44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không thể mang nó đến đây sao?"

"Em sao vậy? Tổng giám đốc Lưu, sau em khi ly hôn với tôi mà cũng không dám đến nhà tôi lấy giấy đăng ký kết hôn à?"

Giọng nói của Bác Văn mang theo ý cười:

"Mặc dù em đã làm trái với hợp đồng, ly hôn trước một năm nhưng tôi vẫn sẽ giữ lời và để em rời đi."

"Hợp đồng đó có tồn tại sao?"

Giai Lương cười cười: "Ngài Pang không biết luật à? Có cần tôi dạy luật lại cho anh không?"

( Giai Lương trắng trợn quỵt 1 năm tại nhỏ biết hợp đồng đó trái pháp luật. Còn tại sao ẻm đợi thêm mấy năm mới đề nghị ly hôn là vì chờ cho sự nghiệp phát triển hơn...)

"Tới đây đi rồi chúng ta bàn chuyện ly hôn. Nếu ngài Lưu không đến, em chỉ còn cách đơn phương ly hôn thôi đấy. Lỡ như trong khoảng thời gian này tập đoàn PBW phá sản hoặc tôi bị mắc nợ, chúng ta là vợ chồng và nợ nần sẽ được chia đều cho cả hai. Em không thể nào trốn thoát trách nhiệm đâu."

Bác Văn cúp điện thoại một cách nhanh gọn.

Giai Lương nghiến răng nghiến lợi. Một lúc sau, cậu cầm áo khoác và quay người bước ra khỏi nhà.

_________

Từ đây lái xe đến nhà cũ mất khoảng nửa giờ. Trong lúc lái xe thì Giai Lương vẫn luôn hút thuốc, cậu vẫn còn rất sợ hãi Bác Văn. Ở độ tuổi mười tám chưa biết gì, bản thân đã được đưa đến thành phố B từ một thành phố vùng nông thôn xa xôi và lại gặp được anh. Bác Văn rất hung hăng, anh luôn luôn đứng ở trên cao và khinh thường người khác.

Nhưng Giai Lương lại không thể phản kháng vì cậu sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc hơn nếu như chống cự. Cậu thật sự rất sợ hãi nhưng sợ hãi vào lúc này cũng không giúp ích được gì. Cậu đã không còn lòng tự tôn và không có năng lực để chống lại anh nên chỉ có thể im lặng mà nhẫn nhịn.

Vào thời điểm này xe ô tô không vào được khu biệt thự, Giai Lương cũng không thể nào lái xe vào nhà cũ. Cậu đi bộ dưới mùa thu ấm áp, hương hoa quế thơm ngào ngạt đang phảng phất trong không khí.

Giai Lương đi tới trước cửa nhà cũ, cậu dừng lại gửi tin nhắn cho Châu trước:

"Nếu hai tiếng nữa tôi không gọi lại cho cậu, mau chóng tới đây tìm tôi."

Cậu gửi định vị đến cho Châu.

...

Giai Lương tiến vào, trong sân không hề có vệ sĩ. Những cành phong trước cửa đỏ rực, lá cây xào xạc trong gió. Cậu nhìn lên nó một lúc rồi đi tới gõ cửa, rất nhanh cửa đã mở ra. Giai Lương lập tức nhìn thấy Bác Văn mở cửa. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu đen giản dị, chiếc áo của anh lại trùng màu với áo sơ mi của cậu.

Công chúa Bác Văn lại tự mình đi mở cửa cho người khác sao? Bọn họ nhìn thẳng vào mắt nhau, anh tránh sang một bên với ánh mắt bình thản:

"Mời vào."

Giai Lương bước vào cửa, cậu không thấy quản gia cùng đầu bếp đầu nên hỏi:

"Khi nào chúng ta mới tiến hành làm thủ tục vậy?"

"Em đang vội cái gì vậy?"

Anh ngồi xuống sofa, anh rót cho cậu một tách trà và nói:

"Em uống hết tách trà này đi, nếu tôi đã đồng ý với em thì tôi nhất định sẽ giữ lời hứa."

Giai Lương không dám đụng vào trà của anh vì con người anh cái gì cũng làm được.

"Ly hôn sớm hay muộn cũng giống như nhau thôi." Giai Lương nói:

"Vậy nên uống trà và không uống trà có gì khác nhau à?"

"Một đêm là vợ chồng, trăm ngày sau vẫn còn tình nghĩa. Chúng ta đã ngủ cùng với nhau bốn năm rồi."

Bác Văn bưng tách trà lên rồi đưa ánh mắt sâu sắc nhìn vào Giai Lương:

"Ở bên nhau suốt một khoảng thời gian dài như vậy, em nghĩ thử xem tình nghĩa giữa chúng ta sẽ nhiều bao nhiêu? Giai Lương, sao em có thể vô tình như vậy chứ?"

Sắc mặt của Giai Lương đột nhiên u ám.

"Uống với tôi một tách trà thôi." Anh trầm giọng nói.

"Cảm ơn anh, tôi không thích uống trà cho lắm."

"Vậy em muốn uống cái gì? Cà phê? Trà sữa? Hay sữa tươi thì sao?"

Giai Lương hất cằm lên nhìn Bác Văn, anh uống một ngụm trà rồi nói:

"Em nôn nóng muốn ly hôn như vậy, tìm được người mới rồi à? Người đó là nam hay nữ?"

"Chuyện đó có vẻ không liên quan đến anh lắm đúng không?"

"Em thật sự đã tìm được ư?"

Anh giơ tay chỉnh cổ áo sơ mi của mình lại rồi dựa lưng vào ghế sofa:

"Dù gì tổng giám đốc Lưu cũng là một người mới phất lên trong lĩnh vực công nghệ thông minh vì vậy sẽ có biết bao nhiêu người muốn leo lên giường của em. Sao em lại không thể mở cửa ra tiếp đón chứ, có đúng không?"

"Anh đang ám chỉ về điều gì vậy?"

"Em cần phải học cách kiềm chế tính tình của mình thêm vài năm nữa, em dễ dàng nổi nóng và hay thiếu kiên nhẫn."

Giai Lương bỗng nhiên đứng lên:

"Hẹn gặp lại anh ở tòa án."

"Làm một lần trước khi chia tay thì sao?"

"Anh bị bệnh tâm thần à?"

Giai Lương xoay người rời đi, Bác Văn vội ôm lấy cậu từ phía sau. Anh cúi đầu hôn lên cổ Giai Lương một cái, bây giờ anh không thèm giả bộ nữa mà bộc lộ ra vẻ hung hăng bị kìm nén bấy lâu nay. Bác Văn nghiến răng nghiến lợi, nói:

"Chó con! Tôi đã nuôi dưỡng em bốn năm rồi đấy! Em vừa nói muốn đi là lập tức đi mất!"

Giai Lương quật ngã anh xuống đất, cậu sải bước đi về phía cửa nhưng anh đột nhiên nắm lấy một bên chân của cậu lại.

Bác Văn thật sự đã điên rồi!

Giai Lương bị anh kéo mạnh đến nỗi cả người đều trở nên loạng choạng. Bác Văn lao tới, anh đè Giai Lương vào kệ trưng bày ở tầng một. Đồ sứ trên kệ liên túc rơi xuống đất phát ra âm thanh đầy chói tai.

Cậu đưa chân định đá một cái nhưng anh đã dễ dàng tránh được cú đá đó. Anh xoay người đè lên người Giai Lương và cúi đầu hôn lên môi cậu một cái, nụ hôn này thật sự rất kỳ dị và mang đầy mùi máu tanh.

Cả hai đều không chịu thua kém nhau, người điên lâu năm đã nuôi dưỡng ra một người điên cấp độ nhẹ.

Máu anh thấm hết lên áo sơ mi trắng, Bác Văn cúi đầu hôn lên yết hầu của Giai Lương một cái cùng giọng nói khàn khàn bỗng vang lên:

"Tôi không muốn buông tha cho em đâu, em là của tôi."

"Tôi là chính tôi."

Giai Lương bóp chặt lấy cổ của anh, nói:

"Tôi không thuộc về ai cả!"

Giai Lương dùng sức đẩy Bác Văn ra khiến anh ngã xuống đồng sứ vỡ. Cậu khựng lại do nhìn thấy áo sơ mi trắng của anh đầy máu. Bác Văn lập tức nhào tới đè lên người Giai Lương, anh điên cuồng vồ lấy cậu mặc kệ máu tươi đang chảy dọc theo quần áo và nhỏ xuống người cậu.

Anh hôn từ cổ xuống ngực Giai Lương, giọng anh khàn khàn như đang nghiến răng nghiến lợi mà cố vang lên:

"Là em tự nguyện đâm đầu vào. Giai Lương, là em tự nguyện đâm đầu vào!"

" Bàng Bác Văn phải kết thúc thôi. Tôi không yêu anh và giữa chúng ta không hề tồn tại tình yêu, anh biết rõ điều đó mà đúng không?"

"Em muốn cái gì tôi cũng đều sẽ cho em, chỉ cần em ở lại ở cùng với tôi thêm mấy năm nữa."

Máu từ ngón tay anh chảy dọc xuống eo cậu. Giai Lương nhắm mắt lại, nói:

"Tôi muốn gì thì tôi sẽ tự kiếm lấy, tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ kỳ quặc này với anh nữa. Bàng Bác Văn à..."

Cậu dừng lại một lúc lâu rồi nói tiếp:

"Anh để cho tôi đi đi."

Không khí đột nhiên chìm vào im lặng, Giai Lương mở mắt ra và nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh:

"Con đường anh đang đi có vấn đề, phương hướng của anh cũng không hề đúng đắn. Anh nên tìm một người có cùng khuynh hướng tình dục với mình sẽ tốt hơn, sẽ có người yêu anh thật lòng nhưng người đó không phải tôi."

Bác Văn cúi đầu hôn lên môi Giai Lương một nụ hôn mang đầy sự dịu dàng.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy anh rất đáng thương, hai người bọn họ đều đáng thương. Họ chỉ sống cô đơn một mình trên thế giới rộng lớn này. Nhưng Giai Lương tuyệt đối không thể quay đầu lại, cậu chắc chắn sẽ không thể ở bên một kẻ điên cả đời và cậu cũng không đủ khả năng để vượt qua giới tính của chính mình.

Giai Lương không chỉ mất đi sở thích mà đã mất đi rất nhiều thứ, cậu muốn vùng vẫy thoát ra khỏi vũng bùn này.

Còi báo động vang lên từ bên ngoài cửa sổ, có lẽ xe cảnh sát đang dừng ở ngoài cửa và Giai Lương đã nghe được âm thanh từ bộ đàm. Bác Văn siết chặt bàn tay đặt trên eo cậu lại. Giai Lương không ngờ Châu sẽ gọi cảnh sát, từ nãy đến giờ cậu cũng không tính toán thời gian.

Cậu ngẩn người ra một lúc. Bác Văn cắn vào một bên tai của cậu một cái:

"Em sợ tôi nên mới gọi cảnh sát đến sao? Ở trong lòng em tôi là người như thế nào vậy?"

"Là phần tử khủng bố." Giai Lương nói:

"Sau này anh đừng tìm đến loại người như chúng tôi, tôi và Kal đều là những người chỉ biết mưu cầu lợi lộc mà thôi."

...

Giai Lương đi từ trong nhà cũ ra. Áo sơ mi trắng của cậu đã dính đầy máu, cậu vừa đi vừa cởi cúc áo và những hành động trên đã khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng có một vụ giết người nên muốn bắt cậu lại. Cánh cửa ở sau lưng Giai Lương bỗng mở ra, Bác Văn đi ra nói:

"Máu trên dính trên người em ấy là của tôi. Lúc nãy do tôi tự té ngã, không phải do em ấy làm đâu."

Giai Lương lướt qua cảnh sát đi ra ngoài bên ngoài. Một chiếc xe địa hình màu đen chạy nhanh tới trước mặt cậu, Châu và Húc xuống xe. Hai người chạy thẳng tới chỗ cậu, nói:

"Cậu không sao chứ?"

Bọn họ đưa ánh mắt cảnh giác nhìn Bác Văn, cả người anh đang bê bết máu đứng trước biệt thự. Dưới ánh nắng, nước da của anh gần như trong suốt. Anh đứng trước biệt thự cổ kính, im lặng nhìn tất cả mọi chuyện đang xảy ra.

Giai Lương cởi trần bước vào trong xe, Húc vội vàng cởi áo khoác đưa cho Giai Lương và nói:

"Cậu mặc vào trước đi."

"Mùi nước hoa của cậu quá nồng, tôi không mặc đâu." Giai Lương nói.

Húc: "..."

Châu lên xe, Húc cũng lên xe và đóng cửa lại:

"Tôi giết chết cậu! Giai Lương, cậu đang đi tìm chết đấy! Tại sao cậu lại cởi trần đi ra bên ngoài? Không mặc quần áo sẽ đẹp lắm có đúng không?"

Giai Lương ngẩn người ra một lúc rồi bật cười thành tiếng. Cậu đã từng mắng Bác Văn những câu y như thế này.

_"Cậu cười cái gì? Cậu làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng rằng lão già khốn kiếp đó đã nổi điên lên rồi giết cậu nữa đó."

Húc vẫn tiếp tục hỏi:

_"Máu trên người Bàng Bác Văn là sao vậy? Hai người đánh nhau à? Là cậu đâm anh ta có đúng không?"

Điện thoại di động của Giai Lương vang lên, cậu cầm điện thoại lên thì thấy một tin nhắn của anh.

"Chín giờ sáng mai, đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn."

Giai Lương lại cất điện thoại vào trong túi, nói:

"Tối nay tôi mời hai người đi uống rượu, các cậu có thể tự do lựa chọn địa điểm"

_"Tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?" Húc nói: "Cậu muốn uống loại rượu gì thế?"

"Cậu có muốn uống rượu không, Châu?"

Châu: "Uống."

"Tốt lắm."

Húc: "..."

Hai người này dám hợp tác với nhau biến Húc trở thành không khí.

_________

Sáu giờ sáng hôm sau, Giai Lương thức dậy. Cậu vệ sinh cá nhân sau đó đến phòng tập chạy bộ mười cây số trên máy chạy bộ. Sau khi Giai Lương ăn xong một bát mì, cậu đứng dậy thay vào một chiếc áo phông rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Khi cậu đến Cục Dân chính thì Bác Văn đã đến, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen và đang đứng hút thuốc trên bậc thềm. Giai Lương dừng xe và đi nhanh về phía anh. Anh nhìn cậu một lúc rồi đưa chứng minh thư cho cậu:

"Đi thôi."

Giai Lương đi lên bậc thềm, cậu lấy thỏa thuận phân chia tài sản ở trong túi ra đưa cho Bác Văn:

"Anh xem cái này đi."

Anh lật xem thỏa thuận, Giai Lương thật sự phân đã chia một cách rất rất rõ ràng. Những gì anh đưa cho cậu đều được trả lại, Bác Văn lạnh lùng cười một tiếng:

"Nhẫn cưới cũng sẽ nằm ở trong thỏa thuận này, đúng không?"

"Đúng vậy, chiếc nhẫn đó là do anh mua."

"Nếu phân chia rõ ràng ra như vậy...chuyện em đã ngủ với tôi bốn năm thì chia thế nào?"

Giai Lương không muốn nói chuyện với anh nữa:

"Anh có muốn bổ sung thêm thứ gì không? Tôi sẽ cử luật sư của tôi tới đây làm lại."

"Đưa bút cho tôi." Anh nói.

Giai Lương đưa bút cho anh. Bác Văn đi vào cục dân chính và tìm một chỗ đặt tờ giấy và ký tên của mình vào. Hai người đi về hướng văn phòng công chứng. Không có con, tài sản chia đôi và mạnh ai nấy lo nên không có tranh chấp. Sau khi ký thỏa thuận, giấy đăng ký kết hôn đã được thay bằng đơn ly hôn. Từ nay hai người đường ai nấy đi.

"Em có muốn đi ăn một bữa cơm trưa cùng tôi không?"

"Không ăn, công ty của tôi còn có việc."

"Gần đây em đang làm gì vậy? Lén tóm lấy tài nguyên của công ty tôi sao?" Anh nói.

Giai Lương lập tức ngẩng đầu, anh lấy một điếu thuốc khác ngậm vào miệng, anh nheo mắt lại và nghiêng đầu châm thuốc. Ngọn lửa màu lam lướt qua điều thuốc và khói bắt đầu bay lên, anh nói:

"Nếu trưa nay em mời tôi ăn cơm, tôi sẽ nói cho em một số tin tức nội bộ."

Giai Lương định nói không có hứng đi nhưng cậu lại nhìn thấy sắc mặt của anh đã trở nên tái nhợt, Giai Lương ngẩng đầu lên:

"Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm."

...

Bác Văn ngồi ở ghế phụ lái trong xe của Giai Lương, cậu lái xe ra khỏi cục dân chính. Anh chống tay lên cửa sổ rồi quay đầu nhìn vào một bên mặt của Giai Lương.

Hiện tại Giai Lương ngày càng trưởng thành, trông cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cậu mang một vẻ đẹp lạnh lùng và lãnh đạm hệt như một đóa hoa kiêu sa dưới ánh mặt trời.

"Em muốn giết chết tôi sao?" Anh nói.

"Anh phải trải qua cảm giác của tôi một lần thì anh sẽ biết tại sao tôi lại muốn giết anh đến như vậy."

Giai Lương nắm chặt tay lái, cậu không thèm nhìn sang Bác Văn mà cứ nhìn về con đường phía trước.

"Kỹ năng của tôi rất kém vì vậy thường xuyên làm em cảm thấy không thoải mái đúng không? Nhưng tại sao chỉ vì chuyện đó mà em lại hận tôi?"

Giai Lương mặc kệ Bác Văn.

Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng lầu Trùng Khánh. Giai Lương xuống xe, Bác Văn nhìn biển hiệu nhà hàng mà ánh mắt dần dần u ám.

Phuwin tìm một gian phòng riêng, cậu đi vào và gọi một phần lẩu cay. Cậu gọi xong món xong rồi trả lại thực đơn cho người phục vụ, sau đó cậu lấy điện thoại di động ra kiểm tra giá cổ phiếu.

"Có chính sách mới sắp ban hành, công nghệ của công ty Ryan không thể tiến vào thị trường cả nước được đâu."

Giai Lương lập tức ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy anh đang chậm rãi nhấp một ngụm trà. Bởi vì trà quá đắng khiến anh cau mày lại. Bác Văn đặt chén trà xuống và nhìn thẳng vào mắt Giai Lương:

"Đây chính là lý do tôi từ bỏ thị ở trường ở Mỹ, em có suy nghĩ gì về vấn đề này?"

"Tập đoàn PBW đang ngày càng xuống dốc, em có biết lý do tại sao không?"

Bác Văn dựa lưng vào sau ghế, anh cảm thấy rất khó chịu với mùi dầu cay nồng đang tỏa ra trong không khí:

"Phải giữ lại cái gốc của cây đại thụ. Nếu cây to gặp phải gió lớn, cái cây đó phải tìm cách tránh đi chứ đừng ra vẻ mạnh mẽ mà chống lại tình thế đó. Có đôi lúc em sẽ cảm thấy rằng sự thất bại của bản thân sẽ có ích cho một phần thắng lớn lao hơn. Giai Lương, tôi thật tò mò rằng lần này em cần khoảng bao nhiêu thời gian mới có thể đứng dậy được đây?"









______________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro