58 - Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu, Giai Lương dự định đón năm mới với nhà Châu nhưng Châu đã ngay lập tức đặt vé máy bay cho cả gia đình bay đến Hawaii suốt kỳ nghỉ phép vì cậu ta đã bị nhóc con của Giai Lương đánh bại. Châu rất sợ Giai Lâm nhưng Húc và mẹ cậu ta lại thích cậu bé, họ ôm đứa trẻ đi qua đi lại trước mặt cậu ta mỗi ngày. Châu sợ rằng nếu cậu ta còn ở lại lâu hơn thì cậu ta sẽ chết trong tay của Giai Lâm mất.

Trốn đi trước vì sợ.

Giai Lâm vừa mới tập đi đã lập tức nhảy nhót lung tung, nhóc con quả nhiên là một tiểu yêu quái. Nếu như đây không phải con ruột của cậu, Giai Lương cũng đã muốn chạy trốn từ lâu. Cậu cho Châu nghỉ phép một tháng, cậu cúp điện thoại rồi trở lại phòng khách.

Giai Lương nhìn thấy Bác Văn đang ngồi trên thảm chơi với Giai Lâm. Gần đây anh có chút thoải mái, anh không màng hình tượng mà ngồi dưới đất rồi nâng Giai Lâm lên, để cho cậu bé giẫm lên mặt anh.

Anh gãi gãi bụng Giai Lâm, nhóc con cười khúc khích rồi giẫm lên lỗ tai của anh.

"Giai Lâm, gọi ba đi." Anh bóp bóp hai má Giai Lâm:

"Gọi ba."

"Không."

Giai Lâm vừa mới qua sinh nhật một tuổi nên vốn từ vựng của cậu nhóc rất hạn chế. Nhóc con vừa nhìn thấy Giai Lương đã lập tức bò từ dưới đất dậy, lắc lư bò thẳng tới chân cậu rồi ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Giai Lương:

"Ba."

Bác Văn: "..."

Giai Lương bế Giai Lâm ngồi ở trên ghế sofa nhưng cậu bé vẫn ngồi chưa vững, Giai Lâm trượt xuống hai chân Giai Lương rồi bò lại nằm ở trên lưng anh, nhóc dùng bàn tay nhỏ sờ sờ lên mặt và che mắt anh lại.

"Em có muốn đi ra ngoài không?"

Anh ôm chầm lấy eo của nhóc con rồi nâng nó lên cao. Lúc đầu,  Giai Lâm vẫn vội giật mình nhưng sau đó đã lập tức cười lớn mấy tiếng rồi lại để cho anh nâng mình lên lần nữa

"Không muốn."

Giai Lương cầm điều khiển mở TV, cậu bấm chọn đại một chương trình nào đó:

"Lười ra ngoài lắm."

Tuy Bác Văn không thích nhà Châu cho lắm nhưng anh phải thừa nhận rằng nhà Châu đối xử với Giai Lương rất tốt và bằng cả trái tim của mình. Ngoài mặt anh vẫn sẽ cung kính lễ phép vì anh sẽ cố gắng thích người mà cậu thích.

Mặc dù tỉ lệ thành công là rất thấp.

Anh rất yên tâm vì bọn họ không có ở đây, anh muốn chỉ có mình cùng Giai Lương và nhóc con sống yên bình cùng nhau trong kỳ nghỉ. Nhưng thấy Giai Lương thất vọng nên anh cũng không thể để lộ sự vui mừng ra quá rõ ràng.

"Nếu em muốn đi cùng với bọn họ thì chúng ta sẽ bay đến đó ngay bây giờ."

"Sau đó Châu sẽ suy sụp đến mức muốn chết mất."

Giai Lâm mím môi, cậu nhóc ưỡn người muốn anh ẵm cậu nhóc lên lần nữa. Giai Lương đưa chân đá vào mông Giai Lâm một cái và nói:

"Cẩn thận, đừng để ngã trên mặt đất đấy."

Bác Văn đưa Giai Lâm lên cao lần nữa, anh đứng dậy đặt cậu ngồi lên cổ rồi đi đến cánh cửa số sát đất:

"Tuyết rơi rồi."

Đúng vậy, tuyết đang rơi với những bông tuyết đang bay bổng bên ngoài cửa sổ.

Giai Lâm tỏ ý bảo anh đưa cậu nhóc đi ra phòng khách rồi đi tới ngoài sân, chạy được một vòng rồi lại quay lại, nhanh đến mức Giai Lương không nhìn theo kịp. Những khúc xương gì của Bác Văn không bị gãy cũng là một điều kỳ diệu.

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều và dần dần phủ đầy mặt đất, mặt đất đã trở nên trắng xóa. Giai Lâm đã rất mệt mỏi, anh quay lại sai bảo mẫu đem sữa bột tới sau đó anh ôm Giai Lâm vào lòng cho bú. Giai Lâm nằm trên người Bác Văn uống sữa, Giai Lương nhìn chằm chằm vào anh.

Đột nhiên cậu nhìn thấy bên cạnh thái dương của anh có một sợi tóc bạc, giữa những sợi tóc đen và cứng thì sợi tóc bạc đó đặc biệt nổi bật. Giai Lương đến tới gần vén tóc anh ra và nhanh chóng tìm được sợi tóc bạc đó:

"Anh có tóc bạc này."

"Tôi đã già rồi."

Sau Tết Nguyên Đán, Bác Văn đã ở độ tuổi bốn mươi và quả thực anh không còn trẻ nữa.

Giai Lương nhổ sợi tóc bạc vướng víu đó ra rồi vén tóc của anh sang một bên:

"Sau gáy anh còn có một sợi nữa."

"Nhổ một sợi mất đi mười tuổi đấy."

Anh dựa vào Giai Lương và chậm rãi vỗ về Giai Lâm, anh rũ mi xuống:

"Em sắp ba mươi tuổi rồi."

Khi Bác Văn gặp Giai Lương thì cậu mới mười tám tuổi, trông y như một đứa trẻ mới lớn.

Giai Lương vẫn rất kiên trì nhổ sợi tóc trắng sau gáy của anh ra, Bác Văn xoay người hôn lên môi Giai Lương sau đó ôm cậu vào lòng. Mỗi bên tay anh ôm một người, anh chậm rãi hôn xuống vầng trán trơn bóng của Giai Lương với nụ hôn mang sự lưu luyến:

"Em sợ tôi sẽ già đi sao?"

Giai Lương im lặng, anh lại nói:

"Ai rồi cũng sẽ già đi."

Giai Lương hừ một tiếng, Bác Văn ôm hôn cậu một lúc rồi lại kéo cậu đặt cạnh trên vai:

"Nhóc con."

Giai Lương ậm ừ.

Tuyết bên ngoài cửa số đang phũ một lớp dày đặc trên mặt đất, thế giới gần như đã bị bão tuyết bao phủ.

Giai Lâm buông chai sữa ra khỏi miệng và dựa vào trong lồng ngực anh mà ngủ. Toàn bộ căn phòng đều được sưởi ấm, không khí tràn ngập mùi bánh hoa quế thơm ngào ngạt vì phòng bếp đang tất bật làm ra những chiếc bánh hoa quế thơm phức.

"Con trai chúng ta đã lớn như vậy rồi nên qua năm mới nó sẽ bắt đầu đi học giáo dục sớm, ba tuổi sẽ đi nhà trẻ, tiểu học,... Chẳng bao lâu nữa thì nó sẽ lớn lên, có tình yêu và rồi sẽ kết hôn nhưng đến lúc đó tóc chúng ta sẽ bạc."

Ban đầu, Giai Lương sử dụng Giai Lâm như một biện pháp tạm thời để đưa nhà Châu đến sống ở đây nên hiện tại cậu khá luyến tiếc sự nhộn nhịp đó. Có gia đình, cha mẹ, bạn bè, người thân và con cái.

"Có đôi khi tôi cảm thấy đời người rất dài, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc."

Bác Văn nắm bàn tay Giai Lương rồi đưa lên môi hôn một cái, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Đôi khi tôi cảm thấy nó rất ngắn ngủi và sẽ nhanh chóng kết thúc chỉ trong một nháy mắt."

Gần đây anh đã trở nên giống con người hơn một chút, có vài câu được nói ra từ miệng của anh đã có thể nghe lọt tai. Thỉnh thoảng Giai Lương sẽ lại gần anh, ví dụ như bây giờ cậu đang dựa vào anh rồi nhìn tuyết rơi ngoài cửa số, gió thổi những bông tuyết bay múa trong không trung, cuối cùng chúng lại trở về với mặt đất.

"Hiện tại anh biết có cô Elly đang ở nơi nào không?"

"Em muốn gặp cô ấy?"

"Ừm."

"Mồng một Tết, chúng ta dẫn con trai đi chúc Tết cô ấy được không?"

"Ừm."

Có một số chuyện trong lòng mỗi người sẽ hiểu rất rõ nhưng không ai muốn đề cập đến, dù có khó khăn đến đâu thì thời gian vẫn sẽ cứ trôi về phía trước và cuộc đời của họ vẫn không hề thay đổi, họ chỉ có thể bước tiếp đến tương lai.

"Cha mẹ của em từng đến tìm em."

Giai Lương ngẩng đầu nhìn anh, anh nói:

"Khi em còn là sinh viên năm nhất, bọn họ có đến đài truyền hình tìm em nên tôi đã trực tiếp dừng chương trình đó luôn."

Giai Lương: "...?"

Anh nói: "Nếu như em muốn liên lạc với bọn họ, tôi vẫn còn thông tin liên lạc của bọn họ ở đây."

Bác Văn đã không nói những lời này nhiều năm như vậy hẳn là rất khó chịu. Giai Lương hiểu cha mẹ mình quá rõ, khi bà ngoại cậu qua đời thì cậu bị cha đuổi ra ngoài và mẹ cậu cũng không nghe điện thoại vì sợ bị cậu lợi dụng.

"Tôi không còn bất cứ quan hệ gì với bọn họ nữa." Giai Lương nói:

"Vì vậy không cần đâu."

Sự trưởng thành của tã giấy.

Sau Tết Nguyên Đán, Bác Văn đã từ bỏ mọi quyền lực tập ở đoàn PBW và chỉ giữ chức tổng giám đốc, Giai Lương hiện tại rất bận nên anh sẽ lui về tập trung lo cho gia đình.

Giai Lâm chủ yếu cũng do anh chăm sóc.

Giai Lâm được tám tháng đã biết gọi ba nên mọi người đều cho rằng cậu sẽ biết nói rất sớm nhưng đến hai tuổi rưỡi, cậu chỉ mới có thể nói 'ba' và 'không'.

Bác Văn dạy Giai Lâm gọi anh là cha suốt một năm, suýt chút nữa đã thật sự gọi Giai Lâm là cha. Thế nhưng cậu vẫn không học được cách gọi cha nên anh có chút lo lắng về vấn đề trí tuệ của cậu nhóc, anh đã vội đưa con trai đến bệnh viện kiểm tra mấy lần tuy nhiên dây thanh quản và trí thông minh của đứa trẻ không có vấn đề gì cả.

Ba mẹ Châu nghe nói rằng Giai Lâm có thể có vấn đề gì đó nên họ đã vội vã chạy từ tỉnh Z đến, hai người vừa tới đã ôm chầm lấy cậu. Giai Lâm gọi ông nội, bà nội một cách rất đáng yêu với lời nói chuẩn xác và cực kỳ rất rõ ràng.

Mẹ Châu nhìn Bác Văn với ánh mắt sắc bén:

"Cháu trai tôi bị làm sao vậy?"

Anh chỉ chỉ vào anh để cho Giai Lâm xác nhận lại:

"Nói xem, người trước mặt con là ai?"

Giai Lâm ôm cổ mẹ Châu và nhìn sang ba Châu:

"Ông nội"

Bác Văn: "..."

Giai Lâm giống hệt với ba của mình, cậu nhóc đối với mọi người đều cực kỳ ngọt ngào nhưng đối với anh lại vô cùng nóng nảy và không nói được một lời tử tế nào.

"Bé Giai Lâm đã biết nói rất rõ ràng rồi mà?"

Ba Châu vội vàng ôm lấy Giai Lâm, ông cho rằng nhất định là do anh đã lén ngược đãi Giai Lâm sau lưng bọn họ:

"Ngài Pang nếu con trai anh không gọi anh vậy thì anh phải tự suy xét lại bản thân anh trước đi."

Bác Văn: "..."

Tự suy xét cái búa!

Khi Giai Lâm ba tuổi thì cậu nhóc vẫn không gọi anh là cha, nhất quyết không gọi là không gọi. Bên ngoài Giai Lâm rất lễ phép và cậu nhóc đối xử với mọi người rất tốt nhưng anh lại vì chuyện Giai Lâm không gọi anh là cha mà rất phiền muộn. Nhưng con trai là con trai cưng, không sửa thì được cũng không cần sửa nữa, anh có đủ sự kiên nhẫn khi đối mặt với nhóc con này.

Hiện tại Giai Lâm đã được ba tuổi một tháng, đến lúc nhóc con cần đi nhà trẻ rồi. Trước khi đưa cậu nhóc đi nhà trẻ thì anh cứ dặn dò Giai Lương đừng khóc, hai người cần phải vui vẻ để cho nhóc con không có gánh nặng tâm lý.

Khuôn mặt của Giai Lương không có chút biểu cảm nào, nãy giờ cậu cứ nhịn không nói ra rằng người muốn khóc chính là Bác Văn mới đúng.

Vẻ mặt của Giai Lâm không hề có chút biểu cảm nào. Cậu bây giờ chính là phiên bản thu nhỏ của Giai Lương vì bộ dạng của hai người giống y hệt nhau, lúc không mở miệng nói chuyện lại càng giống hơn. Sau khi đưa Giai Lâm vào phòng học, Giai Lương đập tay với cậu một cái rồi quay người rời đi một cách phong độ. Bác Văn ở lại xem mấy phút, anh thấy rất nhiều phụ huynh cùng mấy nhóc con đều khóc. Hiện trường lúc này có chút rối loạn nhưng vẻ mặt của Giai Lâm vẫn lạnh lùng như cũ, cậu nhóc ngồi ở trên băng ghế rồi bình tĩnh nhìn mọi người xung quanh.

Bác Văn đứng đó một lúc mới ra ngoài lên xe, anh rút một điếu thuốc và châm lửa sau đó rít một hơi thật sâu.

Trong lòng anh đang cảm thấy rất khó chịu.

Gọi một cuộc điện thoại xong, Giai Lương phải hạ kính xe xuống để xua bớt khói. Cậu nhìn sang anh, hỏi:

"Anh bị sao vậy?"

"Nhóc con đó sẽ nhớ chúng ta chứ?"

Bác Văn lại rít một hơi thật sâu, anh cố đè nén tâm trạng và quay đầu nhìn Giai Lương:

"Những đứa trẻ khác đều khóc, có phải Phiền Phiền của chúng ta có vấn đề về cảm xúc không?"

Giai Lương đã đặt cho Giai Lâm rất nhiều biệt danh như: Cục Phân Nhỏ, Phiền Phức, Tiểu Béo, Bảo Bảo, Phiền Phiền,...

"Anh mới là người có vấn đề về cảm xúc, đừng nghĩ lung tung nữa."

Giai Lương khởi động xe, nói:

"Đi thôi, buổi chiều chúng ta lại đến đón Giai Lâm."

Bác Văn hút thuốc suốt đường về khiến cho Giai Lương choáng váng đầu óc.

"Em không thấy buồn sao?"

Anh nhìn Giai Lương:

"Đây là lần đầu tiên đứa nhỏ ở một mình trong hoàn cảnh hoàn toàn xa la."

"Anh đang muốn nói cái gì vậy?"

Giai Lương dừng xe tại đèn đỏ ở trước mặt và quay đầu nhìn anh, cậu thấy anh dập tắt điếu thuốc rồi lấy tay che mắt lại. Đây là lần đầu tiên Giai Lương nhìn thấy Bác Văn khóc, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi với một đôi mắt đã đỏ hoe.

Giai Lương: "..."

Cậu thật sự không ngờ được anh lại khóc, lúc đầu cậu cảm thấy khá buồn cười vì Giai Lâm chỉ mới đi nhà trẻ nhưng dần dần cậu lại không thể cười được nữa, cậu dừng xe bên đường và nhìn sang anh.

Cậu đưa một tờ khăn giấy cho anh và nói:

"Nhóc con cần phải trưởng thành."

Anh đột nhiên ôm chầm Giai Lương vào lòng và vùi mặt vào cổ cậu, một lúc sau giọng nói trầm ấm của anh vang lên:

"Giai Lương."

"Ừm"

"Chúng ta trở lại đó đi."

Hai người đợi ở cổng trường mẫu giáo cho đến chiều, khi trường mẫu giáo tan học. Bác Văn xịt một ít nước hoa lên người để khử đi mùi thuốc lá, anh điều chỉnh tâm trạng và chỉnh trang lại tay áo sơ mi tỉ mỉ rồi bước xuống xe.

Giai Lương đứng bên cạnh anh, một tay đút vào túi quần nhìn vào bên trong trường mẫu giáo. Giai Lâm cao hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều so nên cậu nhóc rất thu hút ánh nhìn trong đám đông. Trong khi những đứa trẻ khác đang khóc lớn và lao vào vòng tay của cha mẹ, Giai Lâm lại rất bình tĩnh với chiếc cặp trên vai. Khi nhóc con bước ra khỏi trường mẫu giáo, cậu bé không đi về phía Giai Lương mà lại đi thẳng đến chỗ của anh.

Giai Lương chỉ muốn nói rằng con trai mình thật tuyệt vời nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, Giai Lâm đã òa khóc nức nở rồi ôm chặt lấy cổ anh:

"Ba!"

Giai Lương cầm cặp sách của Giai Lâm lên rồi vuốt ve tóc cậu nhóc. Cậu khóc lớn đến thở không ra hơi, cứ vùi mặt vào cổ áo của anh:

"Ba."

Giai Lâm không thích gọi cha vì nhóc cảm thấy phát âm từ này rất khó, kiên quyết kháng cự tới cùng. Bác Văn dạy cậu nhóc gọi anh cha còn Giai Lương là ba nhưng Giai Lâm vẫn luôn không thích cách gọi mà anh dạy cho cậu. Trước kia Giai Lâm có hỏi anh rằng gọi cha có ý nghĩa gì và anh nói rằng từ đó giống như ba. Vậy nên Giai Lâm gọi anh là ba lại vẫn đúng mà, phải không?

Bác Văn là một người yêu cái đẹp và rất kiêu ngạo nhưng hiện tại anh lại không quan tâm đến hình tượng của mình, anh ôm lấy con trai rồi hai người cùng nhau khóc lớn. Cảnh tượng lúc này thật sự quá sốc, mũi của cậu có chút đau nhói và con ngươi trong mắt cậu đã se lại. Bác Văn đúng là càng ngày càng trẻ con mà.






_____________
Hoàn


Cuối cùng thì bộ truyện "Hợp đồng hôn nhân - Pangbowen × Liujialiang" cũng chính thức hoàn ròi... Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và chờ đợi tui ra từng chap, cảm ơn 1 số bạn đã theo dõi truyện của tui từ những ngày đầu ra chap, đây là bộ truyện chuyển ver đầu tiên của tui, tuy có nhiều sai sót nhưng vẫn có rất nhiều phản hồi tích cực từ mn, bao nhiêu lời cũng k nói hết, thực sự rất cảm ơn mn, huhu iu mn quá ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro