56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì vậy?"

"Chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp được không?"

Giai Lương cầm áo khoác đi ra ngoài ngồi vào xe, cậu nhìn thấy Châu tiến vào trong sân. Giai Lương vội vàng lái xe đi ra ngoài, không biết khi nào Bác Văn mới có thể đi ra ngoài, một mình cậu không thể nuôi con cho nên lúc này kết thân cùng nhà Châu là điều quan trọng nhất.

Bác Văn và Giai Lương đều cùng là một loại người, được một tấc lại tiến thêm một thước.

Cậu gặp trợ lý thân cận của anh tại quán cà phê, Giai Lương tiến đến bắt tay với anh ta. Trợ lý nhìn cậu với ánh mắt đầy đăm chiêu, cậu đã thay đổi rất nhiều và cậu nhóc trầm lặng trước đây đã trở thành một người đàn ông chững chạc. Không ai có thể nghĩ rằng cậu sẽ ly hôn với Bác Văn và đá anh đi một cách nhanh gọn. Một mình Giai Lương đảm đương mọi chuyện lại có thể đi đến được như ngày hôm nay.

Hai mươi bảy tuổi, độ tuổi này còn trẻ đến mức khiến người ta không thể tin được cậu lại có thể đạt được thành tích như vậy, thế nhưng Giai Lương đã làm được.

"Tổng giám đốc Lưu."

Trà xanh nguyên chất tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Giai Lương ngồi xuống, cậu ngẩng đầu lên nhìn trợ lý của anh:

"Anh ta đang muốn làm gì vậy?"

Trợ lý đặc biệt lấy ra một xấp tài liệu dày cộp đưa cho Giai Lương:

_"Tổng giám đốc bảo tôi đưa những thứ này cho cậu."

Trợ lý cũng rất ngạc nhiên vì đây là tài liệu quan trọng có liên quan đến sống chết của anh và quyết định xem anh có được thả ra không. Thế nhưng bây giờ anh lại giao nó cho Giai Lương mặc dù anh và cậu đã ly hôn rồi. Nếu Giai Lương muốn dùng những thứ này để giết chết anh, Bác Văn chắc chắn sẽ không có cơ hội để sống sót.

"Chỉ có vậy thôi sao?" Giai Lương bình tĩnh hỏi:

"Vậy luật sư của anh ta là ai?"

_"Chu Hằng."

Giai Lương đứng dậy, ngẩng đầu lên, anh ta nhìn thấy cậu cầm văn kiện lên và quay người rời đi:

"Tôi hiểu rồi."

_ 'Tổng giám đốc Lưu."

Trợ lý đứng lên, anh ta nhìn Giai Lương và nói:

_"Mặc kệ mọi chuyện trước kia diễn ra như thế nào...anh ấy cũng đã nuôi dưỡng cậu trưởng thành."

Tuy trợ lý cảm thấy anh ta nói ra những lời này không thích hợp cho lắm nhưng nếu không nói thì anh ta sợ rằng Bác Văn sẽ bị xử tội chết mất:

"Tổng giám đốc Lưu, tôi cũng nhìn cậu trưởng thành..."

"Không cần chơi chiêu bài tình cảm với tôi."

Giai Lương không quay đầu lại mà nhìn thẳng về phía trước, cậu ngưng lại một chút rồi nói:

"Bác Văn đã sớm chơi trò này rồi."

Chết tiệt! Lão già Bác Văn đó lại có thể chơi chiêu tình cảm khiến cho Giai Lương không còn đường để lui.

Tài liệu này là bản gốc của tất cả các dự án có vấn đề mà Bác Văn đã tham gia với số tiền tích lũy dần cũng đủ để anh gánh tội chết. Giai Lương đã ở trên thương trường nhiều năm nên cậu không cũng phải là một tờ giấy trắng. Cậu ngồi trong thư phòng cẩn thận xem xét tập tài liệu. Một lúc lâu sau, cậu châm một điếu thuốc, ngọn lửa màu xanh lam nhanh chóng bao trùm lên điếu thuốc. Giai Lương rít một hơi thật sâu, mùi khói rất nồng làm cậu vừa thở ra một hơi đã ho khan kịch liệt.

Giai Lương hút xong một điếu thuốc, cậu đặt văn kiện trở về rồi nghiến răng mắng Bác Văn khốn kiếp.

Anh đang muốn thử cậu.

Nếu Giai Lương không cứu thì anh chắc chắn sẽ chết.

Giai Lương không thể không cứu anh. Cậu dùng sức xoa xoa mi tâm rồi úp mặt lên cánh tay và hít sâu vào một hơi, thiếu chút nữa thì Giai Lương đã nghẹn ngào khóc nấc lên. Cậu không thể để cho anh chết nhưng nếu cậu cứu anh, Giai Lương nhất định phải thừa nhận vị trí của anh ở trong lòng cậu.

Lão già tệ bạc này!

Giai Lương ngồi trong phòng làm việc đến ba giờ sáng, cậu im lặng nhìn trần nhà và tầm mắt dần dần mờ đi bởi khói thuốc. Giai Lương đã dựa vào cây đại thụ to lớn kia gần mười năm.

Cậu gặp anh năm cậu mười tám tuổi.

Tính tình của người đàn ông ốm yếu đó cực kỳ đáng ghét, anh kiêu ngạo đến nỗi không hề coi ai ra gì. Giai Lương luôn muốn giết chết anh và bây giờ tất cả các bằng chứng đều nằm trong tay của cậu nên việc giết anh lại càng dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nhưng tại sao Giai Lương lại muốn cứu Bác Văn? Tại sao?

Giai Lương đã ngủ quên trong phòng làm việc hai tiếng, cậu thức dậy vì lạnh. Bên ngoài cửa sổ đã có vài tia sáng ấm áp, trời đã sắp sáng rồi. Cậu trở về phòng, cậu đóng cửa lại và thả người xuống giường.

Giai Lương thật sự không thể ngủ thêm được nữa, cậu ngồi bật dậy lúc 6:30. Cậu đến ở bể bơi ở sau nhà 40 phút sau đó trở về phòng thay quần áo. Bảo mẫu bế Giai Lâm, Giai Lương nhanh chóng ôm cậu nhóc đi ăn sáng. Tròn một trăm ngày sau đó, Giai Lâm cũng không khóc lóc ầm ĩ và đồng hồ sinh học của nhóc con cũng rất chính xác một cách phi thường, cậu luôn dậy đúng bảy giờ sáng để uống sữa.

Trong lúc cho Giai Lâm bú, gọi điện thoại cho trợ lý chuẩn bị tài liệu họp. Nói chuyện một lúc lâu, Giai Lương cảm thấy bàn tay cậu bỗng nóng dần lên, lúc nhìn xuống thì đã thấy nhóc con đang dựa và mu bàn tay cậu và mãi mê gặm chiếc đồng hồ trên tay cậu.

Cục Phân Nhỏ này lại trở thành một chú chó con rồi.

"Đừng gặm nữa, bẩn lắm đấy."

Giai Lương bế cậu bé lên. Gần đây Giai Lâm lớn rất nhanh, tay chân đều đã phát triển hơn rất nhiều. Bàn tay nhỏ ú nu vươn ra ôm lấy cổ Giai Lương, nhóc con hôn lên mặt cậu một cái với hai hàng nước miếng chảy ròng ròng.

Giai Lâm vẫn chưa có răng.

Đầu bếp đang làm bữa sáng, Giai Lương muốn giao Giai Lâm cho bảo mẫu nhưng Giai Lâm lại không chịu vì gần đây cậu bé đã có thể nhận biết được từng người. Giai Lâm há miệng khóc lớn, trước đây Giai Lương luôn cho rằng cậu sẽ trở thành một người ba nghiêm khắc thế nhưng khi đứa trẻ này rơm rớm nước mắt, cậu đành phải dùng một tay ôm nó và tay còn lại thì gắp đồ ăn.

"Cánh cửa nối liền hai nhà đã làm xong chưa?"

Giai Lương hỏi quản gia, quản gia của hai căn nhà là cùng một người.

"Vẫn chưa ạ."

"Một lát nữa tôi cần phải đi ra ngoài, cô bế Giai Lâm sang nhà họ Wen đi."

Giai Lương sai ra bảo mẫu bế cậu bé đi rồi nói:

"Để đứa trẻ ở với bọn họ lâu một chút, vun đắp tình cảm."

Bảo mẫu thay tã cho Giai Lâm. Nhân lúc sự chú ý của đứa trẻ không ở đặt ở trên người Giai Lương, cậu vội vàng mở cửa đi ra ngoài vì còn có một cuộc họp vào hội đồng quản trị vào buổi sáng.

Buổi trưa Giai Lương mời Chu Hằng đi ăn cơm, Chu Hằng là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi và là một luật sư hình sự tài giỏi có tiếng. Giai Lương rót cho Chu Hằng một ly rượu, nói:

"Anh hãy nói với Bác Văn một câu rằng từ bây giờ về sau anh ta cứ việc im lặng, mọi chuyện còn lại đã có tôi lo liệu."

Chu Hằng cười cười, anh ta nhìn Giai Lương một lát rồi nói:

"Tổng giám đốc Lưu, cậu định làm thế nào vậy?"

"Anh ấy đã ra lệnh cho anh làm những gì?"

"Phải hoàn toàn nghe theo lời ngài."

Giai Lương nâng ly với Chu Hằng, ánh mắt cậu vẫn rất bình tĩnh:

"Vậy anh cứ việc tin tưởng ở tôi đi."

Hầu hết các dự án có vấn đề mà Bác Văn tham gia đều hợp tác với Jack vậy nên vấn đề nằm ở ông ta, chỉ cần Jack im lặng thì Giai Lương chẳn chẳn có khả năng giải quyết ổn thỏa những vấn đề khác của Bác Văn.

Giai Lương đến gặp vợ của Jack trước, vợ của ông ta không phải là người phụ nữ lần trước mà cậu gặp ở bãi săn. Jack có rất nhiều nhân tình ở bên ngoài và người duy nhất sinh con cho ông ta chính là người vợ chính thức này, họ đã một cô con gái đang sinh sống ở nước ngoài. Mối quan hệ hôn nhân giữa phu nhân và Jack vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, hiện tại Jack đang bị điều tra nên bà cũng không được phép xuất ngoại. Giai Lương uống trà cùng phu nhân một lúc lâu, sắc mặt của phu nhân có vẻ buồn bã pha lẫn chút tuyệt vọng.

Trước khi đi, Giai Lương quay đầu lại nói:

"Phu nhân muốn đi đến quốc gia nào vậy?"

Bà ngẩng đầu lên. Giai Lương đi lướt vườn hoa hồng ở trong sân. Hương hoa cực kỳ nồng đậm, cậu cười cười:

"Không phải không có lối thoát, con đường ở ngay dưới chân bà nên tùy bà lựa chọn."

Phu nhân nhìn Giai Lương, bà ấy mới gặp cậu có một lần khi Bác Văn tổ chức tiệc khai giảng cho cậu. Bữa tiệc đó rất hoành tráng và giống y như tiệc cưới vậy. Lúc đó Giai Lương đang đứng bên cạnh Bác Văn, thiếu niên thanh tú mang đầy sự thuần khiết nhưng lại im lặng không nói một lời.

"Nguyên nhân dẫn đến sự lo lắng của bà đều là từ những bông hồng này đấy."

"Thật sao?"

Bà cũng không biết nhiều lắm, bà chỉ là thích hoa hồng nên đã cho người trồng hoa hồng khắp sân. Khi bà đến nhìn xem sao, Giai Lương bỗng nhiên ngắt một cành hoa và nói:

"Chuyện này rất phức tạp vì một cành hoa sẽ lây lan cho cả khu vườn. Bây giờ bà hãy cắt bỏ những bông hoa bị bệnh đi, cuộc sống và cả khu vườn này vẫn sẽ là của bà."

Phu nhân dừng lại, Giai Lương nhìn bà:

"Nếu phu nhân muốn bay ra nước ngoài thì cứ liên hệ với tôi."

Giai Lương đưa danh thiếp cho bà, nói:

"Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ."

Làm thế nào bà có thể bay nước ngoài được? Chỉ còn cách làm Jack im lặng mãi mãi. Nếu bây giờ ông ta im lặng, bà vẫn có thể thừa kế một phần tài sản của nhà ông và nếu như Jack bị kết án thì bà sẽ không còn lại gì cả.

Vụ việc lần này cũng đã làm cho nhà mẹ của bà bị liên lụy. Bà và Jack là bạn học đại học, hiện tại bà đã gần 50 tuổi và sắp về hưu vì vậy bà thật sự không cam lòng mà gánh chịu tai ương này.

Khi Jack vẫn còn giàu có thì ông ta mãi nuôi tình nhân ở bên ngoài, ăn chơi, nhậu nhẹt,...và bà ấy chỉ có đúng một danh phận là phu nhân của ông ta. Jack gặp rắc rối, những người phụ nữ kia đã lập tức ôm tiền rồi rời đi để cho bà ấy phải một mình gánh chịu mọi hậu một hậu quả, điều đó thật sự không công bằng.

Giai Lương luôn cảm thấy Bác Văn không có lòng nhân ái nhưng khi cậu đứng ở vị trí này, cậu lại phát hiện ra mình cũng sắp điên rồi. Hóa ra mấu chốt của đạo đức không phải là những quy tắc theo khuôn khổ mà chính là lòng người. Rốt cuộc thì cậu cũng đã biến thành anh vô liêm sỉ và bẩn thỉu thế nhưng cậu bắt buộc phải làm điều này, người đó chính là Bác Văn.

Giai Lương đã gặp luật sư của Jack một lần, cậu đưa cho anh ta một số tiền và gửi cho anh ta một bức ảnh con gái của Jack.

"Đừng đụng tới những người không nên đụng, anh vẫn kiểm soát lời nói mà mình nói ra trong tương lai đi."

Giai Lương mỉm cười nhìn luật sư, đôi mắt trong trẻo cong lên và giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến cho người ta sợ hãi:

"Chuyện của ông ta, tôi không thể nào giúp được, hiện tại điều mà anh cần làm là nghĩ cách giữ lại tài sản của Jack. Dù sao thì cũng từng quen biết nhau nên tôi sẽ giúp Jack chăm sóc người nhà của ông ấy."

Giai Lương là người như thế nào vậy? Một chàng trai trẻ tuấn tú và hào hoa? Người như cá gặp nước ở trong giới kinh doanh? Một người có thể kề dao vào cổ người khác trong lúc vẫn đang mỉm cười?

Thật khó để định nghĩa về cậu nhưng có một điều mà luật sư thừa biết đó chính là đừng có gây chuyện với cậu.

__________

Gần đây Giai Lương quá bận rộn nhưng cậu cũng không có cách nào để tách mình ra khỏi công việc, thay vì trực tiếp giao đứa trẻ cho Châu thì cậu lại lừa Húc chăm sóc con trai cho cậu. Châu sắp bị nhóc con này hành hạ đến chết rồi vì vậy cậu ta đã gọi mẹ của mình ở tỉnh Z đến. Khi Giai Lương biết ba mẹ của Chây sắp tới, cậu đã vội vàng cho xe đến đón họ ở sân bay. Sau khi tan làm về sớm, cậu lại chạy đi mua một ít cua lông. Châu và Húc vẫn chưa tan làm, Giai Lương xách túi cua bước vào cửa đã thấy mẹ Châu đang ôm Giai Lâm và dỗ dành cậu nhóc:

_"Đứa bé đáng yêu như vậy, tại sao con lại để nó rơi vào tay hai thằng nhóc kia thế này? Để cho thằng bé chịu uất ức rồi."

"Dì."

Giai Lương đi vào cửa và đưa túi cua cho đầu bếp rồi nói:

"Con vốn định đi đón dì nhưng buổi chiều vẫn còn có cuộc họp nên thật sự không thể đi được."

"Người trẻ các con còn có nhiều việc phải làm mà."

"Chú đâu rồi dì?"

_"Ông ấy có hẹn với một số người bạn ăn cơm tối nên đã đi đến đó rồi."

Nhà Châu có mạng lưới quan hệ rất rộng, việc WI ăn nên làm ra ngay từ khi thành lập cũng đều nhờ vào sự hỗ của nhà Wen. Lần này Giai Lương đã lừa họ vì cậu muốn mượn mạng lưới quan hệ của họ.

Giai Lâm nhìn thấy Giai Lương lập tức duỗi tay kêu ưa, Giai Lương nhéo vào má Giai Lâm một cái nhưng mẹ Châu lại nói:

"Con đã rửa tay chưa mà muốn đụng vào Giai Lâm? Mau đi vào nhà rửa tay đi."

Giai Lương: "..."

Giai Lương bị khiển trách nên vội vàng chạy đi rửa tay nhưng lúc cậu đi ra cũng không có ôm Giai Lâm, cậu thấy mẹ Châu đang đút táo xay nhuyễn cho Giai Lâm. Giai Lương dựa vào cạnh bàn ở ngay bên cạnh uống một ngụm nước, nói:

"Con cảm ơn dì."

_"Tại sao con lại khách sáo như vậy chứ? Con và Châu là bạn thân của nhau nên con cũng có thể được xem là con trai của dì rồi." Mẹ Châu nói:

_"Con phải bận rộn với công việc nên không thể chăm sóc con trai và ngôi nhà cũng cần có người lớn trông coi nữa. Cô đã về hưu nhưng trong nhà vẫn luôn quạnh quẽ, bây giờ có thêm một đứa cháu thì lại càng vui hơn."

Nhà Châu chỉ có một đứa con trai duy nhất là Châu nhưng cậu lại là người đồng tính nên không thể có con nối dõi.

Bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lý không có cháu nối dõi nhưng Châu lại gọi điện cho họ và nói với họ rằng hiện tại con trai của Giai Lương không có ai chăm sóc, hai nhà sẽ sống cùng với nhau. Cháu trai đã có sẵn, hai ông bà già đã lập tức chạy đến đây.

"Giai Lâm... Con gọi người kia là gì của nó? Mẹ của nhóc con hay là baba của nhóc con?"

Bà thật sự không biết làm thế nào để phân biệt giữa mẹ và ba trong một mối quan hệ đồng tính.

"Có thể coi anh ta như một người mẹ đi."

Giai Lương chọc chọc vào mặt Giai Lâm nhưng mẹ lại đánh nhẹ vào tay cậu một cái.

__"Sao lại chọc vào mặt của bảo bảo như thế này? Con sẽ làm đau nó đấy."

Giai Lương: "...?"

"Dì quan tâm đến nó như vậy sao?" Giai Lương nói:

"Dì à, dì còn chưa quan tâm đến con nhiều vậy đâu đó."

Mẹ Châu bị Giai Lương chọc cười, bà ôm lấy cháu trai hôn một cái:

"Đây là cháu trai cưng của dì, con có thể so được với nó sao?"

Giai Lương cầm một quả táo lên cần một cái rồi nhìn sang Giai Lâm:

"Cha con có thể thoát ra hay không còn phải xem xem con có đáng yêu hay không."

Hiện tại Giai Lương đã thật sự sử dụng hết 18 loại võ công, chờ khi cậu cứu được Bác Văn ra thì nhất định sẽ đuổi đánh anh một trận.

"Hiện tại đang có chuyện gì đang xảy ra với mẹ của đứa nhỏ à?"

"Công ty anh ta xảy ra chuyện nên đang bị bắt tạm giam." Giai Lương thở dài nói:

"Trước đây người đó vẫn luôn chăm sóc Giai Lâm và tất cả mọi chuyện đều do anh ta lo liệu nhưng bây giờ anh ta lại xảy ra chuyện rồi, con thật sự rất bất lực. Làm thế nào mà con có thể tự mình chăm sóc nhóc con này đây?"

"Hả? Công ty nào vậy?"

"Tập đoàn PBW." Giai Lương nói:

"Mẹ của nhóc con chính là Bác Văn."

Mẹ Châu: "..."

Bác Văn? Mẹ? Giai Lương có hiểu lầm gì về từ mẹ sao?

"Con tái hôn à?"

"Vâng."

Giai Lương không rõ lắm, cậu cũng ở cùng với Bác Văn nên hai chữ 'tái hôn' cũng không khác là mấy.

Những người trong cuộc đều biết về việc anh bị bắt nên điều đó cũng không có gì bí mật. Mẹ Châu ngưng lại một lúc, nói:

_"Chuyện lớn như vậy nên Bác Văn vẫn còn cơ hội được thả ra ư? Nếu không ra được thì phải làm sao bây giờ?"

"Vậy cứ coi như đó là ý trời đi."

Giai Lương thở dài, cậu nhìn sang con trai, ánh mắt dường như có chút đau lòng. Im lặng một lúc lâu, Giai Lương mới nói:

"Con đã ở cùng anh ta nhiều năm như vậy nên cũng không còn sức mà đi tìm người khác nữa, bây giờ con chỉ muốn tự mình nuôi con trai, đi được bước nào hay bước đấy thôi."

...

Để tỏ bày lòng biết ơn, buổi tối Giai Lương đã nấu một vài món ăn chiêu đãi nhà Châu. Sau khi hấp một đĩa cua, Giai Lương quyết định rằng mình sẽ sống cùng nhà Wen. Bất kế họ có giúp cậu hay không, ai là chủ sở hữu ngôi nhà và mối quan hệ giữa Giai Lương và Châu là gì. Cậu đã sống cùng nhà họ thì trong mắt người ngoài, Giai Lương chắn chắn là một thành viên của nhà họ.

Giai Lương có nhà Wen chống lưng nên có rất nhiều chuyện đã có thể dễ dàng giải quyết.

_______

Vào tháng 10, Jack chết trong trại giam với lý do rằng ông ta đã già nên sức khỏe yếu ớt. Jack đột ngột qua đời vì một cơn đau tim, ông ta đã hoàn toàn lạnh cứng trước khi được người khác phát hiện.

Lúc Giai Lương nhận được tin tức, cậu đang ngồi trong phòng làm việc dạy Giai Lâm tư thế lật người chính xác. Cậu cầm điện thoại lên nghe, cậu nghe Chu Hằng nói xong thì đưa tay vỗ vỗ vào cái mông mập mạp của Giai Lâm. Gần đây cậu bé được mẹ Châu vỗ béo nên hai chân của nhóc con này đặc biệt khỏe, cậu bé giơ chân đạp lên thảm giường rồi thở hổn hển lật người lại.

"Ông ta có nói điều gì trước khi chết không?"

"Không có."

Giai Lương híp mắt, cậu lật đứa trẻ lại và cúi người hôn lên trán cậu bé, Giai Lương đưa một tay ôm Giai Lâm lên và ôm nhóc con vào trọng lòng. Cậu đi đến bên cửa số, cậu nhìn ra bể bơi tĩnh lặng ở bên ngoài và thấp giọng nói:

"Đừng để cho Bác Văn trở ra nhanh như vậy."

_"Là sao? Ngài Lưu, tôi không hiểu cho lắm."

Chu Hằng không nghĩ rằng Giai Lương sẽ xử lý mọi chuyện sạch sẽ như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã nhanh chóng giải quyết ổn thỏa tất cả những việc có liên quan đến Bác Văn.

Không có bằng chứng để hỗ trợ cho việc điều tra thì tất cả các cáo buộc sẽ đều sẽ trở nên vô ích:

_"Ý ngài là sao?"

"Yên tâm đi." Giai Lương chậm rãi nói:

"Để anh ta ở trong trại tạm giam đến hết tháng một đi."

_"Tại sao lại làm vậy?"

"Là do anh ta nợ tôi." Giọng nói của Giai Lương có phần thản nhiên:

"Vẫn còn ba tháng nữa, để anh ấy ngồi hết bảy tháng rồi mới được trở ra."

Năm đó Bác Văn đã giam giữ Giai Lương bảy ngày, bây giờ anh lại ở trong trại giam bảy tháng. Mọi chuyện cũng được coi là công bằng.





Thông báo 1 xíu là mai chap cuối r á mn, và sẽ có 1 chap ngoại truyện nhé nên là trong 2 ngày tới có muốn thổ lộ tcam gi với tui thì nói nhanh nhanh nha🤣🤣
____________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro