55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ rằng lúc này anh không nên quay về nước, mất đi ít tiền cũng không phải là vấn đề gì to tát..."

"Em sợ tôi sẽ xảy ra chuyện sao?" Giọng nói của Bác Văn rất trầm ấm.

Lời Giai Lương định nói ra lại nghẹn ở trong cổ họng, cậu nắm chặt lấy điện thoại. Anh nói:

"Đây là một cơ hội rất tốt để có thể tống tôi vào tù cả đời. Giai Lương, em muốn làm gì thì nhanh chóng làm đi."

Giai Lương nghiến răng nghiến lợi:

"Bác Văn, anh có biết mình đang nói gì không hả?"

Tên khốn kiếp!

"Tôi đã hợp tác với Jack trong rất nhiều dự án, tôi cũng không biết ông ta sẽ nôn ra bao nhiêu nữa."

Bác Văn thú nhận với Giai Lương:

"Nhưng tôi phải quay về, tôi đã mua một quỹ cho có giá ba tỷ cho Giai Lâm..."

"Bác Văn?"

"Tôi biết em không thiếu tiền nhưng tôi vẫn muốn để lại cho em một chút gì đó, ít nhất sau này khi luật sư chuyển nhượng quyền sở hữu cho em thì em sẽ nhớ đến tôi. Tất cả bất động sản của tôi đều được đăng ký dưới tên em, lần này công ty không bị ảnh hưởng cả mà vấn đề chủ yếu nằm ở tôi. Cổ phần của tập đoàn PBW do tôi nắm giữ sẽ được chuyển cho em dưới danh nghĩa quyên tặng, luật sư sẽ đến nói chuyện với em sau."

"Còn di ngôn của anh thì sao?"

Giai Lương vừa đọc tin tức nội bộ do Châu gửi đến vừa nói chuyện với anh:

"Bác Văn, anh có thể đừng làm cho bản thân mình trở nên thảm hại như vậy có được không? Tôi đã tin anh tưởng nhiều lần như vậy, anh thấy làm vậy đáng à?"

"Tiểu Giai Lương." Anh đột nhiên cười cười và nhẹ giọng nói:

"Tôi thích em."

Giai Lương ngừng lại một chút, cậu nhìn màn hình máy tính với đầu óc trống rỗng.

"Tôi không thể nói dối với em rằng tôi chúc em tìm được người tốt hơn tôi, tôi hy vọng sau này em sẽ nhớ đến tôi mãi mãi."

"Ngày mai tôi sẽ đi Los Angeles, chúng ta gặp mặt nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn."

Giai Lương bình tĩnh lại, nói:

"Anh đừng có giở trò, nếu không tôi sẽ giết chết anh."

Giai Lương đanh đá cúp điện thoại, cậu xoa xoa lên mi tâm và đứng dậy đi ra ngoài. Cậu phải đi Los Angeles, nếu lần này Bác Văn lại làm trái lời Giai Lương thì cậu sẽ trói anh lại và đánh anh một trận.

Lần này Giai Lương tuyệt đối không mềm lòng.

Cậu chạy đến Los Angeles thì anh đã đi rồi, cậu vừa vào cửa đã lập tức nghe thấy tiếng trẻ con khóc đến khàn giọng. Giai Lương bước nhanh đến phòng của đứa bé, bảo mẫu cũng vội vàng chạy tới.

Cậu bé mới được 4 tháng tuổi đã biết lật người nhưng lại không có bảo mẫu ở đây, khi bé con lật người đã bị mắc chân vào khe cũi. Giai Lương bế cậu bé lên và cẩn thận rút chân của Giai Lâm ra, bảo mẫu cũng vừa đi tới. Cậu ôm Giai Lâm lên và dỗ dành nhóc con, cậu nhìn bảo mẫu:

"Có chuyện gì thế? Bác Văn đầu rồi?"

"Tôi thấy Giai Lâm đang ngủ nên tôi mới đi vệ sinh." Bảo mẫu liên tục xin lỗi:

"Tối hôm qua Ngài ấy đã rời đi rồi."

Giai Lương bế Giai Lâm lên, cậu bé chỉ mặc một bộ quần áo liền thân mỏng manh. Giai Lâm nằm trên vai Giai Lương khẽ thút thít, nước mắt cậu nhóc thấm xuyên qua áo và chạm vào da thịt cậu.

Giai Lương bế đứa trẻ đến phòng khách, cậu gọi điện thoại cho Bác Văn nhưng không thể gọi được nên cậu gọi điện thoại cho trợ lý của anh nhưng vẫn không liên lạc được.

Giai Lương ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sân vườn được trồng đầy hoa hồng. Chúng nở rộ một cách xum xuê, những bông hoa đỏ tươi phản chiếu trên mặt kính cửa sổ khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng sống động. Giai Lương chỉ có thể điện cho Châu, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

_"Tổng giám đốc Lưu, bây giờ chỉ mới rạng sáng thôi đấy."

"Bác Văn đã trở về Thái rồi, anh ấy đã rời khỏi đây khoảng mười bốn tiếng nên có khả năng vẫn còn chưa hạ cánh ở sân bay quốc tế đâu. Cậu đi đến sân bay đón anh ấy đi, đừng nói gì cả mà cứ đánh gãy chân anh ta rồi đưa đi trước. Tôi sẽ trở về ngay lập tức."

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu sau đó Châu quát:

_"Tổng giám đốc Lưu, ngài điên rồi sao?"

Gió thổi nhè nhẹ qua những cành hồng tạo ra những đợt hoa gợn sóng, Giai Lương nói:

"Lúc này quay trở về chính là đưa đầu cho người khác chém, một khi Jack khai ra thì Bác Văn sẽ chết chắc."

_"Vậy chuyện đó có liên quan gì đến cậu à?"

Đúng vậy, chuyện này thì có liên quan gì đến Giai Lương?

_"Cậu và anh ta đã ly hôn rồi." Châu nói:

_"Điều bây giờ cậu nên làm là tránh xa Bác Văn ra càng xa càng tốt. Anh ta đã không dọn dẹp sạch sẽ khi xử lí nhà ngoại anh ta và đã để lại những mối nguy hiểm tiềm ẩn vì vậy Bác Văn phải gánh lấy hậu quả là điều đương nhiên."

Giai Lương cúp điện thoại. Cậu bế Giai Lâm lên để kiểm tra bàn chân nhỏ xíu của nhóc con, cậu chỉ mới chọt chọt vào mấy cái mà đã đã đỏ cả ửng lên.

Giai Lương hôn lên trán Giai Lâm, cậu bé vuốt vuốt cằm cậu và nhanh chóng rút tay lại. Hai ngày nay Giai Lương vẫn chưa cạo râu, bây giờ râu đã mọc ra nên chắc hẳn rất đau. Giai Lâm hừ một tiếng mang vẻ uất ức, Giai Lương hôn xuống bàn tay của cậu nhóc. Giai Lâm không có chút da thịt nào cả, thân hình cậu bé gầy gò nhưng so với khi còn bé đã tốt hơn nhiều rồi, trắng trẻo sạch sẽ.

Giai Lương không thể lập tức đưa Giai Lâm trở về vì nhóc con cần phải được kiểm tra sức khỏe, dù sao đó cũng là một chuyến bay đường dài hơn mười tiếng đồng hồ. Đây là lần đầu cậu bé đi máy bay nên cậu sợ nó bị áp lực.

_________

Vào ngày thứ ba, Giai Lương nhận được tin tức Bác Văn đã bị bắt tạm giam và đang bị điều tra, trợ lý thân cận của anh cũng đã bị khống chế lúc Giai Lương gọi điện đến. Hiện tại đã là trường hợp xấu nhất, Giai Lương buộc phải gọi điện thoại cho Lưu Hồng, bà ấy bắt máy rất nhanh.

"Có người muốn tính sổ với Bác Văn vì những chuyện lúc trước anh ấy đã làm ra. Jack chính là người của ông cố anh ấy."

Giai Lương hiểu rằng thế lực nhà ngoại đã suy tàn nên làm ảnh hưởng đến Bác Văn.

_"Đây là chuyện lớn, hiện tại chúng ta không nên nhúng tay vào mà cứ từ từ chờ đợi xem sao." Lưu Hồng có mối quan hệ khá tốt với Giai Lương:

"Nếu không cậu sẽ bị vạ lây đấy."

Sau khi đợi đến tháng bảy, trợ lý thân cận của Bác Văn đã được thả ra và anh vẫn đang bị điều tra. Giai Lương đã đi làm kiểm tra cho đứa trẻ và cậu nhóc có thể bay đường dài, cậu không dẫn theo bất cứ ai mà một mình đưa Giai Lâm trở về Thái Lan. Trước khi lên máy bay, cậu luôn lo lắng cho Giai Lâm vì sợ cậu nhóc không chịu nổi chuyến bay dài này thế nhưng Giai Lâm lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn Giai Lương tưởng tượng. Dọc đường bay cũng không gặp trở ngại gì hết, Giai Lâm thức dậy thì bú, bú no thì lại ngủ.

Sáu giờ tối, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế thành phố B. Giai Lương dùng một tay bế con trai và một tay ôm vali, dọc đường đi có rất nhiều người quay đầu lại nhìn cậu. Giai Lương cao 1m80, cậu mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean xanh. Cao ráo tuấn tú và rất hút mắt. Lúc Giai Lương ra khỏi sân bay đã ngay lập tức nhìn thấy Châu, cậu đưa vali cho Châu:

"Cảm ơn, cậu đã vất vả rồi."

_"Không có gì đâu."

Châu đẩy vali và nhìn đứa bé trong lòng Giai Lương, cậu nhóc đang úp mặt vào lồng ngực của Giai Lương ngủ say, làn da Giai Lâm trắng nõn, vẻ ngoài xinh xắn hệt như một bé gái:

"Trên đường đi nó có khóc quấy không?"

"Ngoan lắm."

Giai Lương liếc nhìn nhóc con trong ngực, nói:

"Rất thông minh, ba nó cũng không cần sợ việc tôi sẽ đánh nó nữa đâu."

Lời vừa nói ra thì Giai Lương đã lập tức biết mình nói đã sai, bình thường cậu và Bác Văn nói quá nhiều nên có nhiều chuyện có thể dễ dàng nói ra:

"Mọi chuyện diễn biến như thế nào rồi?"

_"Jack đã hoàn toàn xong đời rồi."

Châu cất hành lý vào cốp, anh ta lên xe và nói:

_"Cậu đã tìm được bảo mẫu chưa nào chưa? Nếu cậu vẫn chưa tìm được thì cứ gửi Giai Lâm ở chỗ tôi đi."

Giai Lương lên xe, cậu đặt con trai lên trên đùi:

"Nhà của cậu quá nhỏ nên không thể ở được nữa, tôi mới mua hai căn biệt thự ở hoa viên Cảnh Uyển. Tôi sẽ cho cậu một căn và gần đây, Húc cũng có thời gian rảnh nên hai người có thể giúp tôi chăm sóc Giai Lâm."

Châu: "..." Thì ra Giai Lương đã sớm tính toán điều này!

Cậu nhanh chóng gửi tin nhắn yêu cầu thư ký giao chìa khóa và nói:

"Bây giờ chúng ta hãy đến xem nhà mới đi."

Căn nhà mà Giai Lương mua là nhà được bán lại, hai căn nhà cũng đã tu sửa được hơn hai năm nên có thể trực tiếp dọn vào ở.

_"Cậu mua hai căn nhà này từ khi nào vậy?"

"Mới được có mấy ngày thôi."

Giai Lương gửi tin nhắn xong, Giai Lâm đã thức dậy và ưa một tiếng. Giai Lương lấy bình giữ nhiệt mang theo bên người ra, khéo léo pha sữa bột cho cậu nhóc và nói:

"Ở trong một căn nhà lớn cũng có nhiều thứ tốt hơn, cậu có xấu hổ khi cứ để ba mẹ cậu phải ở khách sạn mỗi khi đến đây không?"

"Tại sao tôi lại phải xấu hổ? Tôi không biết xấu hổ đó thì sao? Tôi chỉ thích ở những ngôi nhà nhỏ đơn giản là vì tôi không thích leo cầu thang."

"Nhà tôi mua còn có cả thang máy dành cho cậu." Giai Lương thật sự rất chu đáo.

Châu và Húc là vợ chồng mới cưới và họ chỉ mới ở cùng nhau có vài ngày nhưng Giai Lương đã bắt cậu ta phải đến chăm trẻ con, điều này khiến cho Châu cảm thấy khá khó chịu.

Giai Lương cũng rất chu đáo, phong cách trang trí của căn nhà là sở thích của Châu và Húc. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng và chỉ cần xách hành lý vào là có thể ở được. Nhà của Giai Lương ở bên trái và đồ đạc của cậu cũng đã được chuyển đến đây. Hai nhà ở cạnh nhau, sân cũng sát bên nhau nên có thể thường xuyên cùng nhau đánh golf.

Giai Lương đặt Giai Lâm xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, cậu đắp chăn lên người cho cậu bé rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài:

"Nếu cậu không thích thì tôi sẽ nhờ người đến chăm sóc Giai Lâm. Ngày mai bảo mẫu và đầu bếp mới đến nên hiện tại cậu cần phụ tôi chăm sóc nhóc con này."

"Cậu nghĩ sao về điều đó?"

"Tôi còn bận bịu nhiều việc ở công ty cho nên không có thời gian chăm sóc cho nó được."

Giai Lương lấy một điếu thuốc ra, cậu châm lửa và rít một hơi thật sâu. Bởi vì Giai Lâm nên đã lâu rồi cậu vẫn chưa hút thuốc.

Giai Lương nhìn chằm chằm vào Châu và nói với giọng điệu chân thành:

"Tôi chỉ có thể tin tưởng vào các cậu thôi."

Châu đã quen biết Giai Lương nhiều năm như vậy nhưng hiếm khi cậu nói chuyện với cậu ta bằng giọng điệu chân thành như thế này nên Châu có chút mềm lòng:

_"Tôi sẽ gọi điện thoại cho Húc đến đây, hôm nay cậu ấy ở lại đây trước và ngày mai thì chúng tôi sẽ chuyển những thứ khác đến đây sau."

"Cảm ơn cậu."

Giai Lương dựa người vào ghế sofa, dù bay hơn mười tiếng nhưng cậu vẫn không dám ngủ vì lo lắng nhóc con sẽ ngã xuống sàn. Giai Lương còn chưa kịp hút xong một điếu thuốc thì lại lập tức dập tắt điếu thuốc rồi đứng dậy. Châu còn chưa kịp phản ứng thì Giai Lương đã đứng dậy chạy nhanh lên lầu. Ước chừng khoảng ba mươi giây sau, tiếng khóc oa oa của Giai Lâm bỗng nhiên truyền đến.

Châu ngẩn người ra một lúc. Lỗ tai của Giai Lương thật thính vì cái gì liên quan đến Giai Lâm thì cậu cũng đều nghe thấy hết, quả thật là ba ruột của Giai Lâm.

Giai Lâm đã tè dầm rồi, Giai Lương thay tã mới vào và bế cậu bé xuống lầu pha sữa bột. Giai Lương thấy Châu vẫn đang hút thuốc nên lập tức nói:

"Cậu mau dập tắt điếu thuốc, mở cửa sổ ra."

Châu nhanh chóng dập tắt điếu thuốc và ném cái gạt tàn vào nhà vệ sinh rồi mở cửa số để thông gió. Giai Lương đã pha sẵn sữa bột rồi nhét núm vú giả vào miệng Giai Lâm. Cậu bé vẫn không ngừng khóc, Giai Lương ôm Giai Lâm ngồi xuống ghế sofa:

"Sức khỏe của nó rất kém, dạ dày lại không được tốt nên mỗi lần bú đều không được nhiều và một ngày phải cho bú đến năm, sáu lần."

"Giai Lâm bị dị ứng protein, lúc đầu chúng tôi không biết nên mới cho nó uống sữa bột có protein. Chúng tôi thiếu chút nữa đã giết chết nó rồi, việc nó có thể sống sót đến hiện tại đã là một kỳ tích."

Châu cảm thấy Giai Lương ở hiện tại mới chính là một điều kỳ tích. Khi cậu ta gặp được Giai Lương, vẻ mặt cậu lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm. Dù cho sau này cậu thường xuyên tươi cười khi bàn chuyện làm ăn với đối tác nhưng nụ cười đó vẫn không chân thật mà mang vẻ lạnh lùng xa lánh. Khi Giai Lương nhìn Giai Lâm, Châu chưa bao giờ trông thấy đôi mắt của Giai Lương dịu dàng và sinh động đến vậy.

"Cậu có kế hoạch gì trong tương lai không?"

"Nếu nó có thể sống tiếp thì tôi sẽ nuôi dưỡng nó đến khi nó trưởng thành."

Giai Lương hôn lên trán con trai một cái, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống:

"Giai Lâm vô tội."

Ngày mai bảo mẫu và quản gia mới đến làm việc, Châu mắc chứng sợ trẻ con nên quyết tâm không đụng đến Giai Lâm. Vào buổi chiều, Húc đã vội xách vali đến. Anh ta vừa bước vào nhà đã đi thẳng đến chỗ đứa trẻ với lòng tràn đầy tò mò về phiên bản thu nhỏ của Giai Lương này. Cậu ngồi ở một bên quan sát một lúc và cảm thấy hai người rất đáng tin cậy vì vậy đã nhanh chóng ngủ say. Khi cậu tỉnh lại đã là rạng sáng, cậu nhìn vào chiếc đèn chùm trong phòng khách nhưng xung quanh bỗng nhiên khá mức yên tĩnh.

Giai Lương không khỏi giật mình, tại sao cậu lại ngủ ở trên ghế sofa vậy? Giai Lâm biến đâu mất rồi?

Giai Lương đột nhiên tỉnh táo lại, cậu thấy phòng khách bừa bộn với đồ chơi bị vứt lung tung khắp sàn. Cậu bật hết đèn lên và thấy giày của Húc và Châu vẫn còn ở cửa, cửa phòng ngủ dành cho khách ở tầng hai đã đóng lại. Giai Lương đi lên lầu gõ cửa, rất nhanh sau đó cậu đã nghe thấy tiếng bước chân. Châu đi ra mở cửa với bộ dạng vẫn còn đang ngáy ngủ mà dựa cả người vào cửa phòng:

_"Có chuyện gì vậy?"

"Giai Lâm đang ở cùng các cậu sao?"

Châu và Húc rất có tình nghĩa, buổi tối còn ở lại nhà Giai Lương để giúp trong con.

"Tôi vừa mới dỗ nó ngủ thôi."

Châu buồn ngủ đến mức không thể đứng thẳng người lên được:

"Cậu cũng mau đi ngủ đi, có Húc trông coi nên không có việc gì đâu."

"Buổi tối khi ngủ thì các cậu cần cẩn thận một chút, đừng đè lên Giai Lâm."

_"Húc đã từng có kinh nghiệm nuôi chó rồi, cậu không cần lo lắng đâu."

Giai Lương: "..."

Giai Lương đã ngủ đến tận mười giờ sáng hôm sau. Khi cậu thức dậy thì đầu óc đã trở nên choáng váng. Có tiếng nói từ dưới lầu truyền đến, hôm qua cậu không có đóng cửa số.

Giai Lương đứng dậy tắm rửa thay quần áo, khi cậu đi ra ngoài thì thấy Húc đang ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại trong phòng khách. Giai Lâm đang nằm trong vòng tay của một người phụ nữ xa lạ, có lẽ là bảo mẫu mới đến.

Khi Giai Lương đi xuống lầu, Húc đang bận rộn với trò chơi của mình nhưng vẫn liếc nhìn Giai Lương một cái rồi nói:

_"Cuối cùng cậu cũng thức dậy rồi, nếu cậu còn tiếp tục ngủ nữa thì đứa nhỏ sẽ mang họ của tôi mất."

Bảo mẫu không ngờ Giai Lương vẫn còn trẻ như vậy, cô gật đầu với cậu một cái:

_"Chào cậu."

"Cô đã nắm rõ tình hình của Giai Lâm chưa?"

"Tôi đã tiếp xúc với cậu bé một lúc nên cũng nắm rõ rồi." Bảo mẫu nói:

"Tôi đã lập ra một kế hoạch chăm trẻ, cậu nhìn thử xem nó ổn không?"

Giai Lương nghiên cứu kế hoạch nuôi con của bảo mẫu rồi chụp ảnh gửi sang cho bác sĩ riêng, cậu đứng dậy hỏi:

"Có gì ăn không?"

"Đầu bếp vừa đi ra ngoài mua đồ rồi, trong bếp vẫn còn vài lát sandwich."

Húc ngồi xếp bằng trên sofa và tiếp tục chơi game, nói:

_"Cậu cứ ăn trước đi."

Thường ngày Giai Lương không ăn sandwich nhưng hôm nay cậu đã rất đói. Cậu cần một miếng sandwich và rót một ly sữa sau đó đi ra ngoài ngồi xuống sofa, cậu vừa ngẩng đầu đã lập tức bắt gặp bảo mẫu đang ôm Giai Lâm. Giai Lâm mút mút bình sữa, cậu bé nghiêng đầu nhìn Giai Lương với đôi mắt tròn xoe, đen láy và sáng ngời. Trái tim của cậu bỗng chốc mềm nhũn ra, cậu nhanh chóng ăn xong rồi bế Giai Lâm và cho cậu bé bú hết số sữa còn lại. Tiếng điện thoại ở trên lầu vang lên, bảo mẫu đang chuẩn bị phòng cho trẻ sơ sinh nên Giai Lương đành phải giao Giai Lâm lại cho Húc. Trò chơi của Húc bị cắt ngang nên anh ta bực bội kêu lên:

_"Giai Lương! Cậu có thể tự mình bế con trai cậu không vậy?"

"Cậu có muốn chuyển đến bộ phận trò chơi không?" Giai Lương nói:

"Chỉ cần cậu trông coi Giai Lâm giúp tôi một chút, tháng sau tôi sẽ chuyển cậu đến đó."

Húc luôn muốn đến bộ phận trò chơi nhưng Châu lại không cho anh ta đến, bọn họ đã giận dỗi nhau trong một thời gian dài nên Húc mới thi lên thạc sĩ.

_"Thật sao?"

Húc bế Giai Lâm trong lồng ngực, anh ta đứng phắt dậy:

_"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy (*)."

Giai Lương là tổng giám đốc nên chắn chắn cậu sẽ giữ lời.

(*) quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy: nghĩa chính của câu này chính là nói lời phải giữ lấy lời.

"Tôi sẽ để cậu làm quản lý bộ phận trò chơi, chức vụ ngang bằng Châu.

Giai Lương sải đi bước lên lầu, là trợ lý thân cận của Bác Văn gọi đến. Giai Lương bắt máy.

-"Ngài Lưu. Trợ lý nói:

"Ngài Pang có một số thứ muốn tôi đưa cho cậu."







______________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro