51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Văn đã đầu tư 3 tỷ vào WI.

Năm nay Giai Lương hai mươi lăm tuổi và cậu vừa mới tròn hai mươi sáu tuổi. Đêm ba mươi Tết cậu mới quay về Thành phố B. Tám giờ tối, Giai Lương lái xe vào khu nhà ở và đã thấy Bác Văn đang đứng hút thuốc. Cậu chạy xe vào hầm và đỗ xe vào chỗ. Anh dập tắt điếu thuốc rồi đi tới chỗ cậu:

"Dì đầu bếp nhà tôi..."

"Tôi cần phải đi lên nhà nghỉ ngơi."

Giai Lương đành nói hết những lời muốn nói sau đó xuống xe, đóng cửa lại:

"Ở nhà tôi cũng không có đầu bếp đâu."

Bác Văn: "..."

"Có chuyện gì sao?"

Anh mở cốp xe và khiêng đồ ra bên ngoài:

"Dì đầu bếp nhà tôi xin nghỉ phép rồi, bây giờ nhà tôi không có người nấu cơm nên tôi đành phải mang nguyên liệu đến nhà em nấu."

Bác Văn mang rất nhiều đồ, tận ba cái hộp lớn. Giai Lương phải xách hành lý nên không thể khiêng giúp anh. Vị thiếu gia cành vàng lá ngọc của nhà Pang đang phải khiêng ba chiếc hộp lớn trên tay.

Pang thiếu gia đã chịu ủy khuất rồi.

Giai Lương mở cửa đi vào, hơi lạnh bên trong căn nhà lập tức phả vào mặt cậu. Cậu đã không trở lại đây trong một thời gian dài và đa số chỉ ở lại Đức. Cậu đi bật lò sưởi và bật đèn lên, cậu lại đi vào phòng ngủ ấn nút bật điều hòa.

Bác Văn bưng ba chiếc hộp lớn đi vào phòng ăn, nói:

"Em đã ăn tối chưa?"

"Tôi đã ăn cơm ở trên máy bay rồi."

Giai Lương cởi áo khoác treo lên giá và đi dép lê vào nhà. Cậu đang mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen, nước da của cậu trắng nõn, ánh mắt và thần thái mang đầy vẻ lạnh lùng và thanh tú.

"Em đã bay từ nơi nào trở về vậy?"

"Berlin."

"Đi một mình sao?"

"Ừm."

Giai Lương xoa bóp lên hai bên vai mấy cái sau đó đi tới nhìn những chiếc hộp của anh. Bên trong chứa đủ các loại nguyên liệu, Giai Lương nhíu mày:

"Nhiều nguyên liệu như vậy thì tôi sẽ không có thời gian nấu đâu."

"Có rất nhiều thực phẩm nấu sẵn, rất dễ làm?"

Bác Văn đứng dậy cởi áo khoác ra, anh đang mặc bên trong một chiếc áo len màu be đơn giản. Tháng sinh và năm sinh của anh lớn hơn cậu, nói chính xác thì anh lớn hơn tận mười hai tuổi, Năm nay Bác Văn vừa tròn ba mươi tám tuổi.

"Gần đây tôi đã học nấu được vài món ăn."

Giai Lương ngồi xuống quầy bar trong nhà, cậu vươn tay về phía tủ lạnh bên cạnh tủ rượu lấy ra một chai nước suối. Cậu mở ra, uống một ngụm sau đó mở TV lên rồi chống khủy tay lên quầy bar. Trên TV đang có một đoạn quảng cáo, Gala Lễ Hội Mùa Xuân vẫn chưa chính thức bắt đầu. Gương mặt của Kal và Jelly lướt qua màn hình:

"Hiện tại Kal đã tiến vào giới giải trí, phạm vi phủ sóng của anh ta thật sự rất rộng đấy."

Đã lâu lắm rồi, nghe lại một vài cái tên và cảm giác y như đã cách xa tận mấy thế hệ.

"Có lẽ tôi đang bị bệnh và sẽ không thể ăn được thức ăn quá cứng đâu."

Anh chuyển sang chủ đề khác.

Kal thật sự là một 'cực phẩm' trên thế giới này. Sau khi phá sản, tinh thần của anh ta đã bị suy sụp và luôn dựa vào tiền mà Jelly kiếm được để nuôi gia đình. Mấy năm nay anh ta lại càng thêm vô dụng và đã trực tiếp đi tham gia các chương trình tạp kỹ và không ngừng cho người khác thấy tình cảm mặn nồng của anh ta với với Jelly và dựa vào đó để kiếm tiền.

"Anh thích anh ta ở điểm nào vậy?" Giai Lương đột nhiên hỏi.

Bác Văn lấy một túi sủi cảo ra, anh quay đầu nhìn Giai Lương một cái, nói:

"Tôi không nhớ rõ nữa."

Đã quá lâu rồi. Anh cũng đã gần bốn mươi tuổi.

Giai Lương uống một ngụm nước, nói:

"Vậy thì anh quả thật rất bạc tình, đến chuyện này cũng không nhớ rõ."

Bác Văn đứng dậy đi về phía Giai Lương, cậu lập tức trở nên cảnh giác nhưng anh không có đi đến chỗ cậu mà lại đi vòng vào bếp. Anh vươn tay lấy cái nồi ra khỏi máy rửa bát, rửa sạch lại rồi đặt lên bếp:

"Cậu ta rất tốt với tôi và sau đó tôi đã phát hiện ra rằng cậu ta chỉ muốn lấy tiền từ tôi, câu chuyện chỉ có như vậy thôi."

Giai Lương dựa người vào quầy bar nhìn Bác Văn nấu ăn, nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên. Anh mang đến rất nhiều thức ăn nấu sẵn và chỉ cần làm nóng lại. Các thiết bị nhà bếp thông minh thời bây giờ thật sự rất tiện lợi, chỉ cần bỏ các nguyên liệu vào trong là có thể trực tiếp làm ra thành phẩm một cách dễ dàng.

"Tôi muốn kết hôn."

Bác Văn lập tức ngẩng đầu lên, Giai Lương nói:

"Không phải kết hôn cùng anh, tôi muốn sống một cuộc sống bình thường chứ không phải cuộc sống của hai người đàn ông."

Trong khoảnh khắc đó, Giai Lương đã nghĩ rằng Bác Văn sẽ lật úp nồi lại sau đó hai người sẽ đánh nhau một trận nhưng anh vẫn không làm gì cả, anh vẫn nấu ăn theo đúng quy trình và bày chúng ra đĩa. Bác Văn còn hấp một con cá mà trước đây chắc chắn anh sẽ không bao giờ nấu vì độ khó của nó cực kỳ cao, gia vị đã được chuẩn bị chu đáo và máy hấp cá sẽ tự động làm ra món ăn.

Màn dạo đầu của Gala Lễ Hội Mùa Xuân đang phát trên TV, Giai Lương đã nghe đi nghe lại chương trình này mấy chục năm nên cũng đã rồi. Một năm mới đã bắt đầu.

Kỹ năng nấu nướng của Bác Văn vẫn tệ y như trước, cả quá trình trong bếp chỉ có sủi cảo là do chính anh gói nhưng chỉ thấy một nồi toàn vỏ sủi cảo còn nhân đã bay ra bên ngoài từ lúc nào. Giai Lương dùng máy pha chế hai làm ly rượu mạnh, cậu đứng dậy đi lấy đá viên. Anh đặt đồ ăn lên quầy bar, hai người cũng không muốn vào nhà ăn.

"Nhà em thiếu máy làm sủi cảo thông minh rồi." Bác Văn nói.

Đây là một bữa ăn không hề có linh hồn, Giai Lương rót cho anh một ly rượu:

"Tôi cần tìm một người vợ biết nấu nướng."

Bác Văn: "..."

Nếu Bác Văn là thẳng, Giai Lương sẽ cảm thấy kết bạn với anh rất tốt. Hoặc nếu như năm đó anh đồng ý nhận Giai Lương làm con nuôi thì hiện tại mối quan hệ giữa hai người sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Giai Lương không có tình cảm với đàn ông, cậu nghi ngờ rằng bản thân là người vô tính (*).

(*) người vô tính (Asexual): là một trong những xu hướng tình dục thuộc cộng đồng LGBT nhưng ít phổ biến hơn và ít được biết đến. Những người này không có hoặc rất ít cảm xúc hấp dẫn về mặt tình dục.

"Bây giờ tôi đi chuyển giới liệu có còn kịp không?"

Những cái sủi cảo mà Bác Văn làm cho Giai Lương đều không được hoàn hảo, anh đành phải đút cho cậu một miếng cá:

"A..."

Nhưng Giai Lương lại không thích ăn cá, cậu đứng dậy lấy thêm một cái đĩa:

"Trước giờ tôi không hề thích nghe mùi cá."

Bác Văn: "..."

Giai Lương nâng ly với anh rồi nói:

"Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới."

Rượu ngon đến nỗi khiến cho Giai Lương phải uống thêm hai ly. Cậu chống khuỷu tay lên quầy bar, quay đầu xem TV. Cậu vừa uống vào một chút rượu nên giọng nói có chút nặng nề:

"Tôi vẫn luôn cho rằng mình sẽ tìm có thể một cô gái để kết hôn. Cô ấy nên dịu dàng một chút và đừng hay nổi nóng với tôi, sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau sinh ra một đứa con gái."

Bác Văn rót cho Giai Lương một ly rượu và âm thầm nghĩ rằng cậu dám kết hôn thử xem.

"Tôi thích con gái, mềm mại và cực kỳ nhỏ nhắn, nó sẽ đi theo sau tôi kêu ba."

Cậu không muốn có con trai à? Một người đàn ông ba mươi tám tuổi, không mềm mại nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ và không ngại gọi cậu là ba.

Giai Lương rất ít khi uống rượu với anh, cậu sợ anh lại muốn làm chuyện gì đó nên sẽ chuốc cho cậu ngủ. Giai Lương rất đề phòng điều đó nhưng hôm nay là ngày giao thừa, cảm xúc trong lòng của cậu đang dâng trào.

Do đó Giai Lương đã uống thêm vài ly với anh, cậu chỉ mới bắt đầu sử dụng chiếc máy pha chế này nên cậu cũng không biết vài ly rượu tequila sẽ mạnh đến mức như vậy.

Giai Lương uống từng ngụm từng ngụm, ký ức cuối cùng của cậu dừng lại ở hình ảnh Bác Văn cúi người cầm máy bình pha chế lắc lắc xem thử và nói :

"Nồng độ này có hơi cao sao rồi đúng không? Nhưng cũng tốt."

...

Giai Lương thức dậy, trời đã sáng. Cảm giác đau đớn lập tức truyền đến từ mông và cậu cảm nhận được toàn thân cũng đều đã đau nhói. Có một cánh tay vòng tay qua eo cậu và mang theo hơi ẩm quen thuộc.

Chết tiệt!

Giai Lương đá Bác Văn một cái. Bác Văn lập tức thức dậy, anh chống ngồi nửa ngồi dậy nhìn Giai Lương, anh không mặc quần áo và cậu cũng không hề mặc quần áo. Làn da của Bác Văn trắng nõn nhưng những vết thương ở trên người anh lại rất dữ tợn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, anh nói:

"Hôm qua tôi uống nhiều rượu quá nên không nhớ ra gì cả."

Không nhớ cái rắm, không nhớ gì cả mà lại đi lăn giường với cậu à?

Giai Lương ôm eo bước xuống giường, thiếu chút nữa cậu đã ngã khụy xuống sàn nhà. Cậu lấy một bộ đồ ngủ ra mặc vào sau đó đi vào phòng tắm:

"Cút."

"Làm sao mà em có thể chắc chắn rằng tôi dụ dỗ em làm tình chứ không là phải là em dụ dỗ tôi?"

Bác Văn vén chăn lên nói:

"Giai Lương, đây là lần đầu tiên của tôi, em đừng có vừa mặc quần vào đã không thèm nhận người"

Giai Lương không muốn để ý đến anh nữa, cậu nhanh chóng đi vào phòng tắm và khóa trái cửa lại. Cổ họng của Giai Lương đã trở nên đau rát, trên cổ vẫn còn lưu lại mấy dấu hickey. Cậu thật sự không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng những gì Bác Văn nói đã khiến Giai Lương sởn cả tóc gáy. Chủ yếu là vì cậu cảm thấy ở phía trước có chất bôi trơn giống như cảm giác sau khi đeo bao cao su.

Thế nhưng bao cao su ở đâu mà ra?

Giai Lương không thể nào mua thứ này để ở nhà được, Bác Văn mang theo bao cao su đến nhà cậu à? Bàng Bác Văn chết tiệt! Anh vô tội cái búa!

Khi Giai Lương ra ngoài, anh vẫn đang tắm rửa ở phòng tắm trong phòng khách. Anh mặc quần áo của Giai Lương gồm áo sơ mi trắng và quần tây đen. Bây giờ cơ thể của hai người họ cũng có kích thước giống hệt nhau, Giai Lương nhìn anh từ trên xuống dưới một lần.

Quả nhiên trên cổ của Bác Văn có vết hickey rõ ràng, trông nó không hề giống như bị véo.

Giai Lương đi vòng qua Bác Văn, cậu sải bước đến phòng khách tắt TV sau đó cho hết bát đĩa vào máy rửa bát. Anh bước khập khiễng đi vào phòng khách nói:

"Em định đuổi tôi đi vào mồng một Tết sao? Việc này có phù hợp không đó?"

Giai Lương nhìn cơ thể của anh từ trên xuống dưới, anh nói:

"Sau này em uống ít rượu lại đi, uống xong lại hành hạ tôi."

"Bao cao su từ đâu ra vậy?"

Bác Văn đi uống nước, anh tránh đi ánh mắt của Giai Lương và nói:

"Sáng nay em muốn ăn cái gì?"

"Là do anh mang tới à?"

Bác Văn chắc chắn rằng anh đã rất cẩn thận trong việc dọn dẹp mọi thứ. Thế nhưng làm sao mà Bác Văn lại có thể phát hiện ra được mánh khóe đó? Sáng nay anh thấy cậu không hề nhìn sang thùng rác. Bác Văn nghĩ rằng bản thân anh không hề mắc lỗi cho nên có lẽ đây chỉ là suy đoán của Giai Lương dựa trên dấu vết trên người cậu. Tư duy logic của cậu rất mạnh, anh cũng thuận theo lối suy nghĩ của cậu:

"Nếu tôi không mang theo thì hôm nay tôi có thể bò dậy được sao? Tổng giám đốc Lưu, em sẽ không quên chuyện hôm qua em đã làm có đúng không?"

Giai Lương cau mày, cậu luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Có chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua? Sự thật là Giai Lương uống nhiều và đã không kiềm chế được đã làm tình cùng với anh. Hai người đã làm xong rồi và anh muốn làm lại lần nữa nhưng đã bị Giai Lương đạp xuống giường. Sau đó anh lại không thể bắt kịp hành động của một người say rượu.

Giai Lương tìm thấy một chiếc bao cao su từ trong túi quần của anh, cậu đeo nó vào và thủ dâm ở trước mặt anh, Bác Văn chỉ được phép nhìn nhưng không thể chạm vào. Tư thế đó thật sự giống như một nữ vương, quyến rũ và xinh đẹp động lòng người.

Bác Văn chưa từng thấy Giai Lương tràn đầy khí thế như vậy.

Thế nhưng anh lại bị Giai Lương đạp lần nữa xuống giường.

Bác Văn nghi ngờ rằng chân anh đã bị sưng lên nhưng anh vẫn không nói gì mà cứ để cho Giai Lương tiếp tục hiểu lầm.

Cậu im lặng ăn bữa sáng sau đó cậu đứng dậy ném máy pha chế rượu vào thùng rác:

"Khi nào thì anh mới chịu đi?"

: " Tôi đau quá, đi không nổi nữa."

Khi Naravit ăn sáng, anh vẫn luôn ngồi nghiêng sang một bên.

Tết Nguyên đán, công ty đã cho nhân viên nghỉ lễ nên Giai Lương cũng không có nơi nào để trốn. Bác Văn đã ăn vạ ở nhà cậu. Không thể nói cũng không được hỏi đến, vừa đụng vào đã lập tức kêu đau. Giai Lương cảm thấy mình không thể nào có hứng thú với cái mông của anh được, do uống say rồi đâm đầu làm đại sao? Giai Lương không nghĩ rằng cậu lại có thể tùy hèn hạ như vậy.

Cậu nghi ngờ rằng Giai Lương đang bịa ra chuyện này.

Thế nhưng hành động của anh thật sự rất chân thật, lần uống say này của Giai Lương không mất nhiều hơn là được. Năm ngày sau, cậu lập tức bay tới nước Đức.

Giai Lương đang cố gắng trốn khỏi anh.

Hai người họ có rất nhiều vấn đề và sẽ không thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Giai Lương không muốn dây dưa quá nhiều với Bác Văn. Hiện tại cậu rất bận rộn và thật sự không có nhiều thời gian ở cùng anh.

Vào tháng 4, Giai Lương đến Pháp tham dự một cuộc họp và tình cờ gặp lại Bác Văn tại khách sạn lúc cậu đi bơi vào buổi tối. Anh đang bơi lội dưới hồ, thân hình anh cân đối, tay chân mảnh khảnh và linh hoạt. Giai Lương quay người rời đi, anh lại lập tức chìm xuống nước y như người bị chết đuối.

Giai Lương trở về phòng, cậu uống một ly rượu vang đỏ trước khi đi ngủ. Bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa, Giai Lương mở cửa. Bác Văn lập tức lao vào phòng, anh trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy. Hôm nay khách sạn này có rất nhiều người có địa vị ở lại, Giai Lương sợ bị mất mặt nên đưa tay túm lấy gáy Bác Văn kéo vào còn một tay kia đóng cửa lại:

"Có phải anh bị điên rồi không?"

Bác Văn ôm lấy eo Giai Lương, anh hôn lên cầm cậu một cái và khàn giọng nói:

"Em đang trốn tôi à?"

"Anh buông tôi ra."

Bác Văn hôn lên yết hầu của Giai Lương, anh phả hơi thở nóng bỏng của mình vào da thịt cậu:

"Hôm nay em đã rất thân mật với cô gái người Pháp đó đấy."

"Chuyện đó có liên quan gì đến anh sao?"

Bác Văn cắn đứt từng cúc áo của Giai Lương. Cậu đẩy anh ra rồi xoay người đi vào trong. Anh vội ôm lấy Giai Lương từ phía sau, anh hôn lên cổ cậu một cái:

"Ngài Lưu."

Anh từng gọi cậu là 'bạn học Giai Lương', sau này ở trên giường lại thường xuyên gọi là Tiểu Giai Lương. Sau khi ly hôn, anh đã gọi cậu bằng tên và thỉnh thoảng sẽ lại gọi là 'ngài Lưu'.

Cách gọi 'ngài Lưu' này nghe rất chói tai.

"Buông ra."

Hiện tại Bác Văn đã không thể áp chế được Giai Lương nữa. Sức khỏe của cậu rất tốt do cậu thường xuyên tập thể dục đều đặn. Giờ đây anh chỉ có thể đối xử mềm mỏng với cậu, anh hôn xuống cổ của Giai Lương và nói:

"Em có biết nói 'tôi yêu em' bằng tiếng Pháp như thế nào không?"

Giai Lương đẩy anh ra, cậu chỉnh lại áo sơ mi rồi quay lại ngồi xuống ghế sofa và ngước mắt lên nhìn Bác Văn.

Bác Văn đang đứng dựa vào cánh cửa ra vào. Tay áo sơ mi được anh xoắn đến khuỷu tay, cổ áo không cài cúc làm lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ. Giọng anh trầm ấm, chậm rãi nói:

"Je t'aime."

Je t'aime là một cụm từ tiếng Pháp và nó có nghĩa là "anh yêu em"








______________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro