46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố vào đêm giao thừa không có nhiều xe cho lắm, Giai Lương nhìn ra con đường yên ắng ngoài cửa sổ và nó vắng vẻ đến không thể tả thành lời.

Lần đầu cậu cảm nhận được cảm xúc này là khi cậu vừa đến thành phố B. Giai Lương không quen biết ai, cậu cũng sợ hãi sự lạnh lùng của Bác Văn. Thật sự mà nói khi ngồi trên xe đi lên núi, Giai Lương cảm thấy rất kinh sợ nhưng phải cố giả vờ bình tĩnh.

Cuộc sống của cậu rất vô ích. Cậu sinh ra trong sự bốc đồng của ba mẹ, cưới Bác Văn trong sự mơ hồ và lỡ đụng phải người mắc bệnh tâm thần lâu năm như anh. Giai Lương thở dài, hiện giờ tinh thần của cậu cũng dần trở nên không bình thường.

Lúc Giai Lương về đến nhà đã là sáng sớm, cậu vừa vào cửa đã lập tức rùng mình vì lạnh. Cậu nhận ra rằng hóa đơn tiền sưởi ấm chưa được thanh toán nên căn phòng mới trở nên lạnh lẽo như vậy.

Tắm xong, Giai Lương vội lao lên giường và bật điều hòa hết cỡ rồi đắp hẳn hai cái chăn lên người. Gió lạnh đang gào thét, Giai Lương tắt hết đèn và cuộn mình vào trong chăn. Cậu lăn qua lộn lại một lúc lâu nhưng vẫn không thể nào ngủ không được.

Cậu đã mắc chứng mất ngủ suốt hai năm nay. Khởi nghiệp bằng việc thành lập một công ty thật sự khó khăn, cậu đã phải gánh trên lưng rất nhiều áp lực. Giai Lương vốn là một người sống hướng nội nhưng cậu ép mình phải đi ra bên ngoài nhiều hơn. Ban đầu, cậu thường xuyên thức cả đêm và kiểu thức khuya này khác với những năm cấp ba. Cấp ba chỉ có bài tập về nhà và cậu sẽ có thể ngủ quên sau khi làm xong nhưng hiện tại Giai Lương chắc chắn không thể ngủ được sau khi cậu gánh trên vai một công ty vừa mới thành lập nên. Tiền của các nhà đầu tư đang ở trên đầu và chỉ cần bản thân không được thu lãi, số tiền đó sẽ lập tức chảy ra khỏi tài khoản giống y như nước từ sông chảy ra biển. Đến lúc đó Giai Lương sẽ không thể nào thở nổi mất.

Có lẽ Bác Văn cũng thường xuyên trằn trọc như vậy mới có thể ngủ được, khi anh thức dậy luôn trong trạng thái khó chịu.

Hiện tại, cả tâm lý và thể chất của Giai Lương đều không hề thoải mái. Cậu đã đến gặp bác sĩ tâm lý vào năm ngoái, bác sĩ cho biết chứng mất ngủ của cậu là do rối loạn lo âu. Giai Lương đã cố gắng uống đủ thuốc mà bác sĩ kê nhưng cậu lập tức dừng lại khi phát hiện ra rằng uống thuốc trong một thời gian dài sẽ kéo theo các tác dụng phụ khác.

Giai Lương nằm trằn trọc trên giường đến ba giờ sáng sau đó ngồi dậy bật đèn và lấy thuốc ngủ từ tủ đầu giường ra uống hai viên rồi lại nằm xuống. Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi cậu thức dậy đã là giữa trưa, đồng thời ánh nắng chói chang bên ngoài cửa số đang chiếu trực tiếp vào bên trong căn phòng. Hôm qua Giai Lương đã quên không kéo rèm cửa lại, cậu nhìn lên trần nhà với đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Giấy dán tường trong phòng mang màu xám nhạt, đèn chùm trên trần màu trắng, Giai Lương híp mắt nhìn về phía đầu giường cũng có màu trắng tươi sáng. Trong quá trình trang trí, nhà thiết kế đã hỏi cậu muốn trang trí theo phong cách nào và Giai Lương nói rằng cậu thích một không gian sáng sủa, không mang vẻ u ám.

Phòng của Bác Văn đều là màu tối. Cậu từng rất sợ hãi khi phải đối diện với chiếc giường tối đen, những hoa văn trên đầu giường khiến Giai Lương có cảm giác như mình đang ngủ ở trong một chiếc quan tài.

Nhưng hiện tại cậu đã có thể ở trong một căn nhà của riêng mình.

Giai Lương nằm ở đó một lúc lâu sau đó ngồi dậy cầm đồng hồ trên tủ đầu giường lên, hiện tại đã là mười hai giờ trưa. Cậu đi chân trần xuống giường, dẫm lên tấm thảm dày và bước ra khỏi phòng ngủ.

Căn nhà của Giai Lương rất thoáng đãng, cậu đã cho thiết kế rất nhiều cửa kính sát đất giúp cho bên trong căn nhà luôn sáng sủa. Sau khi uống một cốc nước lọc, Giai Lương nhìn ra bên ngoài thông qua những chiếc cửa kính sát đất một lúc và đưa ra một quyết định khá bốc đồng.

Giai Lương muốn quay trở về nơi cậu từng sinh sống.

________

Giai Lương ăn xong một bát mì rồi cầm chìa khóa xe đi xuống lầu. Lái xe đến đó mất khoảng tám tiếng đồng hồ, khi cậu đến thị trấn đã là tám giờ rưỡi tối.

Thị trấn không cấm đốt pháo nên khắp nơi đều vang lên tiếng pháo nổ.

Giai Lương dừng lại một lúc ở lối chuyển giao giữa đường cao tốc và thị trấn. Thị trấn này đã thay đổi rất nhiều, nó khác xa với những gì cậu từng nhớ khiến cho cậu cảm thấy có chút lạ lẫm.

Cậu hút một điếu thuốc rồi lái xe đến trường trung học của thị trấn. Khu nhà ký túc xá dành cho giáo viên trong trường đã được xây mới hoàn toàn, khác hẳn với khu nhà cũ kỹ tối tăm trước đây.

Giai Lương dừng xe lại trước khu nhà ký túc xá, cậu nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập đốt pháo ở cửa nên vội vàng tiến đến hỏi một cô bé đứng trong đó:

"Em có biết cô giáo Elly hiện đang sống ở đâu không? Tất cả mọi người đều ở đang trong ký túc xá này đúng không?"

Cô bé nhìn thấy Giai Lương thì giật mình một cái vì nhìn cậu thật sự rất giống như các minh tinh trên tivi:

"Anh đang hỏi đến cô giáo nào vậy?"

"Là cô Elly."

_"Ah ah ah, cái nhà bọn họ đã chuyển đi từ lâu rồi."

"Em có biết bây giờ cô ấy đang sống ở đâu không?"

_"Em cũng không rõ nữa, để em hỏi mẹ thử xem." Cô bé quay mặt hướng về phía trên lầu rồi hét lớn một tiếng:

_"Mẹ, cô Elly đã chuyển đi đâu rồi?"

Giai Lương nheo mắt lại. Cậu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc từ trên lầu nhìn xuống chỗ hai người đang đứng, đó là giáo viên dạy tiếng Anh năm lớp mười hai của cậu.

"Cô ơi, con là Giai Lương đây." Cậu nói

"Năm 2018, học kỳ một, lớp mười hai, cô đã giảng dạy ở lớp con."

Giai Lương được cô tiếng anh chào đón vào nhà một cách nồng nhiệt nhưng cậu lại nhận ra rằng cậu đã đến đây tay không và không mua theo bất cứ thứ gì. Bây giờ siêu thị cũng đã đóng cửa, các cửa hàng lân cận cũng đã nghỉ bán để đón Giao thừa vì vậy không có nơi nào có thể mua được quà.

_"Con đã lớn như vậy rồi à?"

Giáo viên tiếng Anh nhìn Giai Lương và thở dài một hơi. Điểm số năm đó của cậu rất tốt, sau này Giai Lương đã nổi tiếng vì trở thành thủ khoa khối tự nhiên của thành phố B nên trường của bọn họ còn làm hẳn một tấm băng rôn treo lên:

_"Chúng ta tưởng rằng con sẽ không trở lại nơi này nữa chứ, cuộc sống hiện tại của con có tốt không?"

Khẩu âm này rất quen thuộc với Giai Lương, cậu ậm ừ cho qua câu hỏi đó của cô giáo tiếng Anh:

"Còn cô thì sao? Dạo này cuộc sống của cô thế nào ạ?"

"Tốt lắm."

"Vậy cô giáo Elly đâu rồi cô?"

Cô giáo tiếng Anh thở dài:

"Cô ấy đã nghỉ việc ở đây từ lâu, chồng cô ấy qua đời đột ngột vào năm thứ hai sau khi con rời. Tuy con của cô ấy có một người hảo tâm tài trợ tiền phẫu thuật nhưng chi phí điều trị đã dần dần tăng cao, tiền lương của giáo viên ở đây không thể nào chi trả nổi nên cô ấy đã đến thành phố Z làm việc. Từ đó đến nay đã trôi qua mấy năm mà vẫn chưa thấy cô ấy trở về."

Lúc đó Giai Lương bị Jane đưa đi với danh nghĩa được tài trợ chi phí học tập cho học sinh vượt khó.

"Còn con của cô ấy thì sao ạ?"

_"Cũng đã dắt theo luôn rồi, cô nghe người ta kể lại rằng năm nay nó vừa trúng tuyển vào đại học." Cô giáo tiếng Anh đi đến đưa cho Giai Lương một hộp trái cây sấy:

"Con đã ăn tối chưa?"

Giai Lương ngừng lại một lúc, cậu vừa định trả lời thì cô giáo tiếng Anh đã nói:

"Nhất định là con chưa ăn rồi. Con đợi một lát, cô sẽ lập tức đi làm sủi cảo cho con."

Ở quê cậu thường xuyên ăn mì và món ăn cao sang nhất trong ngày Tết của người dân ở đây chính là sủi cảo. Giai Lương lập tức đứng lên từ chối nhưng giáo viên tiếng Anh đã không nói lời nào mà vội vàng đi vào bếp làm sủi cảo, con gái của bà đang đưa tay che mặt lại và nhìn chằm chằm vào cậu. Giai Lương thật sự quá xinh đẹp. Cậu ngồi trở lại ghế và nhìn sang cô bé. Cô bé đỏ mặt chạy vào thẳng phòng rồi nhanh chóng trở ra, cô bé đặt một nắm kẹo ở trước mặt Giai Lương.

"Cảm ơn."

Đã lâu rồi Giai Lương không liên lạc với cô Elly, cậu không ngờ rằng cô ấy sẽ không làm giáo viên và cũng không ở lại thị trấn nhỏ này nữa. Chồng của cô ấy đã qua đời nhưng Giai Lương lại không hề hay biết gì về điều đó.

Cô giáo tiếng Anh bưng sủi cảo tới và còn xé một đĩa khô bò cho Giai Lương:

"Khô bò nhà làm đấy, con mau ăn thử đi."

"Cảm ơn cô." Giai Lương cúi đầu ăn sủi cảo.

Cô giáo tiếng Anh nói:

_"Con đã tốt nghiệp đại học chưa? Bây giờ con có làm thêm nghề gì không?"

"Năm sau con mới tốt nghiệp."

Trên thực tế, chỉ mới có mấy năm trôi qua nhưng Giai Lương lại có cảm giác như mình đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió và vừa mới chết đi sống lại:

"Con đã thành lập một công ty nhỏ với bạn của mình và khởi nghiệp cùng nhau.:

_"Vậy thì tốt rồi, kinh doanh như vậy sẽ rất có tương lai." Cô giáo tiếng Anh rót cho Giai Lương một ly nước cam:

"Con có số điện thoại của cô giáo Elly không? Nếu không thì cô sẽ tìm lại giúp con."

"Dạ có." Giai Lương nói:

"Nhưng cô ấy không nói với con là cô ấy đã xin nghỉ việc, con còn tưởng rằng cô ấy vẫn còn ở đây."

_"Chắc cô ấy không muốn con phải lo lắng thôi."

Giai Lương ăn xong một bát hoành thánh và nửa đĩa khô bò rồi mới rời đi. Cô giáo tiếng Anh bắt cậu nhận cho bằng được nửa bao táo, một túi trái cây sấy và một túi khô bò mặc dù Giai Lương và bọn họ không hề có quan hệ thân thích gì với nhau. Cậu để lại thông tin liên lạc của cậu cho cô giáo tiếng Anh:

"Sau này nếu cô có đến thành phố B thì cứ gọi điện cho con."

_"Được rồi, được rồi." Cô giáo tiếng Anh gật đầu.

Khi Giai Lương chuẩn bị lên xe là lúc cô giáo dạy tiếng Anh đang không có ở đó, cậu vội vàng đưa cho con gái cô một vạn nhân dân tệ. Giai Lương vốn định tặng số tiền mặt này cho con trai của cô giáo nhưng lại không tìm thấy cô ấy. Cậu lập tức quay người lên xe sau khi vừa đưa số tiền đó xong, bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng con gái của cô giáo tiếng Anh vang lên:

"Mẹ ơi! Anh trai đi mất rồi!"

Giai Lương không muốn ở lại qua đêm tại thị trấn này nhưng nếu trực tiếp chạy về thành phố B cũng phải mất đến tám giờ. Giai Lương đã có chút mệt mỏi, cậu dừng xe ở lối vào đường cao tốc và dựa vào ghế xe hút một điếu thuốc. Sau khi cậu hút xong một điếu thuốc thì lấy điện thoại ra gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho cô giáo Elly nhưng cô vẫn không trả lời lại. Giai Lương nắm chặt vô lăng và ngả người ra sau, trong mắt cậu lại thoáng hiện lên hình ảnh của một chiếc xe Mercedes- Benz màu đen đậu cách đó khoảng chừng 50 mét.

Chiếc xe này mang biển số của thành phố B.

Chết tiệt!

Giai Lương đẩy cửa xe ra rồi sải bước đi thẳng tới đó trong khi bông tuyết vẫn đang bay đầy trời, tiếng ồn ào huyên náo ở xung quanh nhanh chóng truyền tới. Giai Lương đi thẳng đến ghế lái của chiếc Mercedes-Benz rồi vỗ vỗ lên cửa số, cửa số xe từ từ hạ xuống làm lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Bác Văn. Cậu cau mày:

"Anh đi theo tôi đến đây để làm gì?"

Bác Văn thật sự rất điên rồ khi một mình lái xe đường dài đến đây vào giữa đêm giao thừa.

Anh mặc một chiếc áo len màu xám khói, những ngón tay mảnh khảnh trắng đang đặt trên vô lăng. Anh không hề tỏ ra hốt hoảng hay xấu hổ khi bị phát hiện, ngược lại rất bình tĩnh nhìn vào Giai Lương:

"Trời lạnh lắm, em mau lên xe rồi chúng ta nói chuyện sau."

Bác Văn chỉ mặc mỗi một chiếc áo len như vậy và chạy thẳng đến đây nên không lạnh mới là chuyện lạ. Mỗi khi anh cảm thấy lạnh, đôi môi của anh thường sẽ trở nên trắng bệch.

Giai Lương cau mày đi vòng sang cánh cửa bên kia bước lên xe, cậu bực bội châm thêm một điếu thuốc nữa.

"Em bớt hút thuốc lại đi." Bác Văn nói tiếp:

"Em không muốn ngủ lại một đêm ở nơi này sao?"

Giai Lương im lặng hút thuốc.

"Cô Elly của em đã đem năm mươi vạn kia trả lại cho tôi rồi."

Khủy tay của anh chống lên cửa sổ, bàn tay anh chống nhẹ lên cằm và quay đầu nhìn sang Giai Lương.

"Chuyện đó đã xảy ra khi nào vậy?"

"Vào năm trước."

Yết hầu của Giai Lương không ngừng lăn lộn, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh:

"Anh đã nói gì với cô ấy rồi có đúng không?"

"Tại sao tôi phải nói cho cô ấy biết chuyện này chứ? Hửm?"

Bác Văn cười cười, đôi mắt đen láy của anh nhìn xuống cơ thể Giai Lương:

"Em nghĩ rằng tôi không muốn giữ em lại sao?"

Bởi vì những lời nói này của anh, ánh mắt của Giai Lương dần dần trở nên u ám.

"Bây giờ cô ấy đang làm công việc gì vậy?"

"Buôn bán đồ ăn vặt, việc kinh doanh cũng khá ổn định." Anh nói:

"Con trai cô ấy vừa mới thi đậu vào đại học Z."

Giai Lương không cảm thấy cô giáo nợ mình cái gì cả bởi vì đường do cậu tự đi, ghế do cậu tự ngồi (*).

Cậu dập tắt điếu thuốc. Bên ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi dày đặc và mặt đất cũng bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa.

(*) đường do cậu tự đi, ghế do cậu tự ngồi: tự làm tự chịu

"Vậy anh đi theo tôi để cái làm gì?"

"Vì tôi rảnh".

Anh rất ít khi cười nhạo chính bản thất mình theo cách như vậy.

Giai Lương liếc nhìn anh một cái sau đó đẩy cửa xe đi ra. Gió lạnh trong cơn bão tuyết không ngừng gào thét ở bên tai, cậu vội đóng cửa xe lại và sải bước đi về phía xe của mình. Bác Văn thích ô tô còn Giai Lương lại thích xe địa hình với những đường nét mạnh mẽ và cứng cáp.

Cậu nổ máy rồi lái xe đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Giai Lương cầm lên và thấy tên anh nên lập tức cúp máy và đặt điện thoại sang một bên.

Bác Văn lại gọi đến, cậu mắng thầm rằng anh thật sự đã điên lắm rồi. Giai Lương liên tục cúp máy ba lần, đến lần thứ tư cậu đã chịu hết nổi nên đành ấn bắt máy.

"Đây là lần đầu tiên tôi tự mình lái xe suốt một đoạn đường dài đấy."

Giọng nói của anh trầm ấm, chậm rãi truyền qua loa điện thoại:

"Em nói chuyện với tôi thêm một chút nữa đi."

Giai Lương im lặng không nói lời nào, bên kia anh đang mở nhạc lên.

"Tối nay tôi vẫn chưa ăn tối đấy."

Khu dịch vụ dành cho khách du lịch gần đây nhất cũng cách nơi này khoảng 40km, hiện tại tuyết rơi quá dày nên con đường ở phía trước có chút khó đi, Giai Lương chạy chậm lại:

"Tôi biết anh đã ăn no rồi!"

Bác Văn cười cười, giọng anh hơi khàn khàn khàn.

Sau khi cậu lái xe khoảng bốn mươi cây số trong vòng một tiếng rưỡi, Giai Lương lại nhìn thấy tất cả các nhà hàng trong khu dịch vụ đều đã đóng cửa. Cậu dừng xe lại, nói:

"Anh đến đây."

...

Rất nhanh, cửa xe ở ghế phụ lái đã bị mở tung ra. Bác Văn mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen bước vào, bỗng nhiên Giai Lương bị gió lạnh lướt qua nên rùng mình một cái.

Anh đóng cửa xe lại, Giai Lương vươn tay lấy túi đồ ăn từ ghế sau lên:

"Anh ăn mì ăn liền được không?"

Bác Văn chưa bao giờ ăn loại đồ ăn này, có lẽ chỉ cần nhìn chúng thôi cũng đã đủ khiến anh ngã bệnh.

"Ăn"

"Nhưng ở đây thậm chí còn không có nước nóng."

Giai Lương nhíu mày, cậu mặc áo khoác vào sau đó xuống xe mở cốp xe lấy một chiếc bình điện ra. Cậu nối hai đầu dây điện lại để tạo thành một chiếc bếp đơn giản. Anh cần một quả táo, đút tay vào túi áo và xuống xe nhìn Giai Lương và quả táo đã lập tức bị đông cứng.

Bác Văn ăn mì lại không bỏ gia vị, Giai Lương chịu không nổi mà xé thêm vài miếng khô bò bỏ vào trong mì cho anh. Bác Văn bưng mì trở lại xe, cậu tháo bình điện ra và đặt lại vị trí sau đó quay trở về ngồi vào ghế lái.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, con đường ở phía trước đã không thể nhìn rõ bằng mắt thường được nữa. Giai Lương mở điện thoại lên kiểm tra thời tiết. Tuyết sẽ không ngừng rơi trong một thời gian dài, xe của cậu sẽ không có vấn đề gì cả nhưng xe có lẽ xe của anh khó lái trở về.

Tuyết quá dày, gầm xe của anh lại rất thấp.

Giai Lương đặt điện thoại sang một bên và dựa vào ghế ngồi, cậu có chút mệt mỏi nên muốn chợp mắt một lúc mới lái xe đi nhưng cậu vừa nhắm mắt lại đã lập tức ngủ thiếp đi.

Cậu ngủ đến rạng sáng thì bị gió lạnh lùa vào xe làm cho thức giấc. Cửa số xe có một khe hở, có lẽ Bác Văn đã mở cửa số xe ra vì sợ hệ thống điều hòa không khí xảy ra sự cố và hai người sẽ chết ngạt ở trong xe.

Ngoài cửa sổ là một mảng trắng xóa, tuyết đã che phủ kín hết kính chắn gió, gió lạnh đang không ngừng gào thét ở bên ngoài xe. Giai Lương vội vàng đứng dậy khiến cho áo khoác đang đắp trên người cậu tuột xuống, cậu cau mày nhặt áo lên và ngồi thẳng dậy. Bác Văn đang ngồi ở ghế phụ lái, anh chỉ mặc đúng một chiếc áo len mỏng manh.

Anh đang thở dốc với khuôn mặt đỏ bừng bất thường.

Giai Lương đóng cửa kính xe lại, cậu đắp chiếc áo khoác ngoài lên người anh. Bác Văn cau mày, anh mở mắt ra với khuôn mặt dần mất bình tĩnh. Giọng nói của anh hơi khàn mang theo vẻ ngáy ngủ, không kiên nhẫn hỏi:

"Em đang làm gì vậy?"

Giai Lương sờ lên trán anh, nhiệt độ cơ thể của anh đã nóng đến mức có thể nướng chín cả thịt.








_________________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro