45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Lương đứng dậy rời đi. Bác Văn nói với theo:

"Em đã hứa sẽ cùng tôi ăn cơm rồi, bây giờ em lại rời đi mà coi được sao? Ngài Lưu, em bắt buộc phải ăn xong bữa cơm này với tôi."

Giai Lương đột nhiên chỉ muốn ăn người trước mặt.

Cậu ngồi lại ghế, nhìn chằm chằm vào anh.

"Chúng ta cứ vui vẻ với nhau đi. Ngài Lưu, em là người kiêu ngạo như vậy nên có thua cũng không có vấn đề gì đâu."

Không có vấn đề cái búa!

Giai Lương phát hiện ra rằng thỉnh thoảng cậu lại giống y hệt như Bác Văn, đều có những thủ đoạn hèn hạ như vậy.

"Chúng ta đều là những chiếc thuyền cùng bơi trên một dòng sông, em cứ hơn thua với tôi mãi mà không thấy nhàm chán à?"

Giai Lương uống một hớp nước, cậu gửi tin nhắn cho trợ lý và nhờ anh ta kiểm tra tính xác thực của thông tin mà Bác Văn vừa nói.

"Em có thích ăn lẩu không?"

Bác Văn đã ở cùng Giai Lương bốn năm nhưng anh chưa từng hỏi cậu thích ăn gì. Khi đi ra ngoài ăn, anh chỉ gọi món mình thích và Giai Lương không được phép ăn những món có hương vị quá kích thích như cay nồng hoặc ngọt gắt.

...

Nước lầu được bưng ra, Giai Lương bỏ rau vào, cậu cũng không thích ăn lẩu cho lắm. Lý do chính cậu hay ăn lầu là vì Húc thích ăn, Châu thì lại rất yêu thích Húc nên lựa chọn đầu tiên cho mỗi lần tụ tập của bọn họ chính là lẩu.

"Em đã đầu tư vào dự án đó bao nhiêu tiền vậy?"

Giai Lương gắp cho anh một miếng thịt bò dính đầy ớt:

"Anh có muốn ăn một miếng thịt bò không?"

Bác Văn nhìn miếng thịt bò đỏ rực, đây là lần đầu tiên Giai Lương chủ động gắp đồ ăn cho anh. Anh do dự một lúc lâu, anh đành làm liều đưa miếng thịt bò cay nồng vào miệng rồi vội vàng ho khan.

Giai Lương dựa người vào ghế châm một điều thuốc và liếc nhìn khuôn mặt đang dần dần đỏ bừng lên của anh. Cậu hút hết một điếu thuốc thì anh cũng đã ăn xong một đĩa thịt bò cùng loại với miếng thịt mà khi nãy cậu đã gắp. Giai Lương dập tắt điếu thuốc, đứng dậy nói:

"Anh cứ từ từ thưởng thức, tôi đi trước đây."

"Còn có một chuyện nữa."

Mồ hôi của anh đang không ngừng tuông ra, áo sơ mi cũng đã ướt sũng. Vì thức ăn quá cay đã khiến cho giọng của anh bị khàn đi, dù cho anh có uống vào bao nhiêu nước cũng vẫn không đỡ.

"Chuyện gì?"

"Chuyện về dự án lần này. Lại gần đây đi, tôi sẽ kể cho em nghe."

Giai Lương có hơi nghi ngờ. Bác Văn nói:

"Tôi đã ly hôn với em rồi, em muốn cái gì thì tôi cũng đều đồng ý hết rồi. Vậy em còn sợ hãi cái gì nữa đây? Ở đây nơi đông người, tôi đây có thể ăn thịt em à?"

Giai Lương từ từ đi đến gần anh. Bác Văn đột nhiên đứng dậy, anh túm lấy cổ áo Giai Lương và ấn cậu vào tường rồi hôn xuống môi cậu một nụ hôn đầy nóng bỏng. Nụ hôn này thật sự rất nóng bỏng, nó chứa toàn mùi ớt.

Giai Lương chưa bao giờ ăn đồ cay với cấp độ cao như vậy, đôi môi của cậu như vừa bị nụ hôn của Bác Văn thiêu cháy.

Anh hôn Giai Lương một lúc lâu, sau đó anh mới buông cậu ra rồi quay người đi tìm nước. Bác Văn vừa tìm thấy nước đã trực tiếp uống vào một ly lớn, anh vừa xoay người lại nhìn thấy Giai Lương đang vội vàng mở cửa rời đi. Anh hất cằm lên cười ha hả, nói:

"Tôi đây đã nói cho em biết rồi đấy, đừng dễ dàng đặt lòng tin vào người khác như vậy nữa nhé."

Giai Lương đóng sầm cửa lại. Bác Văn lại uống thêm một hớp nước, bụng anh đang nóng như lửa đốt. Anh ngồi lại ở đó thêm một lúc, anh châm một điếu thuốc với vẻ mặt đầy buồn bã.

Giai Lương rời đi và được rất nhiều người thương yêu. Thế nhưng anh lại không có gì cả, anh chỉ có một mình cậu mà thôi.

Anh cảm thấy có chút cô đơn, im lặng nhìn nồi súp đỏ rực đang sôi sùng sục trước mặt. Nhóc con mà anh nuôi nấng suốt bốn năm cũng đã bỏ anh đi mất. Khi Bác Văn biết Giai Lương ra tay với mình, anh thật sự cảm thấy rất buồn cười. Con lạc đà tiều tụy nhưng bây giờ lại có lá gan lớn hơn cả con ngựa khỏe. Thế nhưng Giai Lương vẫn đang đối xử khá dịu dàng với anh cơ mà.

Giai Lương nói rằng cậu và Kal năm đó giống như nhau, có lẽ bọn họ giống nhau thật.

Yết hầu của anh không ngừng lăn lộn. Nước lẩu đỏ quá cay, đôi mắt của anh cũng đã đau nhói. Thầy bói nói rằng anh sẽ có thể sống qua ba mươi tuổi với một người vợ, ông ta đã bói đúng. Giai Lương đã cứu mạng anh vào ngày anh sắp bước sang độ tuổi ba mươi.

_______

Thông tin của Bác Văn là hoàn toàn chính xác, chính sách mới sẽ được ban hành vào năm tới và Dew đã đi chậm hơn chính sách đó một bước. Đây thực sự là một cái tát thật mạnh vào mặt bọn họ.

Lần này Giai Lương đã lỗ một tỷ, suýt chút nữa cậu đã phải bán đi toàn bộ gia sản của mình để trả hết số tiền lỗ đó. Đối với một công ty non trẻ như WI thì đây chính là một đòn tử.

Giai Lương đã đi đi lại lại khắp nơi trong suốt một tháng trời đế cố gắng tìm kiếm một cơ hội cứu sống công ty. Việc rút lại toàn bộ số tiền do thua lỗ chắc chắn sẽ đắc tội đến Dew nhưng nếu không rút lui thì dự án này chính là một cái hố sâu không đáy. Giai Lương không biết khi nào chính sách mới sẽ được thay đổi một lần nữa. Có thể là một năm nhưng cũng có thể là ba năm.

Mặc dù cuộc sống của cậu trong mười năm qua không được tốt cho lắm nhưng sự nghiệp của cậu thật sự rất ổn định, Giai Lương chưa bao giờ phải chịu một bước thụt lùi lớn như vậy. Lần này cậu đã quá vội vàng, cậu gấp gáp muốn lật đổ Bác Văn cho nên không có nhiều thời gian để xem lại những sơ hở trong những tập hồ sơ kia, đây chính là một sai lầm cực kỳ lớn.

Sau một tháng im lặng, Giai Lương đã dứt khoát đưa ra quyết định rút lui. Dew có gốc rễ vững chắc nên anh ta có thể chịu đựng được sóng gió nhưng Giai Lương thì không thể, cậu chỉ mới bắt đầu sự nghiệp của mình. Cậu sẽ không có đủ khả năng vực dậy nổi. Giai Lương không thể cứ hoài niệm về những gì cậu đã mất mà phải có một cái nhìn lâu dài cho tương lai.

Quyết định này đã được ban giám đốc nhất trí biểu quyết vì tổn thất lần này đã trở nên quá lớn. Cậu đã sụt mất mười cân trong vòng một tháng do lo lắng. Bởi vì sai lầm này, từ tháng mười đến cuối năm nay cậu đều không dám nghỉ ngơi.

Đêm giao thừa Giai Lương vẫn ngồi trên máy bay và chuyến bay đó đáp xuống sân bay thành phố B vào mười giờ tối. Húc và Châu đã trở về quê của họ ở tỉnh Z. Những năm trước, cậu luôn ăn mừng năm mới với Bác Văn nhưng hiện tại hai người đã ly hôn, cậu đã chính thức trở thành một người cô đơn.

Cậu đang lái xe về nhà thì nhận được điện thoại của anh, vốn dĩ Giai Lương không muốn nghe nhưng ma xui quỷ khiến(*) thế nào lại ấn bắt máy.

(*) ma xui quỷ khiến(鬼使神差的): ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Ý trong câu trên là hành động trong vô thức nhưng trong tâm linh nó lại mang một ý nghĩa sâu xa khác.

Điện thoại di động của cậu được kết nối trực tiếp với xe khiến cho giọng nói trầm ấm của Bác Văn vang vọng bên trong xe.

"Em đã ăn cơm chưa?"

Một câu nói vô cùng đơn giản và bình thường. Giai Lương híp mắt lại, cậu đưa những ngón tay thon dài xoa xoa lên vô lăng.

"Anh có chuyện gì muốn nói sao?"

"Hôm nay lỡ gói quá nhiều sủi cảo, một mình tôi sẽ không thể ăn hết nên em đến đây ăn cùng tôi đi."

Cậu không có sủi cảo ở nhà vào dịp năm mới, Giai Lương cần phải đến nhà của anh ăn sủi cảo sao?

Nhưng trong nhà cậu thật sự không có một sủi cảo. Khi đang nghe điện thoại, Giai Lương đã vội vàng lái xe trở về nhà. Cậu kiểm tra tủ lạnh nhưng đến một rắm cũng chả có. Trước đó cậu đã nói với Châu rằng cậu có thể sẽ đón Tết Nguyên Đán ở Mỹ, Châu nghe vậy và thật sự không hề để lại cho Giai Lương bất cứ thứ gì trong tủ.

Không khí im lặng kéo dài, âm thanh của chương trình Gala Lễ Hội Mùa Xuân vô cùng náo nhiệt bỗng nhiên truyền đến từ phía của Bác Văn.

"Được rồi, tôi sẽ đến ngay." Giai Lương cúp điện thoại.

Trong bữa ăn mừng năm mới thì Bác Văn chắc chắn sẽ không bỏ thuốc. Chỉ cần anh không bỏ thuốc, anh chắc chắn sẽ không thể nào đánh lại Giai Lương. Vì vậy cậu cần gì phải sợ anh chứ?

...

Giai Lương đến nhà cũ Pang lúc mười giờ năm mươi phút. Vốn dĩ cậu muốn dừng xe ở bên ngoài nhưng vì bảo vệ vẫn là nhân viên cũ nên anh ta vừa nhìn thấy khuôn mặt của Giai Lương đã lập tức vẫy vẫy ý bảo cậu trực tiếp lái xe vào sân. Cậu đã sống ở đây bốn năm, các bảo vệ cũng đã quá quen thuộc với cậu.

Giai Lương lái xe vào sân, lầu một của nhà cũ đang sáng đèn.

Giai Lương xuống xe và nắm chặt lấy vạt áo khoác. Cậu đóng cửa xe lại rồi đi tới gõ cửa nhưng lại phát hiện cửa không hề đóng. Cậu đẩy cửa vào, hơi ẩm từ bên trong trực tiếp phả vào mặt. Giai Lương ngẩng đầu nhìn vào bên trong, cậu nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa.

Bác Văn nghe âm thanh âm nên vội vàng đứng dậy. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cao cổ màu be, nước da của anh lại trở nên trắng sáng hơn nữa làm cho khuôn mặt anh lại càng thêm sáng sủa.

"Em đợi một chút, tôi đi nấu sủi cảo ngay đây."

Anh sẽ đi nấu cái búa!

Giai Lương cởi áo ngoài ra, cậu đưa tay đóng cánh cửa sau lưng lại và đi dép lê vào phòng bếp. Anh đang trưng ra một tư thế cực kỳ nghiêm túc nhưng hình như anh sắp làm cho căn bếp nổ tung rồi.

Giai Lương thở dài một hơi, cậu kéo anh sang một bên:

"Anh đã ăn cơm chưa?"

"Tôi đang chờ em đến ăn cùng."

Gì chứ?

"Dì đầu bếp đi đâu mất rồi?"

"Tôi nghèo, trả lương không nổi cho dì ấy nữa."

Giai Lương: "..."

Bác Văn tựa người vào tủ bát và cứ nhìn chằm chằm vào Giai Lương. Cậu đã gầy đi rất nhiều, gánh trên vai số tiền lỗ một tỷ thì cậu có thể không gầy đi à? Trong mắt anh, dù sao thì Giai Lương vẫn chỉ là một đứa trẻ, năm nay cậu chỉ mới có hai mươi ba tuổi.

Bác Văn híp mắt lại, tuy anh rất vui vì lừa được Giai Lương tự nhảy vào bẫy nhưng vẫn phải cố nén cười.

"Vậy sủi cảo của anh từ trên trời rơi xuống à?"

Bác Văn khoanh tay trước ngực:

"Không phải em nói em có bạn gái sao? Bây giờ là Tết Nguyên Đán rồi, cô ta lại không ở lại cùng em à?"

Không khí trở nên ngột ngạt. Giai Lương cau mày, một lúc sau cậu mới hừ lạnh một tiếng.

"Sao em không lên tiếng?"

Giai Lương đã nợ hơn một tỷ và bận rộn đến mức chân không chạm đất. Bác Văn đang nói đến cô bạn gái nào vậy, cậu có nhiều thời gian như vậy à? Giai Lương còn ước rằng một ngày có bốn mươi tám giờ để cậu có thêm thời gian làm việc.

Anh bỗng nhiên được xem chuyện vui vì Giai Lương lại bị lừa thay anh. Hiện tại anh đang thầm nghĩ rằng không biết anh nên cười theo cách nào mới hợp lý.

"Tôi không còn đủ sức lực để phản kháng lại em nữa đâu. Bỏ bốn, năm năm ra nuôi kẻ thù. Giai Lương, tôi còn có cơ hội để sống tiếp không?"

Giai Lương: "...?"

"Anh nuôi người y như nuôi chó. Trừ khi có người bằng lòng làm chó cho anh nuôi không, nếu không thì sẽ không ai muốn ở lại bên cạnh anh đâu."

Bây giờ Giai Lương đã ly hôn với anh nên cậu có thể nói thêm được vài câu đúng với lòng mình. Nước đã sôi, Giai Lương bỏ sủi cảo vào .

Sau lưng cậu đột nhiên im lặng. Cậu vừa quay đầu lại đã lập tức bắt gặp ánh mắt đen láy của anh, tim cậu dường như đập lệch đi một nhịp.

Giai Lương dời mắt đi nơi khác khác, cậu hứng một bát nước và tiếp tục nấu sủi cảo.

"Cách tôi đối xử với em có vấn đề gì à?"

Anh trầm giọng hỏi. Giai Lương không thèm đáp lại. Cậu nấu sủi cảo xong lại lập tức mở tủ bát lấy bát múc ra, rút hai đôi đũa và bưng sủi cảo của mình đi ra phòng khách:

"Anh mau mang giấm ra đây đi."

Bác Văn bưng giấm và bát sủi cảo của mình đi ra ngoài, anh thấy Giai Lương đang ngồi trong phòng khách. Cậu đã đặt bát sủi cảo lên trên bàn, trước kia anh chưa bao giờ cho phép Giai Lương ăn cơm ở phòng khách vì anh cảm thấy việc đó không có phép tắt.

Nhưng bây giờ bọn họ đã ly hôn rồi, anh cảm thấy việc anh muốn quản lí cậu cũng sẽ trở nên vô ích.

Anh đi tới đặt bát sủi cảo xuống trước mặt Giai Lương. Cậu xếp bằng ngồi trên thảm phòng khách rồi cầm bát lên sau đó rót giấm vào, vừa ăn sủi cảo vừa nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Jelly đang hát trên TV. Jelly và Kal đã có một cô con gái sau khi bọn họ kết hôn. Lúc Kal phá sản, Jelly không hề ly hôn với anh ta mà chấp nhận quay lại kiếm tiền, cô luôn kiên cường giúp chồng giải quyết tất cả những rắc rối mà anh ta gặp phải. Năm ngoái, Jelly đã đóng một bộ phim cổ trang và nó khá nổi tiếng nên cô được mời đến Gala Lễ Hội Mùa Xuân năm nay.

"Cô ta có gì tốt à?"

Bác Văn ngồi thẳng lưng lên ăn sủi cảo, đây là lần đầu tiên anh ăn ở phòng khách nên cảm thấy khá khó chịu.

Mắt thẩm mỹ của Giai Lương và anh không giống nhau, hai người vốn không hợp nhau nên cậu cũng không muốn trả lời lại anh.

"Em có muốn uống một chút rượu không?"

"Không uống." Giai Lương nói:

"Lát nữa tôi phải lái xe trở về nhà."

Sắc mặt của Bác Văn đột nhiên thay đổi, anh còn tưởng rằng cậu sẽ ở lại chỗ này.

...

Đã sắp đến mười hai giờ, chương trình trên TV đang đếm ngược từng giây. Giai Lương dựa vào sofa nhìn chằm chằm vào màn hình TV, đã đến lúc cậu phải rời đi. Thật sự mà nói thì lần này cậu không nên đến đây, có lẽ đầu óc của Giai Lương đang có chút vấn đề rồi.

"Hiện tại em đang sống ở đâu? Em có còn sống với Châu kia không?"

Giai Lương quay đầu lại: "Anh cho người theo dõi tôi sao?"

"Việc em sống chung với một người đàn ông cần phải có người theo dõi à? Ai mà không biết chuyện đó chứ?"

Giai Lương không muốn nói chuyện với anh nữa. Cậu cầm một quả cam lên gọt vỏ sau đó cắn một miếng, cam năm nay rất ngọt.

"Không phải em nói em thích phụ nữa hả? Vậy em với người đàn ông họ kia đó có liên quan gì với nhau?"

"Anh không có bạn bè sao?"

Giai Lương cảm thấy rất khó chịu với thái độ này của anh. Anh luôn cho rằng mọi người xung quanh anh đều là tình địch của mình, bất cứ ai cũng có tình ý với Giai Lương.

Nếu không phải Bác Văn không đối phó được với nhà Wen, có lẽ bây giờ cơ thể của Châu đã lạnh ngắt.

"Không có." Anh trả lời.

Giai Lương: "..."

Cậu không còn gì để nói.

"Châu và Húc là một đôi, anh nên lấp đầy tâm trí của mình bằng những điều bình thường hơn đi."

Giai Lương đứng dậy và sải bước đi về phía cửa, cậu cầm áo khoác lên mặc vào và nói:

"Tôi đi đây."

Bác Văn thật sự không biết Châu và Húc là một đôi, anh ngồi đó trầm tư một lúc lâu rồi mới đứng lên:

"Chúng ta còn chưa xem xong Gala Lễ Hội Mùa Xuân mà, em phải đi rồi sao?"

Giai Lương cài khuy áo khoác lại, hất cằm về phía anh:

"Tôi không muốn xem nữa."

Giai Lương dời mắt đi chỗ khác, cậu lấy chìa khóa xe ra và đi ra ngoài, gió lạnh bên ngoài lập tức thổi qua người cậu. Giai Lương sải bước đi xuống cầu thang, sau lưng cậu bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm ấm:

"Chúc mừng năm mới!"

Giai Lương đi chậm lại. Cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu từ kính xe, Bác Văn mặc một áo len cùng đôi dép lê dưới chân, anh đang đứng ở cửa đút một tay vào trong đút quần. Sau dịp Tết Nguyên Đán này, anh sẽ được ba mươi lăm tuổi. Giai Lương mở cửa xe và quay người lại:

"Ừm."

"Một tỷ kia của em không phải không có đường cứu vãn." Anh rút tay ra rồi tiến lên vài bước:

"Chỉ cần em tự nguyện cúi đầu xuống thấp một chút, tôi sẽ giúp em xử lý việc này ngay tức khắc."

"Cám ơn ngài Pang." Giai Lương nhướng mày nói:

"Tôi xin phép đi trước, không muốn quấy rầy anh thêm nữa."

Giai Lương vội bước lên xe khiến cho anh cảm thấy có chút mất mát. Anh rất thích Giai Lương, họ chung sống cùng nhau cả ngày lẫn đêm trong suốt bốn năm trời, đã từng ngủ cùng nhau ngủ trên một chiếc giường rộng lớn. Những năm về trước, anh luôn đón năm mới cùng với cậu.

"Hay là ngày mai em tới đây ăn cơm đi?"

"Không cần đâu, cảm ơn." Giai Lương đóng cửa xe lại, cửa sổ xe vẫn còn mở.

Bác Văn cảm thấy mình vẫn còn cơ hội:

"Buổi tối ở lại chỗ này cũng tốt..."

Cửa số xe cũng đã nâng lên. Giai Lương khởi động xe, cậu lui xe lại và không thèm quay đầu mà chạy thẳng ra ngoài, chiếc xe dần dần biến mất trong màn đêm yên tĩnh.

Nửa câu sau anh vẫn chưa kịp nói hết. Anh xoay người lại, anh nghiến răng nghiến lợi mắng một câu:

"Đồ bạch nhãn lang (*) chết tiệt!"

(*) Bạch nhãn lang (Sói mắt trắng): là từ có nguồn gốc từ Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo.









__________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro