43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Lương thật sự rất bất ngờ. Bánh kem đã được đưa đến trước mặt cậu và còn có hai cây nến mang số mười chín cảm trên mặt bánh. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để cố kìm nén cảm xúc của mình, đây là lần đầu tiên cậu dùng đến phương pháp tránh né này. Giai Lương quay đầu lại đầu nhìn chằm chẳm vào chiếc bánh kem.

"Nào, em cầu nguyện đi."

Ai cũng hiểu được rằng những điều ước được bày tỏ trước một chiếc bánh kem luôn có chút xa vời.

Giai Lương lập tức thổi tắt ngọn nến, cậu không có bất kỳ ước nguyện gì cả.

Đèn bật sáng, cậu cúi đầu và cầm dao lên cắt bánh kem, hàng mi dày rủ xuống in bóng lên khuôn mặt trong sáng của cậu.

"Em không cầu nguyện sao?" Anh nhìn cậu.

Giai Lương cắt một miếng bánh kem đưa đến trước mặt anh:

"Anh ăn đi."

Bác Văn cười đến cong cả đuôi mắt lên:

"Nhóc con thối tha."

Rõ ràng vừa nãy Giai Lương đã rất cảm động nhưng cậu phải cố che giấu nó, nếu để lộ bên ngoài thì cậu sẽ xấu hổ đến chết mất.

Giai Lương im lặng không nói lời nào, cậu chỉ cúi đầu ăn bánh kem. Chiếc bánh kem này không ngọt lắm và nó chính là hương vị cậu mà yêu thích, cậu đã ăn hết cả một miếng bánh lớn.

Bác Văn giơ tay ra hiệu cho Giai Lương đến gần anh, cậu cảnh giác nhìn xung quanh thấy nhân viên phục vụ nhà hàng đã đi mất nên từ từ tiến gần lại anh. Bác Văn bảo cậu ngồi vào chỗ của anh, Giai Lương cũng lập tức ngồi xuống.

Anh đưa tay lên che mắt cậu rồi nhìn ra bên ngoài cửa số nói:

"Tôi đếm đến ba thì em mới được mở mắt ra nhé."

"Một..."

Giọng nói của anh trầm ấm, hơi thở nóng bỏng như chui vào trong tai Giai Lương. Cậu nhíu mày vì không thích anh đến gần cậu như vậy.

"Hai..."

"Ba."

Trước mắt Giai Lương là một bầu trời ánh sáng rực rỡ, đôi mắt của cậu vừa bị anh che lại nên tầm nhìn có chút mờ. Tòa nhà đối diện bỗng hiện lên một dòng chữ, Giai Lương híp mắt lại:

"Trên đó viết cái gì vậy?"

Bác Văn: "..."

Giai Lương mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ.

[Giai Lương là người tốt nhất thế giới.]

[Chúc mừng sinh nhật!]

Giai Lương: "..."

Toàn thân cậu đều nổi hết cả da gà, tại sao anh lại chưa đi chết đi? Chiêu trò y như những nữ sinh mới lớn, công chúa Bác Văn rất thích bày ra những trò lố lăng như vậy.

Giai Lương đứng dậy định đi về.

"Em sao vậy?"

Bác Văn nhìn Giai Lương, trong đôi mắt đen láy mang theo ý cười.

"Cảm ơn anh."

Bác Văn có chút thất vọng vì không nhìn thấy được sự chủ động của cậu, sự thất vọng đó cũng kéo dài không lâu lắm. Nhóc con này vẫn luôn như vậy, nếu muốn chơi những trò lãng mạn với Giai Lương thì hãy đợi đến kiếp sau đi.

...

Sau khi ăn tối, Bác Văn lại đề nghị hai người ra ngoài đi dạo. Giai Lương và anh đã kết hôn được một năm nhưng rất ít khi đi dạo cùng nhau trong thành phố này.

Khi họ xuống xe, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống từ trên bầu trời, có khá ít người qua lại. Không gian xung quanh rất vắng vẻ, anh nắm tay cậu và đi rất chậm. Giai Lương cũng đã quen với việc này. Cậu không muốn tránh đi nữa nên cứ để cho anh dắt đi. Hai người đi dạo cùng nhau một lúc lâu nhưng cũng không có gì để nói.

Khi đi đến một cái cầu, Bác Văn dừng lại và kéo Giai Lương đến gần hôn một cái. Cậu cũng không từ chối, điều này lại khiến cho anh được nước lẫn tới mà hôn cuồng nhiệt hơn. Buổi tối khi về nhà, anh lại càng thêm tự tin làm những chuyện quá đáng cùng với cậu. Nếu như Bác Văn có đủ kiên nhẫn, Giai Lương còn có thể hưởng thụ thế nhưng anh đối với loại chuyện này lại rất mạnh bạo. Thời gian Giai Lương có thể hưởng thụ thường rất ngắn và phần còn lại đều là màn trổ tài của một mình anh.

(Tưởng hạnh phúc rồi phải không? NO NO No, quý dị còn nhớ hợp đồng 5 năm không? Biến tới rồi đó...)

__________

Ba năm sau.

Lúc này WI đã được niêm yết ở New York.

Bác Văn nhận được tin nhắn từ Giai Lương:

"Đã đến lúc chúng ta phải ly hôn rồi."

Khi đó anh đang bàn chuyện với đối tác ở Châu Phi và khi nhìn thấy dòng tin nhắn đó, đầu óc của anh đột nhiên trở nên trống rỗng. Anh đã nghĩ đến ngày này nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Giai Lương đang ở Mỹ khi Naravit đến Châu Phi.

Anh đã đánh giá thấp năng lực của cậu.

Sự nỗ lực vào năm thứ nhất của Giai Lương quả thật không đủ để khởi động dự án ô tô thông minh, khi đó anh còn tưởng rằng có thể cậu sẽ mất đi một nghìn vạn. Nhân cơ hội đó, anh sẽ giao lại cho cậu một dự án nhỏ. Anh nghĩ rằng lúc đó Giai Lương sẽ biết ơn anh và anh có thể dành được trái tim của cậu một cách dễ dàng.

Thế nhưng Giai Lương đã không thất bại, cậu đã sử dụng vốn hiểu biết về khái niệm cốt lõi của dòng ô tô và các thiết bị thông minh để huy động đủ vốn và mở rộng mối quan hệ của mình. Đối tác đầu tiên của cậu là Dew (anh trai Húc). Anh cũng không biết Giai Lương đã thuyết phục Dew bằng cách nào. Anh ta đã thật sự bỏ ra hai triệu tệ để hợp tác với cậu về dự án nhà ở thông minh và nó rất thành công. Giai Lương đã kiếm được rất nhiều tiền từ dự án đó, Bác Văn không thể nào chế cậu được nữa.

Trong thời gian đó, Giai Lương thường im lặng kiếm tiền và bạn đồng hành của cậu là Ôn Ngọc Châu, con trai độc nhất của nhà Wen ở tỉnh Z. Tất nhiên là anh sẽ không thể động đến con trai độc nhất của nhà họ.

Cuối năm ngoái, Giai Lương đã mua lại một công ty trò chơi có khá nổi tiếng. Trùng hợp thay cậu lại gặp được thời cơ cực kỳ tốt và nó giúp cho Giai Lương có thể hoàn toàn lật ngược được thế cờ.

Tập đoàn PBW đang dần xuống dốc sau sự sụp đổ của nhà Garcia (nhà ngoại của Bác Văn), sức mạnh của tập đoàn PBW đã bị hao hụt nghiêm trọng. Bác Văn đã hủy bỏ một số dự án bất động sản và tập trung vào các dự án truyền thông. Thế nhưng một số quốc gia đã cùng lúc ban hành các chính sách mới cho dự án truyền thông trong năm nay, tình hình của anh lại càng tồi tệ hơn. Tốc độ phát triển của Giai Lương nhanh hơn anh tưởng tượng nhưng anh cũng không có biện pháp gì để ứng phó với điều đó.

Buôn bán trao đổi người là bất hợp pháp nên hợp đồng thỏa thuận về mối quan hệ giữa anh và cậu hoàn toàn trái với pháp luật. Vì năm mươi vạn nhân dân tệ mà Giai Lương bị Bác Văn giam cầm trong vòng bảy ngày, cậu đã phải chịu đựng tất cả mọi chuyện làm cho bản thân cảm thấy khó chịu trong bốn năm tiếp theo.

Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Đâu muốn trở thành một con chim với đôi cánh cứng cáp nhưng lại phải ở trong lồng của người, phải không?

...

Giai Lương gửi tin nhắn đi, cậu dựa lưng vào ghế sofa và dùng những ngón tay thon dài gõ gõ lên tay ghế. Thứ ràng buộc giữa cậu và anh không phải là hợp đồng bán thân kia mà chính là giấy đăng ký kết hôn.

Cả hai tự nguyện ly hôn hay đơn phương ly hôn đều dẫn đến một kết quả như nhau rằng Giai Lương muốn thoát khỏi Bác Văn.

Chuông điện thoại reo lên, Giai Lương đứng dậy nghe điện thoại. Người gọi đến là Sam và cậu ta hẹn Giai Lương tối nay đi ăn tối.

Sam hiện đang phụ trách dự án của Ryan, lần này Giai Lương đến Mỹ là để trực tiếp bàn bạc chuyện này với cậu ta. Dew muốn hợp tác với bọn họ nên đã nhờ Giai Lương móc nối.

Làm thế này mà gọi là hợp tác sao? Giật miếng mồi ngon từ trong miệng của tập đoàn PBW thì đúng hơn.

Việc này thật sự rất bẩn thỉu và vô liêm sỉ. Thế nhưng Giai Lương không hề từ chối anh ta, có tiền thì cho dù làm người khốn nạn cũng không sao. Cơ hội này lại cực kỳ tốt đồ lật đổ Bác Văn. Giai Lương lao vào kiếm tiền nhiều năm như vậy, số tiền trong sạch nhất mà cậu kiếm được chính là từ vài cuốn sách cậu viết và thu được hơn hai nghìn vạn phí nhuận bút. Còn về những mặt khác, Giai Lương đã bẩn từ trong ra ngoài. Thương trường là nơi ăn thịt người không nhả xương, nếu cậu muốn đứng ở vị trí cao thì bản thân nhất định phải tàn nhẫn và không cần quan tâm đến liêm sỉ của bản thân. Đây chính xác là những gì Dew đã nói.

Giai Lương luôn ra vẻ đáng thương lúc bên cạnh Bác Văn nhưng khi ở bên ngoài thì cậu lại âm thầm kiếm tiền. Nhiều năm trôi qua như vậy, việc ở bên cạnh và giả vờ trước mặt anh đã khiến cho trái tim cậu cứng như đá. Điều kiện của trao đổi của cậu và Dew là cậu cũng được chia phần. Sau khi kế hoạch này hoàn thành, Giai Lương chắc chắn có thể ăn miếng trả miếng với Bác Văn.

Cho dù cậu và anh đã kết hôn được bốn năm thì mối quan hệ này cũng không đáng là bao nhiêu.

Giai Lương và Dew đã ký một thỏa thuận nên cậu mới đến New York. Mối quan hệ giữa cậu và Sam rất tốt vì vậy kế hoạch này ắt hẳn sẽ thành công.

Giai Lương ở lại New York suốt một tháng, cậu vừa ký hợp đồng mới với Sam xong đã vội vàng trở về thành phố B. Cậu thật sự không thích New York chút nào. Khi Bác Văn giam cầm cậu, trong lòng Giai Lương đã có bóng ma đối với thành phố New York xa hoa này.

_________

Giai Lương bay thẳng về thành phố B. Khi ra khỏi sân bay, cậu để trợ lý rời đi trước còn cậu đến bãi đậu xe lái xe của mình đi. Chiếc xe này là một chiếc xe địa hình của Mercedes-Benz, Giai Lương thích một chiếc xe lớn nhìn chắc chắn và bền bỉ. Kỹ năng lái xe của cậu rất bình thường và cậu chưa bao giờ tin vào kỹ năng lái xe của mình. Cậu lại không thích ngồi trên xe để được người khác chở nên sau khi rời khỏi nhà Pang Giai Lương thường xuyên tự lái xe một mình.

Xe chạy đến một khu nhà cao cấp trong thành phố.

Giai Lương lập tức giật mình bởi tiếng nhạc chói tai sau khi vừa kéo chiếc vali ra khỏi thang máy. Cậu gần như muốn bỏ chạy ra ngoài, cậu đưa tay xoa xoa lên một bên tai. Từ khi nào mà Ngọc Châu lại có gu âm nhạc kỳ lạ như vậy? Thích nghe nhạc heavy metal (*)?

(*) heavy metal: Heavy metal (thường được gọi tắt là metal) là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ.)

Giai Lương đặt vali sang một bên và sải bước vào bên trong, cậu nhìn thấy Húc đang bước lên từ phía sau ghế sofa lên rồi vùi đầu vào cánh tay của Châu.

Giai Lương tắt nhạc đi, Húc thật sự đã uống quá nhiều. Anh ta ngạc nhiên nhìn sang cậu một lúc và thoát ra khỏi vòng tay của Châu rồi lao thẳng đến chỗ Giai Lương đang đứng. Húc vừa đi vừa khóc nhưng Giai Lương lại đá vào chân anh ta một cái, Húc lập tức ngã úp mặt xuống thảm trải sàn.

Châu thờ ơ liếc nhìn Húc, cậu ngửa cổ ta uống một ngụm bia rồi tiến đến lôi anh ta từ sàn nhà lên trên ghế sofa. Châu đá Húc một cái, nói:

_"Nếu cậu dám lao đến gần cậu ấy một lần nữa, đêm nay tôi chắc chắn sẽ giết chết cậu."

Húc nhìn chằm chằm vào Châu, cậu ta cũng không thèm quan tâm đến anh ta nữa mà đưa cho Giai Lương một lon bia:

_"Sao hôm nay cậu lại tới đây vậy?"

"Tôi không mua được nhà."

Giai Lương cầm lon bia ngồi xuống chiếc ghế sofa ở đối diện, cậu uống một hớp bia lạnh và nấc lên một tiếng:

"Không phải là không có chỗ ở nhưng tôi cần ở lại đây trong vài ngày."

Giai Lương vừa bay một chuyến bay đường dài nên hiện tại cậu vẫn còn có chút chóng choáng váng. Cậu giơ cao đôi chân dài của mình lên rồi vắt nó lên thành ghế và nằm ngửa ra sofa.

_"Việc ký kết hợp đồng như thế nào rồi?"

"Mọi thứ đều ổn thỏa." Giai Lương lại uống một hớp bia lạnh rồi nhìn lên trần nhà.

Húc học lại một năm. Anh ta bỏ một số tiền kha khá ra ôn thi và đã thật sự đậu vào Đại học T, trở thành đàn em của Giai Lương. Năm đầu tiên, cậu kéo Húc vào dự án của mình với mục đích kết thân với Dew nhưng không ngờ rằng Húc lại rất có chí cầu tiến. Anh ta đã tham gia vào tổ hạng mục và hoàn thành rất tốt phần công việc mà mình được giao.

Bây giờ anh ta đang đi theo làm cấp dưới của Châu nên không cần sợ bị Giai Lương đánh như hồi cấp ba nữa.

"Cậu đã ly hôn chưa?"

Châu đứng dậy, cậu ta đi tới mở tủ lạnh lấy một chai nước đưa cho Húc:

"Cậu có muốn uống nước không?"

Húc nhìn chằm chằm vào Giai Lương với đôi mắt sáng ngời, khi anh ta nghe cậu nói đến việc ly hôn thì đã không còn để ý đến Châu đang nói gì nữa.

Châu có thể dễ dàng đoán ra những gì anh ta đang suy nghĩ nên đưa tay gõ vào đầu Húc mấy cái:

_"Đừng có nghĩ lung tung."

"Đợi Bác Văn quay trở về nước thì mới làm thủ tục. Cậu lấy giúp tôi chai nước đi, cảm ơn."

Bác Văn không hề trả lời tin nhắn, Giai Lương sợ rằng mình đã quá gấp gáp. Cậu có chút khó chịu, tính cách của anh rất cực đoan nên có lẽ thương lượng việc ly hôn sẽ không hề dễ dàng.

Châu cầm một chai nước đưa cho Giai Lương, Húc cúi người lại gần cậu rồi nói:

_"Tổng giám đốc Lưu, cậu đã chia tay với Bàng Bác Văn rồi nên có thể để mắt đến tôi hay không?"

"Tôi thích phụ nữ, cậu muốn đi chuyển giới à?"

Khóe miệng của Giai Lương cong lên, nụ cười này của cậu cũng đã đủ làm cho người ta sởn cả gai ốc. Giai Lương có biệt hiệu là Diêm Vương, hai năm gần đây cậu mới bị người trong giới gọi như vậy vì Giai Lương cực kỳ hung dữ.

Châu biết được xu hướng của Giai Lương nên cậu ta cũng không bao giờ lo lắng về việc Húc sẽ có liên quan gì đến cậu.

_"Húc, mau về phòng ngủ đi"

Châu và Giai Lương có chuyện cần thương lượng.

Húc tặc lưỡi, anh ta không thèm tranh cãi với Châu nữa mà đứng dậy quay trở về phòng ngủ.

Châu đưa cho Giai Lương một điếu thuốc, nói:

"Nếu cậu đã muốn đi bước này, cậu sẽ không bao giờ quay đầu lại được nữa đâu."

Giai Lương ngậm lấy điếu thuốc, cậu cầm bật lửa châm thuốc rồi rít một hơi thật sâu, tàn thuốc bỗng nhiên cháy lên đỏ rực. Giai Lương đặt bật lửa lên bàn, nói:

"Tôi đã không thể quay đầu lại được nữa rồi."

_"Cậu nên cẩn thận một chút, nếu Bàng Bác Văn biết cậu muốn ra tay với anh ta thì có lẽ anh ta sẽ giết chết cậu mất."

Giai Lương hút xong một điếu thuốc, cậu quay đầu lại nhìn về phía Châu. Giai Lương im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên cậu lại nói sang chuyện không hề liên quan đến chuyện này:

"Nhà của tôi sắp sửa xong rồi, tháng sau là có thể trực tiếp chuyển đến ở."

_"Nhà mới sửa sẽ có rất nhiều formaldehyde (*), sẽ dễ dẫn đến căn bệnh bạch cầu."

Châu nói tiếp:

_"Cậu cứ việc sống ở đây đi, chỉ cần cậu không cảm thấy Húc phiền phức thì cậu có thể đến đây ở bất cứ lúc nào."

(*) formaldehyde: formaldehyde hòa tan với nước sẽ thường được sử dụng để làm chất tẩy uế hay để bảo quản các mẫu sinh vật. Nó cũng được sử dụng như là chất bảo quản cho các vaccine. Trong y học, các dung dịch formaldehyde được sử dụng trong ướp xác để khử trùng và tạm thời bảo quản xác chết.

Giai Lương chỉ e ngại mỗi việc Húc làm phiền hoặc sẽ gây ra những trò kỳ lạ để chọc phá cậu.

Nhà của Châu rất lớn, nó rộng khoảng hai trăm mét vuông. Bởi vì Châu không thích leo cầu thang nên cậu ta sống luôn ở tầng trệt. Giai Lương cũng là người lười vì vậy cậu rất thích nơi ở của Châu.

Sẽ thật tuyệt vời nếu buổi sáng hôm sau không có những âm thanh ma khóc sói gào của Húc truyền đến từ ngoài cửa, Giai Lương đã bị Húc đánh thức. Đầu cậu đau kinh khủng nên vội đứng dậy uống một viên thuốc giảm đau rồi đi vào phòng tắm. Cậu tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo gồm quần tây áo và sơ mi ra rồi sải bước ra ngoài.

Châu đang làm bữa sáng trong khi Húc đang tập thể dục trước cửa sổ sát đất. Theo Giai Lương, Húc chính là người đầu tiên hít đất mà kêu tiếng như ma khóc sói gào như vậy.

Giai Lương lấy một cái trứng chiên ăn rồi quan sát cách Húc chống đẩy lên xuống giống như một chú rùa già. Cậu ăn xong rồi lại uống cà phê, Châu  đứng ở gần Húc ăn trứng chiên và hết lời dỗ dành Húc. Châu nói rằng cậu ta sẽ mát xa toàn thân cho anh ta nếu Húc hít đất được thêm hai mươi cái.

Điện thoại của Giai Lương vang lên, cậu cầm lên và thấy Bác Văn đang gọi đến. Giai Lương đứng dậy đi vào phòng ngủ nghe máy, cậu đưa điện thoại vào tai nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng. Khoảng chừng ba mươi giây sau, giọng nói trầm ấm của Bác Văn vang lên:

"Em đến nhà cũ đi. Nếu ly hôn thì em cần phải có bản gốc của giấy đăng ký kết hôn, tôi đang giữ nó ở đây."







_________________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro