49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bỗng nhiên rơi vào im lặng một lúc lâu. Giai Lương uống một ngụm nước, cậu nghiêm túc nhìn sang anh:

"Bác Văn, chúng ta không có khả năng quay lại nữa đâu."

Từ khi Giai Lương bước chân vào xã hội kiếm tiền, cậu luôn tự tin luôn có kế hoạch cụ thể cho mọi việc. Cậu có thể dễ dàng giải quyết mọi vấn đề thế nhưng mỗi lần cậu gặp anh thì dường như anh lại khơi gợi lên sự tuyệt vọng mà cậu đã từng trải qua.

"Đó là một lời từ chối à?"

Yết hầu của Giai Lương lăn lộn, cậu gật đầu một cái.

"Vậy sau này tôi sẽ hỏi lại." Anh nói.

Chết tiệt!

Giai Lương quay mặt đi và không thèm nhìn anh nữa, trước đây Bác Văn rất dễ nổi nóng và cực kỳ kiêu ngạo. Bây giờ tính tính của anh đã bị ai đó biến đổi rồi sao? Cách cư xử này không giống với anh chút nào.

...

Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế thành phố B, Giai Lương thay áo sơ mi cùng quần tây ở trên máy bay trước. Cậu vừa xuống máy bay đã nhìn thấy Châu và Húc. Giai Lương cong khóe miệng lên cười một cái và híp mắt lại.

Châu nhanh chóng chạy tới, cậu ta nắm lấy vai Giai Lương và nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt. Không sao, tay chân vẫn còn đầy đủ. Châu ôm lấy Giai Lương:

_"Đại nạn không chết, tất có hậu phúc."

Húc lấy bình nước đưa tới trước mặt Giai Lương rồi trực tiếp trút nước xuống đầu cậu. Giai Lương nhắm mắt lại và bực bội đưa tay lên lau mặt. Húc nói:

"Xui xẻo mau mau biến đi."

Anh ta quay sang Bác Văn:

_"Anh có muốn một chút nước không?"

Giai Lương di chuyến ánh mắt u ám đang nhìn Châu sang Húc.

Húc vốn đã sợ anh từ nhỏ nên anh ta lùi lại mấy bước:

"Nếu không thì..."

"Muốn."

Vì vậy Bác Văn cũng bị Húc trút nước lên đầu, cả người anh đều đã ướt sũng. Giai Lương xoa xoa mi tâm, cậu cầm chiếc áo khoác mà Châu vừa đưa đưa sang cho anh. Giai Lương nhìn Húc:

"Như vậy đã đủ lắm rồi."

Giai Lương nghi ngờ rằng Húc đang trả thù cậu và bằng chứng là hành động trút nước này.

Bốn người rời khỏi sân bay. Châu lái xe đến đón bọn họ, Húc nghĩ rằng bản thân anh ta nên lịch sự một chút nên mở miệng hỏi:

"Ngài Pang, anh có muốn đi nhờ xe của chúng tôi không?"

"Cảm ơn." Bác Văn không có chút do dự mà mở cửa xe ngồi vào.

Giai Lương: "..."

Húc ngơ người ra một lúc lâu, anh ta thật sự muốn tự vả vào cái miệng đáng chết của của mình mấy cái

"Ngài Pang muốn đi đến đâu?"

Châu lạnh lùng hỏi, cậu ta không thích Bác Văn cho lắm.

Anh nói địa chỉ công ty cho cậu ta. Châu lái xe đưa anh đến công ty trước, Bác Văn vừa xuống xe đã thấy Châu đạp ga phóng đi.

"Chuyện lần này thật sự rất lớn đấy."

Châu ra hiệu Húc đưa văn kiện sang cho Giai Lương, nói:

"Cậu là một trong số những người cực kỳ may mắn."

"Là nhờ Bác Văn đã cứu tôi."

Giai Lương cầm hồ sơ lật xem, giọng nói của cậu rất bình tĩnh:

"Tôi muốn về nhà tắm rửa một chút, lát nữa gặp lại sau."

_"Đừng đi mà, tôi còn nấu mì giò heo cho cậu nữa đấy."

"Không phải tôi mới vừa ra tù, ăn mì giò heo làm gì? À, cậu có thể dùng búa để nấu mì giò heo đấy!"

Giai Lương cảm thấy mùi cơ thể của cậu càng ngày càng nồng:

"Cậu tưới nước gì lên người tôi vậy? Bây giờ nó đang bốc mùi lên hết rồi này."

"Nước tiểu đồng tử."

Giai Lương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh ta:

"Cái gì?"

"Chỉ là nước hồ bình thường thôi."

Châu sợ Húc bị ăn hiếp nên giơ tay chặn Giai Lương lại:

"Cậu đừng như vậy mà."

Giai Lương: "..."

Đã bảo vệ nhau như vậy rồi sao?

"Cậu mau chóng thu xếp đưa người của chúng ta trở về đi." Giai Lương nói:

"Một người cũng không thể thiếu."

_"Bộ Ngoại giao sẽ làm việc đó nên chắc chắn sẽ không thiếu đâu, đi như thế nào sẽ về như thế đấy." Châu nói tiếp:

_"Quốc gia của chúng ta có thừa khả năng làm được điều này."

Vì sự việc xảy ra lần này mà Giai Lương bị đã Châu và Húc bắt ở lại trong nước, cậu sẽ tạm thời không được xuất ngoại trong một khoảng thời gian.

Từ ngày thứ hai sau khi trở về nước, Bác Văn đều gửi tặng Giai Lương một bó hoa gồm chín mươi chín bông hồng đỏ tươi mỗi ngày.

Giai Lương không thể từ chối nhận hoa từ cửa hàng giao hoa. Điều đầu tiên cậu phải làm mỗi buổi sáng khi cậu đến công ty là gỡ nhãn trên hoa và ném chiếc nhẫn đó vào thùng rác rồi nói với thư ký mang hoa đi xử lý. Có thể Bác Văn đã trả tiền cho dịch vụ giao hoa theo tháng vì hoa đã được giao trong suốt một tháng thời.

Vào ngày 15 tháng 8, tổng giám đốc của một doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà nước đang hợp tác với WI muốn mời Giai Lương ăn tối và cậu cũng có mối quan hệ khá tốt với vị tổng giám đốc này, tuy nhiên Giai Lương luôn cảm thấy rằng bữa tiệc tối này không đơn giản như vậy nên cậu muốn rủ Châu đi theo. Cậu đã đợi trong văn phòng của Châu khoảng mười phút.

Đúng năm giờ Châu tan làm, cậu ta lấy ra một chiếc giò heo từ chiếc tủ lạnh nhỏ ở trong phòng làm việc:

_"Tối nay tôi phải về nhà nấu cơm rồi."

"Húc đang ở nhà đợi sao? Tại sao cậu không dẫn anh ta đi đến đó ăn tối luôn một thể?"

_"Hôm nay là ngày 15 tháng 8 đấy, cậu yêu cầu tôi đến công ty làm việc cũng không sao nhưng cậu còn muốn tôi phải đi tăng ca vào buổi tối à? Muốn tăng ca thì một mình cậu tăng ca đi."

Châu cầm chìa khóa xe lên:

_"Tôi cũng là một người bình thường, làm ơn hãy buông tha cho tôi đi."

Nói xong cậu ta bỏ đi và không quay đầu lại, cả công ty đều biết rằng Châu không bao giờ tăng ca.

...

Vào ngày 15 tháng 8 là tết trung thu nên hầu hết các phòng ban đều được nghỉ lễ, Giai Lương không tìm được người nào đi cùng nên một mình cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Tổng giám đốc Lys hẹn cậu ở một nhà hàng Quảng Đông, Giai Lương vừa vào phòng ăn đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh tổng giám đốc Lys và người này trông khá giống với ông ta. Ngay khi Giai Lương đang muốn đoán xem người đó có phải là người thân của tổng giám đốc Lys hay không, ông Lys đã lập tức giới thiệu:

_"Đây là con trai tôi, Yonga Lys."

Giai Lương đưa tay ra và lên tiếng:

"Xin chào."

Yonga đánh giá vẻ bề ngoài của Giai Lương một lúc sau đó bắt tay với cậu rồi ngồi xuống ghế.

_"Thằng nhóc này nhỏ hơn cậu hai tuổi đấy."

Tổng giám đốc Lys cụng ly với Giai Lương nhưng sau khi uống xong cậu vẫn không hiểu ông ta đang muốn nói đến điều gì. Chẳng lẽ con trai ông ta định kinh doanh trong lĩnh vực mà cậu đang làm à? Đang muốn lôi kéo quan hệ nhằm để lót đường?

Hai uống với nhau được vài ly, tổng giám đốc Lys đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại để lại Yonga ngồi đối diện Giai Lương. Hai người cứ ngồi đó và không biết nói gì khiến cho không khí có chút xấu hổ. Giai Lương nói:

_"Cậu có biết uống rượu không?"

"Tôi không uống được nhiều lắm."

Yonga nhìn Giai Lương:

_"Anh đã từng ly hôn rồi đúng không?"

Giai Lương nhíu mày, cậu không biết Yonga hỏi chuyện này để làm gì nhưng vẫn gật đầu.

"Chúng ta có thể kết bạn WeChat không?"

Giai Lương đưa WeChat cho cậu ta và tổng giám đốc Lys vẫn chưa quay lại, Yonga nói:

_"Tại sao anh lại quyết định ly hôn vậy?"

Cái hay không nói lại đi nói cái dở (*), tổng giám đốc Lys là người khôn khéo nhưng tại sao con trai của ông ta lại ngu đến như vậy chứ?

(*) cái hay không nói lại đi nói cái dở (哪壶不开提哪壶): không biết lựa lời mà nói.

"Do suy nghĩ không còn phù hợp với nhau nữa thôi."

_"Suy nghĩ không còn phù hợp với nhau? Vấn đề này thật sự rất khó để tiếp tục một cuộc hôn nhân đấy."

Yonga nhìn vào mắt Giai Lương, cậu rất đẹp trai và thanh thuần:

"Tôi vừa tốt nghiệp đã bị người nhà mang đến đây xem mắt..."

"Xem mắt?"

Cái quái gì vậy?

_"Đây không là một cuộc xem mắt bình thường vì nó có chút đơn giản, đúng không? Chỉ là một buổi gặp gỡ và cho nhau cơ hội tìm hiểu thôi."

Yonga khá thích Giai Lương vì rất cậu đẹp trai và lại có một sự nghiệp thành công. Sau khi mẹ cậu ta đề cập đến việc này một vài lần, cậu vẫn luôn tìm hiểu thông tin về Giai Lương.

Giai Lương cười gượng:

"Tôi không phải là gay."

Yonga ngơ người ra một lúc. Giai Lương nói tiếp:

"Có lẽ là mọi người đã hiểu lầm rồi. Tuy lần trước tôi kết hôn với một người đàn ông nhưng tôi không phải là gay, xin lỗi."

Đây là lần đầu tiên trong đời Giai Lương gặp phải chuyện kinh thiên động địa như vậy, thật sự rất buồn cười. Cuộc đời của cậu luôn gặp hết chuyện buồn cười này đến chuyện buồn cười khác như vậy đấy!

Đây là một buổi xem mắt dành cho người đồng tính à?

Bệnh nặng lắm rồi!

Việc tổng giám đốc Lys trả lời điện thoại đều đã được sắp xếp, Giai Lương ngồi đó một lúc lâu và tổng giám đốc Lys đã gửi tin nhắn đến nói rằng ông ta phải rời đi trước.

Cậu đứng dậy gọi người phục vụ thanh toán hóa đơn, Yonga cũng vội vàng đứng dậy giành thanh toán. Giai Lương nói:

"Tôi có thẻ hội viên ở đây"

Yonga di chuyển quá nhanh quá nên đã đụng trúng cánh tay của Giai Lương, cậu lập tức tránh ra. Cậu khách sáo cười một cái và hỏi:

"Tổng giám đốc Lys đã trở về trước rồi vậy tôi sẽ là người đưa cậu về sao?"

_"Không đâu, tôi tự mình lái xe tới đây."

Giai Lương tiễn Yonga đi. Toàn thân của cậu đã nổi đầy da gà, Giai Lương đưa tay sờ sờ sau gáy và vừa quay đầu lại đã lập tức nhìn thấy Bác Văn đang đứng khoanh tay ở dựa vào cửa của nhà hàng. Giai Lương theo bản năng giật mình một cái nhưng khi nghĩ lại thì cậu cần gì phải giật mình?

Cậu vừa uống vài ly rượu nên không thể lái xe được, cậu vội lấy điện thoại di động ra gọi taxi.

Bác Văn sải bước đi về phía cậu. Lúc này Giai Lương đứng dưới bậc thềm, anh đứng trên bậc thềm và cao hơn cậu mấy rất nhiều.

"Ngài Pang, có chuyện gì sao?" Giai Lương ngẩng đầu lên.

Bác Văn nhìn chiếc xe đang dần đi xa sau đó lại nhìn sang Giai Lương:

"Người đó là ai vậy?"

Giai Lương không thèm để ý đến anh, cậu đưa một tay đút vào túi quần rồi xoay người bỏ đi.

"Em đã ăn bánh trung thu chưa?"

Bác Văn lấy ra một cái bánh trung thu nhỏ được làm riêng từ trong túi ra, anh hạ giọng nói:

"Của em đây."

Giai Lương nhíu mày lại. Xe taxi đã chạy tới, Giai Lương mở cửa bước lên xe nhưng Bác Văn cũng bước lên xe từ cửa bên kia.

Trên người anh nồng nặc mùi rượu, Giai Lương cau mày nhìn anh.

"Lái xe đi." Bác Văn ra lệnh cho tài xế.

Sau khi xe lái đi, Giai Lương nhìn chằm chằm vào Bác Văn:

"Anh không sao chứ?"

Bác Văn đưa bánh trung thu cho Giai Lương:

"Em có muốn ăn không?"

Giai Lương cầm lấy bánh trung thu:

"Tôi có thể xuống xe được chưa?"

"Người vừa rồi là ai vậy?" Anh đổi chủ đề.

"Anh đã uống nhiều quá rồi à?"

"Tôi có hẹn ăn cơm tối với đối tác và có uống vài ly." Anh nói.

"Ai đang làm tài xế hiện tại của anh? Số điện thoại của người đó là gì vậy?"

Giai Lương lấy điện thoại ra.

"Tôi không có tài xế, bây giờ tôi tự mình lái xe đi làm." Bác Văn nhắc lại địa chỉ nhà của Giai Lương cho tài xế:

"Anh đừng có lái nhầm đấy."

Cậu ngửa người ra sau ghế nhìn chằm chằm vào anh. Sắc mặt của anh bỗng nhiên trở nên cau có, trầm giọng nói:

"Tối nay tôi chưa ăn gì cả nên dạ dày có chút đau, em có mang theo thuốc đau dạ dày không?"

"Đau dạ dày mà còn uống rượu à?" Cậu nói:

"Uống rượu xong lại quay trở về uống thuốc dạ dày sao? Anh thật sự rất lợi hại."

Bác Văn cảm thấy mình nên im lặng thay vì ra vẻ cứng rắn với Giai Lương.

Xe chạy đến khu nhà mà Giai Lương đang ở, anh xuống xe đi theo phía sau cậu nhưng cậu cũng không đuổi anh đi.

Giai Lương lên lầu, cậu vào nhà và bật đèn lên. Bác Văn nhìn bóng lưng của Giai Lương, anh đang cố kìm nén lại thói quen muốn ôm cậu vào lòng từ phía sau.

Giai Lương đưa cho anh một đôi dép dùng một lần, anh xỏ vào rồi bước vào bên trong. Nhà của
Giai Lương được trang trí rất rực rỡ với màu sắc ấm áp, diện tích của căn nhà khá lớn. Ở giữa phòng khách có ghế sofa màu trắng, màu sắc của phòng khách lại cực kỳ ấm cúng.

Giai Lương muốn sống ở đây cùng với người phụ nữ nào à?

Phong cách thiết kế y như những nữ sinh mới lớn...

Bác Văn ngồi trên sofa. Giai Lương đi vào phòng bếp mở, cậu mở tủ lạnh lấy rau củ ra sau đó ép một ly nước rau củ và thêm một thìa mật ong vào. Giai Lương mang tới đặt nó ở trước mặt Bác Văn:

"Anh uống đi."

Lúc này Giai Lương có đưa thuốc độc thì Bác Văn cũng bằng lòng uống hết.

Anh có chút cố chấp về mối quan hệ giữa anh với cậu, anh buộc phải thừa nhận rằng mình đã phụ thuộc vào Giai Lương mất rồi. Trước kia cho dù anh có về muộn thế nào, cậu vẫn luôn nằm ở trên giường trong căn phòng ngủ quen thuộc. Anh biết có một người vẫn luôn như vậy, một người sẽ không hề rời đi làm Bác Văn cảm thấy yên tâm.

Thế như sau khi Giai Lương rời đi, thế giới của anh bỗng nhiên trở nên trống rỗng.

Tài xế, vệ sĩ, người hầu, đầu bếp, cha mẹ dường như đều không liên quan gì đến anh. Buổi tối khi anh trở về nhà, căn phòng lại trở nên trống không. Nửa đêm anh phát sốt cần uống thuốc cũng sẽ không có ai cau mày sốt ruột mà ngoan ngoãn đi rót nước cho anh uống thuốc.

Trên đời này chỉ có Giai Lương là người thân duy nhất của anh, những người khác đều là người qua đường.

Bác Văn uống hết ly nước rau củ có màu sắc kỳ lạ, bụng anh cũng đã dễ chịu hơn và dựa vào sofa nhìn cậu:

"Giai Lương, Tết Trung Thu vui vẻ."

Cậu ậm ừ, lấy một chiếc bánh trung thu nhỏ mà anh đưa từ trong túi quần ra đặt lên bàn. Tết Trung Thu năm nay cậu vẫn chưa ăn bánh trung thu.

"Tại sao em không mua một căn biệt thự?"

Bác Văn liếc mắt nhìn xung quanh và nói:

"Căn nhà này quá nhỏ, tôi cảm thấy em sẽ chịu thiệt thòi."

"Tôi không thích ở biệt thự cho lắm, đi lên xuống cầu thang khá mất sức."

Giai Lương dựa người vào tủ rượu và không hề che giấu vẻ lười biếng trên gương mặt của mình:

"Đối với người bình thường mà nói thì đây đã là một căn nhà rất lớn rồi."

"Em đúng là không được bình thường."

Bác Văn nhìn chằm chằm vào Giai Lương.

"Đã đến lúc anh nên đi về nhà của mình rồi đúng không?"

Bác Văn đứng dậy thở dài một tiếng, anh vừa đi được vài bước lại đột nhiên quay đầu lại:

"Giai Lương!"

Không biết Giai Lương đang mải mê suy nghĩ điều gì, khi cậu ngẩng đầu lên thì ánh mắt vẫn còn đang ngơ ngác. Bác Văn đã bước nhanh đến ôm lấy Giai Lương vào lòng rồi cúi đầu hôn cậu. Nỗi nhớ cậu đã ăn sâu vào xương tủy khiến anh không thể nào quên được. Nụ hôn nóng bỏng và điên cuồng này mang theo nhiệt độ từ sự tương tư trong một thời gian dài của anh.

"Giai Lương."

Bác Văn ôm chặt lấy eo Giai Lương, đôi môi nóng bỏng của anh hôn lướt qua cổ cậu. Giọng nói của Bác Văn cực kỳ trầm khàn:

"Tôi nhớ em."










_____________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro