48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, cả Giai Lương và Bác Văn đều có những thay đổi nhất định.

Anh đã giảm đầu tư ở lĩnh vực bất động sản và tập trung vào ngành truyền thông nhằm độc chiếm thị trường. Thiết bị lái thông minh của WI Technology đã ra mắt trên toàn thế giới và WI lại mạnh mẽ lao đi như một con ngựa ô một lần nữa. Giai Lương khá may mắn vì cậu đã có thể bắt kịp chính sách mới. Cả thế giới đang bật đèn xanh với thiết bị thông minh và WI đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ đó.

Khi cậu được hai mươi bốn tuổi, cậu đã xem khách sạn là nhà và đi bôn ba khắp thế giới. Đến năm thứ hai, tốc độ tăng trưởng của WI đã tăng lên 12% và đã vượt qua sự dự đoán của mọi người. Suốt một năm nay Giai Lương đã không gặp Bác Văn, bọn họ không qua lại với nhau nên cậu cũng không cần gặp mặt anh thêm nữa.

Châu nói rất đúng, cậu không thể cứ dính líu với Bác Văn mãi và cậu nên có một cuộc sống mới tốt hơn. Vào sinh nhật lần thứ hai mươi bốn của Giai Lương, anh có gửi một bó hoa đến nhưng cậu đã nhờ trợ lý mang đi xử lý.

Giai Lương đã gặp lại Bác Văn tại một quốc gia ở Trung Đông, khi đó cậu được mời tham dự một hội nghị thượng đỉnh với tư cách là một doanh nhân mới. Cậu đã lập tức nhìn thấy anh khi vừa bước vào. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng vest đen và đang cúi đầu lắng nghe thư ký báo cáo với một tư thế lười biếng. Khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người đã lập tức chạm vào nhau.

Đôi mắt đen láy của Bác Văn cực kỳ sâu sắc và tĩnh lặng.

Giai Lương bình tĩnh nhìn sang chỗ khác. Cậu không biết ban tổ chức đã nghĩ gì khi sắp xếp chỗ ngồi của cậu và anh ở sát cạnh nhau, có lẽ bọn họ đã sắp chỗ ngồi theo quốc tịch của từng người và đến tham dự hội nghị thượng đỉnh lần này chỉ có cậu và Bác Văn. Trong lòng Giai Lương bỗng nghĩ đến sao chổi.

Cậu ủ rũ đi tới ngồi xuống ghế và đưa tay chỉnh lại khuy áo vest, Bác Văn ngồi xuống bên cạnh cậu khiến không khí càng trở nên ngột ngạt hơn. Giai Lương ngồi thẳng lưng lên, anh đưa tay ra:

"Tổng giám đốc Lưu."

Ngón tay của anh thon dài với khớp xương rõ ràng nhưng nó lại trắng bệch đến mức có thể nhìn thấy mạch máu ẩn ở bên dưới. Giai Lương nhìn chằm chằm vào tay anh một lúc sau đó bắt tay rồi nhanh chóng rút lại.

Bác Văn ngước mắt lên, anh thu tay về và thấp giọng nói:

"Đã lâu không gặp."

Đã khá lâu rồi, cũng đã gần hai năm.

Giai Lương không biết phải trả lời anh như thế nào nên trực tiếp im lặng.

"Tổng giám đốc Lưu có kế hoạch gì cho buổi tối hôm nay không?"

"Có." Giai Lương định đi ngủ.

Bác Văn híp mắt lại, anh nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Giai Lương. Cậu càng ngày càng đẹp trai, hiện tại lại càng chững chạc hơn. Giai Lương rất ít khi thắt cà vạt, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng và cài khuy lên đến tận cổ áo. Phóng cách này tuy khá phóng khoáng nhưng lại rất nghiêm túc.

Hội nghị này kéo dài rất lâu, Giai Lương vẫn luôn uống nước và không hề nói chuyện với ai trong suốt thời gian diễn ra hội nghĩ. Máy ảnh quay sang hai người, cậu mỉm cười tỏ vẻ lễ phép và đầy khách sáo. Bác Văn nghiêng người về phía cậu, anh hạ giọng hỏi:

"Em đi đến đây một mình sao?"

Trợ lý của Giai Lương không phải là con người à?

"Em không nên tới đây đâu, gần đây ở nơi này không được yên ổn cho lắm." Anh gõ gõ lên văn kiện trong tay.

"Tôi đang vì hòa bình thế giới."

Bác Văn cười to, một lúc lâu sau anh mới nói:

"Em đã trưởng thành thật rồi."

Giai Lương đã trưởng thành từ rất lâu.

Sau đó Bác Văn không quấy rầy cậu nữa. Hội nghị giao lưu này kéo dài khá lâu, khi Giai Lương rời khỏi nơi tổ chức hội nghị thì trời đã tối.

Cậu đi ra bên ngoài rồi sải bước thật nhanh về phía xe của mình. Sau khi lên xe, Giai Lương cởi áo vest ra và nói với tài xế:

"Mau chóng quay trở về khách sạn."

Tính hình bên ngoài dạo gần đây thật sự không an toàn, Giai Lương vốn không muốn ở đây lâu và cậu định sẽ rời đi ngay sáng hôm sau.

Một giờ sáng hôm đó, Giai Lương nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu trằn trọc không ngủ được và đang nằm đọc tài liệu. Cậu đứng dậy đi mở cửa và nhìn thấy Bác Văn cũng mặc một bộ đồ ngủ nhưng lại cầm theo súng ở trên tay:

"Em mau đi theo tôi."

Giai Lương hơi giật mình, bây giờ anh đã học được cách dùng súng để uy hiếp người khác rồi sao?

Giai Lương đã đi vòng quanh thế giới nhiều năm như vậy nên cậu đã nhìn thấy đủ tất cả các loại cảnh tượng, cậu cũng không cũng xa lạ gì với các loại vũ khí thế này:

"Anh đang muốn làm gì vậy?"

Bác Văn nắm lấy cổ tay Giai Lương rồi bước nhanh đến cuối hành lang, cổ tay của cậu bị anh bóp mạnh mà trở nên đau nhói. Giai Lương định ra tay đánh anh một trận:

"Bàng Bác Văn?"

"Nếu em chết ở đây thì chuyện này sẽ trở thành một vấn đề của quốc tế đấy."

Anh kéo cậu đi xuống cầu thang, anh đi dép lê nên bước đi rất nhanh:

"Em có nghe thấy tiếng súng không?"

Anh vừa dứt lời, trong không trung đã truyền đến một tiếng vang lớn.

Giai Lương đã từng nhìn thấy được các loại súng ống nhưng cậu chưa bao giờ trải qua cảnh tượng như này.

"Có một nhóm người đang muốn nổi loạn, chúng ta có thể sẽ trở thành một cái cớ để phát động chiến tranh."

Giai Lương cau mày, anh lại nói:

"Nguyên tắc của tôi chính là nếu ai đó muốn giết người, bọn họ chắc chắn sẽ không thể giết được tôi và...người tôi yêu."

...

Anh đưa chân đá vào cánh của của một căn phòng ở lầu hai, hai người đi vào trong khóa trái cửa lại. Anh mở cửa sổ ra và rút súng một khẩu súng từ bên eo đưa cho Giai Lương:

"Em có thể mạo hiểm một lần không?"

"Được."

"Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây từ đường cửa số."

Lần đầu tiên trong đời Giai Lương mặc đồ ngủ và trèo tường, thật sự mà nói thì việc này khá xấu hổ.

Cậu nhảy xuống dưới bằng các cục nóng của các máy điều hòa sau đó anh cũng nhảy xuống theo. Một chiếc xe địa hình màu đen chạy nhanh đến, Bác Văn lập tức kéo Giai Lương lên xe. Tài xế đưa cho họ hai bộ quần áo của người dân địa phương, anh vừa thay đồ vừa không ngừng nhắc nhở cậu.

Khi đi ngang qua cửa khách sạn, Giai Lương nhìn thấy có vài người đang cầm súng canh gác. Cậu trùm mũ lên đầu lên kín mít và cài khuy áo lại. Giai Lương lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy anh ta trả lời khiến cho sắc mặt cậu dần nên u ám. Bác Văn đang liên hệ với đại sứ quán, khi xe chạy xa thì Giai Lương lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa.

"Mục tiêu của bọn họ chính là em. Miễn người của em không tự tìm đường chết thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Điện thoại của Bác Văn đổ chuông nên anh đưa tay bắt máy.

Anh không thể giúp được nhiều người hơn nữa, anh luôn ích kỷ như vậy và chỉ quan tâm đến người của mình.

Giai Lương cầm khẩu súng nặng trịch ở trong tay và nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên trong lòng cậu lại cảm thấy có chút mất mát. Anh cúp điện thoại, anh vội vàng bảo tài xế thay đổi lộ trình.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hiện tại nơi ở của đại sứ quán cũng đã không còn an toàn nữa."

Vẻ mặt của anh trở nên ảm đạm sau đó anh nói ra địa chỉ nơi cần đến cho tài xế nghe.

Ba giờ sáng, xe của họ đến khách một khách sạn nhỏ. Anh đưa Giai Lương lên lầu. Vừa vào phòng, cậu lại nhìn thấy Bác Văn đi vào phòng của mình nên lập tức cau mày lại.

Anh gửi tin nhắn xong thì ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh đối diện trực tiếp với đôi mắt của Giai Lương và dường như anh đã hiểu ra ý của cậu:

"Súng ở trong tay em, nếu tôi chạm vào em thì em cứ việc bắn chết tôi đi."

Giai Lương mang súng đặt lên trên tủ đầu giường sau đó sải bước đi đến sofa.

Anh nói: "Tôi sợ em xảy ra chuyện cho nên mới ở đây cùng em."

Giai Lương đưa tay xoa xoa mi tâm, Bác Văn giải thích như vậy chả khác nào đang mắng cậu lòng dạ hẹp hòi. Cậu nói:

"Tôi không nghĩ tới việc đó, anh giải thích nhiều như vậy để làm gì?"

Tay Bác Văn đang cầm điện thoại đột nhiên khựng lại, anh nhìn chằm chằm vào Giai Lương một lúc rồi bỗng nhiên mỉm cười. Anh hơi hất cằm lên:

"Giai Lương, em nhất định đang nghĩ như vậy."

Giai Lương: "...?"

Không khí nặng nề cùng căng thẳng đột nhiên biến mất. Giai Lương sờ sờ mũi hừ một tiếng và im lặng không nói gì.

"Em buồn ngủ à?" Anh vẫn còn đang nhắn tin, nói:

"Buồn ngủ thì đi ngủ đi."

"Anh có thuốc lá không?" Giai Lương hỏi.

Anh lục trong túi quần nhưng không tìm được điếu thuốc nào, anh chỉ mặc đồ ngủ đi ra ngoài nên không mang theo gì ngoài súng:

"Em muốn hút sao? Đợi tôi đi ra ngoài mua cho em."

Bác Văn vừa nói xong đã lập tức chuẩn bị đi ra ngoài.

"Không cần đâu, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi."

Căn phòng không lớn lắm, Giai Lương đi tới bên giường ngủ.

"Tối nay chắc sẽ không sao đâu, em yên tâm ngủ đi."

Bác Văn ngồi trên sofa, anh đặt điện thoại xuống rồi xoa xoa thái dương.

Giai Lương vốn không buồn ngủ cho lắm. Cậu thường xuyên thức khuya lại mắc chứng mất ngủ, đêm nay bởi vì chấn động lớn như vậy nên có lẽ sẽ ngủ không được thế nhưng cậu vừa nằm xuống giường đã lập tức ngủ thiếp đi.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại ngủ say như vậy, cậu ngủ đến tận sáng hôm sau nhưng cũng không mơ thấy gì.

Giai Lương vừa mở mắt ra đã nhìn Bác Văn đáng đứng trước mặt cậu, anh xoa xoa lên tóc của cậu:

"Em thức dậy rồi à? Chúng ta mau đi thôi."

"Ừm."

Giai Lương vẫn còn ngáy ngủ. Anh nhìn vào khuôn mặt ngái ngủ của cậu rồi lập tức cúi đầu hôn vào môi Giai Lương một cái.

Thời tiết nóng nực khiến cho căn phòng có mùi hơi lạ. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ở gần khoảng cách gần, lông mi anh rất dài chọc hết vào mặt của cậu, đôi môi lại cực kỳ mềm mại và mang theo chút hương bạc hà, có lẽ Bác Văn vừa ăn xylitol.

Giai Lương mím môi lại. Cậu vừa ngẩng đầu, chiếc mũi cao vút của cậu lập tức cọ vào khuôn mặt sắc nét của anh.

Có tiếng gõ cửa, anh lập tức đứng lên mở két sắt và lấy súng ra. Giai Lương cũng đã tỉnh ngủ, cậu cầm chặt súng trong tay. Cậu đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng bỗng trở ngột ngạt và tù túng.

"Anh đến đây tìm ai vậy?"

Bác Văn hỏi bằng ngôn ngữ địa phương.

"Anh có phải là tổng giám đốc PBW không?"

Bên ngoài truyền đến một thứ tiếng quen thuộc:

_"Chúng tôi tới đây để đón anh."

Bác Văn mở cửa, cậu nhìn thấy một khuôn mặt châu Á quen thuộc nên cất súng trở lại.

"Mời đi lối này."

Giai Lương đi theo Bác Văn xuống lầu, họ lên xe và chạy một mạch đến sân bay. Giai Lương lấy điện thoại ra định tìm kiếm chuyện xảy ra tối qua thì nhìn thấy một bản tin nói rằng một nhà báo Trung Quốc đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại khách sạn Capital International ở quốc gia S vào ngày hôm qua.

"Những người khác có an toàn hay không?"

_"Những người khác ở trong khách sạn đã được chuyển đến đại sứ quán và đang được thu xếp để đưa trở về nhà."

Giai Lương dựa vào sau trên ghế, cậu nhắm mắt hít sâu vào một hơi. Trên trán của cậu bỗng nhiên có thêm một bàn tay đặt lên trên đó. Cậu lập tức mở mắt ra rồi nắm chặt lấy cổ tay của anh, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Giai Lương buông tay anh ra, khó chịu nói:

"Cảm ơn."

Có lẽ cậu đã chết nếu không có anh bảo vệ.

Bác Văn vẫn nhìn vào Giai Lương chằm chằm. Cậu cầm lấy bình nước uống một hớp.

"Sau này em nên cẩn thận một chút. Khi đến những quốc gia này nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nếu không có đủ vệ sĩ thì đừng có tới đây."

Anh ngưng lại một chút rồi nói:

"Bởi vì em không biết có chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

"Anh đã gặp phải chuyện này bao nhiêu lần rồi?" Giai Lương nhướng mi lên.

"Rất nhiều lần." Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng hệt như đang đùa giỡn.

Bác Văn đã ba mươi bảy tuổi, năm tháng đã lưu lại một số dấu vết trên người anh và quanh mắt đã có thêm một vài nếp nhăn.

Giai Lương nhìn một lúc rồi quay mặt đi, cậu cười lạnh nói:

"Anh hay thích đi gây thù chuốc oán, làm việc luôn không chừa lại lối thoát cho người khác nên nơi nào mà không có người muốn giết anh chứ?"

"Ừm." Giọng nói của anh rất trầm và chậm rãi.

"Có nhiều người muốn tôi chết như vậy nhưng không biết rốt cuộc là ai sẽ chết trong tay ai."

Giai Lương liếc anh một cái rồi ngả người ra sau.

"Nếu một ngày nào đó tôi chết đi, em có đến nhận xác của tôi không?"

Giai Lương lập tức quay đầu lại, ánh mắt của cậu đụng phải đôi mắt đen láy đang tràn đầy ý cười của anh. Họ đang ở trên một chiếc máy bay riêng biệt và chỉ có hai người ở trong cabin. Anh nói:

"Nếu tôi chết ở đây, em có thể đến nhận xác của tôi không?"

Giai Lương khẽ mím môi và thầm mắng anh mấy câu câu.

Bác Văn hiếm khi nhìn thấy biểu cảm của cậu sinh động như vậy, xinh xắn đến động lòng người. Anh nhướng mày:

"Tổng giám đốc Lưu?"

"Ngu xuẩn! Chết tiệt!" Lúc này Giai Lương đã mắng thành tiếng.

"Mẹ kiếp!" Bác Văn cũng không nhịn được mà mắng:

"Chó con, em dám mắng tôi sao?"

"Tại sao tôi phải đến nhận xác của anh?"

Giai Lương ngửa người ra sau và nhìn ra ngoài cửa sổ, mây mù dày đặc giống y như mặt biển, tầng tầng lớp lớp mây mù giống như một mảng lớn đá ngầm.

"Giai Lương, chúng ta cố gắng thử lại một lần nữa có được không?"

Bác Văn nói vọng đến từ phía sau. Anh cố nén cảm xúc, giọng nói bỗng nhiên trở nên nặng nề:

"Em không quay lại thì tôi cũng không thể nào buông tha cho em được đâu, vì vậy tại sao chúng ta không bắt đầu lại từ đầu? Nếu em đồng ý quay lại với tôi, em muốn nằm ở trên tôi cũng sẽ đồng ý hoặc nếu em không muốn quan hệ tình dục, chúng ta sẽ từ từ tiếp thu mà."

Giai Lương đưa mắt nhìn về phía xa xăm, cậu luôn gặp phải tai họa mỗi lần gặp mặt anh.

Một tai họa song song cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Không phải tôi đang đợi anh nên không tìm kiếm người yêu."

"Tôi không tìm kiếm người yêu vì tôi đang đợi em." Bác Văn nói.





Xin lỗi mấy bà nhiều lắm nhưng mấy ngày nay tui bận quá, tgian ra chap cũng k cố định nữa, biết là nhiều bà mất kiên nhẫn nhưng tui hết cách r huhu, tui thật sự xin lỗi, rất rất xin lỗi😭

__________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro