu chọc cậu:

"Em có rất nhiều điều bất mãn đối với tôi lắm đúng không? Hửm?"

Giai Lương chỉ biết cắn răng chịu đựng vì cậu không muốn phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức.

Bác Văn thích ngắm nhìn sự nhẫn nhịn của Giai Lương, từ khi nước da của cậu trở nên đen lại thì biểu cảm của cậu cũng đã sinh động hơn rất nhiều. Tại sao trước đây anh lại cảm thấy bản thân mình sẽ không thể nào chấp nhận nước da này của Giai Lương chứ? Bác Văn hôn lên cổ cậu:

"Tiểu Giai Lương."

Cậu vươn đầu gối đá lên cằm anh một cái nhưng cậu không dùng nhiều sức cho lắm và vội vàng rút chân lại, cậu không muốn một phát đá chết anh:

"Ngày mai tôi còn phải dậy sớm, anh nhanh lên một chút đi."

Bác Văn thường hay lảm nhảm mấy điều vô nghĩa bên tai cậu.

Bác Văn: "..."

Mỗi lần anh đột nhiên nổi hứng, Giai Lương đều cảm thấy như vậy rất phiền phức. Lát nữa cậu còn phải vào phòng tắm rửa sạch sẽ lại.

...

Sáng hôm sau khi Giai Lương đang ăn sáng, Bác Văn đột nhiên lấy điện thoại ra chụp ảnh cậu lại. Giai Lương ngước mắt lên, trong miệng cậu vẫn còn đang ngậm một miếng bánh quẩy:

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Cuộc họp diễn ra lúc mười giờ nên lúc này vẫn còn rất sớm, lát nữa tôi mới đến đó." Anh nói tiếp:

"Để tôi đưa em đến trường."

"Không cần đâu."

Sự phản kháng của Giai Lương sẽ luôn luôn vô ích nếu đối phương là Bác Văn. Anh lái một chiếc xe thể thao đến. Giai Lương không khỏi lo lắng về kỹ năng lái xe của anh nên vừa thắt dây an toàn vừa hỏi:

"Anh có chắc chắn rằng chúng ta không cần tài xế không vậy?"

Bác Văn lạnh lùng liếc nhìn Giai Lương khiến cho cậu lập tức ngậm miệng lại.

Chiếc xe này quá khoa trương. Cậu yêu cầu anh dừng xe cách trường học khoảng vài trăm mét nhưng anh lại trực tiếp lái xe đến cổng trường phía đông.

"Công ty bên em định sắp xếp loại xe gì để đưa đó em vào sự kiện ký tặng hôm chủ nhật vậy?"

Giai Lương lập tức nghĩ tới hình ảnh chiếc xe sắp hỏng của Earth:

"Đó là sự sắp xếp của công ty, tôi cũng không quan tâm đến điều đó cho lắm."

"Tôi đi vào trường đây."

Giai Lương tình cờ gặp Ngọc Châu khi cậu đang cầm cặp sách bước xuống xe của anh. Ngọc Châu đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn vào chiếc xe vừa mới chở Giai Lương đến trường, nó đã nhanh chóng chạy đi xa.

"Chào buổi sáng, Châu."

Gia cảnh của Giai Lương chắc chắn rất giàu có, Châu không có bất cứ nghi ngờ gì về việc đó. Ngay cả một đôi tất của cậu cũng đến từ thương hiệu xa xỉ, đôi giày nào cậu từng mang trên chân luôn luôn là phiên bản giới hạn. Có lần Châu mượn bút của Giai Lương dùng tạm và một cây bút thường có giá khá rẻ nhưng Châu lại phát hiện rằng cây bút đó là phiên bản giới hạn với giá hơn mười nghìn vạn tệ. Tuy cậu xuất thân là con nhà giàu, sau khi cậu ta đến thành phố B học tập đã được ba mẹ mua cho một căn nhà và xe hơi đắt tiền. Châu cũng tiêu tiền thoải mái hơn rất nhiều người khác, cậu ta luôn nghĩ rằng bỏ ra một chút tiền để ăn uống vui chơi thì rất hợp lý. Thế nhưng Châu sẽ không thể nào bỏ ra mấy chục vạn tệ chỉ để mua một cây bút bi. Thêm nữa, Giai Lương không chỉ có duy nhất một cây bút có giá như thế này. Bây giờ cậu lại đi trên một chiếc xe thể thao bằng giá với một chiếc máy bay tư nhân đến trường. Châu không khỏi thắc mắc rằng rốt cuộc gia cảnh của gia đình Giai Lương là như thế nào?

_"Đó là người nhà của cậu sao?"

Nếu là tài xế thì nhất định sẽ không được lái loại xe thể thao đắt tiền như vậy để đưa đón Giai Lương.

"Ừm."

"Là anh trai của cậu à?"

Vừa nãy Châu có liếc nhìn sang ghế lái và nhìn thấy một người đàn ông rất trẻ tuổi.

Giai Lương đút một tay vào túi quần, cậu đứng đó suy nghĩ một chút rồi nói:

"Là bà xã của tôi."

Ngọc Châu: "..."

"Chết tiệt! Không phải chứ Giai Lương!"

Giai Lương đoán rằng cậu sẽ sớm lên hot search một lần nữa. Với tính cách kiêu ngạo của Bác Văn, tại sao sáng nay anh lại tự tay chụp ảnh cho cậu chứ? Giai Lương không muốn mất đi một người bạn tốt như Châu nên cậu quyết định nói cho cậu ta biết sự thật, dù sao thì chuyện này cũng sẽ không giấu được bao lâu.

"Chúng tôi đã kết hôn được gần một năm rồi." Cậu liếc nhìn Châu.

_"Vợ của cậu...vợ cậu thật sự rất nam tính đấy."

Sau khi Châu vừa nói những lời đó ra, cậu ta lập tức cảm thấy lời mình mới nói có chút không đúng nên lập tức sửa lại:

"Tôi không có ý bảo vợ cậu xấu đâu."

Giai Lương: "..."

"Vợ tôi là đàn ông." Giai Lương nói:

"Đúng là anh ta thật sự có chút xấu xí."

Ngọc Châu đã bị sốc trên cả đoạn đường đi vào lớp, hóa ra Giai Lương là gay.

Giai Lương mở máy tính lên rồi đặt nó trên bàn sau đó lấy điện thoại di động ra, cậu nhìn thấy tin nhắn từ Hà Thu Kỳ gửi đến:

_"Cậu và Bàng Bác Văn có quan hệ gì vậy? Bảo bối, cậu vừa mới lên hot search đó! Chúng ta lại phải in ấn thêm sách rồi."

Giai Lương chắc chắn rằng việc doanh số bán sách tăng lên đột ngột có liên quan đến Bác Văn.

Giai Lương mở Weibo ra và top 1 hotsearch chính là Zero. Cậu đưa tay nhấp vào hotsearch lại nhìn thấy Weibo của Bác Văn, anh mà cũng dùng Weibo nữa ư?

Giai Lương mở Weibo của anh ra, trên đó có hai bức ảnh. Một bức chụp lại cảnh Giai Lương đang nhướng mày và ngậm một thanh bánh quẩy trong miệng vào sáng nay, bức ảnh thứ hai là ảnh chữ ký của Giai Lương. Dòng tiêu đề dưới bài đăng:

[Bị em ấy mắng là bạo quân, bại lộ rồi!]

Bác Văn có một Weibo với khá nhiều người hâm mộ nhưng anh rất hiếm khi đăng bất cứ điều gì về mình, đây là lần đầu tiên anh đăng chuyện đời tư và là vì Giai Lương.

Khi anh vừa đăng bài lên Weibo, các minh tinh nổi tiếng dưới trướng công ty anh đã ùa vào và không ngừng khen ngợi tình cảm mặn nồng giữa hai người. Trong nháy mắt, bài đăng đó đã vượt hơn mười vạn lượt chia sẻ cùng lượng truy cập cực kỳ lớn.

Bác Văn nôn nóng vạch trần Giai Lương bằng hình ảnh thật của cậu, anh thật sự không chừa cho cậu một con đường nào để có thể thoát ra. Có lẽ anh đang cảnh cáo Giai Lương về việc cậu không được quên đi thân phận của mình. Bác Văn luôn biết rõ những việc cậu đã và đang làm.

Giai Lương sẽ không thể nào phủi bỏ quan hệ với anh được.

Vợ của Bàng Bác Văn chính là tác giả Zero.

Weibo của Giai Lương đã đạt hơn một trăm vạn lượt theo giỏi chỉ trong một ngày, có lẽ có rất nhiều người trong đó bấm theo dõi cậu chỉ vì muốn xem một vài chuyện vui giữa cậu và anh.

Lúc ăn trưa, Giai Lương đăng lên Weibo một chữ:

[Chó.]

Sau khi đăng bài, cậu lại thấy có chút hối hận. Ngay sau khi bài đăng đó được đăng lên, Bác Văn đã lập tức chia sẻ nó trên Weibo chính thức của anh với dòng tiêu đề nhiều hơn Giai Lương một chữ:

[Chó con.]

Nó giống hệt như một lời tán tỉnh vậy.

Giai Lương đã thống trị hotsearch Weibo trong suốt một ngày, doanh số bán ra của 'Trung tâm vũ trụ" cũng đạt hơn ba mươi vạn bản. Dù cho dữ liệu thống kê có lệch một ít cũng không đáng quan tâm, trong thời đại suy thoái của ngành in ấn này thì cậu chính người mở đầu cho sự tái sinh của họ.

Buổi tối, Earth liên lạc với cậu vì công ty dự định tổ chức một buổi ký tặng cho độc giả trên toàn quốc, ông ta cũng không ngờ rằng Giai Lương chính là Pang phu nhân của tập đoàn PBW. Sau khi chuyện này bại lộ, doanh số bán hàng bỗng nhiên tăng nhanh đột ngột. Những công đoạn sản xuất liên quan đến quyển sách này đều làm cho bọn họ cảm thấy rất lo lắng, sợ làm phật ý Giai Lương. Cậu đã hủy bỏ việc ký tặng ở Đại Thế Giới vì cậu sợ rằng Bác Văn sẽ lại gây ra thêm nhiều chuyện động trời nữa.

Giai Lương không thích sự nổi bật nên Bác Văn cũng không muốn ép buộc cậu thêm nữa, anh bắt đầu buông lỏng sự kiểm soát để cho cậu có thể tự do với công việc yêu thích của mình.

________

Vào tháng 12, studio của Giai Lương và Ngọc Châu đã bắt đầu đi vào hoạt động. Trung tâm của vũ trụ (Center Of Universe) do Giai Lương sáng tác vừa được một công ty điện ảnh và truyền hình ở Mỹ mua bản quyền làm phim với mức giá giao dịch rơi vào khoảng 2,7 triệu đô la.

Giai Lương và Ngọc Châu, mỗi người đã bỏ ra mười triệu nhân dân tệ nhằm thành lập công ty Khoa Học Kỹ Thuật WI Technology. Tên của công ty bắt nguồn từ câu nói:

"Chúng ta luôn bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của chính mình, thế nhưng khả năng của bạn là vô hạn.'

Giai Lương sẽ không thể bị bó buộc ở trên giường của anh cả đời được. Từ trước đến nay, Bác Văn chưa bao giờ có thể trói buộc được cậu.

Ngọc Châu có năng lực rất giỏi. Cậu ấy đã nhận được một bằng sáng chế liên quan đến ô tô khi còn học trung họ, sau khi Châu gặp Giai Lương ở trường đại học T thì cả hai đã bắt đầu hợp tác với nhau để thành lập một studio chuyên về dòng ô tô thông minh.

Ngọc Châu tập trung vào mảng kỹ thuật, những nhân viên trong bộ phận kỹ thuật đều do cậu ta giám sát. Giai Lương đang chịu khó học chuyên ngành quản lý kinh doanh. Cậu không bao giờ ngại học hỏi và đây chính là ưu điểm lớn nhất của cậu, cậu có thể đi nhiều nơi và cố gắng giao tiếp với nhiều người khác nhau, cậu dám mạnh dạn giới thiệu bản thân và đoàn đội của mình tại hội nghị xúc tiến đầu tư để thúc đẩy việc kinh doanh của bọn họ.

Công ty chỉ vừa mới thành lập nên có khá nhiều việc phải làm, hai người rất bận rộn cộng thêm trường học thường xuyên có rất nhiều khóa học dành cho sinh viên năm nhất, cơ hội để Giai Lương và Bác Văn gặp nhau cũng ít dần đi.

Vào ngày 7 tháng 12 âm lịch, Giai Lương vừa ra khỏi trường đã nhìn thấy xe của Bác Văn đậu trước cổng. Cậu bước nhanh tới mở cửa và ngồi vào xe.

Bác Văn uể oải dựa vào sau ghế, anh nghiêng đầu liếc nhìn cậu. Trên tay Giai Lương đang ôm một chồng văn kiện, cậu đưa tay sắp xếp văn kiện ngay ngắn lại. Bác Văn nhanh tay giật lấy một bản trong số đó. Giai Lương vươn tay muốn anh trả lại nhưng khi cậu bắt gặp ánh mắt sắt bén của anh, cậu lập tức rút tay trở về.

Bác Văn lật xem bản thiết kế trên văn kiện, ánh mắt anh cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Một lúc lâu sau, anh nhướng mi lên và hỏi:

"Bộ phận kỹ thuật ở studio của em là do ai phụ trách?"

"Ngọc Châu."

"Em đã đầu tư bao nhiêu tiền vào dự án này?"

"Mười triệu."

Ý tưởng tuyệt vời và kế hoạch phát triển cũng khá tốt nhưng dự án này lại quá lớn, đây không phải là điều mà các sinh viên đại học có thể thực hiện thành công. Công ty của Bác Văn cũng từng cân nhắc đến dự án này nhưng toàn bộ dây chuyền sản xuất bên Giai Lương vẫn đang ở trong tình trạng lạc hậu, ý tưởng của bọn họ lại quá xa vời và có lẽ sẽ không có thị trường nào phù hợp với sản phẩm này.

Bác Văn trả lại bản thiết kế cho Giai Lương, tiền đầu tư cũng không nhiều lắm nên anh cứ để cậu thoải mái thử sức:

"Ngọc Châu? Cậu ta là con trai của nhà Wen đúng không?"

"Châu chỉ nói cậu ấy đến từ tỉnh Z, tôi cũng không biết chi tiết về gia đình cậu ấy cho lắm."

Vậy suy đoán của Bác Văn đã chính xác rồi. Nhà Wen chính là gia tộc giàu có bậc nhất tỉnh Z. Có lẽ cha Ôn Ngọc Châu cũng định bỏ ra một số tiền hợp lý để cho con trai ông ta trải nghiệm và sẽ từ từ định hướng lại cho cậu ta sau khi Ngọc Châu vấp ngã. Không ngờ năng suất của Giai Lương lại cao như vậy, cậu đã bắt đầu ý tưởng kinh doanh từ năm nhất đại học. Tham vọng của nhóc con này quá lớn nên có thể trong khoảng vài năm nữa, Bác Văn sẽ không còn áp chế được cậu nữa mất.

"Những gì em đang học không hề có liên quan đến ngành này, đúng không?"

"Tôi còn có hai tiền bối bên bộ phận kỹ thuật, bọn họ đều đang theo học chuyên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ở trường đại học T."

"Em đang chịu trách nhiệm về khoản nào?"

"Quản lý, còn có thương lượng buôn bán với các công ty trong và ngoài nước."

Dự án này thực sự rất lớn nên Giai Lương không muốn tự mình hoàn thành nó, cậu đang tìm kiếm sự hợp tác với một công ty lớn nhằm bán đi ý tưởng của mình.

" Giai Lương, em thuộc tuýp người hướng nội."

Bác Văn cười cười, anh giơ tay lên vuốt ve mái tóc của cậu và nói tiếp:

"Em đảm nhận vị trí này có được không đây?"

Giai Lương không thích anh chạm vào cơ thể. Cậu đem bản vẽ cất vào trong balo nhân và nhân cơ hội này hất tay anh ra. Giai Lương không trả lời câu hỏi, nếu cậu tìm muốn kiếm sự yên bình trong cuộc sống thì cậu hoàn toàn có khả năng tự nuôi sống mình bằng cách viết sách. Thế nhưng cậu mới chỉ có mười chín tuổi. Giai Lương không phải là một con ếch xanh trong nước ấm (*), cậu còn có nhiều tham vọng hơn hiện tại rất nhiều.

(*) ếch xanh trong nước ấm (温水里的青蛙): ẩn dụ cho việc con người không có khả năng hoặc không sẵn sàng phản ứng, nhận thức được những mối đe dọa nguy hiểm nảy sinh dần.

Sức khỏe của Giai Lương ngày càng cải thiện nhưng chiều cao của cậu vẫn ở mức 1m80. Bác Văn không còn cảm thấy cơ thể Giai Lương mang lại cho anh cảm giác của một cậu thiếu niên, có lẽ nguyên nhân chính là do cậu luôn duy trì việc tập thể dục quanh năm suốt tháng. Giai Lương đã có cơ bắp, sức mạnh của cậu cũng đang được nâng cao.

Cậu sắp xếp tài liệu và nhìn ra ngoài cửa số. Cậu thấy rằng con đường này không phải là đường về nhà nên quay sang hỏi:

"Anh muốn đi đâu vậy?"

"Tôi định bắt cóc và buôn bán trẻ vị thành niên." Anh nói một cách thản nhiên.

Giai Lương: "..."

...

Nửa giờ sau, chiếc xe dừng trước Century Tower. Giai Lương ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà chọc trời trước mắt, Bác Văn nắm tay cậu dắt vào thang máy. Nhà hàng ở trên tầng cao nhất của tòa nhà. Nơi đây chính là địa điểm nổi tiếng ở thành phố B. Nó có góc nhìn tuyệt đẹp, giúp cho những người ở trên tầng cao nhất có thể nhìn được toàn cảnh thành phố.

Giai Lương cùng Bác Văn bước vào nhà hàng, khung cảnh xung quanh nhà hàng rất sang trọng với tiếng piano du dương bay bỗng trong không khí. Không có vị khách nào ở đây cả. Hai người ngồi xuống bàn ăn cạnh cửa sổ, anh gọi món. Giai Lương uống một ngụm nước cam và chờ đợi món ăn được dọn lên.

Nhiều người nói rằng nhà hàng này rất khó đặt bàn trước, nếu đặt được bàn vẫn sẽ phải đợi đến số và thời gian chờ đợi thường sẽ kéo rất lâu. Bác Văn lại có thể bao trọn nhà hàng này à?

Giai Lương đã gọi thêm mì, khẩu vị của anh quá nhạt nhẽo và Giai Lương cũng không thích ăn những món anh vừa gọi cho lắm.

Cậu chỉ mới ăn được một nửa, đèn trong nhà hàng đột nhiên tắt đi. Giai Lương cầm dao nĩa trên tay, trong lòng dâng lên sự cảnh giác:

"Bác Văn?"

"Tôi ở đây."

Bác Văn trầm giọng nói, âm thanh của anh vang lên trong bóng tối một cách rõ ràng và chậm rãi.

Giai Lương mím môi. Bên ngoài lối vào, cậu nhìn thấy một ánh sáng lập lòe mờ ảo. Người phục vụ đang bưng một chiếc bánh sinh nhật đi vào.

"Chúc mừng sinh nhật." Anh nói.

Hôm nay là ngày mười bốn tháng mười hai âm lịch, là sinh nhật của Giai Lương.

(tui chỉ có thể thay ngày sinh thui do nếu thay cả tháng thì sẽ ảnh hưởng đến tgian của truyện nên mấy bà thông cảm nha và sn của Giai Lương là 14/10 nhenn💞)





_________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️ ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro