50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Giai Lương và Bác Văn ly hôn, cậu cũng không tìm người mới vì cậu không có hứng thú cho lắm. Cậu rất thờ ơ đối với phương diện này. Giai Lương từng cho rằng mình thích phụ nữ nhưng khi có một vài cô gái tỏ tình thì cậu lại rất lạnh nhạt với họ. Cậu kìm nén nội tâm lại và thử xem phim ngôn tình nhưng chỉ xem một chút lại tắt đi, thật sự rất nhàm chán. Sau đó, cậu nghĩ rằng mình đã bị Bác Văn thay đổi xu hướng tình dục vì cậu đã thử xem phim nhạy cảm của người đồng tính. Hmm...việc này thật sự đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Giai Lương.

Giai Lương thậm chí còn không đụng vào bất kỳ một người nào khác trong khoảng thời gian này.

Đã hơn hai năm không có ai chạm vào cậu nên Bác Văn vừa chạm vào đã khiến Giai Lương cảm thấy sảng khoái. Cậu hở hỗn hến nằm trên vai anh và nhắm mắt lại. Kỹ thuật của anh rất tốt, họ từng ở bên nhau bốn năm sau đó Bác Văn đã luyện tập việc này rất chuyên nghiệp.

Anh hôn lên tai nhưng cậu lại tránh đi. Cậu cho rằng việc bản thân mình phản ứng thật quá vô lý nhưng Giai Lương đã uống vào chút rượu nên cũng không thèm quan tâm đến sự vô lý đó nữa. Cũng may Bác Văn rất hiểu chuyện, cả quá trình cũng không có nói những lời dư thừa. Sau cùng, Giai Lương dựa đầu vào cổ anh và hít vào một hơi thật sâu.

"Giai Lương." Bác Văn ôm lấy bờ vai gầy ốm của Giai Lương.

Cậu kịp thời nắm lấy cổ tay anh, cậu thở hồng hộc và khàn giọng nói:

"Dừng lại ở đây thôi."

Giai Lương đẩy Bác Văn ra, cậu mặc quần vào và sắc mặt trở nên bình tĩnh hơn:

"Anh đi đi."

Bác Văn rút ra một tờ khăn giấy lau tay, anh ngước mắt lên và dùng ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm Giai Lương:

"Em vừa kéo quần lên là lập tức không nhận người rồi sao? Em làm cho tôi trở thành như vậy rồi kêu tôi quay trở về à?"

Bác Văn đã có phản ứng lại với cơ thể của Giai Lương.

Cậu xoay người trở về phòng, nhanh chóng lấy ra một cái hộp đưa cho Bác Văn:

"Anh đọc hướng dẫn sử dụng trên đó đi, đừng làm ra âm thanh quá lớn. Anh làm xong rồi lập tức trở về, tôi đi ngủ."

Giai Lương khóa cửa phòng ngủ chính lại.

Bác Văn nhìn thấy dòng chữ tiếng Nhật trên hộp, ghi ba chữ ly tự sướng.

...

Hôm sau là cuối tuần, Giai Lương ngủ đến trưa mới dậy. Cậu cầm điều khiển mở rèm cửa ra, ánh mặt trời chậm rãi chiếu vào trong phòng. Ánh sáng rất chói mắt, Giai Lương xoay người nằm trên giường với chiếc chăn vẫn còn đắp trên người, cậu lại vùi mặt vào trong cái gối êm ái lần nữa.

Một lúc lâu sau Giai Lương mới bật dậy và lấy điện thoại ra xem, trong đó có mấy tin nhắn và có vài tin đến từ anh:

"Nếu em muốn làm thì cứ gọi cho tôi, không muốn dính líu tình cảm với tôi cũng được nhưng đừng đụng đến những thứ hỗn loạn này nữa!"

Giai Lương mua ly tự sướng vì cậu vốn tưởng rằng nó sẽ có ích nhưng khi cậu mang nó trở về và mở ra thì lại cảm thấy vô cùng chán ghét nó, cậu đã đặt nó vào trong ngăn tủ trong suốt một thời gian dài.

Giai Lương đã bỏ qua tin nhắn của anh và nhấp vào tin của Châu, cậu ta mời cậu đến ăn tối. Một tin nhắn khác đến từ người lạ, người bên kia hỏi cậu hôm nay có thời gian hay không.

Giai Lương mở WeChat và nhập số vào để tìm xem người đó là ai, cậu thấy rằng có một lời mời tương tự đến từ Wechat của Yonga Lys. Không cần nói đến việc Giai Lương có thích đàn ông hay không nhưng chỉ cần nói đến ngoại hình của Yonga Lys, cho dù Giai Lương có mù cũng không muốn chạm vào anh ta.

Đương nhiên Giai Lương còn chưa bị mù.

Giai Lương đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài, phòng khách đã trở lại như cũ và túi rác cũng đã bị Bác Văn mang đi.

Giai Lương pha một tách cà phê, cậu cầm lấy ly cà phê đi đến cửa sổ sát đất nhìn ra xa. Căn hộ mà cậu mua có thể quan sát được toàn cảnh thành phố. Giai Lương đút một tay vào túi, đêm qua cậu không mơ thấy gì mà lại còn ngủ rất ngon.

Không biết là do bị Bác Văn kích thích hay là thật sự mệt mỏi.

Giai Lương đứng đó một lúc lâu và quyết định rằng cậu không thể ở trong nước được nữa. Cậu không dứt khoát như cậu tưởng tượng, khi ở cùng Bác Văn quá lâu nên thân thể nhất định sẽ có sự ăn ý và Giai Lương đã có thể dễ dàng phản ứng với anh.

______

Ngay khi Giai Lương quyết định rời đi thì Kewei đã liên hệ với WI, trên Internet có một đoạn video vạch trần mối nguy hiểm về an toàn của dòng xe mới mà Kewei và WI hợp tác sản xuất. Mọi người đã không ngừng bàn tán về điều đó nên Giai Lương phải bay tới Đức. Sau khi nắm rõ tình hình, cậu gọi điện cho Châu và yêu cầu cậu ta lập tức bay đến đây. Châu hiện đang là người đứng đầu của bộ phận kỹ thuật WI và cậu ta là người phụ trách toàn bộ dự án này.

Giai Lương đã đến sân bay để đón Châu và cậu nhìn thấy Húc đang đi cùng cậu ta. Húc hiện đang làm trợ lý của Châu nhưng vị trợ lý này không chuyên nghiệp cho lắm, Châu vẫn đang phải xách hành lý của cả hai. Trợ lý của Giai Lương nhanh chóng tiến lên giúp hai người cầm hành lý, cậu và Châu đều mang theo vẻ mặt nghiêm túc.

Sau khi lên xe, trợ lý lái xe còn Giai Lương ngồi ở ghế phụ lái đưa tài liệu xuống cho Châu, nói:

_"Cách đây không lâu, đã có người gọi điện cho cảnh sát và nói rằng hệ thống lái tự động của họ bị trục trặc, đây là đoạn video quay lại cảnh lúc đó."

"Tôi đã xem rồi nhưng tình huống trong video không thể nào xảy ra được đâu, tôi cần phải đến kiểm tra trực tiếp chiếc xe đó."

"Xe đã được Kewei mang về lâu rồi. Đây là số liệu kiểm tra, cậu mau xem qua đi."

Giai Lương không thể trông đợi vào đội R & D vì chỉ có Châu mới có thể xem qua những sự cố nghiêm trọng và mang tính chuyên nghiệp như vậy

Ánh mắt của Châu dần dần trở nên nghiêm túc, Giai Lương cảm giác được có cái gì đó không đúng:

"Sao vậy? Là vấn đề của chúng ta à?"

Châu châm một điếu thuốc, cậu ta rít một hơi thật sâu rồi mở máy tính ra kiểm tra dữ liệu. Giai Lương nhìn chằm chằm vào Châu, cậu ta hút một điếu thuốc rồi dập tắt và đưa mẫu thuốc cho Húc. Khi thật sự có chuyện nghiêm trọng xảy ra, Húc thường sẽ không chọc phá hay gây chuyện với Châu.

Châu cau mày:

_"Chúng ta đi tới hiện trường trước đi."

Trong lòng Giai Lương đột nhiên sợ hãi.

Sản xuất xe tự lái đòi hỏi các tiêu chuẩn và yêu cầu về độ chính xác rất cao nên họ đã thực hiện vô số thử nghiệm, bộ phận kiểm tra cấp quốc gia cũng kiểm tra các vật liệu của họ rất nhiều lần. Những chiếc xe chỉ được phép lưu hành nếu vượt qua lần kiểm tra. Hiện tại lại có lỗi xuất hiện, tuy đó chỉ là những lỗi nhỏ nhưng lại gây ra ảnh hưởng rất lớn. Xác suất sinh ra lỗi trong quá trình sản xuất có thể tồn tại ở các thiết bị khác nhưng không thể sai lệch một li đối với dòng ô tô thông minh này. Vấn đề chính nằm ở Kewei và vẫn sẽ liên lụy đến bộ phận kỹ thuật của WI. Có lẽ sai lệch này sẽ không xuất hiện ở những chiếc xe khác.

Nhưng chỉ là có lẽ mà thôi.

Hiện tại bọn họ có hai phương án, một là thu hồi toàn bộ dòng xe và hai là sửa chữa lại tất cả. Nhưng các đối tác lại không đồng ý việc rút lại toàn bộ dòng xe, cả thị trường đều đang bán những chiếc xe y như vậy nên bây giờ rút toàn bộ dây chuyền thì sự rất điên rồ. Hiện tại chỉ có phía Kewei gặp vấn đề nên Kewei chỉ có thể trả tiền cho từng chiếc xe bị lỗi, đó chính là giải pháp tốt nhất ở hiện tại.

Dư luận có thể tạm thời lắng xuống vì công ty của bọn họ luôn được khống chế và hỗ trợ từ nhà nước.

Thế nhưng điều này đã bị Giai Lương từ chối. Nếu có một phần triệu cơ hội thì cậu cũng muốn chiếc xe kia được sửa chữa. Sửa chữa toàn bộ là một kế hoạch lớn nên cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề.

Cậu đối với sự việc này lại rất cố chấp, cậu phải chắc chắn rằng những chiếc xe kia không thể ẩn chứa thêm bất cứ nguy hiểm nào.

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ nhưng lại phải quay lại điểm xuất phát.

Giai Lương cảm thấy những khó khăn lúc này còn gian nan hơn những việc xảy ra giai đoạn đầu khởi nghiệp của mình. Rốt cuộc, hậu quả đã xảy ra quá lớn vì vậy bọn họ chỉ có thể nghĩ cách ngừng sự lan rộng của sự việc này lại.

Lúc này cậu chỉ có thể dựa và cà phê mà sống, cậu chạy đi chạy lại quanh các bữa tiệc rượu khác nhau trong suốt một tháng trời. Vào tháng 11, Bác Văn liên lạc với thư ký của mình để mời Giai Lương đi ăn tối. Giai Lương lại phải nợ Bác Văn vì anh đã giúp cậu đi thêm một bước này.

Không chỉ có Bác Văn có mặt ở bữa tối mà cả Jack và Lưu Hồng cũng đều tham gia, bọn họ là những đối tác của Bác Văn. Giai Lương đến sau cùng, Jack đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi cười nói:

_"Chú đã nói con không thể áp chế được cậu nhóc này rồi mà, lúc đó con lại không tin chú."

Ông ta nhìn Giai Lương, Jack nói những lời nói đó ra là để cho Bác Văn nghe.

Anh nhíu mày, anh đứng dậy bắt tay với Giai Lương. Lòng bàn tay của Giai Lương hơi lạnh. Bác Văn nói:

"Em gặp phải kẹt xe trên đường à?"

"Ừm."

Giai Lương bắt tay với Jack và Lưu Hồng. Lưu Hồng khởi nghiệp từ một sản phẩm thiết bị gia dụng nên bà có thể hợp tác lâu dài với Giai Lương trong lĩnh vực thiết bị gia dụng thông minh.

Cậu không thích Jack cho lắm dù ông ta có thể lực rất lớn. Sau này Giai Lương mới biết đây có thể là nguyên nhân khiến Bác Văn luôn tự tin rằng bản thân anh sẽ không dễ dàng bị lật đổ, anh dựa vào cái cây to như vậy và có thể dễ dàng tận hưởng bóng mát từ nó.

Hiện tại Bác Văn lại giới thiệu hai người này cho Giai Lương, ý tứ của anh đã rất rõ ràng là tìm người chống lưng cho cậu.

Cuộc hôn nhân của Giai Lương và Bác Văn đã mang lại cho cậu rất nhiều lợi ích, nếu không có tư cách vợ hợp pháp của anh thì Giai Lương cũng không thể nào khởi nghiệp nhanh như vậy. Trong xã hội này, thật khó để bắt đầu một công việc mà không có mối quan hệ hay gia cảnh giàu có.

...

Giai Lương tự rót cho mình một ly rượu nhưng Bác Văn lại cầm ly lên, anh bảo phục vụ rót nước trái cây cho cậu. Nhiều năm như vậy, cậu đã không thấy còn thấy có người nào rót nước trái cây cho mình trên bàn tiệc nữa.

Jack đã hỏi Giai Lương một số câu hỏi về ngành công nghiệp ô tô, đây là chuyên ngành của cậu nên cậu đã nói khá nhiều về nó. Sau khi nói chuyện đến 11 giờ tối, Jack nói rằng ông ta có ý định đầu tư vào dự án ô tô của cậu và đã để lại thông tin liên lạc cho Giai Lương, ông ta yêu cầu cậu đến công ty của mình để bàn bạc sau.

Giai Lương cất danh thiếp của Jack đi, cậu bắt tay với ông ta và tiễn về. Lưu Hồng vỗ vào vai Giai Lương một cái, cười nói:

"Tôi không phải vì Bác Văn mà tới đây đâu, anh ta cũng không có quen biết nhiều đến như vậy. Tôi tới đây là vì cậu đấy."

Giai Lương khá ngạc nhiên, Lưu Hồng nói:

_"Hôm khác cậu tới phòng làm việc của tôi đi, chúng ta sẽ cùng thương lượng kỹ càng về dự án này sau."

"Cảm ơn bà."

_"Đi thôi."

Lưu Hồng là một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, bước đi của bà cực kỳ phong độ và rất có khí chất.

Lưu Hồng lên xe rời đi, Giai Lương đưa tay lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, cậu ngậm nó vào miệng rồi nghiêm đầu châm lửa. Dưới làn khói trắng, gương mặt tuấn tú trầm tĩnh của Giai Lương lại càng trở nên u ám.

Bác Văn nhìn Giai Lương. Cậu vẫn mãi là cậu, từ đầu đến cuối đều không hề thay đổi. Cho dù WI có thể phá sản và nhận về thua lỗ nặng nề nhưng cậu vẫn sẽ cố làm điều gì đó để bảo vệ tâm huyết của mình.

Giai Lương vẫn luôn là như vậy.

Cậu khác với Kal, Giai Lương là độc nhất vô nhị.

"Chúng ta nói chuyện riêng chút đi."

Bác Văn đi về phía Giai Lương.

"Anh muốn nói về vấn đề gì?"

"Em đang thiếu khoảng bao nhiêu tiền?"

Giai Lương lắc đầu đi về phía xe của mình, anh nói:

"Đừng lo lắng về chuyện tình cảm cá nhân, tôi hoàn toàn đứng từ góc độ một người đầu tư để nói về dự án của em. Nó thật sự rất đáng để đầu tư."

Từ khi Giai Lương bắt đầu kinh doanh đến khi đạt đến đỉnh cao như hiện tại, Bác Văn đều chưa từng hỗ trợ cậu. Lần đầu Giai Lương kiếm được tiền là nhờ vào phí nhuận bút kiếm được khi viết sách và bây giờ cuốn sách của cậu vẫn nằm trong danh sách bán chạy. Tinh Oa do Giai Lương viết ra đã được chuyển thể thành phim vào năm ngoái và được đã tạo ra nên cơn sốt tại các phòng vé.

Trong khoảng thời gian khó khăn trước đó, Bác Văn cảm thấy Giai Lương sẽ không chịu nổi mà tìm đến anh dập đầu đòi quay lại. Thế nhưng cậu không chỉ vượt qua mà còn tát thẳng vào mặt những người khinh thường cậu, hiện tại Giai Lương còn đứng ở vị trí cao hơn.

Đây chính là sự quyết đoán của tổng giám đốc Lưu.

Giai Lương không giống bất kỳ ai khác, cậu mãi mãi là chính mình và xuất sắc đến nỗi anh không thể không ngước nhìn lên. Anh cảm thấy nếu như lần này anh không đầu tư tiền cho Giai Lương thì cả đời này cũng sẽ không có cơ hội đầu tư cho cậu nữa. Những phẩm chất của Giai Lương sẽ giúp cậu không thể thất bại, việc cậu có thể trở thành một doanh nhân có ảnh hưởng hay không chỉ còn là vấn đề về thời gian.

Giai Lương dừng bước, cậu cau mày nhìn chằm chằm vào anh:

"Anh là người đầu tiên đuổi theo người khác để đòi đưa tiền đấy."

"Vậy thì sao? Em có muốn số tiền đó hay không?"

Giai Lương không nói gì mà chỉ nhìn anh. Bác Văn nói:

"Chúng ta không nói đến chuyện tình cảm mà hãy nói chuyện tiền bạc đi. Ngài Lưu sợ tôi đến như vậy sao? Sợ đến mức ngay cả khoản đầu tư của tôi cũng không dám nhận à? Thật sự thì chúng ta chỉ có thể nói đến chuyện tiền bạc mà thôi. Tôi cũng là người kinh doanh và em cũng vậy, tôi rất coi trọng em nên mới đầu tư cho em để em kiếm tiền cho tôi thì có gì sai?"

Không khí rơi vào im lặng một lúc lâu, Giai Lương nói:

"Ngày mai anh có rảnh không?"

"Vì em người đó là em nên tôi luôn có thời gian."

Dưới màn đêm, đôi mắt đen láy của Bác Văn tĩnh lặng hệt như mặt biển sâu thẳm.

"Ngày mai tôi sẽ đến công ty tìm anh."

Giai Lương giữ cửa xe lại, cậu híp mắt và dứt khoát nhìn đi chỗ khác:

"Tôi không sợ anh đâu."

Giai Lương ngồi vào trong xe.

"Được, tôi chờ em." Trong mắt Bác Văn tràn đầy ý cười:

"Tạm biệt."

Giai Lương lên xe rồi ra lệnh cho tài xế lái xe. Cậu rất cẩn thận, cậu cũng sử dụng xe tự lái nhưng nhất định phải có tài xế theo cùng. Khi cần thiết sẽ có người kịp thời khắc phục và gia tăng phần trăm an toàn. Giai Lương là một người rất sợ chết và vì cậu sợ chết nên mới tránh xa Bác Văn.

Giai Lương dựa vào ghế ngồi nhìn những ánh đèn sáng chói ngoài cửa sổ. Bây giờ cậu không sợ anh nữa, cậu đang sợ chính mình.







_________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro