57 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 10 tháng 1, Giai Lương đến trại tạm giam để đón Bác Văn. Cậu ngồi trong xe nhìn bông tuyết rơi bên ngoài cửa số còn Giai Lâm ở trên đùi cậu cứ nhảy lên nhảy xuống. Giai Lâm biết nói chuyện rất chậm, hiện tại chỉ có thể phát âm ra tiếng 'ba'.

"Ba."

Giai Lương cúi đầu nhìn nhóc con, Giai Lâm đút một trái táo vào miệng cậu và dùng đôi mắt to tròn nhìn cậu một cách đầy thiết tha. Cậu nhóc nỉ non gọi một tiếng: "Ba"

Giai Lương không ăn nó thì sẽ có lỗi đối với lòng tốt của đứa trẻ, cậu đành cắn một miếng táo. Có tiếng đập cửa ở bên ngoài xe vang lên, cậu quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của anh. Ngay lập tức, thế giới trước mắt cậu bỗng chìm trong im lặng. Bông tuyết bên ngoài cửa vẫn số lặng lẽ rơi xuống mặt đất.

Tóc của anh đã được cắt ngắn, anh mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen và đôi chân thon dài đang đi một đôi bốt cổ ngắn. Các đường nét trên khuôn mặt của anh trở nên cứng rắn hơn, có lẽ anh đã già hơn vì anh lại có thêm một vài nếp nhăn ở quanh mắt.

Giai Lương híp mắt lại, cửa xe mở ra. Bác Văn bước lên xe trong gió và bão tuyết, anh cúi người ôm lấy Giai Lương và hôn cậu một cái. Giai Lâm bị sự lạnh lẽo đột ngột ập đến nên cậu nhóc ngẩng đầu lên, nhóc con phát hiện ba mình đang bị người lạ ôm vì vậy vội vàng dùng sức vồ lấy mặt anh, máu tươi nhanh chóng tuôn ra.

Bác Văn buông Giai Lương ra. Anh lau lau mặt rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn nhóc con, cậu bé đang ôm chặt lấy cổ cậu và đưa ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm anh. Giai Lâm ôm lấy Giai Lương, nói:

"Ba."

Giai Lương cười cười rồi đưa chân đẩy anh ra ngoài:

"Anh đi vào từ bên kia đi, đóng cửa xe bên này lại."

Bác Văn đóng cửa xe lại. Lúc anh lau mặt đã nhìn thấy vết máu, móng tay của nhóc con này thật rất sắc bén. Cậu bé trông giống hệt với Giai Lương và đã biết gọi ba. Anh không ngờ rằng Giai Lâm đã lớn nhanh như vậy rồi.

Bác Văn vòng sang bên kia lên xe và đóng cửa lại. Giai Lâm leo lên trên đùi Giai Lương, cậu nhóc ôm chầm lấy cổ cậu và đưa ánh mắt cảnh giác nhìn sang người lạ mặt này.

"Con không quen biết ba sao?"

Bác Văn ra lệnh cho tài xế lái xe rồi cúi đầu nhéo nhẹ vào gáy của Giai Lâm một cái. Giai Lâm úp mặt vào cổ Giai Lương, nhóc con vặn vẹo thân thể nhỏ bé để né tránh bàn tay của anh:

"Ba."

"Đừng đụng vào nó, nó lại cào anh đấy."

Giai Lương sờ sờ móng tay của Giai Lâm, cũng đã đến lúc cắt ngắn lại rồi.

Thầy bói nói rằng nếu Bác Văn tìm được người có bát tự thì phù hợp, anh sẽ có thể sống qua ba mươi tuổi. Giai Lương chính là người mà anh cần tìm kiếm, nhờ cậu mà anh không chỉ sống qua ba mươi mà còn có thể sống đến bốn mươi tuổi.

Bác Văn nhìn chằm chằm vào Giai Lương đôi mắt anh đã có hai quầng thâm nghiêm trọng. Một lúc lâu sau, Bác Văn cúi người và dùng sức ôm chặt lấy Giai Lương cùng con trai vào lòng.

Giai Lâm tức giận kêu lên một tiếng. Nhóc con không thích người lạ này nhưng ba cậu nhóc không ngăn cản người đó lại, người kia thậm chí còn tiến đến ôm lấy ba của nhóc.

Bác Văn: "..."

Giai Lâm khóc nức nở cả suốt cả chặng đường về nhà, nhóc con đã mệt lả nên lập tức nhắm mắt lại và ngủ ở trong lồng ngực của Giai Lương. Ngay khi Bác Văn sắp tới gần Giai Lâm, cậu nhóc đột nhiên mở mắt ra và nắm lấy tay áo của Giai Lương, Giai Lâm làm ra vẻ giống như 'bạn dám tới gần tôi thì tôi sẽ khóc cho bạn xem'."

Bác Văn nghiến răng nghiến lợi:

"Trông ba rất đáng sợ hay sao?"

"Anh không biết soi gương sao?"

Sắc mặt hiện tại của Bác Văn thật sự không tốt lắm, nước da của anh đã tối lại, tóc được cắt ngắn một cách gọn gàng khiến cho ngũ quan của anh lại có vẻ sắc sảo hơn.

Anh hừ lạnh một tiếng, nói: "Em cũng cảm thấy tôi xấu?"

"Anh rất biết tự nhận thức về bản thân của mình đó."

Giai Lương khá uể oải, cậu không để ý đến anh mà ôm con trai vào lòng:

"Bây giờ chúng ta đang ở cùng với nhà của Châu, sau này anh cần phải nói năng cẩn thận một chút."

Bác Văn biết rõ rằng Giai Lương đã hợp tác với nhà Châu. Bác Văn hiểu những gì Giai Lương đã phải trả giá vì vậy anh cam tâm tình nguyện bị giam lại suốt bảy tháng.

"Tiểu Phiền Phiền đã nhận Châu làm cha nuôi rồi."

Giai Lương rất khinh thường một số người làm những việc lén lúc như vậy. Bác Văn biết rằng niềm kiêu ngạo của Giai Lương đã khắc sâu vào tận trong xương tủy nhưng lần này cậu đã vượt quá giới hạn của mình. Anh nắm chặt lấy tay cậu.

Giai Lương cũng không tránh đi, cậu biết rằng nếu bản thân có tránh cũng vô ích thôi.

Cậu đã nói rõ nguyên nhân về việc cậu cứu anh ra nên nếu ra vẻ không tự nhiên thì mọi chuyện sẽ trở nên vô ích.

Bác Văn nâng tay cậu lên hôn một cái, anh đan bàn tay của mình và tay Giai Lương lại:

"Cảm ơn em."

Đây là lần thứ tư mà Giai Lương đã liều mạng cứu anh. Bác Văn rất muốn nhào đến ôm Giai Lương hôn một cái nhưng anh vừa tới gần thì Tiểu Phiền Phiền kia lại mở mắt ra, anh lập tức ngồi trở lại vị trí lần nữa.

"Tôi chăm sóc nó tận bốn tháng nhưng nó lại quên tôi rồi ư? Tại sao trí nhớ của nó có thể kém đến như vậy?"

Làm sao đứa nhỏ có thể nhận ra ai đó trong bốn tháng đầu tiên? Có lẽ Bác Văn biết nhận diện người khi anh được bốn tháng.

"Anh có rõ ai đó khi lúc anh được bốn tháng tuổi hay không?"

Bác Văn: "..."

Khi xe vào sân, anh nhìn thấy hai sân nhà đã hoàn toàn thông với nhau. Bác Văn nhìn sang nhà hàng xóm một lúc rồi cùng Giai Lương đi vào trong nhà. Giai Lâm đã ngủ say, Giai Lương mang đứa nhỏ giao cho bảo mẫu. Cậu cởi áo ngoài ra rồi ngồi xuống sofa rót một ly nước, Bác Văn nhìn quanh nhà và nói:

"Nơi này cũng khá tốt đấy."

"Anh có dự định gì trong tương lai không?"

Giai Lương ngước mắt lên. Tuyết vẫn đang rơi ngoài cửa sổ, chúng phủ lên hàng cây xanh một lớp tuyết trắng xóa.

Bác Văn đi tới cúi người ôm Giai Lương, anh hôn lên cổ cậu rồi chuyển dần sang hôn môi cậu. Lúc đầu Giai Lương không có phản ứng thế nhưng một lúc sau cậu lại vươn tay ôm lấy Bác Văn.

Hiện tại Giai Lương có chút mệt mỏi, gần đây cậu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi trong người.

Giai Lương cảm thấy không hề ổn khi cậu cứ mang theo lớp ngụy trang bên ngoài, mệt mỏi cũng không thể nói với ai.

Cũng không phải là cậu không có cảm giác, hai người cũng đã ở bên nhau suốt mười năm trời. Có một ranh giới giữa tuổi mười tám và hai mươi tám và Giai Lương sẽ đủ hai mươi tám tuổi sau vài ngày nữa.

Sau một nụ hôn nồng cháy, phía sau bỗng truyền đến một tiếng cảm thán. Giai Lương nghe thấy tiếng mẹ Châu nói:

_"Buổi trưa còn định đến đây ăn cơm. Ôi, người trẻ tuổi bây giờ thật là!"

Bà ấy đã nhanh chóng đi mất hút.

Anh buông cậu ra, Giai Lương vẫn không thèm nhìn anh mà bưng tách trà lên để che giấu cảm xúc của mình. Khi cầm tách trà lên, ngón tay út của cậu đã không kìm được mà run rẩy.

Bác Văn nắm cổ tay cậu, anh đưa nước đến bên miệng cậu và nhìn Giai Lương uống xong rồi nói:

"Phòng của em ở đâu vậy? Em đưa tôi đi xem đi."

Giai Lương hất tay anh ra rồi đứng dậy đi lên lầu. Sau khi vào phòng ngủ chính, anh ôm lấy Giai Lương từ phía sau. Anh hôn lên cổ cậu một cách nồng cháy và đưa tay khóa cánh cửa phòng ngủ sau lưng lại.

"Anh nhớ em."

Anh hôn lên gáy cậu rồi di chuyển dần xuống dưới:

"Giai Lương, anh rất nhớ em."

Cậu đột nhiên xoay người lại ôm Bác Văn, cậu hôn anh một cái rồi đấy anh lên giường khiến anh có chút ngạc nhiên.

Giai Lương cười nói:

"Anh đang muốn, đúng không?"

"Không muốn sao?"

Giọng Giai Lương khàn khàn, cậu vuốt ve cổ anh và nhìn chằm chằm vào anh:

"Vậy tôi cũng không có ý định ép anh nữa đâu."

Có lẽ Bác Văn vẫn kiêu ngạo y như anh của trước đây, Giai Lương đang cố tình đưa ra sự lựa chọn cho anh.

Bác Văn giơ tay cởi quần áo, quần áo của anh nhanh chóng được cởi sạch ra. Anh chủ động đưa tất cả mọi thứ đến trước mặt cậu và thấp giọng cười nói:

"Tôi bằng lòng mà, anh trai nhỏ, anh mau chóng đến chiếm lấy tôi đi."

Giai Lương vẫn đang đè anh xuống nhưng khi cậu nghe thấy điều này, cậu đã trực tiếp đá vào chân anh một cái và đẩy anh ra. Mặt cậu đỏ bừng, lão già này vẫn còn mặt mũi à?

"Anh nên học cách giữ gìn liêm sỉ lại đi."

Anh không cần mặt mũi nữa sao? Nếu anh không còn giữ được sự tự trọng, có lẽ anh sẽ chết đi trước khi anh ló mặt ra bên ngoài mất.

Bác Văn quá chủ động nhưng dù chủ động thì Giai Lương cũng không có hứng thú, không ngờ lão yêu tinh già anh lại có thể giở trò tán tỉnh như vậy. Khuôn mặt Giai Lương đã đỏ hết cả lên:

"Anh tránh ra đi, không làm nữa."

Giai Lương vừa định xuống giường, anh đã lập tức kéo cậu lại rồi hôn lên môi Giai Lương một cái.

Hai người đã ở bên nhau quá lâu, lâu đến mức chỉ cần đối phương nhìn nhau một cái là đã biết ý muốn của nhau.

Bác Văn đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng súc miệng, anh dùng bàn chải đánh răng của Giai Lương. Không có đồ dùng vệ sinh cá nhân của anh ở trong phòng của cậu nên anh đương nhiên sẽ xem đồ của cậu thành đồ của mình.

Giai Lương có chút mệt mỏi mà cuộn người lại ở trên giường. Bác Văn trèo lên giường và ôm lấy cậu từ phía sau.

"Bác Văn, anh cho rằng quan hệ giữa chúng ta là thế nào? Cùng sinh sống trong một căn nhà?"

"Anh yêu em."

Căn phòng đang im lặng lại đột nhiên vang lên lời thổ lộ.

Giai Lương lập tức mở mắt ra, anh hôn lên gáy rồi ôm lấy cậu:

"Giai Lương, tôi không biết làm sao để yêu một người nhưng tôi sẽ học, tôi có thể học cả đời, chúng ta cùng nhau học nhé?"

Đây là lần đầu tiên Giai Lương tỉnh táo mà làm chuyện này một cách trôi chảy như vậy và trước nay Bác Văn cũng chưa từng dịu dàng như vậy. Cậu vốn thiếu thốn tình cảm nên cậu không bao giờ từ chối nhận lấy sự ấm áp của anh. Hiện tại trên đời này Giai Lương chỉ có hai người thân duy nhất, một là con trai của cậu, Giai Lâm và hai là Bác Văn. Về trước là quan hệ huyết thống nhưng cậu không biết về sau là như thế nào, Giai Lương vẫn không thể nào buông bỏ được anh.

Thời gian có thể làm thay đổi tất cả mọi thứ của một con người.

Sau khi kết thúc, bọn họ cũng không có đi tắm. Anh ôm Giai Lương vào lòng và thấp giọng gọi câu:

"Tiểu Giai Lương, bạn nhỏ Giai Lương, bạn nhỏ, Giai Lương,..."

Giai Lương nhắm mắt lại, cậu tựa đầu vào cằm anh.

"Cảm ơn em."

Bác Văn và Giai Lương đan tay vào nhau, anh hôn lên đỉnh đầu của cậu rồi nói:

"Giai Lương, em là của tôi."

Không có ai đối xử với cậu như một đứa trẻ vì từ nhỏ đến lớn, đến tư cách làm một đứa trẻ cậu cũng không thể có được. Giai Lương nhớ rằng bà của cậu không được khỏe nhưng phải khó khăn chăm sóc cậu, cậu không có cha mẹ vì vậy phải luôn hiểu chuyện và hành động hệt như một người trưởng thành.

Những đứa trẻ khác có thể khóc khi bị ngã nhưng cậu lại không thể, cậu phải cố gắng chịu đựng dù có đau đớn đến đâu.

Người khác luôn nói Giai Lương đã là người lớn rồi vì vậy cậu phải hiểu chuyện, phải hiểu thảo, phải nghe lời bà ngoại, phải biết chia sẻ,... Bởi vì cha mẹ cậu đã không cần cậu nữa nên cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.

Chưa có ai từng xem Giai Lương là một đứa trẻ. Những người không may mắn thường dành cả cuộc đời để hàn gắn tuổi thơ.

Giai Lương áp mặt lưng sát vào trong lồng ngực của anh, nếu cậu không có cảm giác an toàn thì nhất định sẽ rất sợ hãi. Cậu không biết tương lai mình nằm sẽ trôi về đâu, Giai Lương luôn bận rộn điên cuồng với công việc vì cậu sợ rằng mình sẽ không biết làm gì khi cậu rảnh rỗi.

Gần đây Giai Lương mất ngủ trầm trọng, cậu đã không ngủ được ba ngày liên tiếp nên đầu óc có chút mơ hồ. Cậu không muốn uống thuốc vì nếu cậu uống nhiều thuốc ngủ thì cậu sẽ bị đau đầu. Giai Lương nhắm mắt lại và cảm nhận từng nhịp thở của anh.

Một khoảng thời gian trôi qua, Giai Lương lại mở mắt ra và căn phòng đã tối đen như mực. Cậu đột nhiên tỉnh lại nhưng trên giường đã không có người, cậu lập tức bật dậy tìm đèn ngủ.

Cửa mở phòng bỗng nhiên mở ra làm cho ánh sáng từ hành lang trực tiếp chiếu vào phòng. Giai Lương lớn tiếng hỏi:

"Ai vậy?"

"Là tôi."

Anh mở đèn, căn phòng lập tức bừng sáng lên. Giai Lương nhìn thấy Bác Văn bước vào cửa nên cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay người trở lại nằm trên chiếc giường mềm mại. Anh không nói nên lời mà đưa tay lên che mắt lại, anh đi đến bên giường và cúi người sờ trán Giai Lương, giọng nói trầm thấp và có chút khàn khàn của anh vang lên:

"Em tỉnh ngủ rồi à? Có đói bụng không"

Giai Lương hừ một tiếng, Bác Văn mở tủ lấy quần áo của cậu ra:

"Em hừ cái gì? Mặc quần áo vào rồi đi xuống lầu ăn cơm thôi."

"Tôi cần phải đi tắm trước."

Bác Văn đi vào phòng tắm vặn nước, Giai Lương cầm điện thoại bên cạnh giường lên nhìn. Hiện tại là chín giờ tối và cậu đã ngủ rất lâu. Giai Lương xoay người nằm xuống giường rồi lại nhắm mắt lại.

Bác Văn ôm lấy cậu, lúc này Giai Lương mới tỉnh táo lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh:

"Anh đang làm gì vậy?"

"Tắm rửa và đi ăn cơm."

Anh đặt Giai Lương vào trong bồn tắm, anh xắn ống tay áo sơ mi màu xám khói lên, nói:

"Để tôi tắm giúp em."

"Cút."

Giai Lương thay áo choàng tắm đi ra ngoài, Bác Văn ở trong phòng ngủ thay ga trải giường. Ngài Pang với thân phận cao quý này lại biết cách thay ga trải giường, thật sự rất lợi hại.

Đầu bếp để dành bữa tối lại cho cậu, Giai Lương không muốn đi đến nhà ăn nên ngồi ở trong bếp ăn luôn. Giai Lương ăn xong rồi lại đi lên lầu, cậu thấy Bác Văn đang quỳ ở trên giường vỗ vỗ vào chiếc lưng nhỏ xíu của Giai Lâm, Giai Lương cau mày nói:

"Anh mang nó tới đây làm gì vậy?"

"Vun đắp tình cảm từ việc ngủ cùng nhau. Tôi muốn nó nhanh chóng thích ứng với sự tồn tại của tôi và biết được rằng tôi chính là người cha duy nhất của nó."

Thấy Giai Lâm đã ngủ say, anh đắp chăn lên cho cậu nhóc và trầm giọng nói:

"Em sờ vào làn da của Giai Lâm thử xem, nó cực kỳ mềm mại luôn đấy."

Anh đừng có làm những hành động kỳ dị như vậy nữa có được không?

"Tôi đi cạo râu đây, anh đừng có đánh thức nó đấy."

Giai Lương tỏ vẻ chán ghét mà đá anh một cái, cậu đi vào phòng tắm cạo râu một lúc rồi mới trở lại giường.

Bác Văn lấy điện thoại di động ra và đưa nó gần lại đứa trẻ đang ngủ nằm ngủ một cách thoải mái ở trên giường, anh chụp hình và quay lại một đoạn video ngắn với góc quay 360 độ và bắt được mọi hướng. Giai Lương nhìn vào cảnh này đã lập tức đau đầu, cậu trèo lên giường nằm xuống:

"Anh đừng quấy rầy nó nữa."

"Dễ thương quá."

Bác Văn ngắm nghía những tấm ảnh đó một lúc lâu anh nghiêng người về phía Giai Lương, hỏi:

"Em thấy tấm nào đẹp hơn?"

Cậu nhìn một dãy ảnh con trai đang nhắm mắt ngủ trên điện thoại, cậu thừa nhận rằng Giai Lâm rất xinh xắn nhưng những bức ảnh này có gì khác nhau sao? Sự khác biệt nằm ở đâu vậy? Liệu một, hai giây sau thì Giai Lâm sẽ dễ thương hơn à?

"Tất cả đều đẹp."

Giai Lâm đã cảm nhận được hơi ấm của Giai Lương, cậu nhóc xoay người vùi đầu vào trong lồng ngực cậu và nắm lấy áo ngủ của cậu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Giai Lâm ôm cậu ngủ, cậu còn điều chỉnh tư thế để cậu nhóc có thể nắm thoải mái hơn.

Trên thực tế, nhóc con càng ngày càng ỷ lại vào Giai Lương. Bởi vì cậu rất ít ngủ cùng nhóc nên mỗi lần cùng ngủ với Giai Lương, Giai Lâm đều nắm chặt lấy quần áo của cậu do sợ cậu chạy đi.

"Đừng gửi ảnh qua cho tôi, sẽ rất nguy hiểm."

Giai Lương nhắc nhở anh. Sau chuyện của Bác Văn thì cậu đã trở nên rất cẩn thận, con cái luôn là điểm yếu của bậc cha mẹ và người khác có thể đe dọa cậu bằng chính con trai cậu.

"Tôi biết."

Anh lại nghĩ đến những thủ đoạn của Giai Lương. Anh nhìn về phía Giai Lương. Cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh và nghiêm nghị y như cũ, là một người rất đẹp trai.

Giai Lương đã thật sự đã động lòng đối với anh, không phải cậu không có khả năng khiến cho anh mất đi tất cả mà là do cậu đã có tình cảm với anh.

Trong lòng Bác Văn vốn đã biết rõ điều đó, anh cố nén sự đau xót trong lòng. Tương lai còn dài, anh và cậu vẫn còn có một đoạn đường dài cần phải đi cùng nhau ở phía trước.

Đèn trong phòng đã tắt, toàn bộ căn phòng bỗng chốc trở nên tối om. Giai Lương cảm nhận được hơi thở ấm áp của đứa nhỏ đang xuyên qua lớp quần áo phả vào da thịt cậu, trái tim của cậu lại khẽ lay động. Cậu cúi đầu hôn lên trán Giai Lâm một cái, trẻ con khi gần tròn một tuổi là đáng yêu nhất với cả người mềm mại và đặc biệt lại rất thích ỷ lại vào người khác.

"Bác Văn, chúng ta bỏ ra chút thời gian để đi đăng ký kết hôn đi."

Trong bóng tối, âm thanh của Giai Lương rất mềm mại:

"Giai Lâm đang dần trưởng thành, nhóc con thật sự rất cần một gia đình trọn vẹn."

Cuối cùng cậu cũng đã tìm ra được một lý do hợp lý, cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu không tái hôn với anh vì những nguyên nhân khác, cậu tái hôn với anh là vì con trai của hai người. Đúng vậy, cậu chỉ đang vì đứa nhỏ.

"Cái gì?"

Bác Văn giật mình tỉnh và lập tức, anh vội vàng nhào đến và dùng sức hôn lên trán Giai Lương:

"Giai Lương, em lặp lại lần nữa đi."

Con tim của anh đang đập rất nhanh, đây lần đầu tiên Giai Lương chủ động và sau đó cậu lại muốn ngỏ lời cầu hôn anh.

"Nếu lỗ tai của anh không tốt thì tôi sẽ tìm một người có đôi tai tốt hơn làm ba của con tôi."

Cậu đẩy anh ra:

"Con trai chắc chắn rất thích."

Bác Văn xoay người Giai Lương lại, anh ôm cậu vào lòng rồi hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.

Giọng nói của anh rất trầm ấm và chút có gay gắt:

"Em là của anh! Giai Lương, em và con trai đều là của anh."

_____________

END


_____________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro